Lê Chi thực sự vô cùng tức giận. Mười ngày nay cô bận bịu công việc mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng đồng hồ. Vô số hoạt động, phỏng vấn, giao lưu. Cô giống như một con quay không ngừng nghỉ, ngay cả khi bị viêm mũi nghiêm trọng đến vậy cũng không có thời gian để đi gặp bác sĩ. Tống Ngạn Thành không nghe máy không nhắn tin cũng không sao vì cô cũng bận, cũng không thể bắt người ta phải chiều theo ý mình được. Nhưng cô vừa mới về chuyện đầu tiên muốn làm là lái xe mới đến gặp anh, kết quả là gặp phải màn này.
Lê Chi sao có thể không uất nghẹn được.
May mà lần này cũng có thể làm rõ ân oán giữa Tống Ngạn Thành và Minh Hy. Nhìn không ra nha, một tên anh tuấn, cao ngạo lạnh lùng như Tống Ngạn Thành lại có linh hồn mang khẩu vị nặng đến vậy.
Lê Chi cứ nhớ đến hai chữ “anh hai” mà cô ta thốt lên là lại thấy đau đầu, anh với chả hai, thật không biết liêm sỉ.
Cô ngồi lên xe taxi rời đi, xe của Tống Ngạn Thành tông vào xe Ferrari nên nhất thời không ra được. Vừa lên xe điện thoại cô đã réo điên cuồng như đòi mạng, Lê Chi tắt hết, còn có cả thư ký Quý kia nữa, đúng là cấu kết lại với nhau làm chuyện xấu mà.
Tống Ngạn Thành gọi điện thoại không được thì gửi tin nhắn, tin nhắn không trả lời thì gọi video. Lê Chi không hề do dự mà block anh luôn.
“Anh không biết tối nay em nổi điên cái gì nhưng nhìn biểu cảm của em giờ cứ như oán phụ ấy.” Lê Chi ngồi bất động trên sofa nhà Mao Phi Du.
Nửa tiếng trước lúc y ra mở cửa còn tưởng mình bị hoa mắt. Lê Chi đứng đó, mắt đỏ au nhưng không khóc, vừa bước vào đã nằm xuống sofa nhà y: “Em không có nhà để về, tối nay ở lại chỗ anh.”
Nói xong thì ngủ một giấc ngắn mới dậy.
“Này, em làm sao thế?” Mao Phi Du đẩy đẩy cánh tay cô, đưa ly nước nóng qua: “Xe em đâu? Dừng đâu rồi?”
Lê Chi nhớ lại là thấy đau mề, vò đầu bứt tai không đáp lời.
Mao Phi Du cười hỏi: “Cãi nhau với người chồng yêu quý à?”
Lê Chi liếc mắt nhìn y một cái: “Anh đi làm thám tử đi, đừng làm quản lý nữa.”
Mao Phi Du cũng không ngạc nhiên, bình thản nói: “Thấy nhiều rồi, toàn thế cả thôi. Cái giới này lúc chưa thành danh thì tìm bạn trai bạn gái yêu đến chết đi sống lại nói cái gì mà không màng phú quý giàu sang. Đến tầm một năm sau chưa nói đến nổi tiếng, mới được xuất hiện trước công chúng thôi là lập tức chia tay hết, gắn bó với hình tượng ngôi sao độc thân.
Lê Chi quật cường thanh minh: “Nếu em mà có cái suy nghĩ này thì đã không bắt đầu với anh ấy.”
“Em thì không nhưng anh cũng có suy nghĩ của anh chứ.” Lời nói của Mao Phi Du rất thấm: “Tống Ngạn Thành là cậu ấm, cũng có thể có vài chuyện phiền lòng đi nhưng vẫn là người cao cao tại thượng, người ta tư chất thanh cao chứ. Có tiền có thế, mắc mớ gì phải ấm ức vì em?”
Lê Chi im lặng không đáp lời, ngẩng đầu rồi xoa xoa mi tâm thật mạnh.
Im lặng một lúc Mao Phi Du lại nói: “Anh thấy em cũng không muốn đi con đường thần tượng nên mới không phản đối em yêu đương, cũng xem như là có thêm kinh nghiệm trải đời.”
Lê Chi đột nhiên mở mắt, ánh mắt trong sáng, thẳng tắp: “Em không chơi đùa với anh ấy.”
Mao Phi Du bật cười: “Má, em muốn công khai hay gì? Nào làm đi, giờ đăng weibo giới thiệu bạn trai em đi.”
Y vừa ngồi lướt điện thoại Lê Chi đã giơ tay ngăn lại: "Dở hơi quá đi.”
Mao Phi Du thử là biết ngay, đắc ý nói: “Đấy, thực ra đừng có thêm ảo tưởng cho mình nữa. Vào lúc cần lựa chọn em cũng chưa chắc sẽ chọn anh ta.”
Lê Chi quay đầu, ánh mắt còn sắc bén thanh tỉnh hơn vừa nãy, cô chỉnh lại lời y: “Anh sai rồi. Nếu anh ấy yêu cầu em sẽ đồng ý làm.”
Mao Phi Du đánh sau gáy cô một cái, hung dữ mắng: “Em dám!”
Lê Chi thở dài, ôm lấy gối che mắt, đúng là phiền tâm phiền ý loạn.
Bên này, Tống Ngạn Thành sau khi về nhà liền đi đi lại lại trong thư phòng, mãi cho đến khi điện thoại Quý Tả gọi tới: “Sếp Tống, cô Lê đến nhà quản lý của cô ấy. Có cần.....”
Tống Ngạn Thành thở phào nhẹ nhõm, ít nhất biết được cô an toàn. Anh rất có tinh thần giác ngộ cao đáp lại: “Bây giờ cô ấy không muốn gặp tôi, thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, vất vả rồi.”
*
Quý Tả không biết phải an ủi sếp mình thế nào, chỉ đành làm hết phận sự bằng cách thu dọn cục diện rối rắm này, báo cáo: “Xe của cô Lê đã được mang đi sửa, ngài xem có cần đổi cho cô ấy chiếc mới không?”
“Bên Quân Minh có phải còn một chiếc Audi mới không? Cậu mang qua cho cô ấy dùng.” Tống Ngạn Thành lại phiền lòng ngẫm lại: “Thôi vậy, cô ấy sẽ không cần đâu.”
Quý Tả gật đầu: “Vậy còn bên cô Minh Hy?”
“Mẹ nó chứ còn có mặt mũi mà tìm tôi à?” Ánh mắt Tống Ngạn Thành lạnh như đao băng, Quý Tả cũng không dám nhắc lại nữa.
Sau khi Quý Tả đi, chỉ còn mình Tống Ngạn Thành ở trong nhà, vẫn không thôi phiền lòng. Anh không bị nghiện thuốc, trong nhà cũng không có sẵn thuốc, hút hết hai điếu cuối cùng anh lại gỡ một hộp xì gà ra.
Vị xì gà rất mạnh, sương khói lượn lờ khiến căn phòng như tiên cảnh. Cậu vàng vốn đang ngủ ngon bỗng bị đánh thức, cúi đầu ho khan rồi mờ mịt nhìn chủ nhân.
Tống Ngạn Thành liếc mắt nhìn nó: “Con cũng nhớ mẹ rồi hả?”
Cậu vàng thầm nói: bố nghĩ nhiều rồi.
Tống Ngạn Thành ngồi xuống sờ sờ đầu nó: “Ta cũng nhớ cô ấy. Mẹ con tính tình cứng cỏi, nếu ở thời cổ đại chắc cô ấy còn ra trận gϊếŧ địch được nữa là. Cô ấy thật sự rất thích đóng phim, yêu sự nghiệp hơn ta nhiều. Hay là, thay mẹ mới cho con nhé?”
Chiếc mũi ươn ướt của cậu vàng cọ vào lòng bàn tay anh, chiếc lưỡi nhè ra nhìn như đang cười, cười anh không tìm được phương hướng chính xác, chưa kịp đợi bố thay mẹ cho con thì mẹ đã thay bố mới cho con rồi!
Tống Ngạn Thành thấy con chó này cứ sai sai, mặt cười vui như vậy không phải chó ngoan. Anh đứng dậy, nhẹ lấy chân dịch nó ra rồi cất xì gà vào hộc tủ. Tống Ngạn Thành lại gọi thêm mấy cuộc nữa cho Lê Chi nhưng vẫn không ai bắt máy, wechat thì bị cô chặn rồi.
Đúng là làm thật.
Sự đau lòng của Lê Chi cũng không thể khiến cô chìm đắm quá lâu, ngày hôm sau cô còn một núi công việc đang chờ. Mao Phi Du nói với cô “Bên chế tác “Tuổi 20” đã thương lượng về cát xê. Anh chỉ có thể nói, giá cát xê không bằng một nửa “Người thuận gió”. Em thật sự nghĩ kỹ rồi?”
Lê Chi ừm một tiếng: “Em nghĩ kỹ rồi.”
Mao Phi Du cũng không khỏi bồn chồn: “Kịch bản “Tuổi 20” tuy rằng không tồi nhưng rõ ràng “Người thuận gió” mới hút vé. Có một nhà đầu tư và sản xuất lớn như vậy thì không cần lo về độ nổi tiếng của nó, em nghĩ thế nào?”
Lê Chi im lặng một lúc mới nói với y: “Kịch bản “Tuổi 20” là do đích thân cô giáo em kiểm định. Anh cứ xem như em đang báo đáp ân tình cho cô. Hơn nữa, em vừa mới tiến những bước đầu, nên bước những bước vững vàng mới được.”
Mao Phi Du nhìn vào mắt cô như đang thăm dò, cuối cùng mới nói: “Em vẫn chưa nói hết toàn bộ lý do.”
Lê Chi cười cười: “Gì mà toàn bộ với không toàn bộ chứ, làm gì có nhiều nguyên nhân đến thế. Kịch bản tốt, nhân vật hợp thì diễn thôi. Nếu không diễn tốt thì chỉ số truyền thông có lớn thế nào cũng không làm khán giả hồ đồ nổi. Cho nên xét về bản chất thì diễn cái gì cũng như nhau.”
Mao Phi Du hừ một tiếng, ngoài mặt tỏ vẻ khinh thường nhưng thực chất là vui mừng. Y thở dài: “Vậy được, em cứ cố gắng lao về phía trước, những gì rối rắm phía sau anh sẽ giúp em xử lý.”
Hôm nay y đã có một trận cãi vã lớn với công ty, với chị Phong về chuyện cát xê của Lê Chi. Trong hợp đồng Lê Chi từng ký, tất cả các thương vụ của cô đều phải chia 3:7 với công ty nhưng đó là giới hạn thương vụ trong phạm vi công ty. Bộ “Tuổi 20” là do chính Phó Bảo Ngọc đích thân mời Lê Chi đóng, đối phương căn bản không hề thông qua công ty.
Cứ đề cập đến chuyện tiền bạc thì không ai nhường ai. Đang đường hoàng lịch sự thì nói không nghe, kết quả cuối cùng vẫn là tranh cãi giành giật. Chị Phong không hề nể mặt Mao Phi Du, tính tình quái gở nhằm y mà chửi, nói y không biết trời cao đất dày, dẫn dắt ra một nghệ sĩ không hiểu chuyện.
Còn nói: “Cậu tưởng cậu có chút thành tựu liền tự xem mình là nhân vật cao cấp? Anh Mao à, cậu cũng là người từng trải, thời trẻ qua mau lắm cậu không hiểu sao? Công ty bồi dưỡng cho cô ấy từng bước từng bước để cô ấy luyện tập mới có được chút thành tựu như ngày hôm nay. Cậu có thể đảm bảo cô ấy sẽ nổi mãi? Cuối cùng vẫn phải dựa vào công ty, không phải sao?”
Mao Phi Du giảo hoạt vui cười đáp lại: “Hầy, chị Phong, chị cũng đâu phải thầy bói. Chuyện sau này ấy mà, em không đoán được mà chị cũng đâu chắc chắn được điều gì.”
Chị Phong bị trúng chiêu, không nhịn được nói: “Tóm lại tôi không cần biết, cô ta là nghệ sĩ của công ty thì phải theo công ty sắp xếp! Các người có ý kiến thì được thôi, cứ theo quy trình mà làm, liên lạc với tòa, trước khi có kết quả thì hoạt động của cô ta bị đóng băng.”
Mao Phi Du biết đây là chiêu dồn người ta vào chân tường rồi. Nếu đi theo trình tự pháp luật thì vừa hao tài hao lực lẫn thời gian. Lê Chi mới chỉ đi được những bước đầu, nếu làm vậy sẽ chỉ kéo cô thụt lùi. Mao Phi Du cân nhắc nặng nhẹ rồi lập tức giả vờ làm ra vẻ đáng thương xin lỗi. Chị Phong hừ mặt rời đi, kéo cửa thật mạnh.
Buổi chiều Lê Chi có một buổi chụp hình đến tận tối mới xong. Điều hòa của phòng chụp này lúc lạnh lúc nóng, Lê Chi mặc đồ mùa hè chụp hình cả ngày khiến người vô cùng mệt mỏi. Cô ngồi xuống dưới sàn, khoác áo ngoài, lấy điện thoại ra xem.
Mao Phi Du đưa nước đến cho cô, hừ một tiếng: “Chả khác gì người mất hồn, nhìn mà sốt cả ruột.”
Lê Chi mất kiên nhẫn: “Anh đừng làm phiền em.” Khựng lại một chút cô mới nói: “Tâm tình em không tốt, anh đi uống rượu với em đi.”
Quán rượu này là Mao Phi Du tìm ra. Quán nằm ở nơi hẻo lánh, do bạn của y mở. Quán trang trí đơn giản, giá cả cũng không cao nhưng tay nghề của ông chủ rất được, rượu trái cây vô cùng ngon.
Mao Phi Du đi chào hỏi một vòng mới về, Lê Chi ngồi trên quầy bar mở một chai bia ra uống thẳng. Mao Phi Du mắng ông chủ: “Cậu hâm à, sao lại để cô ấy uống rượu.”
Lê Chi chê anh lắm chuyện: “Anh đừng có quản.”
Mao Phi Du giằng co chốc lát mới dứt khoát mặc kệ cô: “Được rồi được rồi, đúng là tổ tông nhà tôi. Cho em buông thả hết đêm nay. Em nói xem sao phải khổ thế chứ, rõ ràng là ngồi đây mắc bệnh tương tư mà còn cứng miệng. Cuộc sống đâu phải như phim đâu, cứ diễn rồi diễn cuối cùng không phải là con người thật của em nữa rồi.”
Lê Chi đập chai bia xuống bàn, cỗ tức giận trong người không có nơi để xả nhưng cô vẫn là người hiểu chuyện. Cô khịt khịt mũi, buồn bực nói: “Em biết, chỉ là em thấy anh ấy có quá nhiều bí mật. Không biết thì thấy không có cảm giác an toàn, biết rồi lại thấy hơi buồn.”
“Má nó, em mà không có cảm giác an toàn? Chắc phải là bạn trai em phải kêu oan quá.”
Lê Chi chống một bên má, nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu.
“Công việc này của em không có một nơi nhất định, ngày đêm đảo điên. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của một người đàn ông bình thường, trừ phi anh ta không yêu em còn nếu yêu thì rất khó mà thích ứng.” Mao Phi Du phân tích một cách khách quan, có một nói một: “Thực ra, anh có hơi đồng cảm với bạn trai em.”
Trầm mặc một khắc Lê Chi cũng công nhận: “Đúng là em không có nhiều thời gian ở bên anh ấy.”
Mao Phi Du lấy một điếu thuốc ngậm bên miệng.
“Nhưng anh ấy không thể tự mình tìm việc mà làm chắc!” Giọng của Lê Chi bất chợt to lên khiến điếu thuốc của Mao Phi Du giật mình rớt xuống đất.
Có lẽ do áp lực công việc quá lớn hoặc có lẽ do có quá nhiều chuyện rối rắm xảy ra khiến thần kinh cứng cỏi của cô đột nhiên hỏng mất, cô úp mặt xuống bàn thấp giọng khóc nức nở.
Mao Phi Du biết cách làm tổn thương người ta nhất, lúc này y không dám hé răng. Y mượn cớ đi toilet rồi nhờ ông chủ trông chừng cô một lát.
Lúc Tống Ngạn Thành nhận được điện thoại là lúc vừa dùng cơm xong. Uống rượu khiến mặt nóng nhưng trong lòng lạnh lẽo, bị gió thổi qua đầu khiến anh lúc này vô cùng khó chịu. Quý Tả kêu tài xế đóng chặt cửa sổ xe rồi mở điều hòa lên.
Tống Ngạn Thành xoa xoa mi tâm, được một chốc lại hỏi: “Hôm nay cô ấy làm gì?”
“Chụp hình tuyên truyền trong một phòng làm việc.”
“Bây giờ vẫn đang chụp?”
Quý Tả nhìn đồng hồ: “Chắc là xong rồi.”
Lúc điện thoại Mao Phi Du gọi đến Tống Ngạn Thành thấy số lạ nên nhấn im lặng, không nhận máy. Mãi đến khi đối phương kiên trì gọi đến lần thứ ba, anh mới mất kiên nhẫn nhấn nút nghe: “Ai?”
Mao Phi Du cũng hơi nóng: “Di động của anh có cho vui à! Không biết nhận máy à!”
Tống Ngạn Thành cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng nhất thời nhớ không ra.
Mao Phi Du rống lên: “Tôi báo địa chỉ, anh đến mau giùm! Cô họ Lê kia giờ uống say điên rồi, tôi khống chế không nổi! Mẹ nó, từng người một đều đi tìm đường chết!”
Tống Ngạn Thành lập tức tỉnh táo kêu lái xe: “Quay đầu.”
Lê Chi từ nhỏ đã sống trong ràng buộc, kiềm chế. Xuất thân của cô như vậy nên để có thể ăn no mà lớn lên đã là sự ban ơn lớn lao, không có tư cách đòi hỏi sĩ diện. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô tự do buông thả mà không kiêng kỵ bất kỳ điều gì.
Cô uống rất nhiều bia, hết chai này đến chai khác, chỉ trong lúc Mao Phi Du đi gọi điện thoại thôi là trên bàn đã có ba chai bia rỗng. Mao Phi Du hít một hơi lạnh: “Tổ tông ơi, cô không cần mạng nữa à?” May mà đây là chỗ người nhà nên không có người ngoài.
Lê Chi sờ thành ly, nhìn thì bình tĩnh nhưng thực ra đáy mắt đã đỏ au: “Em sợ mình giữ không được anh ấy.”
Mao Phi Du cười hờ hờ: “Em mà không có sự phiền lòng này nữa thì y chang con cá chạch rồi.”
Lê Chi khịt khịt mũi: “Em không giữ được một ai hết.”
“Giữ nhiều người thế làm cái gì? Em cũng đâu phải cảnh sát?”
Lê Chi lắc đầu: “Anh không hiểu.”
“Anh không muốn hiểu, anh chỉ muốn hỏi em có biết không, rằng 7 giờ ngay mai còn phải chụp hình.:
Rầm!
Lê Chi đập trán xuống mặt bàn, ban đầu là nhịn, sau đó là nghẹn ngào, cuối cùng là lớn tiếng thét lên xả giận: “AAAAAA! Tại sao lại quan tâm đến vậy! Tại sao không để mình làm một đứa con gái đểu!!”
Tống Ngạn Thành chạy vào đúng lúc nghe nửa câu sau. Áo vest của anh không gài, cúc áo cũng để hở lộ yết hầu cùng xương quai xanh nhìn rất nổi bật.
Anh trầm mặc bước đến kéo Lê Chi đứng dậy, tay giữ eo cô vừa dùng lực đã khiến cả người cô lao về phía bả vai anh.
Tống Ngạn Thành nói: “Em không xứng.”
Sau đó rời đi.
Mao Phi Du ngây người ngồi trên ghế cao, một hồi lâu mới hoàn hồn: “Má nó, quá hung hãn.”
Trong xe, cả hai đều đầy mùi rượu ngồi ghế sau. Mùi rượu hòa vào mùi tinh dầu của xe khiến Lê Chi như nghe được mùi của trái tim tan vỡ. Cô cuộn tròn một chỗ không nhúc nhích, sắc mặt bình thản.
Tống Ngạn Thành kéo cà vạt xuống cuốn vào tay trái, chặt rồi lại lỏng, không ngừng lặp lại động tác.
Hai người đều không nói gì, Quý Tả ngồi ở ghế phó lái cũng không dám thở, lẳng lặng mở hé cửa sổ để hít chút khí. Đưa hai người về đến Ôn Thần xong Quý Tả kêu tài xế lập tức lái xe rời đi.
Trong thang máy, Lê Chi đứng bên trái, Tống Ngạn Thành đứng bên phải, vẫn không nói gì. Không gian chật hẹp, không khí cũng lưu thông rất chậm khiến hơi thở nồng đậm không phân tán hết.
Lê Chi xoa xoa mũi, chóp mũi ửng đỏ nhìn vô cùng đáng thương. Tống Ngạn Thành thầm thở dài, được, đêm nay dù có chết ở đây cũng phải dỗ dành cô cho đến khi cô vui mới thôi.
Bước ra khỏi thang máy, vào nhà, cậu vàng đã vui vẻ đứng đón sẵn. Cậu nhào thẳng về phía Lê Chi, người mẹ đã lâu không gặp. Tống Ngạn Thành véo tai nó kéo nó lại phía mình rồi ngồi ngang với nó, giơ tay giả vờ tát nó:
“Tống Ngạn Thành, mày chán sống rồi chứ gì?”
Cậu vàng: “???”
Tống Ngạn Thành đập vào mặt nó: “Chọc giận mẹ, sai còn không biết sửa, đều là mày sai hết.”
Cậu vàng nhe răng: “Ẳng?”
“Còn dám cãi lại?” Tống Ngạn Thành vỗ sau ót nó: “Ngày mai đem mày đi thiến.”
Cậu vàng sủa lên một tiếng rồi cụp đuôi chạy ra sau chân Lê Chi.
Tống Ngạn Thành nhìn Lê Chi, mặt mày hơi động nhưng còn rụt rè, không biết nên mở lời thế nào. Anh chưa từng dỗ dành ai, “nhập môn” tình cảm cũng không được thuận lợi nên trong lòng chỉ có ghét bỏ và ác ý, hành động ngày đó của Minh Hy đã phá vỡ tâm hồn thiếu niên đang nảy mầm.
Trong lòng Tống Ngạn Thành chỉ có khổ đau và chua xót, nhưng đến khi gặp được Lê Chi anh mới cảm thấy cảm xúc của bản thân không còn là chuyện gì đó quá quan trọng nữa.
Cô được vui vẻ mới là lý do để anh an lòng.
Nhìn nhau một hồi, Tống Ngạn Thành đang muốn mở miệng thì Lê Chi đã chạy đến ôm lấy cổ anh rồi nhảy lên người anh: “Huhuhuhu!! Anh Thành! Em xin lỗi!”
Tống Ngạn Thành theo bản năng đỡ lấy mông cô sợ cô ngã nên cố nhích cô lên trên.
Lê Chi dán mặt lên cổ anh, nước mắt đã nhịn cả một đêm lúc này mặc kệ tất cả chảy xuống. Cô vừa khóc vừa nói: “Em không nên chiến tranh lạnh với anh, không nên chặn số anh, thực ra em biết đó không phải là cách để giải quyết vấn đề nhưng em nhịn không được.”
Không cần Tống Ngạn Thành hỏi tại sau, cô thành thật nói hết: “Huhuhu, em ghen, em ghen chết đi được. Ghen cô ta dám ôm anh, ghen anh không đẩy cô ta ra, ghen đoạn tình cảm hai người từng trải qua. Anh là bạn trai em, anh là của em, em sợ em không giữ được anh.”
Lê Chi nghẹn ngào, câu cuối cùng nghe đến là tan nát cõi lòng.
Tống Ngạn Thành vừa mừng thầm vừa đau lòng. Anh hôn lên mắt, mũi, môi cô: “Không cần giữ, anh vĩnh viễn là của em.”
Tuổi trẻ từng nói ai cũng từng một lần mất đi vĩnh viễn rồi, nhưng lúc này đây cô vẫn như một đứa trẻ dại khờ nguyện tin tưởng điều đó. Cô ôm Tống Ngạn Thành chặt hơn, cọ cọ nước mắt lên vai anh.
Tống Ngạn Thành cười cười cúi đầu chạm vào trán cô, trầm giọng hỏi: “Chi Chi, vậy là chúng ta làm hòa rồi?”
Lê Chi rất sòng phẳng, yêu ghét rõ ràng, có sai nhận sai, chưa từng ỡm ờ. Cô gật đầu vui vẻ: “Ừm!”
“Có phải em còn quên chuyện gì đó không?” Tống Ngạn Thành dỗ cô, dụ cô, còn lấy ngữ khí trêu chọc hỏi cô: “Anh đi Thâm Quyến thăm em, bị Chi Chi vứt bỏ giữa đường.”
Lê Chi ngẩng đầu có gì nói nấy: “Em đã nói không để anh đi rồi mà, anh vẫn cứ đến cho bằng được. Đến rồi thì thôi, anh tự tìm gì đó làm đi, cứ đợi em làm gì? Em bận xong tự khắc đến tìm anh mà.”
Cô nói năng vô cùng hợp tình hợp lý khiến Tống Ngạn Thành sửng sốt ngây người. Anh không khỏi bật cười, gật đầu nhận sai: “Được, là anh sai, sau này đều nghe lời ảnh hậu hết.”
Lê Chi cười xán lạn: “Thành ngoan.”
Lời vừa thốt ra, hai người mắt đối mắt, vô cùng hiểu ý mà hôn môi. Đêm nay Lê Chi vô cùng nhiệt tình, chỉ đâu hôn đó, ngón tay mềm mại triền miên trên người anh, không ngừng gọi anh anh Thành.
Bαo ©αo sυ đã dùng được nửa hộp, Tống Ngạn Thành cảm thấy thoải mái từ đầu đến chân. Trước gương, trước giường, từ phòng tắm đến phòng ngủ, đến nửa đêm Tống Ngạn Thành thậm chí còn rút ra một chiếc cà vạt đỏ sẫm từ trong hộc tủ.
Dải lụa nhỏ dài cuốn chặt giữa cổ tay anh rồi lại lỏng ra, lưu động như thể trời chiều, lại như thể ánh trăng vừa lên cao trên đầu ngọn cây, Cuối cùng chiếc cà vạt dừng trên cổ Lê Chi, anh nhẹ dùng lực, cô đã bị ép ngửa đầu ra phía sau.
Ngay giữa điểm mâu thuẫn cực hạn, cùng với tình nhân cộng hưởng khoái lạc.
Sau nửa đêm, Tống Ngạn Thành mới vơi bớt, tiện tay khoác tấm áo ngủ lên người để hở bụng, bước vào thư phòng.
Đêm yên tĩnh, tiếng con chuột nhẹ ấn, màn hình sáng lên. Tống Ngạn Thành gác hai chân lên bàn gỗ lim, cả người lười biếng dựa vào sau ghế rồi châm một điếu thuốc.
Màn hình máy tính là weibo, tiếng tin nhắn vừa vặn vang lên.
Fan club của Lê Chi: [Anh, sao anh lại không làm nữa? Em bác bỏ yêu cầu xin nghỉ của anh.] [tức giận][tức giận]
Tống Ngạn Thành đang định nhắn lại không nghỉ nữa,
Fan club của Lê Chi: [Hoàn thành bài đăng này giúp em đã rồi nghỉ.]
Tống Ngạn Thành: “..............”
Chủ nào fan nấy, đúng là lãnh khốc vô tình.
Fan club của Lê Chi: [Ngày mai em sẽ đăng ảnh Chi Chi, haizzz, tư liệu về cô ấy quá ít đi, em phí công phí sức lắm mới thu thập được mấy tấm ảnh cũ. Anh giúp em viết một bài khen nhan sắc của cô ấy. Phải có cảm xúc, linh hồn và đặc sắc vào, kiểu có văn hóa ấy.]
Tống Ngạn Thành [Thế nào gọi là có văn hóa?]
[Thì ví dụ như khi khen Chi Chi đẹp nếu có văn hóa thì sẽ viết “Dung mạo nhân gian hiếm có, đôi mắt cong uyển chuyển” kiểu thế. Còn nếu không có văn hóa thì sẽ viết “Mẹ nó! Quá đỉnh!”]
Tống Ngạn Thành: “.....................”
Nếu cậu đã có văn hóa như thế sao còn đòi tôi phải viết giúp.
Anh ngậm điếu xì gà, cầm điện thoại lên chọn một tấm ảnh anh chụp lén lúc Lê Chi đang ngủ gửi qua. Là góc nghiêng của Lê Chi, điềm đạm an tĩnh, rất có khí chất.
Tống Ngạn Thành: [Ảnh của cậu quá cũ rồi, tôi gửi tấm ảnh độc nhất vô nhị này cho cậu, đăng weibo đi.]
Fan club của Lê Chi: [!!!!Mẹ nó! Quá đỉnh!]
Fan club của Lê Chi:[Tấm này đẹp xuất sắc luôn!!! Anh nói xem em nên đăng nguyên một tấm lớn hay đăng chín tấm nhỏ đây?]
Tống Ngạn Thành thản nhiên trả lời: [Chị Chi Chi của cậu thích kiểu lớn.]
Fan club Lê Chi thấy có gì đó sai sai nhưng nhanh chóng bị sự sung sướиɠ thay thế: [Anh!! Tấm này là lần đầu tiên em thấy luôn đó! Anh tìm được ở đâu thế? Anh là người kiểu gì thế quá đỉnh luôn rồi!!]
Ánh sáng xanh trên màn hình hắt lên mặt người đàn ông cộng hưởng cùng điếu xì gà trên môi anh. Khóe môi Tống Ngạn Thành hơi cong lên, ngón tay nhẹ lướt trên bàn phím.
[Là một người đàn ông có năng lực.]