Nửa tháng chớp mắt trôi qua, thân thể Hàn Tô tốt hơn không ít, đã có thể xuống giường hoạt động nhẹ nhàng.
Nửa tháng này, Vô Quái ngoại trừ thường xuyên đến nói chuyện phiếm với Hàn Tô, thì là ra ngoài đường tìm hiểu tin tức của sư phụ.
Nhưng sư phụ giống như bốc hơi khỏi thế gian này, không còn lưu lại dấu vết gì.
Trời đã nhập xuân, thời tiết dần dần ấm lên.
Ngày hôm nay, Hàn Tô đang nửa nằm ở trên giường xem tạp ký, đột nghe thấy bên ngoài sân có chút ồn ào.
“Tiên sinh, ngoài phòng có chuyện gì thế?” Hắn nhìn về phía Từ quản gia ngồi ở một bên. Kể từ ngày bị thương, thân mình không tốt lắm, Từ quản gia không yên lòng nên đều tự mình hầu hạ.
Từ quản gia mở cửa sổ nhìn một chút, rồi sau đó cười đi đến bên cạnh Hàn Tô, “Vương gia, là Vô Quái cô nương ở bên ngoài.”
“Nàng? Tại sao không tiến vào?” Hàn Tô còn chưa dứt lời, tiếng đập cửa đã vang lên.
“Hàn Tô.” Chỉ có Vô Quái mới gọi thẳng tên của hắn như vậy.
Từ quản gia đi mở cửa, Vô Quái nhìn Từ quản gia gật đầu chào hỏi: “Tiên sinh.”
Tiểu Hắc đứng ở bên chân Vô Quái, theo Vô Quái một đường phe phẩy cái đuôi tới trước mặt Hàn Tô.
“Hôm nay thời tiết không tệ, ra ngoài phơi nắng.” Cũng chỉ có Vô Quái mới có thể đem lời này nói như mệnh lệnh như thế. Nhưng lời nói của nàng Hàn Tô nghe thế nào cũng thấy thoải mái.
Hắn cười đáp: “Được.”
Từ quản gia tiến lên muốn dìu hắn đứng dậy, Hàn Tô lại khoát tay: “Để tự ta.”
Nói là thương gân động cốt phải tĩnh dưỡng một trăm ngày, nhưng Hàn Tô nghĩ chỉ bị thương ở vai, cũng không phải trên đùi, đi đường còn phải để người đỡ thật sự là quá mức.
Nhưng hắn vừa xuống giường, đã cảm thấy đầu hơi choáng váng, lập tức một bàn tay mảnh khảnh duỗi đến, bên tai truyền đến giọng nói bình thản quen thuộc: “Không cần cậy mạnh.”
Ngẩng đầu nhìn nàng, Hàn Tô mỉm cười: “Làm phiền Vô Quái.”
“Thân thể vừa mới tốt lên, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.” Vô Quái nhìn hắn đứng vững, thu tay lại.
Từ quản gia sợ hắn cảm lạnh, vội lấy áo khoác để hắn phủ thêm.
Hàn Tô chậm rãi đi ra bên ngoài cửa, Vô Quái và Từ quản gia ở sát bên cạnh, không cần lo lắng quá nhiều.
Ngoài sân, Vô Quái đã nhờ người chuẩn bị ghế nằm, xung quanh còn đặt bình phong chắn gió, vừa thấy là biết vô cùng để tâm.
Hàn Tô nằm ở trên ghế, phơi ánh mặt trời ngày xuân ấm áp, rất là thoải mái.
Vô Quái ngồi ở ghế dựa bên cạnh, chơi với tiểu Hắc ở trong lòng, nhìn như đang cùng Hàn Tô phơi nắng.
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, Vô Quái không thích nói nhiều, càng nhiều thời điểm là hai người im lặng hưởng thụ ánh mặt trời, buổi chiều cứ như vậy trôi qua, ấm áp mà an tĩnh.
Vô Quái vừa vỗ về tiểu Hắc, vừa làm bộ như không bận tâm lắm hỏi ra vấn đề mà trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn để ý: “Ngày đó…… vì sao ngươi muốn chắn trước người ta?”
Hàn Tô suy nghĩ một chút, biết nàng đang nói chuyện hôm tết Nguyên Tiêu, hắn nhìn lá cây khẽ đung đưa theo gió, nhẹ nhàng nói: “Không nhớ rõ vì cái gì.”
Vô Quái không được tự nhiên cúi đầu: “Về sau không cần làm như vậy.”
Hàn Tô quay đầu nhìn về phía nàng, khóe miệng mang theo ý cười: “Có một số việc…… Không phải nghĩ không cần có thể không cần.”
Trong lòng Vô Quái giống như hồ nước bị ném vào một viên đá, sóng gợn tầng tầng, từng vòng từng vòng mở ra thế giới nặng nề. Nàng có chút hoảng hốt mà siết chặt tay, tiểu Hắc trong lòng không thoải mái hừ hừ một tiếng.
“Để ta ôm nó một cái.” Hàn Tô chỉ chỉ tiểu Hắc.
“Ừ.” Vô Quái đưa tiểu Hắc đưa cho hắn, đối diện với ánh mắt còn mang theo ý cười, ở nơi đó, nàng có thể thấy rõ ảnh ngược của chính mình.
Tiểu Hắc cuộn thành một quả cầu rúc trong lòng Hàn Tô, thoải mái tiếp tục ngủ, Hàn Tô cúi đầu nhìn nó. Ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt của hắn, hai má dịu dàng mà hơi tái nhợt, vẽ ra khóe miệng vẫn mang cười, như là trích tiên xuống trần, như có như không.
Tiên nhân đều không thuộc thế gian ……
Trong lòng Vô Quái căng thẳng, cảm giác đau đớn dần lan tỏa.
“Ta…… ta ra ngoài đi dạo.” Nàng tùy tiện tìm cái cớ, rời đi giống như trốn chạy.
Hàn Tô ôm tiểu Hắc, nhìn bóng dáng nàng rời đi, mi mắt khẽ buông.
Ta có phải rất ích kỷ hay không.
Bạc mệnh như thế, lại còn muốn nụ cười của nàng chỉ thuộc về ta, ngóng trông trong lòng nàng chỉ có ta.
Nhưng…… ta không nỡ buông tay.
Một đời này, để cho ta tùy hứng lần này thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ra vương phủ, Vô Quái đi ở trên đường, láng giềng chung quanh đều thân thiết chào hỏi nàng.
Chuyện tết Nguyên Tiêu nàng đứng ra cứu những người trong quán trà đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều nói bên cạnh Nhị hoàng tử có một nữ tử không tầm thường.
Trình Hải đã bị bắt giữ, phán tội xử trảm. Cùng lúc đó, dần dần khắp phố cũng truyền đi một tin tức mà mọi người đều biết: thê tử của Trình Hải chính là Trần cô nương năm đó mất tích. Toàn thành xôn xao, những người phẫn nộ chỉ trích, đều nói Trần gia cô nương kia không biết liêm sỉ thế mà lại tằng tịu với kẻ thù còn sinh ra đứa nhỏ.
Sau đó vị Trần gia cô nương kia cùng với con của nàng cùng ở trong phòng uống thuốc độc, cả hai mất mạng, không để lại bất cứ lời giải thích gì.
Trình Hải vì sao gϊếŧ người, không ai biết. Trần gia cô nương vì sao lại yêu Trình Hải, cũng không có ai biết. Ở trong mắt bọn họ, tất cả đều chỉ là một câu chuyện hoang đường về một ác ma gϊếŧ người không chớp mắt cùng với một nữ tử bị mê muội tâm hồn. Nhưng như vậy cũng đủ để bọn họ bàn tán hồi lâu.
Xuân tới Lạc Dương, băng tuyết bắt đầu tan rã.
Nhánh cây bên đường nhú ra những chồi non xanh đậm, dân chúng cũng chậm chậm trút bỏ trang phục mùa đông cồng kềnh.
Vô Quái một đường đi thẳng về phía sông Lạc, nàng muốn tìm một nơi yên tĩnh.
Nhưng thời tiết gió xuân thế này, đúng là dịp liễu rủ ánh hồ thích hợp đạp thanh, rất nhiều du khách tụ tập ngắm cảnh chơi đùa bên bờ sông Lạc.
Vô Quái đành phải đi dọc theo bờ sông xuống xa hơn, lúc này mới thấy yên tĩnh hơn không ít.
Ngồi xuống bờ cỏ, nàng tùy tiện nhặt một cành liễu khuấy động mặt hồ, nhìn từng vòng nước chậm rãi lan ra, tâm tình cũng thư thả hơn.
“Cô nương, đã lâu không gặp.” Bên cạnh truyền đến một giọng nam lười biếng.
Vô Quái vừa nhấc đầu, thấy một nam tử áo trắng đội mũ đang đi về phía mình, trong tay hắn còn cầm một vò rượu.
Trường Thanh?
“Thật khéo.” Vô Quái tùy ý cất tiếng chào.
“Cô nương vẫn còn nhớ rõ tại hạ, thật sự là vinh hạnh.” Trong giọng nói của hắn chứa vài phần ý cười.
Vô Quái hướng nhìn nhìn bên người hắn, quả nhiên, ở cách đó không xa có thể thấy vài thị vệ áo đen.
Không ngờ hôm nay có thể gặp được hắn, hai lần gặp gỡ đều ở bên bờ sông Lạc, thật sự là quá khéo.
“Tại hạ thích nhất bờ sông Lạc này, cảnh sắc bốn mùa thay đổi, tâm tình cũng thay đổi theo. Xuân xanh, tâm tình nhẹ nhàng khoan khoái; hạ vàng, cảm giác dạt dào; thu tím, tâm tình như lắng đọng; mà đông trắng, màu đất trời như hòa với lòng người.” Trường Thanh vừa nói vừa xốc lên mũ rèm, lộ ra dung mạo khuynh nước khuynh thành, lẳng lặng nhìn cảnh đẹp tươi mát trước mặt.
Vô Quái không trả lời, mà là chậm rãi dời ánh mắt về phía bầu rượu hắn đưa tới.
Nàng hình như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc……
Rượu Hạnh Hoa!
“Rượu này…… ngươi mua ở đâu?” Mùi hương đã rất lâu không ngửi thấy, nhưng chỉ thoáng qua thôi nàng vẫn có thể nhận ra.
Trường Thanh nhấc lên bầu rượu, cười nói: “Rượu tự ủ. Hôm nay tại hạ đến bờ sông này uống rượu ngắm liễu, cô nương có hứng thú nể mặt cùng chung vui?”
Vô Quái chần chờ một lát, không biết vì sao gật gật đầu.
Rượu Hạnh Hoa, hương vị trong trí nhớ.
Cho dù đã xa xôi thật lâu, lâu đến nỗi Trường Thanh mở bầu rượu ra, khi hương Hạnh Hoa phả vào mặt, hốc mắt Vô Quái cũng cảm thấy hơi lên men.
— đây là rượu mà sư phụ thích nhất.
Thị vệ đưa đến hai cái chén, Trường Thanh vì nàng và chính mình rót mỗi người một ly, hai người ngồi trên chiếu bên bờ sông, im lặng phẩm rượu.
“Mẫu thân ta thích nhất là Hạnh Hoa, bà ấy thường thu lại những bông Hạnh Hoa mà ủ thành rượu để ở góc nhà. Khi còn nhỏ, ta thích nhất là nhìn bà ủ rượu, nhìn mẫu thân ngắt từng cánh hoa hồng hồng trắng trắng, cảm thấy rất đẹp.” Trường Thanh chậm rãi mở miệng.
“Rượu này cũng là lệnh đường ủ sao?” Vô Quái hỏi.
Trường Thanh lắc đầu, giọng nói rất là bình tĩnh: “Đây là ta ủ, khi ta còn rất nhỏ mẫu thân đã mất rồi.”
Vô Quái dừng lại, áy náy nói: “Thực xin lỗi.”
“Không sao.” Trường Thanh uống cạn chén rượu: “Đều đã qua lâu như vậy, ta cũng không còn nhớ được bao nhiêu.”
Hắn lại đổ đầy một chén cho mình, tùy ý đổi đề tài: “Cô nương tên là Vô Quái, là cùng Dịch kinh bát quái có liên quan sao?”
“Ừ, coi như thế.”
Trường Thanh có chút tò mò nói: “Người nhà cô nương đặt tên này quả thật là hiếm gặp. Thế…… cô nương biết xem bói?”
“Biết một chút.”
“Chúng ta coi như là người đồng đạo.” Trường Thanh cười nói: “Tại hạ nhậm chức ở Tư Thiên giám, vừa gặp cô nương đã thấy tướng mạo cô nương kỳ lạ, lúc ấy mới muốn nhìn tay cô nương.”
Tư Thiên giám? Chính là cơ quan chuyên môn xem bói giúp Hoàng Thượng? Khó trách nàng không tính được hắn, thì ra quả nhiên là cao thủ. Vô Quái cảm thấy giật mình.
Đúng rồi, vừa rồi hắn nói diện mạo của nàng kỳ lạ.
“Diện mạo của ta…… rất kỳ lạ?” Vô Quái hỏi.
Trường Thanh có chút tán thưởng nói: “Cô nương chính là người Vô Mệnh trăm năm khó gặp.”
“Người Vô Mệnh?” Vô Quái nghi hoặc.
Trường Thanh giải thích, “Người Vô Mệnh không có mệnh số, vĩnh không đoán trước được.”
Đây là lần đầu tiên…… Vô Quái nghe được cách nói người Vô Mệnh, trước kia luôn kỳ quái vì sao sư phụ không tính được cho nàng, chẳng lẽ chính là vì nàng không có mệnh số?
“Không có mệnh số?”
“Ừ, thế nhân đều có số mệnh rõ ràng, duy chỉ có người Vô Mệnh là ngoại lệ.”
“Là một người Vô Mệnh có chỗ tốt gì không?” Vô Quái lại hỏi.
“Chuyện này…… tại hạ cũng không biết.”
Thời gian trôi đi trong lúc hai người nói chuyện phiếm, bầu rượu cũng bất tri bất giác trống rỗng.
Mặt trời chiều ngả về tây, nhuốm hồng khoảng không, hắt ngược xuống mặt đất, cỏ xanh đều giống như phủ thêm ráng chiều.
“Thời gian không còn sớm, tại hạ đưa cô nương trở về.” Trường Thanh vừa nói vừa đứng lên.
Lúc này Vô Quái mới phát hiện mình uống hơi chuếnh choáng, nàng đứng lên ổn định thân mình mới nói: “Không sao, ta có thể tự mình trở về.”
“Sao có thể để một nữ tử đi một mình?” Trường Thanh cười cự tuyệt: “Vẫn nên để ta đưa ngươi về.” Nói xong, trực tiếp làm tư thế mời.
“Cám ơn.” Vô Quái nói, đi ở phía trước, hắn đội mũ mành cách nàng khoảng cách ba bước không nhanh không chậm đi theo.
Một đường không ai nói chuyện.
Cửa lớn Vương phủ ngay ở phía trước, Vô Quái dừng bước chân: “Ta đến nơi rồi, làm phiền công tử.”
“Ta vẫn nên đưa ngươi đến cửa vương phủ.” Trường Thanh kiên trì.
Vô Quái có chút kỳ quái: “Ngươi làm sao biết ta ở vương phủ?” Tuy rằng nàng đứng cách vương phủ không xa, nhưng bên cạnh vẫn có vài hộ gia đình khác.
Cảm giác được bất an của nàng, Trường Thanh cười khẽ một tiếng: “Hiện tại toàn thành Lạc Dương đều biết Vô Quái cô nương ở trong vương phủ. Cô nương không cần khẩn trương.”
Vô Quái có chút xấu hổ, nàng không nói gì tiếp tục vùi đầu đi về phía trước.
Đến cửa vương phủ, Trường Thanh chủ động cáo từ: “Tại hạ xin dừng ở đây, sau này còn gặp lại.”
“Cảm ơn.”
Trường Thanh đi rồi, Vô Quái xoay người vào vương phủ.
Trên đường trở về Thính Vũ lâu trùng hợp gặp Thanh Trúc, Thanh Trúc thấy nàng có chút men say, vội vàng đỡ nàng về phòng, còn bưng một bát canh tỉnh rượu lại.
“Cô nương, sau này ra phủ vẫn nên để Thanh Trúc đi theo ngài.” Thanh Trúc đứng một bên quan tâm nói: “Nữ tử một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm.”
Vô Quái lắc đầu: “Không sao, ta thích một mình.”
Thanh Trúc muốn nói lại thôi, nhấp môi, nhẹ nhàng nói: “Nếu Vương gia biết cô nương say rượu trở về, chắc chắn sẽ tức giận ảnh hưởng thân thể……”
Vì sao phải tức giận? Trong lòng Vô Quái kỳ quái, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Ừ, ta sẽ không nói với hắn.”
Thanh Trúc im lặng…… Nàng muốn nói không phải chuyện này.
“Phiền giúp ta chuẩn bị chút nước ấm, ta muốn tắm rửa một chút…… mùi rượu không dễ ngửi.”
“Vâng.” Thanh Trúc bất đắc dĩ lui đi ra ngoài.
Thanh Trúc vừa đi vừa nói thầm:
Vô Quái cô nương không câu nệ tiểu tiết như vậy, sợ sẽ chọc Vương gia tức giận.
…… Vẫn không nên nói cho Vương gia tốt hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mắt thấy mặt trời đã lặn mà Vô Quái vẫn chưa về, Hàn Tô sốt ruột, vừa muốn gọi người ra ngoài tìm kiếm, thì Từ quản gia tới báo Vô Quái đã trở lại. Lúc này Hàn Tô mới yên tâm, sai người gọi nàng đến, hắn muốn cùng nàng dùng bữa như lúc trước khi bị thương.
Đồ ăn tổng thể rất là thanh đạm, canh gà là Từ quản gia phân phó riêng, bỏ thêm không ít cẩu kỷ, nhân sâm, coi như đại bổ. Tuy rằng Hàn Tô không được sủng ái, nhưng lợi ích của Vương gia cũng không ít, cho nên cuộc sống không tệ.
“Vô Quái, uống chút canh đi, ngươi gầy như vậy cũng nên tẩm bổ.” Hàn Tô cầm bát múc canh gà cho nàng.
Vô Quái duỗi tay nhận lấy: “Chỉ một chén này thôi, còn lại ngươi uống.”
“Được.” Hàn Tô cười cười.
Bữa cơm này Vô Quái ăn thật sự rất im lặng, tuy rằng bình thường nàng ăn cơm cũng không nói nhiều, nhưng Hàn Tô vẫn cảm giác hôm nay nàng hình như có tâm sự.
Là mình khiến tâm tình nàng rối loạn sao?
Sau khi ăn xong Vô Quái dặn dò Hàn Tô nghỉ ngơi, rồi cáo từ trở về Thính Vũ lâu.
Vừa rồi ăn cơm, nàng vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề: người Vô Mệnh, là số vô mệnh thì cũng là số vô định. Như vậy chính mình có thể ảnh hưởng tới số mệnh của người khác, chạy trốn vận mệnh hay không?
Lời nói hôm nay của Trường Thanh khiến nàng ẩn ẩn ý thức được vấn đề này.
Sư phụ nói qua con người không thể nghịch thiên sửa mệnh, nhưng nếu chính nàng quả thật không có số mệnh……
Ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu khiến nàng có chút mê mang.
Chuyện trước đó vài ngày ở quán trà, tuy nói nàng cứu những người đó, nhưng sau này nàng cẩn thận nghĩ lại, tính mệnh những người đó vốn không nên tuyệt, kiếp nạn ấy đột nhiên tới rất là quỷ dị, nàng chẳng qua chỉ lặp lại trật tự, không tính là nghịch thiên.
Mà nếu quả thực muốn nghịch thiên cải mệnh, đến tột cùng sẽ có kết quả thế nào đây?
Có thể hay không giống như Lý nương tử khi đó…… Càng sửa càng loạn……
Nàng mệt mỏi xoa xoa mi tâm: Vô Quái ơi Vô Quái, số phận đã định của thế gian này, đâu phải thứ một nữ tử nho nhỏ như ngươi nói sửa là có thể sửa lại.
Tất cả, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi.
__Hết chương 14__