Cũng may là đã quen với miệng lưỡi cay độc của người này nên Lê Chi đã có sức đề kháng vững vàng, dễ dàng chống đỡ được đả kích. Việc này xem như đã xong, một người đi Quý Châu, một người không thèm quan tâm, cả nhà đều vui.
Sau khi quay lại phòng ngủ dọn hành lý, Lê Chi lại thấy phân tâm.
Ông nội anh bất ngờ đòi đến lễ tổng kết năm, nhà họ Tống là một bầy sói, còn Tống Ngạn Thành từ lâu đã là thỏ con, bị người nhà đó xem thường. Bây giờ cũng xem như đã có chút khởi sắc, một cơ hội tuyệt vời như lễ tổng kết của tập đoàn, nếu không làm chuyện gì đó thì lại thấy tiếc, quá lãng phí.
Thời gian quay được định là 4 giờ sáng mốt, Mao Phi Du cũng đã đặt vé chiều mai cho cô.
Cảm xúc đang bình ổn một khi mất đi cân bằng thì cũng sẽ tự nhiên thấy được đáp án.
Lê Chi đấu tranh trong đầu, bỗng tìm được một lý do tuyệt vời. Cô nhắn một tin cho Mao Phi Du, bên kia nhắn lại ngay tức khắc, không gì khác ngoài lời mắng chửi :
“Điên à! Lỡ như chuyến bay đêm bị hủy thì làm sao, lỡ như em không đến Quý Châu kịp, chẳng lẽ để cả đoàn đợi em chắc?! Lập tức bỏ ngay cái suy nghĩ điên rồ ấy cho anh. Em còn dám tùy ý quyết định lung tung thì đợi đấy!”
Ngày hôm sau, Tống Ngạn Thành vẫn đi làm đúng giờ, lúc đi còn hỏi Lê Chi: “Quản lý mấy giờ thì đến đón cô?”
Lê Chi lắc đầu: “Anh ấy bận, chiều tôi tự bắt xe đến sân bay.”
Tống Ngạn Thành ngẫm nghĩ một hồi, không nói gì nữa, chuẩn bị bước ra cửa.
Lê Chi muốn nói lại thôi: “Anh....”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt hoài nghi.
Lời đến đầu môi rồi vẫn đành nuốt xuống, Lê Chi chỉ nhìn anh cười: “Chúc anh buổi tổng kết thuận lợi nhé.”
Tống Ngạn Thành hơi gật đầu, rời đi.
Buổi trưa, Mao Phi Du gọi điện thoại kêu cô đến sân bay sớm một chút, đừng để bị trễ.
3 giờ chiều, Lê Chi ngồi trên taxi, tài xế lái rất nhanh, có lẽ sẽ đến nơi sớm thôi. Lê Chi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi đến mấy lần.
Chỉ cần qua một cột đèn giao thông nữa thôi là đến sân bay, sau khi đọc lại thông tin chuyến bay, Lê Chi hạ quyết tâm nói: “Bác tài ơi, phiền bác quay đầu xe.”
*
Tống Ngạn Thành bị một cuộc họp đột xuất giữ chân, thời gian đến khách sạn tổ chức buổi lễ cũng gấp rút hơn. Anh thay sơ mi ngay trong văn phòng, tài xế đã đi lấy bộ âu phục sửa xong về, Quý Tả cầm lấy đi thẳng lên lầu, khoác lên người Tống Ngạn Thành ngay trong thang máy.
“Lão gia đã đến khách sạn rồi, anh của ngài đến đón.” Quý Tả vừa báo cáo vừa đưa cà vạt qua cho anh.
Động tác của Tống Ngạn Thành rất thuần thục, hơi hất cằm lên: “Trạng thái của lão gia thế nào.”
“Không có gì quá khác lạ.”
“Có nhắc đến tôi không?”
“Không.” Quý Tả chần chừ một hồi, nói: “Nhưng có nhắc đến cô Lê mấy lần, lão gia rất muốn gặp cô ấy.”
Động tác của Tống Ngạn Thành hơi dừng lại, không nói gì.
Tài xế đã đợi trước cửa từ lâu, chạy băng băng suốt dọc đường để đến khách sạn kịp giờ.
Tống Ngạn Thành vừa xuống xe vừa cài lại áo ghi lê, người phụ trách bộ phận hành chính đã bước lên tiếp đón. Ngay lúc này, một chiếc xe taxi dừng ngay phía sau. Bảo vệ chặn xe lại, hình như là không cho tiến vào. Quý Tả liếc sang bên đó, không dám tin vào mắt mình: “Sếp Tống, là cô Lê.”
Tống Ngạn Thành sửng sốt, quay đầu lại.
Lê Chi đã xuống xe, đang vội vàng vẫy tay với anh.
Quý Tả phản ứng rất nhanh, lập tức tự mình bước đến đón cô. Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng Lê Chi vẫn không ngừng hỏi: “Tôi không đến muộn chứ?”
Quý Tả cảm kích nói: “Vừa đúng lúc, cảm ơn cô quá, cô Lê.”
Đến trước mặt Tống Ngạn Thành, Lê Chi nghiêng đầu, nhìn anh, chớp chớp mắt.
Tống Ngạn Thành nhíu mày: “Không phải cô đi Quý Châu sao?”
“Quý với Châu cái gì, đâu quý bằng anh đâu.”
Tống Ngạn Thành không thèm để tâm tới lời trêu đùa của cô, hạ thấp giọng hơn: “Không quay phim sao? Cơ đâu to đến mức để cả đoàn phim đợi mình?”
“Không sao đâu.” Lê Chi tiến về phía trước nửa bước, ghé sát anh hơn: “Tối nay 11 giờ vẫn còn chuyến bay cuối, tôi đã đổi chuyến rồi.”
Không biết phải hình dung cảm giác lúc này thế nào nữa, tim như bị ngón tay chạm vào vậy, hơi ngưa ngứa.
“Chuyện đó không quan trọng.” Lúc nói ra câu này, khóe môi Lê Chi cong lên, cười dịu dàng: “Quan trọng là không thể để đứa nhỏ nhà chúng ta bị mấy bậc trưởng bối bắt nạt được.”
Tống Ngạn Thành cảnh cáo: “Ai là đứa nhỏ nhà cô?”
Lê Chi lập tức nhận sai: “Xin lỗi mà.”
Tống Ngạn Thành cạn lời, nhìn cô, đúng là hết cách mà. Hồi lâu sau anh mới trầm giọng chỉnh lại: “Gọi “sếp Tống”.”
Cô vô cùng tự nhiên khoát lấy tay anh, đầu hơi nghiêng như thể đang dựa vào vai anh: “Được rồi mà, sếp Tống.”
Vì quá gấp nên Lê Chi không kịp thay lễ phục, may mà đồ cô đang mặc cũng không đến nỗi tệ, giày da phối với váy dài, áo khoác lông cừu. Lúc sắp đến cửa, cô xõa tóc ra, để tóc xõa ngang vai, ngay lập tức khí chất không khác nào đang đi thảm đỏ.
Tống Ngạn Thành kéo cô lại: “Đợi đã.”
Lê Chi quay đầu nhìn anh: “Hửm?”
Tống Ngạn Thành cúi đầu, gỡ chiếc nhẫn bạch kim trên ngón trỏ xuống, đeo vào ngón cái của cô. Bàn tay Lê Chi trắng nõn tinh tế, có thêm món trang sức điểm xuyết càng trở nên sang trọng.
Tống Ngạn Thành nói: “Nữ minh tinh gì mà giản dị bủn xỉn thế.”
Lê Chi cạn lời, lại nữa, lại nữa rồi, một giây không khẩu nghiệp thì chết chắc, tên đàn ông này.
Tay Lê Chi bị kẹp chặt giữa khuỷu tay anh, Tống Ngạn Thành cất bước, nói: “Nhưng bạn gái tôi thì không được thế.”
Khoảnh khắc này, Lê Chi cảm thấy mình không phải đang bước trên đường nữa mà là bước trên những cây kẹo bông gòn mềm mại.
Cánh cửa theo phong cách châu Âu được mở ra, ánh đèn của tiếng nhạc ập đến, Lê Chi cảm thấy hơi choáng, Tống Ngạn Thành phải đưa tay ra đỡ mới khiến cô không lảo đảo. Lễ tổng kết cuối năm của tập đoàn đúng là cao sang thật đấy.
Có Lê Chi rồi, Tống Ngạn Thành càng có đầy đủ lý do để đứng trước mặt lão gia. Đúng như anh dự đoán, Tống Hưng Đông vừa nhìn thấy Lê Chi thì mừng rỡ vô cùng. Ông ngồi trên xe lăn, chung quanh là một đám người hàn huyên, hầu hạ, tuổi già bệnh nặng thì có làm sao, vẫn huy hoàng quyền uy như thế, chỉ cần thở một hơi thôi thì cả nhà họ Tống đều nghe răm rắp, nói một không dám làm hai.
Khách đã tề tựu đông đủ, giữa một rừng hương sắc, Lê Chi vẫn là người duy nhất nhận được tình cảm từ lão gia. Cô khiêm tốn lễ phép, càng không a dua nịnh hót, cũng không khoe khoang ỷ lại. Cô và Tống Ngạn Thành đứng hai bên lão gia, một người khí chất trầm ổn, một người nhanh nhẹn dịu dàng. Rất nhiều nhân viên âm thầm bàn luận, nội dung thì không cần đoán cũng biết, nhưng trong mắt Tống Ngạn Thành vẫn có vài phần khó đoán.
Lễ tổng kết do Tống Duệ Nghiêu chủ trì, anh ta diện Tây trang, giày da, áo vest, nhìn rất ra dáng.
Đọc diễn văn, tổng kết, náo động không khí, mọi người lập tức phụ họa, hò hét theo.
Những dải ruy băng, ánh đèn sáng, sân khấu, hát múa linh đình, đúng là khung cảnh lưu danh ngàn đời.
Lê Chi bị chấn động, sửng sốt ghé sát Tống Ngạn Thành: “Lễ tổng kết cuối năm của tập đoàn nhà anh....chậc.”
Tống Ngạn Thành tưởng cô sẽ nói được mở rộng tầm mắt.
Lê Chi: “Có hơi giống kiểu tuyên truyền bán hàng quy mô lớn ấy.”
Tống Ngạn Thành: “..........”
Vì được đích thân lão gia gọi đến bên cạnh nên đến phần kính rượu, Tống Ngạn Thành nghiễm nhiên đứng ở vị trí trung tâm. Anh và Tống Duệ Nghiêu cùng đẩy xe lăn, tiếp rượu các bậc trưởng bối và các quản lý cấp cao. Vẻ mặt lão gia lúc này đã ngây ra, buồn ngủ, nhưng vẫn nắm lấy tay Tống Ngạn Thành.
Đến đoạn này Lê Chi tất nhiên sẽ không theo cùng. Cô ngồi ở bàn ăn dài, mấy đĩa anh đào đều bị cô quét sạch. Điện thoại từ Mao Phi Du không biết đã vang lên bao nhiêu lần, cô dứt khoát để chế độ im lặng, cất hẳn vào túi, xem như không biết.
9 rưỡi, buổi lễ cũng gần kết thúc. Tống Hưng Đông chỉ vào Lê Chi, ư ư a a gọi cô đến.
Lê Chi ngoan ngoãn, yêu kiều nép vào bên cạnh Tống Ngạn Thành, mở miệng ra là “ông nội, ông nội” khiến Tống Hưng Đông cười rạng rỡ. Lúc rời đi, Tống Hưng Đông đột nhiên chỉ tay vào Tống Ngạn Thành, thần sắc chợt biến khác. Ánh mắt nhanh nhẹn, nhạy bén, như thể đã hồi phục lại bình thượng.
Tất cả mọi người đều nín thở, đến Tống Ngạn Thành cũng căng thẳng hẳn.
Một hồi lâu, Tống Hưng Đông mới nói: “Việc của tập đoàn, các người đều phải hợp tác tốt với thằng bé vào.”
Lời vừa thốt ra đã lập tức đánh tan những kẻ có ý đồ xấu xa, lễ tổng kết năm nay thật tốt, năm cũ qua đi, năm mới đến, lại còn là một năm trời đất chuyển mình.
Quan Hồng Vũ và Tống Duệ Nghiêu liếc nhìn nhau, ngầm hiểu, Tống Ngạn Thành mới chính là kẻ thắng cuộc đêm nay.
Lúc này Lê Chi vội thật sự, nửa tiếng rồi mà người nhà họ Tống vẫn chưa nói xong chuyện. Chuyến 11 giờ là chuyến bay cuối rồi, còn kéo dài nữa thì sẽ trễ mất. Ngay lúc này, Quý Tả bình thản bước đến từ phía sau: “Cô Lê, nhận điện thoại ạ.”
Lê Chi bước ra theo anh ta, khó hiểu: “Điện thoại?”
Quý Tả bước nhanh chân hơn, thấp giọng nói: “Vì các bậc trưởng bối đều có đó nên sếp Tống không rời đi được, vừa mới gửi tin nhắn cho tôi kêu tôi giúp cô rời đi trước. Cô Lê đừng lo, xe của sếp Tống đã đậu bên ngoài, đảm bảo có thể đưa cô đến sân bay đúng giờ.”
Lê Chi có hơi kinh ngạc, không dám tin: “Là, là Tống Ngạn Thành sao?”
Quý Tả cười nói: “Vâng.”
Hai người im lặng rời khỏi hội trường, ra đến cửa, ánh đèn đại sảnh khách sạn hắt vào, Lê Chi bị ánh sáng chiếu đến nỗi má nóng lên. Ra bên ngoài lại bị gió lạnh thổi vào mặt, độ ấm cũng dần giảm đi.
“Anh ta chắc chắn phải đối tốt với tôi rồi.” Lê Chi bình tĩnh trở lại, nhân lúc người không có ở đây, phải mắng cho đã mới được: “Trợ lý Quý, làm việc với anh ta lâu năm như vậy chắc nếm không ít khổ nhỉ.”
“Không đâu.” Quý Tả cười cười: “Thực ra sếp Tống rất tốt, tiếp xúc lâu ngày cô Lê sẽ nhận ra thôi.”
Lê Chi thở nhẹ một hơi: “Thế thì thôi, không cần thiết.”
Quý Tả cố nhịn cười.
“Đúng rồi, trợ lý Quý.” Lê Chi nghiêng đầu, trong mắt ánh lên vẻ giảo hoạt: “Tống Ngạn Thành giúp đỡ tôi thế này, có phải đã thành fan của tôi rồi không?”
“Hả?”
“Chắc là anh ta ngại không nói với tôi mà thôi.”
Quý Tả không nhịn được nữa, đưa tay bụm miệng, không dám cười quá lộ liễu.
Hai người nói chuyện vui vẻ, không hề phát hiện phía sau có người đang đến gần.
Tống Ngạn Thành vừa bước ra, hơi thở còn chưa ổn định đã nghe đúng câu trên.
Quý Tả sửng sốt, lập tức đứng thẳng lưng: “Sếp Tống.”
Lê chi quay đầu lại, nhưng không hề sợ anh, càng không chột dạ vì vừa làm chuyện xấu bị bắt ngay tại trận. Dưới màn đêm lấp lánh ánh sáng rực rỡ, cô nhìn Tống Ngạn Thành, cười vô tư.
Di động lại bắt đầu vang lên điên cuồng, Lê Chi vừa nhìn đã biết là chuyện xấu, vừa đi vừa nghe máy. Đến Tống Ngạn Thành cũng nghe được tiếng la hét từ đầu dây bên kia.
“Lê Chi, cô không muốn làm nữa thì nói một tiếng, ông đây không hầu hạ cô làm bà hai nữa! Cô mà không bắt kịp chuyến bay lần này thì ngày mai nhảy xuống thác nước cho tôi. Yên tâm, không để cô chết một mình đâu, tôi chết cùng cô luôn, ông đây có thành quỷ cũng không tha cho cô. Cô dám cho đoàn phim leo cây thì cả hai cùng xong đời!”
Lê Chi biết Mao Phi Du giận thật rồi, bản thân cũng đuối lý, chỉ có thể hạ mình nhận sai: “Xin lỗi xin lỗi, em nhất định sẽ bắt kịp mà.”
Cô chạy về phía trước, váy dài vắt bên chân, bóng lưng vội vã xa dần. Trái tim Tống Ngạn Thành như bị lên dây vậy, nhẹ nhàng run lên.”
Vốn dĩ cô có thể không đến, nhưng vẫn vì anh mà đến.
Lê Chi chạy đến bên xe, tài xế đã mở cửa giúp cô rồi. Cô khựng lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Tống Ngạn Thành vẫn đứng vững giữa màn đêm, phía sau là ánh sáng nhảy nhót, dát một tầng ánh sáng màu vàng nhạt lên bộ Tây trang của anh. Bóng dáng người đàn ông này như được phác họa dưới ánh trăng vậy, khôi ngô, tuấn tú, đến mức Lê Chi thấy mắt mình chợt nóng lên.
Mắt đối mắt, cuối cùng Tống Ngạn Thành mở lời trước, giọng nói trầm thấp, chậm rãi: “Diễn cho tốt, nếu làm tốt thì việc làm fan của cô cũng không phải là không thể.”
Lê Chi cười hỏi: “Thế luôn á, thế anh biết tối nay tôi đang làm gì không?”
Ánh nhìn của Tống Ngạn Thành bình tĩnh rơi trên người cô, chưa từng rời mắt.
Lê Chi xoay người bước lên xe, bỏ lại một từ: “Chiều lòng fan.”