Không có ai có thể hiểu được tâm tư của Tạ Minh Doãn, ngay cả bản thân Tạ Minh Doãn cũng không hiểu.
Anh ta cũng không biết sao nữa, sau khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngày hôm đó.
Thì đi điều tra Hoa Ngọc Nhi, 5 giờ chiều.
Ở trong quán bar do chính Tạ Minh Doãn mở, thế lực xã hội Đức Tử đến rồi.
Trong tay cầm một chiếc túi kraft.
“Nhị gia, tư liệu chỉ có từng này, anh xem thử.”
Trong miệng Tạ Minh Doãn ngậm đuối thuốc, từ trong ví rút ra một sấp tiền, chắc cũng khoảng 150-210 triệu.
“Nhị gia, làm việc cho anh, không cần cái này.”
“Cầm đi, dưới cậu còn có các anh em khác, cũng phải ăn cơm.”
Đức Tử mỉm cười thu lại số tiền Tạ Minh Doãn cho.
Tạ Minh Doãn nóng lòng mở chiếc túi kraft ra.
Rút sấp ảnh bên trong ra, còn là từ nhỏ đến lớn.
Tấm hình đầu tiên là vào lúc 4-5 tuổi.
Thật sự phải nói, dáng vẻ rất giống với bây giờ, lúc đó thì có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân rồi.
Trong sáng, khi mỉm cười còn có má lúm đồng tiền.
Tấm này hợp chung với bà cụ nhà họ Hoa, Hoa Ngọc Nhi trên mặc một chiếc váy trắng thêu hoa rất nhã nhặn.
Hai búi tóc nhỏ nhắn trên đầu, dễ thương đến mức muốn người ra cắt xuống đi chiên.
Tạ Minh Doãn là người không thích trẻ con như vậy, nhìn mà trái tim cũng muốn thay đổi.
Tấm tiếp theo, chắc là vào lúc 11-12 tuổi.
Chỉ có góc nghiêng gương mặt, là tấm hình bà cụ nhà họ Hoa cùng cô đến phương Nam tham gia cuộc thi đàn tranh.
Chỉ là góc nghiêng của gương mặt cũng khiến người ta kinh diễm không thôi.
Sau đó, chính là bức hình chụp trong hôn lễ.
Là ngày hôm đó, cô chủ động hôn Giang Hiểu, khoảnh khắc vén mạng che mặt.
Bên dưới có các phóng viên chụp, không phải quá rõ ràng, mà hơi mơ hồ.
Nhưng cũng nhìn ra được, là cô.
Có điều tấm hình này, có chút đau lòng.
Dù sao là hôn Giang Hiểu, cho nên Tạ Minh Doãn tiện tay xé nó đi.
“Chỉ 3 tấm?” Anh ta hỏi Đức Tử.
“A, nhị gia đừng coi thường 3 tấm hình này, 3 tấm hình này đều thông qua không ít người mới có được, cô năm nhà họ Hoa quá kín tiếng, anh nói xem cô ấy không có đi học ở trường, ngay cả bạn bè cũng không có, sống trên núi Trung Thúy, hơn nữa ngay cả một người hàng xóm cũng không có, người chăm sóc cô ấy, chúng tôi không có tiếp xúc được…”
“Được rồi, tôi biết rồi, cậu về đi.”
“Dạ, vậy nhị gia có chuyện gì tùy lúc phân phó.”
Sau khi Đức Tử đi, Tạ Minh Doãn lấy ra bản tư liệu chữ ra đọc.
Không xem không biết, vừa đọc thật sự còn bị dọa giật mình.
Cô năm nhà họ Hoa này mặc dù không đi học, nhưng học cũng rất nhiều.
Tứ thư ngũ kinh khỏi cần nói, kiến thức uyên bác, bà cụ nhà họ Hoa còn mời gia sư về.
Cho cô học 6 loại ngôn ngữ, tiếng Anh – tiếng Nga – tiếng Pháp – tiếng Đức – tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật.
Đàn tranh, piano, sáo, vĩ cầm hình như các loại các cụ cao cấp cô đều biết.
Thêu thùa, hội họa, cắm hoa, chơi golf, cưỡi ngựa, bắn cũng đều tinh thông.
Điều khiến Tạ Minh Doãn kinh ngạc nhất là cô gái này vậy mà có bằng đua xe?
Đây là thần tiên gì vậy? Đây là ở chỗ Vương Mẫu nương nương nuôi lớn à?
Không đi học ở trường mà giỏi hơn người khác học mấy đời?
Tạ Minh Doãn bỗng rất hối hận, trước khi kết hôn tại sao không có điều tra, vậy mà nghe theo mấy tin đồn không đáng tin đó…
Bây giờ tra được rồi, nhưng cô dâu đã không phải của anh ta nữa.
Vừa nghĩ đến những chuyện này thì anh ta tự nhiên thấy hơi bực bội.
Rút điếu thuốc còn chưa hút hết từ trong miệng ra, trực tiếp dập tắt, sau đó đứng dậy rời khỏi…
Anh ta định trực tiếp trở về nhà cũ của nhà họ Tạ, nhưng vừa ra khỏi quán bar đã bị Lương Tiêu Tiêu chặn lại.
Lương Tiêu Tiêu là ai? Chính là nữ chính trong đoạn video được anh ta công bố trong hôn lễ, một ngôi sao không nổi tiếng.
“Minh Doãn, mấy ngày nay anh làm gì mà trốn tránh em.” Lương Tiêu Tiêu trực tiếp dán sát làm nũng.