Bị bất ngờ không kịp phòng bị, Lê Chi đứng bật dậy: “Anh đứng có mà ra vẻ đáng yêu!”
Tống Ngạn Thành ngây người.
“Đàn ông đàn ang, không biết ngại hả?”
“.........” Tống Ngại Thành thôi không cười nữa: “Không rảnh.”
“Chi bằng anh học cách làm bạn trai tiêu chuẩn xem.”
Tống Ngạn Thành nhìn cô: “Thế sao cô không học cách làm một nữ minh tinh tiêu chuẩn đi.”
Lê Chi: “.............”
Anh xoay người, thong thả bước về thư phòng: “Nếu không phải Quý Tả đã kiểm tra công ty của cô, tôi thực sự nghi ngờ không biết cô có đúng là nghệ sĩ không.”
Lại nữa lại nữa!
Lê Chi bực bội giơ nắm tay lên, tức tối nói: “Hợp đồng cũng đã ký rồi, một tháng 10 vạn, anh đừng có hòng trốn nợ.”
Tống Ngạn Thành đứng lại, quay đầu nói: “Yên tâm, tôi cũng không ác đến mức phải để một ngôi sao thất nghiệp thêm đau khổ.”
Lê Chi bị anh dội gáo nước lạnh vào mặt: “Có phải tôi nên nói: “Sếp Tống à, anh đúng là ga lăng quá đi” không.”
Tống Ngạn Thành nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói: “Cảm ơn.”
Lê Chi: “..........”
Mặt dày không đối thủ rồi.
Ở nhà chưa được bao lâu thì Tống Ngạn Thành lại đến công ty, nhà chỉ còn lại mình cô, bỗng dưng cảm thấy yên tĩnh đến phát hoảng. Lê Chi cầm di động lên rồi lại đặt xuống. Một động tác lặp đi lặp lại đến mấy lần, rồi cô quyết tâm gọi điện thoại cho trợ lý của Từ Phong, muốn hỏi nguyên nhân tại sao không cho cô làm tiếp công việc kia.”
Trợ lý dịu dàng nói: “Tiểu Lê chị khiêm tốn thật đấy.”
Lê Chi không hiểu mô tê gì.
Trợ lý: “Không có gì, anh Mao đang ở chỗ chị Phong này.”
Lê Chi lại càng thấy lạ lùng hơn.
Mao Phi Du mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của Từ Phong kêu y đến công ty một chuyến.
Sau khi đến, Từ Phong bất ngờ mắng y: “Anh Tiểu Mao này đúng là âm thầm đến mức chọc tức người ta, không hổ là người từng dẫn dắt người nổi tiếng nhất công ty chúng ta.”
Lời này đúng là có lực sát thương rất lớn đối với Mao Phi Du, y cười nịnh nọt: “Chị Phong nói rất đúng, chị chỉ giùm em, thằng em này đã làm sai chuyện gì vậy?”
Từ Phong hừ lạnh một tiếng: “Nếu đã không hài lòng với sự sắp xếp của công ty thì nói từ đầu đi, trước mặt thế này sau lưng thế kia, nếu anh có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng chứ.”
Mao Phi Du cười cười: “Làm gì có, làm gì có.”
Từ Phong cao giọng: “Trông chừng tốt nghệ sĩ của anh đi! Còn có người chống lưng cho cơ đấy? Đừng có giở chiêu này ra để dọa tôi. Anh Tiểu Mao, anh cũng nên tỉnh táo lại đi, còn tưởng mình sẽ dẫn dắt thêm được một Hạ Chi Kỳ thứ hai sao?”
Xung quanh có rất nhiều nhân viên, ngoài thì giả bộ đang làm việc khác nhưng thực ra tai đang vểnh lên nghe ngóng, nghe đến đây, có vài ánh mắt châm biếm, không hề kiêng kỵ gì nhìn thẳng về phía Mao Phi Du.
Mao Phi Du vẫn cười cười, thân cao mét tám cúi đầu, hạ mình nói: “Đúng đúng đúng, chị Phong nói đúng.”
Chạng vạng, Lê Chi đã nhận được điện thoại của y, đùa chưa được nửa câu: “Ồ, nhớ ra mình là quản lý rồi?”
Mao Phi Du đã tức giận: “Cô đang ở đâu?”
Lê Chi không dám nói mình ở nhà Tống Ngạn Thành, chỉ nói đang có chút chuyện gần đó. Không lâu sau Mao Phi Du đã lái xe đến, mặt hầm hầm bước xuống xe.
Lê Chi tốt bụng nhắc nhở: “Chỗ này không đỗ xe được đâu, anh không sợ bị bắt à.”
Mao Phi Du đóng sập cửa: “Bắt đi, bắt đi, bắt tôi đi ăn cơm tù cũng được, dù sao tôi cũng sắp chết đói rồi!”
Lê Chi ngơ ngác: “Anh lại tức giận cái gì đấy?”
Mao Phi Du nổi trận lôi đình: “Mẹ nó chứ cô đủ thứ chuyện thật, đã có bản lĩnh vậy rồi sao vẫn chưa thấy cô nổi nhỉ?”
“Anh điên à, tự dưng trút giận lên em?”
“Tôi cũng muốn điên thật đây, để kéo cô cùng nhảy sông luôn!” Mao Phi Du thực sự nổi điên, trời đông lạnh ngắt mà trán y đổ đầy mồ hồi. Giọng y rất lớn, không thèm quan tâm đến người qua đường, mặc kệ thể diện gì gì đấy, lúc này y chỉ muốn quên đi tất cả.
Lê Chi trừng mắt, rồi mắt dần dần đỏ au.
Môi Mao Phi Du giật giật nhưng chưa nói gì.
Lê Chi hít một hơi thật sâu, môi đã trắng bệch ra rồi, cô nhìn Mao Phi Du, giọng run run: “Là lỗi của một mình em sao? Thân là quản lý anh đã giúp em được bao nhiêu? Cả ngày không thấy mặt mũi đâu, em đi thử vai, đi quay quảng cáo, anh có mặt không? Trong thâm tâm anh cũng chưa từng nghĩ rằng em sẽ làm nên cơm cháo gì. Vậy thì dựa vào đâu mà em phải chịu trách nhiệm vì thành kiến của anh?”
Mao Du Phi nổi điên: “Cô, cô, cô!”
“Không phải anh cứ than vãn đòi bỏ sao? Không có tiền mua quà đút lót cấp trên? Em cho anh mượn, cứ đi đi, đi đến nơi tiền đồ thênh thang của anh đi!” Lê Chi nói xoay, đứng thẳng lưng, xoay người, khí thế rời đi.
Phía sau cây ngô đồng đối diện con đường, Tống Ngạn Thành mãi vẫn chưa lên tiếng cho xe chạy. Quý Tả dường như cũng vừa mới hoàn hồn, cuối cùng chỉ nói: Cô Lê đúng là, ừm, tài ăn nói đỉnh thật.”
Tống Ngạn Thành không đưa ra lời bình nào, chỉ từ từ kéo cửa sổ xe lên.
Thực ra anh không cố ý dừng lại, chỉ là vì hai người kia quá lớn tiếng. Quý Tả vẫn còn việc công ty cần xử lý, Tống Ngạn Thành đưa xe cho anh ta dùng rồi về nhà. Đến nhà, quả nhiên đã thấy Lê Chi ngồi ngây ngẩn trên sofa.
Ánh nắng hoàng hôn hắt vào nhà, ngày nắng mùa đông, cả người và vật đều trở nên hiền hòa dưới ánh chiều.
Lê Chi ngồi trên sofa, tóc dài xõa ngang eo, bóng lưng yên lặng, tinh tế.
Tống Ngạn Thành nhìn vài giây, để mặc hình ảnh cứ vậy thâm nhập vào mắt mình, nhìn cũng vui mắt phết. Nhận thức được suy nghĩ này của mình là không nên, anh lên tiếng phá vỡ yên lặng, cũng như đang xua đi những tâm tình phức tạp trong lòng mình.
“Vừa nãy không phải cãi nhau ghê gớm lắm à? Sao, giả vờ à?”
Lê Chi quay phắt lại, nhìn rõ là anh rồi mới từ từ quay đầu về: “Lại bị anh nhìn thấy rồi.”
Tống Ngạn Thành không nói gì.
Lê Chi cúi đầu, như thể đang nói “nói đi, thoải mái sỉ nhục tôi đi”, nhưng không gian vẫn yên lặng mãi, Lê Chi theo bản năng nhìn anh, Tống Ngạn Thành vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích.
Hai người nhìn nhau, Lê Chi lại ra vẻ kiên cường: “Anh ta muốn đi thì đi thôi, ai thèm quan tâm chứ!”
“Không nổi thì không nổi thôi, không có anh ta tôi cũng không đến mức phải chết đói.”
“Lúc nào về cũng lấy tôi ra để trút giận, tôi có phải là cái thùng rác đâu.”
Tống Ngạn Thành không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn cô.
Màn đêm phủ xuống, ánh đèn đủ màu sắc ngoài cửa sổ hắt lên mặt anh. Lê Chi cúi đầu, không nhúc nhích.
Tống Ngạn Thành đứng khoanh tay, hất cằm về phía cô, nhẹ giọng hỏi: “Vậy cô khóc cái gì?”
Giống như bị nhấn nút mở, cả người cô cuối cũng thả lỏng, không còn câu nệ gì nữa mà bùng nổ. Chóp mũi cô cay cay, cả người nằm sấp trên bàn khóc nức nở. Lúc đầu còn kiềm chế được, càng về sau càng khóc to thành tiếng.
Tiếng khóc của cô như tiếng mưa, bỗng chốc, Tống Ngạn Thành cảm thấy giật mình phân tâm.
Lê Chi đặt tay lên eo, đợi cho cảm xúc dần lắng xuống, cô ngẩng đầu lên, phát hiện bên cạnh đã xuất hiện một hộp khăn giấy tự lúc nào.
*
Ở bên này, Mao Phi Du lái xe như bay, cổ họng bị hét đến suýt thủng.
Chưa từng thấy ai tính tình nóng nảy như vậy!
Y đúng là xui xẻo lắm mới phải đi quản lý một nghệ sĩ như vậy!
Vừa tức giận, y lại chạy hết tốc độ. Lúc nhận điện thoại từ bạn, Mao Phi Du gắt gỏng: “NÓI!”
“Tôi nhớ là tôi có mượn tiền cậu đâu nhỉ.” Bạn y nói thẳng: “Đừng trách tôi không báo cho cậu đấy nhé, bộ phim của đạo diễn Trình đã nhắm được hai người cho vai nữ phụ rồi, trong đó có một người là gà nhà cậu đấy nhé.”
“Ai?”
“Lẽ nào cậu còn quản lý nghệ sĩ khác? Là Lê Chi nhà cậu chứ ai.” Bạn y nghe ngóng được: “Người kia là người của công ty Diệu Tâm, bên đó nghe được tin này nên cũng bắt đầu đi tạo mối quan hệ khắp nơi rồi. Cậu lo mà nắm bắt cơ hội cho tốt vào, kịch bản lần này ok quá còn gì.”
Cúp điện thoại xong, Mao Phi Du hừ một tiếng, đường ai người nấy đi, liên quan quái gì đến y.
Xe cứ lao thẳng suýt chút nữa là vượt đèn đỏ. Mao Phi Du đập tay lên vô lăng, tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nó chứ, đúng là nợ cô mà.”
Đến đoạn đường tiếp theo, Mao Phi Du quay xe, gọi điện thoại cho người của đội ngũ sản xuất, ngữ khí lấy lòng: “Anh Tần ơi, cho tôi hỏi chút chuyện nhé.”
Nghe xong trong lòng Mao Phi Du cũng đã rõ. Nguyên văn lời người ta là: “Người của cậu được chọn thật, nhưng cấp trên còn chưa ra quyết định, nếu so ra thì độ nổi tiếng của người kia cao hơn gà nhà cậu, đúng là chưa có ưu thế gì để chắc chắn. Nếu cậu muốn nghiêm túc giành cơ hội này thì chi bằng đi nói với anh Sơn.”
Anh Sơn ở đây là một người bên nhà đầu tư, dùng tiền để giải quyết nên quả thực có rất nhiều mối quan hệ. Bộ phim “Ánh trăng giữa kẽ tay” này anh cũng góp cổ phần, còn chiếm bao nhiêu thì không biết được, nhưng thà cứ thử một phen còn tốt hơn là không làm gì.
Thực ra Mao Phi Du rất ghét qua lại với kiểu người này, ỷ mình có nhiều tiền rồi tạo ra những sở thích kỳ dị, rất khó hầu hạ. Nhờ người nghe ngóng mới biết được, tối nay anh Sơn có một buổi party giữa núi.
Mao Phi Du dừng xe bên đường, hút điếu thuốc này sang điếu thuốc khác, cuối cùng bực dọc hừ một tiếng: “Mẹ nó chứ đúng là cục nợ mà!”
*
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lê Chi đã bị chuông tin nhắn đánh thức.
Mắt còn chưa kịp mở, mơ mơ màng màng đọc mấy dòng chữ rồi lại ngủ tiếng. Nửa phút sau, cô đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin, đọc lại một lần nữa.
“Chuẩn bị đi, tuần sau đóng phim.”
Đầu Lê Chi xoay mòng mòng, ngón tay run run: “Anh, ý, ý là sao?”
Mao Phi Du nhất thời nổi điên: “Cô có phải người không thế, ngủ sớm hơn tôi, dậy muốn hơn tôi, tôi nói cho cô biết Lê Chi, lần này cô mà còn dám mắc thêm sai lầm nào nữa thì ông đây đánh chết cô!”
Y vẫn không nguôi giận, hét lên: “Nổi! Nhất định phải nổi cho tôi!”
Cúp điện thoại rồi, Mao Phi Du mới vừa ôm bình truyền nước vừa xoay người nôn thốc nôn tháo.
Y tá mất kiên nhẫn gõ cửa: “Chỉ vì rượu thôi mà vẫn chưa khỏe lên à, làm như sắp chết đến nơi?”
Mao Phi Du cười hì hì, mệt mỏi nói: “Xin lỗi, làm phiền cô rồi.”
Còn chưa đến sáu rưỡi, Tống Ngạn Thành đã bị động tĩnh bên ngoài đánh thức hoàn toàn. Anh có tật ngủ dậy nóng tính, vò đầu bước xuống giường. Tống Ngạn Thành bực bội mở cửa ra, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Lê Chi đứng chắn ngay trước cửa.
Cô cười ngây thơ, xán lạn, to giọng thông báo: “AAAA! Tôi có vai diễn rồi!”
“Tôi được vào đoàn phim rồi!! Là phim của đạo diễn Trình đó!”
“Huhuhu! Tôi vui quá điii!”
Tống Ngạn Thành bị cô bắt lấy cánh tay, huơ huơ theo động tác của Lê Chi.
“Anh biết “Ánh trăng giữa kẽ tay” không? Tôi diễn một nhân vật siêu hay trong đó!”
Tống Ngạn Thành phụ họa rất qua loa: “Ồ, là gì?”
“Một góa phụ!”
“............”
Tư tưởng đúng là không bình thường.
“Tuần sau là có thể vào đoàn rồi, đạo diễn Trình là thần tượng của tôi đó! Anh biết không, hồi tôi còn học đại học, môn của ông ấy còn phải mua vé đó.”
Tống Ngạn Thành lạnh lùng ngắt lời: “Tôi chỉ biết, tay tôi sắp bị cô lắc gãy rồi.”
Lê Chi chợt nhận ra, ngay lập tức buông tay nhưng ý cười vẫn còn trên mắt, giơ hai tay lên xin lỗi: “Mạo phạm rồi, mạo phạm rồi.”
Mới sáng sớm đã làm một trận ầm ĩ, thậm chí đến lúc Tống Ngạn Thành vào họp rồi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng Lê Chi ở đâu đây. Điệp khúc “cuối cùng tôi cũng đóng phim rồi” không ngừng vang lên trong đầu anh.
Tống Ngạn Thành khép mắt lại, bỗng thốt ra một câu: “Đồ con nít xấu xa.”
Quý Tả đang báo cáo công việc nghe vậy bỗng ngây người, hoảng hồn, tình huống gì thế này, sao sếp bống dưng lại dùng giọng điệu vừa bất lực vừa không kém phần cưng chiều đó để mắng mình chứ?
Trước đó chưa bao giờ nghe thấy, đáng sợ quá.
Hai ngày sau đó, Tống Ngạn Thành quả thực rất phiền lòng.
Bối cảnh của “Ánh trăng giữa kẽ tay” được đặt ở một vùng nông thôn xa xôi nào đó, diễn viên bắt buộc phải nói được giọng địa phương. Còn một tuần nữa là sẽ vào đoàn, Lê Chi bắt đầu tự mình học tập. Tống Ngạn Thành đi làm, tan làm về nhà, tiếng Đông Bắc cứ quanh quẩn bên tai, vô cùng quái dị.
Lê Chi nằm nhà 10 ngày, đã không cần nhìn kịch bản nữa, tất cả các lời thoại cô đều thuộc nằm lòng.
Hôm đó, cô ngồi trên sofa đọc lời thoại, Tống Ngạn Thành bước đến: “Xích qua một chút.”
Lê Chi đeo tai nghe, không nhúc nhích.
Tống Ngạn Thành đứng thẳng, khoanh tay, mất kiên nhẫn, đưa chân ra đá nhẹ vào mũi chân cô.
Lê Chi theo phản xạ ngẩng đầu lên, bắt đầu nói tiếng Đông Bắc với anh: “Trưởng thôn, ông đừng có làm bậy chứ!”
Tống Ngạn Thành: “..........”
Nhìn rõ biểu cảm của anh rồi, Lê Chi mới vội vã tháo tai nghe xuống: “Xin lỗi xin lỗi, vừa nãy tôi đọc kịch bản, đoạn này là trưởng thôn thấy tôi xinh đẹp, đã ngấp nghé tôi từ lâu, hôm nay muốn “sàm sỡ” tôi.”
Tống Ngạn Thành: “............”
Ai kêu cô giải thích với tôi làm gì.
Lê Chi bất tri bất giác, cuối cùng mới nhớ ra mình nên cảnh giác với người đàn ông này. Cô lập lại thế phòng bị, chất vấn: “Ánh mắt anh là ý gì?”
Khóe miệng Tống Ngạn Thành cong lên thành một đường cong thu hút người đối diện.
Chỉ im lặng cũng đủ thắng người lên tiếng, Lê Chi cảm thấy mình lại bị anh sỉ nhục rồi.
Cô hơi hất cằm lên, khí thế hỏi: “Tôi không đẹp chắc?”
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô như chứa cả những ánh đèn bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt kiên cường đủ bao vây Tống Ngạn Thành, không cho anh đường lui.
Đàn ông lúc im lặng luôn có khí chất hơn hơn, ánh mắt anh vốn đã sắc bén này còn hiện rõ vẻ lạnh lùng.
Đôi co trong im lặng khiến Lê Chi dần dần lúng túng, sao lại biến không khí trở nên gượng gạo thế này. Ánh mắt cô bắt đầu nhìn đi lung tung, không có tiêu điểm, Tống Ngạn Thành dường như cố ý đối địch đến cùng, mi mày hạ xuống, ánh mắt càng thâm trầm hơn.
Cạn lời, cô sai rồi, còn không được sao.
Lê Chi theo bản năng dùng giọng điệu mà đến bản thân còn chưa phát hiện nó dẻo quẹo đến chừng nào để lấy lòng anh: “............Anh Tống à.”
Dường như cùng lúc này, Tống Ngạn Thành mới thấp giọng nói: “........Ừm, đẹp.”