Tặng anh một con heo vàng, anh liền cho mình là kim chủ.
Lê Chi nghẹn họng, biểu cảm có thể nói là vô cùng đặc sắc.
Tống Ngạn Thành đường nhiên không phải kiểu tự cho mình là đúng, chỉ là nhất thời nghĩ đến cách nói đùa này, thế mà lại khiến tâm tình của anh….tốt hẳn lên.
Cuối cùng Lê Chi cũng thốt ra được một câu: “Con người anh sao lại vậy chứ.”
Vốn dĩ hai người chẳng liên quan gì đến nhau, thế mà giờ đây cô lại bị tên đàn ông này làm cho đỏ mặt.’
Tống Ngạn Thành cười một nụ cười chân thật, mặt mày cũng dãn ra thoải mái, khóe mắt cong lên, cuối cùng cũng có bộ dáng vui thích mà người đón sinh nhật nên có.
“Anh đừng có hiểu lầm, tiện tay mua thôi. Con heo này, không phải kiểu heo anh nghĩ đâu, nó thật sự chỉ đơn giản là một cái đầu heo thôi.”
Lê Chi giải thích lung tung một hồi, ánh mắt Tống Ngạn Thành vẫn cứ dịu dàng nhìn cô. Khuỷu tay gác lên mặt bàn, lòng bàn tay cứ mở ra nắm vào, ngăn lại ý cười trên khóe miệng.
Lê Chi bĩu môi: “Thôi được rồi, anh là người được chúc mừng, hôm nay anh đúng hết.”
Tống Ngạn Thành nhẹ giọng nói: “Tôi chưa từng đón sinh nhật.”
Lê Chi mang cáu kỉnh: “Tốt xấu gì tôi cũng tặng quà cho anh rồi, phối hợp diễn theo một chút không được à?”
Khựng lại vài giây, Tống Ngạn Thành mới nói: “Mỗi ngày tôi đều đang diễn kịch.”
Ánh mắt Tống Ngạn Thành mất đi tiêu đảm, có lẽ đang nghĩ đến chuyện gì đó, ánh vẻ mặt trở nên gay gắt. Lê Chi biết, bề ngoài nhìn vẻ vang vậy thôi nhưng cuộc sống của anh trong danh gia vọng tộc vốn không hề thoải mái.
Lê Chi hơi nghiêng đầu, cười lộ hàm răng trắng muốt: “Không sao, không phải bây giờ đã có tôi rồi sao?”
Tống Ngạn Thành nhìn cô.
“Đợi tôi nhận được giải Ảnh Hậu (nữ diễn viên xuất sắc) rồi, anh sẽ nghiễm nhiên trở thành nam chính từng được diễn cùng Ảnh Hậu, được biết bao người ngưỡng mộ cơ chứ.” Lúc Lê Chi nói, mặt mày rất sống động, vừa dí dỏm vừa phóng khoáng, không khiến người khác chán ghét chút nào.
Môi Tống Ngạn Thành cong lên: “Được, tôi chờ.”
Không khí nhẹ nhàng hẳn đi, hai người trải qua một bữa tối tương đối vừa ý. Xe của Tống Ngạn Thành đã bị Quý Tả lái đi, nhưng anh ta lại bị việc công níu chân đột xuất nên không thể đến đón hai người được, vừa chuẩn bị gọi lái xe đến đón thì Lê Chi đã ngắt lời: “Tối muộn rồi, đừng dày vò người ta thế. Phía trước có một trạm xe buýt, có xe đến khu nhà anh đấy.”
Gió nổi lên, cô siết chặt áo khoác ngoài, cả người hơi co lại tiến về phía trước.
Tống Ngạn Thành chần chừ một hồi rồi cũng sải bước.
Người đợi xe rất nhiều, Tống Ngạn Thành đứng ở giữa đám người, bóng lưng thẳng tắp như cây bạch dương. Lê Chi đứng sát lại: “Không so sánh thì không nhận ra.”
“Hả?”
“Chân của anh cũng dài thật đấy.”
Tống Ngạn Thành thản nhiên nói: “Đó là do cô lùn.”
Lê Chi: “…….”
Đường 1 của thành phố là tuyến đường trung tâm nên người lên xe rất nhiều. Lúc hai người lên xe chỉ có thể đứng chen chúc. Bị kẹp trong đám người, vẻ mặt Tống Ngạn Thành vô cùng khó coi.
Anh nhất định là điên mất rồi, mới đồng ý với nữ minh tinh này đi xe buýt.
Cúi đầu nhìn cô gái này, cô bị chen chúc đến nỗi còn không có chỗ đứng. Tống Ngạn Thành nhíu mày, một tay kéo vai cô: “Lại đây.”
Hai người đổi vị trí, Lê Chi đứng dựa vào góc cửa sổ, Tống Ngạn Thành đứng chắn trước mặt cô.
Lê Chi có hơi cảm động, vừa định nói cảm ơn, Tống Ngạn Thành: “Im miệng.”
Lê Chi: “……….”
Đứng tầm 11, 12 trạm thì hành khách cũng xuống, tuy không nhiều nhưng vừa hay bên cạnh hai người có một chỗ trống. Lê Chi nhìn quanh xe một vòng, không có người già, người bị thương hay phụ nữ mang thai mới nói với Tống Ngạn Thành: “Anh ngồi đi, còn nửa đường nữa mới đến.”
“Sao cô không ngồi?”
Lê Chi chớp mắt: “Tôi kính già.”
Tống Ngạn Thành xùy một cái, chỉ biết dùng kiểu tầm thường này để công kích lại anh. Nhìn nhau hai giây, Tống Ngạn Thành kéo cô lại, ấn cô xuống chỗ ngồi không cho động đậy: “Ồ, tôi thì lại yêu trẻ.”
Lê Chi quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảnh đêm thành phố lướt qua, sinh động nhảy nhót trước cửa xe đầy bụi, rồi tiến thẳng vào mắt Lê Chi. Cô bất chợt cảm thấy cả người đều ấm áp hẳn lên.
Tống Ngạn Thành vẫn đứng thẳng, ổn định, tư thế của anh khiến người ta chẳng khác nào đang ngồi trên chiếc Bentley. Chỉ là lâu lâu sẽ cúi đầu nhìn Lê Chi, ánh mắt bất giác dịu dàng đi vài phần.
Về đến nhà, vừa tiến vào cửa, điện thoại của Mao Phi Du đã đánh tới.
Lê Chi hít thật sâu một hơi, như thể liệt sĩ chịu chết, lại hít sâu một hơi nữa: “Em đã đặt vé bay ngày mai rồi, đảm bảo chiều mai có thể đến kịp.”
Không thèm vòng vo, tiếng Mao Du Phi đã vang dội như tiếng sấm: “Lê Chi, ông đây chưa xong với cô đâu! Con bé này, làm gì cũng không được, chỉ chơi ông là giỏi đúng không? Anh thấy cô không cần diễn vai nào khác nữa, cứ diễn một vai tác oai tác quái là được rồi! Ở đó có bảo vậy gì mà khiến cô phải ngày nhớ đêm mong thế hả?”
Lê Chi nghiêm túc nói: “Bà nội.”
“Dẹp đi con bé này, còn biết nói xàm cơ đấy!”
“………….” Cạn lời chưa được vài giây, lòng bàn tay trống trơn, điện thoại đã bị Tống Ngạn Thành giật lấy.
Lê Chi khó hiểu nhìn anh, tràn đầy dấu chấm hỏi.
Tống Ngạn Thành ngắt những lời mắng chửi của Mao Phi Du bằng một cách vô cùng hiệu quả, thẳng tay cúp máy.
Lê Chi bỗng thở phào một hơi, day day huyệt thái dương: “Cũng tốt, cũng tốt.”
Mi mày cô nhăn lại khó che giấu, quay phim toàn là đêm khuya với sáng sớm, trật tự thời gian bị đảo lộn vốn đã vất vả lắm rồi, lúc ăn tối Tống Ngạn Thành cũng nhận ra, Lê Chi gầy hơn hẳn, mặt nhỏ đến nỗi chắc một tay của anh cũng đủ bọc lấy.
Lê Chi ngáp một cái, mệt mỏi quay về phòng ngủ.
Tống Ngạn Thành đến thư phòng, dựa vào mép bàn, mặt hướng ra phía cửa sổ lẳng lặng đợi một hồi. Hơn 10 giờ, anh gọi điện thoại cho Mạnh Duy Tất. Mạnh Duy Tất vẫn đang công tác ở Quý Châu, đến giờ này vẫn đang làm việc, giọng hơi khàn khàn: “Chưa về, không hẹn uống rượu được.”
“Ai thèm hẹn cậu đi uống rượu?”
“Thế thì những cái khác càng đừng hẹn.”
“Cậu còn ở Quý Châu mấy ngày nữa?”
“Nhiều nhất là hai ngày nữa.”
“Thời tiết bên đó ok không?”
Mạnh Duy Tất cạn lời: “Nửa đêm cậu gọi đến để tám chuyện phiếm với tôi?”
Tống Ngạn Thành im lặng một hồi mới hỏi: “Quản lý trong ngành các cậu có phải đều nói chuyện không dễ nghe không?”
“Ai?”
Khựng lại một hồi, Tống Ngạn Thành mới nói: “Ví dụ như quản lý của Lê Chi.”
“Cái người họ Mao đó?” Mạnh Duy Tất có nghe đến Mao Phi Du, năm đó dẫn dắt được Hạ Chi Kì, có thể nói là người trong vạn người. Năng lực chuyên ngành của Mao Phi Du thì không cần bàn tới, là nhân vật có số có má hẳn hoi.
Mạnh Duy Tất lập tức hiểu ngay ý của Tống Ngạn Thành, cười hỏi: “Biết cậu bây giờ giống gì không?”
“Giống một người bố già ra mặt vì đứa con nhỏ của mình.”
Từ sau khi vào đoàn phim, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Lê Chi bị đảo lộn khiến giấc ngủ của cô cũng không được bình thường. Mới 3 giờ sáng đã tỉnh dậy, sau đó thì không ngủ lại được nữa. Cô mở di động lên, ngạc nhiên là, không hề nhận được tin nhắn chửi rủa từ Mao Phi Du.
Wechat có một tin nhắn: “Được rồi, nhớ đến đúng giờ quay, đừng để bị muộn.”
Lê Chi suýt chút nữa rớt nước mắt, hiếm khí cảm nhận được sự hiền hòa của Mao Phi Du, cảm giác không khác gì nhận được giải Ảnh Hậu.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Tống Ngạn Thành vẫn dậy sớm như thường, làm việc trong thư phòng được ba tiếng mới ra ngoài uống nước. Vừa đúng lúc Lê Chi về nhà. Tống Ngạn Thành nhíu mày, cô ra ngoài từ khi nào chứ, anh tưởng cô vẫn đang ngủ nướng trong phòng.
“Đi đâu đấy?” Tống Ngạn Thành thuận miệng hỏi.
“Đi thăm bà tôi.” Lê Chi thay dép rồi đặt giày ngay ngắn vào trong tủ: “Sau này sẽ bận hơn nhiều, chắc nửa tháng cũng chưa về nhà được. Tôi mua cho bà một ít đồ dùng hàng ngày và đồ ăn, sức khỏe của bà không được tốt, để bà một mình đi ra ngoài tôi không yên tâm.”
Việc này trong hồ sơ về Lê Chi cũng đã được Quý Tả ghi rõ, Lê Chi lớn lên ở cô nhi viện, được nhận không ít sự giúp đỡ từ các Mạnh Thường Quân. Bà nội có lẽ cũng là một trong số đó, Lê Chi làm việc có qua có lại, báo đáp cho bà cũng là lẽ đương nhiên.
Tống Ngạn Thành hiếm khi không châm chọc cô, chỉ nói: “Sau này cần giúp đỡ chuyện gì có thể nói với tôi.”
Lê Chi cũng không giả bộ khách khí: “Yên tâm, làm việc tốt tích đức, những loại chuyện tốt đẹp này tôi nhất định sẽ nghĩ đến anh.”
“Đừng tưởng tôi không nhận ra cô đang chửi tôi.”
Lê Chi vui vẻ bật cười, nhìn đồng hồ: “Tôi phải đến sân bay rồi.” Cô lấy điện thoại ra đặt xe: “Chỗ anh gọi xe khó lắm, phải đặt sớm mới được.”
Tống Ngạn Thành nhìn cô một hồi, Lê Chi cảm nhận được nên nhìn lại anh. Ánh mắt Tống Ngạn Thành liền lẳng lặng rời đi, nửa giây sau lại nhìn cô: “Tôi đưa cô đi.”
Lê Chi ngẩng đầu lên thật mạnh, Tống Ngạn Thành đã đi lấy áo khoác, vẻ mặt thản nhiên.
Một người thì trong lúc bột phát ra quyết định, một người thì như bị ma xui quỷ khiến không từ chối. Hai người dường như bắt đầu có một suy nghĩ chung, không muốn nghiên cứu sâu về chuyện này nữa.
Không ngờ trên đường đến sân bay, Lê Chi nhận được tin nhắn từ chuyến bay. Cô nhìn đi nhìn lại hai lần vẫn không dám tin, vì nguyên nhân đặc biệt, chuyến bay lần này bị hủy.
Lê Chi ngây người hồi lâu: “Chuyến bay bị hủy rồi.”
Tống Ngạn Thành nhíu mày: “Hả?”
Mặt Lê Chi trắng bệch, thảm hại: “Tôi về không kịp mất, cảnh tối nay là cảnh quay cùng thầy Khương.”
Tống Ngạn Thành nghe cái tên này hơi quen quen, cũng biết cô vai vế nhỏ, không thể xảy ra sai sót. Lê Chi cũng đang rất hoảng, dò tìm chuyến bay, gọi điện cho tổng đài, lòng vòng một hồi, cũng sắp bật khóc rồi.
Lê Chi cúi đầu, di động bị cô siết thật chặt. Thôi vậy, định mệnh rồi, cô cố cứng miệng nói: “Về thôi, cảm ơn anh.”
Tống Ngạn Thành không chiều theo ý cô, vẫn chạy về hướng sân bay, chỉ có điều mắt vẫn hướng về phía di động, hình như đang chờ điện thoại.
Rất nhanh sau đó, có một cuộc điện thoại gọi tới, anh nghe vài câu xong lập tức cúp máy, nói với Lê Chi: “Đến sân bay thôi.”
“Chuyến bay bị hủy rồi.” Lê Chi tưởng anh nghe không rõ nên nhắc lại lần nữa.
Tống Ngạn Thành không đáp lại, xe phóng thẳng về bãi đỗ xe P8. Thang máy đi lên một phòng đợi máy bay khác. Lê Chi quay đầu nhìn bãi đỗ máy bay, bỗng chốc nhận ra, đây khu dành cho máy bay tư nhân.
Từ xa có một người đàn ông trẻ tuổi đứng đợi, vừa thấy Tống Ngạn Thành liền cười hàn huyên. Đi được mấy bước, Tống Ngạn Thành quay đầu sang nói: “Luật sư Ngụy vừa hay đang chuẩn bị đến Quý Dương có việc, 5 phút nữa sẽ xuất phát, cô đi cùng cậu ấy.”
Lê Chi không tin được: “Á?”
Tống Ngạn Thành nhíu mày: “Á gì mà á?”
“Đi đi đi!” Tất cả những đại bi đại hỉ gói gọn trong khoảnh khắc này, bước chân Lê Chi nhẹ như bay, đôi mắt lấp lánh, nhỏ giọng hỏi: “Tống Ngạn Thành, chắc không phải do anh cố ý sắp xếp đâu nhỉ?”
Tống Ngạn Thành cười nhạt: “Máy bay tư nhân mà muốn bay thì bắt buộc phải báo cáo với cục hàng không từ sớm, nếu lo lắng về chuyện này chi bằng đặt tâm tư vào việc nâng cao kỹ năng diễn xuất ấy, nói không chừng lại thành Ảnh Hậu, cũng có thể sớm mua được máy bay riêng.”
Lê Chi: “…………”
Kiếp trước tôi lỡ ăn lưỡi của anh chắc, sao kiếp này anh độc mồm độc miệng với tôi thế.
Lê Chi hừ một tiếng: “Mua rồi cũng không cho anh lên máy bay của tôi, cho anh tức chết.”
Tống Ngạn Thành gật đầu: “Thế cô cố gắng lên, để có thể sớm chọc tôi tức chết.”
Nói xong, anh sải bước về phía trước.
Lê Chi không hiểu: “Này, anh đi đâu đấy?”
Mặt Tống Ngạn Thành bỗng chốc không được tự nhiên, luật sư Ngụy đứng cạnh anh cười kín đáo: “Về nhà mời cậu ta ly rượu còn khó, lần này sao có thể dễ dàng buông tha cậu ra thế được.”
Sắc mặt Tống Ngạn Thành bình thản: “Nếu không sao cô lên được chuyến bay này.”
Hai người này quả là quan hệ sâu sắc, cười cười nói nói rất thoải mái. Ngược Lê Lê Chi bị lời của anh làm lung lay.
Cả người luật sư Ngụy phát ra hơi thở tinh anh. Công bằng mà nói, bạn bè của Tống Ngạn Thành đều như đúc ra từ một khuôn vậy, nổi bật, xuất chúng hơn người.
Lê Chi lần đầu tiên được ngồi máy bay riêng, tuy máy bay quy mô nhỏ nhưng bố cục lại rất đầy đủ. Có hai ghế ngồi có thể xoay được, tiện để nói chuyện, bàn việc. Hai người đàn ông kia trò chuyện đến long trời lở đất, luật sư Ngụy là một tên nói nhiều, Tống Ngạn Thành ngược lại, không nói bao nhiêu, nhưng lâu lâu thốt ra một câu vàng ngọc đủ để làm tan băng khắp địa cầu.
Lê Chi quay đầu nhìn ra bên ngoài cabin. Máy bay đang bay lên không trung, cảnh sắc bên ngoài dần thu nhỏ lại, cả thành phố lúc này nhìn rất trống trải, máy bay càng lên cao, không khác gì thượng đế ngắm nhìn nhân gian, Lê Chi xuất thần, nhất thời quên thu lại vẻ mặt tươi cười hớn hở.
Tống Ngạn Thành như quỷ, âm thanh vang lên sâu thẳm: “Vừa nãy cô nhìn tôi cười cái gì?”
Lê Chi chợt cả kinh, lúc này mới phát hiện ra người này từ khi nào đã ngồi sóng vai với cô. Ánh mặt trời tiến vào, từng mảnh ánh nắng vỡ vụn chiếu lên khuôn mặt Tống Ngạn Thành khiến góc nghiêng của anh rất dịu dàng. Khoảnh khắc kinh ngạc hoảng hồn đi qua, cô thậm chí còn không thèm giấu nụ cười đi nữa.
Lê Chi dứt khoát cười xán lạn, lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp: “Lần đầu tiên ngồi máy bay riêng, kích động quá cũng không được hả?”
Tống Ngạn Thành nhìn cô, nói: “Còn có thể kích động hơn nữa.”
“Hả?”
“Nhìn ra bên ngoài.”
Cô nghe lời anh quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“Nhảy xuống đi.”
“..........”
Cô phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, Tống Ngạn Thành cười đến là thoải mái, trong mắt không giấu nổi sự trêu chọc. Lê Chi lẩm bẩm: “Ấu trĩ.”
Ba tiếng bay, 5 giờ đã đến sân bay Quý Dương.
Luật sư Ngụy đến đây để gặp đương sự trong vụ án, làm xong việc thì có thể về ngay trong ngày nên Tống Ngạn Thành mới đồng ý cùng đi theo. Ai ngờ còn chưa ra khỏi sân bay đã nhận được điện thoại của đương sự nói có chuyện gấp, dời thời gian hẹn lại.
“1 giờ sáng mà cũng có thể hẹn được cậu?” Tống Ngạn Thành cạn lời.
Luật sư Ngụy xem như lệ thường: “Chỉ cần trả đủ tiền thì có xuyên đêm tôi cũng chịu.”
Luật sư Ngụy không ham tửu sắc, chỉ biết đến tiền, không biết tình cảm, anh em thân thiết gì cũng phải đứng sang một bên. Cũng có nghĩa là, đêm nay Tống Ngạn Thành không thể về nhà.
Hôm nay không có chuyến bay về nào, tức là Tống Ngạn Thành chỉ đành ở lại đây đêm nay. Anh đang cạn lời thì Lê Chi đã ghé sát lại, ánh mắt giảo hoạt như một tiểu hồ ly: “Không quen người không quen đường nhỉ? Không sao, có tôi đây.”
Cô vô cùng đắc ý nói: “Mau đối xử tốt với tôi đi, biểu hiện tốt thì tôi sẽ mời anh cơm tối, rồi nói cho anh biết khách sạn nào ok nhất, tôi nói thẳng luôn, có vài khách sạn toàn là người xấu thôi, chuyên gia lừa mấy thể loại đẹp trai trẻ tuổi như anh để bán sang Thái làm con nhà người ta.”
Tống Ngạn Thành: “..........”
Lê Chi: “Đừng sợ, tôi xạo đấy.”
Tống Ngạn Thành: “...........”
Ánh mắt Lê Chi rất xinh đẹp, chớp chớp, cười nói: “Nhìn anh bị dọa sợ rồi kìa, không sao đâu, sáng sớm mai 7 giờ là có chuyến bay về rồi, sẽ về sớm thôi.”
Tống Ngạn Thành cúi đầu chỉnh cổ áo, bình thản đáp: “Tôi có nói tôi sẽ đi sao?”
“?”
“Tôi cố ý đến đây mà.”
“??”
“Để thưởng thức kỹ năng diễn xuất của cô.”
“????”
Tống Ngạn Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt và giọng nói trầm thấp mê người: “Dù gì cô cũng là Ảnh Hậu, à không, ngôi sao lớn của thời đại.”
Luật sư Ngụy đứng bên vừa gọi xong điện thoại, đúng lúc nghe được câu nói này, ánh mắt mờ mịt: “Cô ấy là ngôi sao lớn?...Của thời nào?”
Tống Ngạn Thành nghiêm túc đáp: “Thời đại Trác Mông.”
“Còn có thời đại đó nữa sao?” Sắc mặt luật sư Ngụy vẫn mờ mịt như cũ: “Xem ra tôi phải về học lại lịch sử mới được.”
Tống Ngạn Thành cười dịu dàng: “Không cần đâu, cậu cứ xem như vừa nãy đang nằm mơ đi.”
Lê Chi: “*&¥#@!)”
Cái tên đàn ông này.