Tống Ngạn Thành tuy không được người nhà họ Tống xem trọng nhưng tuyệt đối không phải người tầm thường, học trường danh tiếng, đẹp trai phong độ, trong mắt người ngoài, anh là kẻ vô cùng hoàn hảo. Từ hồi cấp hai đã có nhiều bạn học nữ yêu thầm, không ít lần ngỏ ý với anh. Ở một góc độ nào đó, Tống Ngạn Thành đã quá quen với hai chữ “yêu thích”, không hề có cảm giác gì.
Cho nên Lê Chi thổ lộ trên weibo thế này cũng không hề khiến anh bị rung động thái quá, lúc cảm xúc dâng lên cao nhất cũng chỉ có thể mô tả bằng hai từ ngạc nhiên mà thôi.
Lê Chi nằm nghiêng người trên sofa, kịch bản được đóng thành một tập sách dày, mép sách bị lật đến quăn góc. Cô vừa trở mình, đầu đã dần dần gục xuống dưới đất. Tống Ngạn Thành bước đến gần, cong người, đưa tay giữ lại.
Anh về lại thư phòng chưa được bao lâu, Lê Chi đã tỉnh. Nghe phòng khách có tiếng động, nội dung của email cũng trở nên mờ hồ. Tống Ngạn Thành không tập trung được, suy nghĩ lung tung, lại nghĩ đến chuyện Lê Chi yêu thầm mình.
Người là do anh gọi đến, hợp đồng cũng là do anh yêu cầu ký tên, quan hệ người yêu cũng là do anh chỉ định.
Lê Chi diễn giả thành thật cũng sẽ không bị phát hiện.
Vừa phân tâm chốc lát, lòng anh đã dâng lên hai chữ “hổ thẹn”. Tiếng gõ cửa vang lên, Tống Ngạn Thành ngẩn người, Lê Chi đã đứng ở cửa.
Anh nhíu mày không vui: “Gì thế?”
“Anh còn sốt không?”
Sao hôm nay nghe câu quan tâm này như thể có dụng ý khác, Tống Ngạn Thành theo bản năng vạch rõ ranh giới: “Có chuyện gì?”
Lê Chi đưa tay lên, huơ huơ túi ni lông trên tay: “Thuốc của anh tổng cộng là 89 tệ, phiền anh cho tôi xin lại tiền.”
Tống Ngạn Thành: “……..”
Lê Chi rất bất mãn với phản ứng của anh, đã có lòng tốt giúp đỡ rồi, thái độ gì thế kia.
Lúc quay người đi, Lê Chi miễn cưỡng nói: “Tôi đã nấu cháo rồi, nếu anh muốn ăn thì tự đi mà múc.”
Tống Ngạn Thành ngồi trên ghế, hồi lâu mới hoàn hồn lại.
Lúc bước ra khỏi thư phòng, Tống Ngạn Thành đã thấy Lê Chi ngồi trên bàn ăn cháo. Chỉ là một bát cháo trắng bình thường, có xắt thêm một ít rau thơm. Bị sốt cả ngày, Tống Ngạn Thành cũng không giả vờ khách khí làm gì nữa, tự đi múc cho mình một bát cháo.
Vừa thử một miếng, anh đã chau mày: “Không bỏ đường?”
Lê Chi đang xem video trên di động, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Tôi kiêng đường, thích thì anh tự cho vào.”
Tống Ngạn Thành liếc qua video, là một bài diễn thuyết. Anh nhận xét một câu vô thưởng vô phạt: “Cũng chăm học nhỉ.”
Lê Chi vẫn không ngẩng đầu, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui: “Ngày mốt là tôi được quay rồi.”
“Chỉ là một vai phụ thôi mà.” Tống Ngạn Thành không hiểu nối sao cô phải nghiêm túc vậy làm gì.
“Vai phụ thì sao chứ?” Lê Chi đặt điện thoại xuống, mặt viết rõ hai chữ “không phục”: “Tôi cũng được lộ mặt, vậy là được lắm rồi, ok?”
Tống Ngạn Thành “xùy” nhẹ một tiếng: “Được mấy câu thoại?”
“25 câu!”
Tống Ngạn Thành cúi đầu thổi cháo: “Ồ, ghê nhỉ.”
Lê Chi bĩu môi: “Hồi tôi đóng bộ phim đầu tiên, vào vai một thi thể, không có nổi một câu thoại. Bộ thứ hai là một bộ cổ trang, vừa lên hình được một phút, nói một câu “hoàng thượng thần không muốn chết”, sau đó thì bị đánh chết.”
Tống Ngạn Thành húp một ngụm cháo: “Vậy bộ thứ ba?”
“Sau đó tôi không còn đóng thêm bộ phim nào nữa.”
Tống Ngạn Thành nhớ cô cũng tốt nghiệp trường điện ảnh chính thống đàng hoàng: “Vì sao lại chọn nghề này?”
“Vì tôi muốn đóng phim đó.” Lê Chi cười: “Vai nào cũng được, chỉ cần được diễn xuất, đóng làm anh tôi cũng đóng được.”
Tống Ngạn Thành nhìn cô, nụ cười của Lê Chi rất trong sáng, ánh mắt lóe lên ánh sáng không che đậy. Đối mặt được nửa giây, Tống Ngạn Thành nói: “Không hợp với cô, nên buông bỏ kịp thời.”
Anh có ẩn ý sâu xa, hy vọng cô hiểu, đừng lãng phí tình cảm vì anh nữa.
Ánh sáng trong mắt Lê Chi dần tan biến, cô bĩu môi, không ngờ tôi vì anh mà tốt bụng nấu cháo, anh lại tuyệt tình đả kích ước mơ của tôi như vậy.
Người kiểu gì vậy chứ, thật là!
Cô dương cằm, ánh mắt ánh lên tia kháng nghị, quật cường.
Tống Ngạn Thành hơi mất tự nhiên, tránh ánh mắt của cô, .
Anh thầm nghĩ, đây là lúc phải giữ khoảng cách, không để cô có những ảo tưởng về mình.
*
Thứ bảy, là ngày Lê Chi đến chỗ đoàn phim để báo danh.
Cuối tuần, Tống Ngạn Thành không cần phải đến công ty, cả ngày ngồi trong thư phòng.
Trước khi ra ngoài, Lê Chi gõ cửa thư phòng, thương lượng với anh: “Chuyện là, những ngày tiếp theo có lẽ tôi sẽ phải thường xuyên đi theo đoàn phim, anh có thể, có thể….”
Tống Ngạn Thành ngẩng đầu, Lê Chi hôm nay mặc váy khác mọi ngày, váy màu nhạt dài đến mắt cá chân, áo sơ mi ôm gọn vòng eo, tóc dài thả ngang vai, cả người nhìn vô cùng dịu dàng, rạng ngời.
Lê Chi chắp hai tay lại, giả bộ đáng thương: “…dàn xếp thời gian thong thả chút.”
Tống Ngạn Thành thản nhiên trần thuật: “Điều khoản đầu tiên trong hợp đồng, chỉ cần tôi yêu cầu, cô buộc phải có mặt, nếu không…..”
Lại nữa, lại nữa, Lê Chi cướp lời: “Biết rồi, luật sư sẽ gửi cảnh cáo.”
Tống Ngạn Thành cúi đầu, tay đặt lên môi, che đi khóe môi đang cong lên.
Lê Chi cũng đoán trước được kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì. Cô buồn bã, vừa chuẩn bị đi thì Tống Ngạn Thành nói: “Nếu có chuyện gì tôi sẽ kêu Quý Tả liên lạc sớm cho cô.”
Lúc người rời đi, khuôn mặt vui vẻ vô cùng.
Trong thư phòng dường như vẫn thoang thoảng mùi hương của cô, Tống Ngạn Thành hơi dùng lực, hít hà hai hơi, lòng vẫn cực kỳ xem thường.
Đóng phim là chắc chắn sẽ nổi?
Anh hiểu rõ, người con gái này quá nhiệt huyết, đến mức ngây thơ. Nói dễ nghe thì là người có quyết tâm, nói đúng ra thì là, ngu xuẩn không biết tự lượng sức.
Tống Ngạn Thành mở web tra cứu, gõ tên của Lê Chi, trang đầu tiên hiện ra là: Nào đến đây ~ Cùng xem xem cả nước có bao nhiêu người cùng tên [Lê Chi] nào.
Lướt xuống dưới nữa thì đều là quảng cáo linh ta linh tinh, search đến trang thứ hai mới đọc được một tin liên quan đến cô: Những mỹ nhân vai phản diện xinh đẹp nhất. Kèm theo đó là một tấm hình cổ trang, hình ảnh mơ hồ không rõ, Lê Chi mặc một bộ đồ tím lụa mỏng.
Nhân vật phản diện có đẹp đến mấy đi nữa cũng chỉ là vai phản diện, khán giả thường sẽ không quan tâm.
Tống Ngạn Thành lấy tay sờ sờ mũi, im lặng. Đây là kiểu tuyên truyền quảng bá gì vậy chứ, thế này mà nổi được mới lạ.
Đoàn phim “Ánh trăng giữa kẽ tay” thống nhất sẽ họp ở tòa Thu Hải vào ba giờ chiều. Cũng không có chuyện gì cụ thể, chỉ tụ họp lại giao lưu một chút, bất kể là vai lớn hay vai nhỏ, cứ gặp mặt nhau cho biết. Dựa vào quy trình tuyên truyền thì buổi tối là thời điểm vàng, đến lúc đó sẽ công bố nam nữ chính. Đến lúc đó, cách doanh nghiệp tham gia cũng sẽ phối hợp tuyên truyền.
Lần này Mao Phi Du nhiệt tình hẳn, còn đến sớm hơn cả cô, chào hỏi một vài quản lý khác và người trong giới giải trí. Những người đến sớm đều là người mới, cận trọng, khiêm tốn, biết được bản thân có được cơ hội này là không hề dễ dàng, không dám mắc sai sót.
Mao Phi Du đứng ở cửa đón Lê Chi, hai mắt sáng ngời: “Được đấy, hôm nay cuối cùng cũng ra dáng con người rồi.”
Lê Chi xinh đẹp cười: “Nổi tiếng rồi, ngày nào em cũng sẽ làm người.”
“Hừ.” Mao Phi Du giả bộ trách móc nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười: “Nhớ đấy, sau khi tan hội, đến chỗ đạo diễn Trình mà chào hỏi, giả vờ đáng thương cũng được, làm nũng cũng ok, tóm lại là, bắt buộc phải để ông ta nhớ mặt. Nhanh nhẹn lên giúp anh, bưng trà rót nước, cứ để mình lọt vào mắt người ta, hiểu chưa?”
Lê Chi gật đầu thật mạnh.
Cô nhìn về phía hành lang rực rỡ, trong lòng dâng sóng ngầm mênh mang, dường như cuộc đời cô bắt đầu tốt đẹp lên rồi.
Hai người bước ra khỏi thang máy, Lê Chi hít sâu một hơi, Mao Phi Du xùy một tiếng: “Có gì đâu mà phải căng thẳng, đúng là.”
Lê Chi cười đến là vô tư, quả nhiên cô rất vui.
Chưa bước được vài bước, đã có người gọi: “Anh Tiểu Mao.”
Mao Phi Du quay đầu, nhất thời cười thân thiết: “Ôi, chế tác Lâm , anh Lâm, có gì dặn dò sao?”
“Dẫn nghệ sĩ của cậu sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi.”
“Nhưng hội nghị sắp bắt đầu rồi mà.”
“Không cần vội, cứ để cô ấy lại ngồi đi đã.”
Vừa nghe xong, tảng đá lo lắng trong lòng Mao Phi Du bắt đầu lăn lộn.
Mao Phi Du bị người bên chế tác ngăn lại, chỉ có một mình Lê Chi đi. Lê Chi gõ cửa, hai tay run run, “cạch”, cửa mở ra.
Thời Chi Nhược mặc một chiếc váy mày xanh lam, màu sắc kén da như vậy nhưng khoác lên người cô ta thì chuẩn từng thước một. Cô ta rất khéo léo, vừa đủ trong sáng nhưng cũng không thiếu phần kiều diễm, cho nên nhiều năm vậy rồi mà những nhãn hàng xa xỉ vẫn chưa từng dứt hợp đồng với cô ta, bỏ xa đám hoa đán khác.
Lê Chi thấy cô ta, theo bản năng lùi về phía sau, ánh mắt cũng trở nên do dự, sợ hãi.
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Lê Chi dán mình vào cánh cửa, không dám thở mạnh.
Thời Chỉ Nhược cách cô rất gần, nhìn thong dong vậy thôi nhưng lại mang đến áp lực mạnh mẽ.
Cô ta cười: “Lâu rồi không gặp, hôm thử vai diễn xuất của cậu vẫn thế nhỉ, không hổ là người điểm cao nhất trong khoa hồi đó.”
Vừa nhắc đến quá khứ, Lê Chi đã run lên, mím chặt môi.
Ánh mắt Thời Chỉ Nhược dừng trên người cô: “Cậu nói xem, nếu Hình Tinh nhìn thấy cậu của bây giờ thì sẽ thấy vọng biết bao nhiêu nhỉ.”
Sắc mặt Lê Chi đông cứng, da mặt trắng bệnh.
Thời Chỉ Nhược thu ý cười lại, ánh mặt lạnh lẽo, chỉ một vài câu nói nhưng vẫn bộc lỗ rõ vẻ chán ghét: “Người như cậu, vốn dĩ không nên đứng ở đây.”
Lê Chi nghĩ đến điều gì đó, thanh minh theo bản năng: “Đây là thứ tôi tự mình phấn đấu có được.”
Thời Chỉ Nhược chau mày nhìn cô, như cười như không nhưng không nói gì.
Lúc lướt qua nhau, Lê Chi nắm chặt cổ tay cô ta, giọng nói run run: “Chỉ Nhược, Hình Tinh không phải do tôi hại.”
“Nếu không phải cô gửi tin nhắn kia cho anh ấy, anh ấy sẽ không đi ra ngoài!” Giọng nói của Thời Chỉ Nhược bất ngờ sắc như dao: “Anh ấy sẽ không đi ra ngoài! Sẽ không gặp tai nạn! Lê Chi, cô đừng ở đây đóng vai đáng thương, cô càng làm ra vẻ, tôi càng hận cô!”
Lê Chi cúi đầu, ánh mắt mờ mịt, cố chống đỡ không để nước mắt trào ra. Thời Chỉ Nhược hất tay cô ra, mở cửa bước đi.
Chưa được bao lâu, Mao Phi Du đã vội vàng tìm đến: “Em không sao chứ?”
Lê Chi cúi đầu nuốt nước mắt vào trong, khóe mắt ửng đỏ: “Không sao, sắp đến giờ rồi, em phải vào trong đây.”
Mao Phi Du chau mày, cũng không biết nên hỏi từ đâu, việc chính quan trọng hơn. Y kéo cô ra ngoài: “Được rồi được rồi, dù trời có sập cũng để đó nói sau. Cứ diễn cho tốt bộ phim này đi đã. Một cơ hội tốt thế này, nếu nắm bắt được rồi, sau này có thể chuyển mình được.”
Lê Chi gật đầu, giọng hơi khàn: “Em biết rồi.”
Chỉnh lại cảm xúc, sửa sang lại quần áo, tóc tai, vừa bước ra ngoài, điện thoại của Mao Phi Du đã vang lên, y vừa đi vừa nghe máy: “Alo, xin hỏi ai đấy?”
Lê Chi sợ ảnh hưởng đến lớp trang điểm, lát nữa gặp mặt sẽ không được đẹp nên cẩn thận lấy tay ấn nhẹ lên khóe mắt.
Bước chân của Mao Phi Du dần chậm lại, một bước, hai bước, cuối cùng y dừng hẳn.
Lê Chi không hiểu chuyện gì, quay đầu giục: “Mau lên, muộn thật rồi này.”
Di động vẫn còn áp bên tai, Mao Phi Du ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt kiêu ngạo hận đời thường ngày cũng trở nên do dự, hoang mang.
Lê Chi nhíu mày: “Sao vậy?”
“Không cần đi nữa, đoàn phim vừa thông báo.” Mao Phi Du mím môi, lời nói chậm dần, cuối cùng vẫn đành nói cho cô biết: “Vai diễn của em, đã thay người rồi.”