Đêm đó lúc về nhà, Tống Ngạn Thành gọi một cuộc điện thoại, chưa đến một tiếng sau, cậu vàng đã bị người ta mang đi mất.
Lê Chi do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi: “Này, anh bán nó đến quán thịt chó thật đấy à?”
Biểu cảm của Tống Ngạn Thành không khác gì đang hỏi “có vấn đề gì sao?”
Lê Chi tưởng thật: “Một con chó 3 tháng tuổi, anh hy vọng nó hiểu biết cái gì chứ?”
Tống Ngạn Thành quay đầu, tán thành với cô: “Cũng đúng, dù sao bây giờ cũng đang có một người trưởng thành không hiểu chuyện lắm ở trong nhà.”
“...............anh nhìn tôi thế là ý gì?”
“Thì cứ nhìn vậy thôi.” Anh bình thản đáp.
Sau ánh mắt như có như không đó, anh quay vào phòng ngủ.
Có thể hy vọng tên này nói lời hay ý đẹp gì chứ. Sau này cô mới biết, cậu vàng chỉ bị người ta gửi về trại huấn luyện để cải tạo, hiểu được tất cả những ý muốn của chủ nhân.
Tắm rửa xong, Tống Ngạn Thành ra ngoài phòng khách vẫn thấy Lê Chi ngồi trên sofa đọc kịch bản. Đèn lớn đã tắt, cô chỉ bật một chiếc đèn nhỏ vừa đủ chiếu vào góc của mình, không ảnh hưởng đến người khác. Cô mặc một bộ đồ màu nhạt, kiểu dáng đơn giản, tôn lên vòng eo thon.
Anh thầm nghĩ, mấy ngày nay cô ta đáng ra phải rảnh không có việc gì làm, nằm lăn trong phòng ngủ mới đúng chứ. Đã bị chuyển đến lãnh cung rồi mà còn xem kịch với chả bản? Chẳng lẽ lại được nhận đóng nữ chính?
Tống Ngạn Thành không có hứng thú gì với giới giải trí, nhưng có mấy người anh em trong nhà họ Tống qua lại với rất nhiều nữ mình tinh, còn tham dự hoạt động, tổ chức tiệc tùng, mỗi lần về lại dẫn theo một gương mặt khác nhau. Những tiểu hoa đán thì không nói, đến một vài cô gái chưa từng có tiếng tăm gì, thế mà một thời gian đã ẵm luôn vai nữ chính.
Ai cũng nói anh em nhà họ Tống xưa nay nâng đỡ người ta rất nhiệt tình, Tống Ngạn Thành nghe xong chỉ cười nhạt.
Tầm mắt anh rơi trên eo Lê Chi tầm nửa giây, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cô.
Lê Chi khó hiểu: “Gì đấy?”
Tống Ngạn Thành hất cằm về phía kịch bản trong tay cô: “Sao? Vào đoàn phim rồi?”
Lê Chi giấu kịch bản ra sau lưng, trừng mắt nhìn anh: “Không nói anh biết.”
Anh liếc cô một cái, trêu chọc: “Tưởng tôi muốn xin chữ ký cô chắc?”
Lê Chi chán nản mím môi: “Tôi biết anh xem thường người khác, lần nào cũng đả kích, châm chích tôi là vì muốn thấy tôi tức giận đúng không? Không có cửa đâu, tôi không bao giờ tức giận, vì tôi quen rồi.”
Lần này đến lượt Tống Ngạn Thành á khẩu, không biết đáp thế nào. Hồi lâu sau, anh mới nói: “Nếu đã không có phim để đóng thì dùng thời gian vào việc có ích hơn đi.”
Lê Chi chỉ tay về phía anh: “Anh có ý gì đấy? Lỡ như, lỡ như người ta chọn tôi thì sao? Tôi cũng phải luyện tập trước mọi lúc mọi nơi chứ.” Được nửa câu, giọng cô ngày càng nhỏ dần, giống như đang cố lấy hết dũng khí, không ai đẩy ngã được.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Ánh mắt Tống Ngạn Thành rất lãnh đạm, xa cách. Cuối cùng, anh lạnh lùng nói: “Về phòng ngủ mà xem.”
Lê Chi lúc này mới nhận ra, à, hóa ra là khó chịu vì đèn quá sáng, ảnh hưởng đến giấc ngủ chứ hoàn toàn không phải muốn giảng đạo lý làm người gì đó với cô.
*
Kết quả casting của “Ánh trăng giữa kẽ tay” vẫn chưa công bố nhưng Lê Chi thừa biết mình không có vai. Mao Phi Du có lẽ cũng thừa hiểu điều đó, cư xử vẫn như ngày thường, chỉ gửi lịch làm việc qua wechat cho cô như thường lệ. Nói đến lịch trình, thực ra cũng chỉ là thông báo thời gian và địa điểm để Lê Chi chuẩn bị trước.
Ngoài đầu tư cho phim ảnh thì công ty của cô còn đầu tư cả những hoạt động kinh doanh khác, hôm nay có cửa hàng khai trương, mở buổi triển lãm xe hơi, thậm chí nếu có sinh nhật của bố mẹ một sếp tổng nào đó mà được cho đủ tiền thì các cô cũng lo sắp xếp về quê hát vài bài góp vui.
Hôm nay là lễ cắt băng của cửa hàng cao cấp, Lê Chi mặc một bộ sườn xám, đứng suốt ba tiếng đồng hồ trong gió lạnh để làm lễ tân. Một dàn mỹ nhân lộng lẫy, có vài ba gương mặt quen thuộc trước đây từng làm diễn viên quần chúng với cô. Mọi người nhận ra nhau, cười cười, ai nấy đều rất ngượng ngùng.
Đã lâu như vậy rồi mà cảnh ngộ của mọi người vẫn giống nhau, trong cái thế giới giải trí này, vĩnh viễn không thể đoán trước được tương lai.
Khách VIP đến ký tên trên tấm bảng màu xanh, dưới chân được lót thảm đỏ đường hoàng. Tống Ngạn Thành đứng bên ngoài, rất mất kiên nhẫn với việc phải đến dự sự kiện như thế này của Tề Minh. Lâu lâu anh lại nhìn đồng hồ “chờ 10 phút nữa là mình sẽ đi.”
Tề Minh ngăn không cho anh đi: “Đừng mà, cái hội trường này là một mình tôi thiết kế đó, tốt xấu gì anh cũng phải khen đôi ba câu chứ.”
Tống Ngạn Thành nhìn đống đèn sắp xếp lộn xộn sáng chói mắt: “Khen cái gì? Phá sản hay là phá sản?”
Tề Minh đương nhiên tự hiểu, cười cười, “cho tôi chút mặt mũi đi mà”. Anh còn chỉ về phía bên kia như muốn dâng hiến vật quý: “Tôi còn đặc biệt nhờ bạn gọi đến mấy cô gái xinh đẹp, nhìn đi, chân dài hết đấy, đẹp đúng không.”
Tống Ngạn Thành chán nản ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Lê Chi thì ngây người chốc lát.
Phải công nhận mắt thẩm mỹ của Tề công tử đúng là trước sau như một, mấy bộ sườn xám của lễ tân đều rất chói mắt, lớp trang điểm của Lê Chi là đậm nhất, tóc dài được buộc lên cao, khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp. Ánh mắt của Tống Ngạn Thành dịch xuống, váy ngắn, chân dài, mắt cá chân hơi nhô lên, đeo đôi giày cao gót, tỷ lệ này đúng là không thể chê được.
Khuôn mặt của cô tươi cười suốt cả buổi, dù trời có lạnh mấy cũng không thấy cô co ro hay mặt khó chịu.
Tống Ngạn Thành bất chợt hỏi Tề Minh: “Tìm đâu ra vậy?”
“Trên đường đó, một đám người.” Tề Minh không quan tâm lắm: “Tôi chỉ ra giá, bọn họ tự phân người đi.”
Tống Ngạn Thành im lặng, không hỏi lại.
Buổi lễ kết thúc lúc 9 giờ, sau khi dọn dẹp làm mấy chuyện vặt vãnh thì cũng đã gần 10 giờ. Lê Chi thay đồ, vội khoác áo lên, không dám chậm trễ vì còn phải chạy cho kịp chuyến tàu cuối cùng. Vừa mở cửa lớn đã nghe có tiếng người gọi cô: “Cô Lê.”
Lê Chi quay đầu lại nhìn, ngẩn người.
Quý Tả cười nói: “Lên xe nào, sếp Tống cũng đang chuẩn bị về nhà.”
Vài lúc đang khó khăn thế này, Lê Chi cũng không mạnh miệng cãi lại làm gì, đã mệt mỏi cả ngày, chỉ muốn nằm dài trên giường. Cô lên xe, quả nhiên thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tống Ngạn Thành.
Lê Chi đúng là rất ngạc nhiên: “Trùng hợp thế, ở chỗ này mà cũng đυ.ng mặt.”
Quý Tả mỉm cười: “Sếp Tống cũng......”
“Đã gửi mail chưa?” Tống Ngạn Thành ngắt lời.
Quý Tả lập tức chuyển sang chủ đề khác.
Đường về lại là một màn im lặng đến quỷ dị, Quý Tả rất lịch thiệp, không đến mức khiến cô gái trong xe cảm thấy mình bị lơ đi: “Cô Lê cũng nhận được mời đến tham dự?”
Lê Chi khó xử, sao có thể gọi là “được mời” được, thành thật đáp: “Không, là việc do công ty sắp xếp.”
Sắc mặt Quý Tả cũng không thay đổi gì, còn cười dịu dàng: “Trời lạnh thế này mà, đúng là vất vả quá.”
Lê Chi đáp: “Thế này đã là gì, lúc quay phim trúng mùa đông mà có bắt nhảy xuống biển cũng phải nhảy như thường.”
Tống Ngạn Thành vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng: “Có kinh nghiệm vậy, xem ra cô đóng nhiều bộ phim rồi nhỉ.”
Lê Chi: “.............”
Anh trai này, anh tốt nghiệp đại học xéo xắt à.
Cô quay đầu hung dữ trừng Tống Ngạn Thành, nhưng thực ra tai đã đỏ lên rồi. Tống Ngạn Thành nhìn cô, thấy tai cô đỏ ửng thì nhướng mày lên, cố ý nhìn chằm chằm vào. Lê Chi cúi đầu, rồi lại liếc anh một cái thật nhanh, lầm bầm một câu.
Tống Ngạn Thành nghe không rõ, chau mày hỏi lại: “Gì cơ?”
Ánh mắt Lê Chi trong suốt, nghiêm túc nói: “Chỉ cần anh mở miệng là tôi lại thấy lãng phí cho cái mặt.”
Tống Ngạn Thành: “..................”
Quý Tả ngồi ở ghế phó lại né mặt đi, nén cười. Để giảm bớt sự ngượng ngùng cho sếp mình, anh ta bắt chuyện với Lê Chi: “Cô tham gia một đợt tham gia thế này thì thù lao là bao nhiêu?”
“680 tệ, nhưng công ty cũng ăn phần trăm nữa nên đến tay tôi chỉ còn 300.”
Quý Tả có gì nói nấy: “Thấp thật.”
Lê Chi cũng bình thản đáp: “Có hoạt động mà tham gia là tốt lắm rồi, hoạt động thế này thôi chứ còn phải tranh giành đấy.”
Quý Tả: “Cô Lê điều kiện tốt như thế không nên bị vây hãm trong đó.”
Lê Chi cười khổ: “Cảm ơn lời khen nhé.”
Ngoài cửa xe, mưa bay bay, cửa kính in lên một tầng mưa bụi, Lê Chi cảm khái, may mà đi nhờ được chuyến xe này.
Về đến nhà, Tống Ngạn Thành tắm rửa xong lại thấy Lê Chi ngồi trên sofa đọc kịch bản. Cô rất chăm chú, không hề phát hiện anh đang nhìn mình. Tóc dài ngang lưng bị bối lên cả một ngày nên có độ xoăn, cô đã tẩy trang, mặt mày sạch sẽ, lúc nhẩm lời thoại, khóe môi mấy máy.
Người chăm chú đọc kịch bản lúc này và người ban sáng mặc sườn xám tham gia hoạt động như thể hai người khác nhau vậy. Tống Ngạn Thành không ngờ đến, một giây lơ đễnh của mình lại bị Lê Chi bắt được.
Cô khẳng định: “Anh lại nhìn lén tôi!”
Tống Ngạn Thành mặc dép lê màu xám, đồ ngủ ở nhà thoải mái. Anh lập tức khôi phục vẻ thản nhiên, áp chế người khác: “Tôi nhìn lén?”
Lê Chi ra vẻ để xem anh giở trò quỷ gì.
Tống Ngạn Thành nói: “Tôi đứng đây nhìn cô đấy, thì làm sao?”
Lê Chi: “..............”
Không những ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà còn về phía trước. Tống Ngạn Thành đi được mấy bước, ngày càng gần cô. Lê Chi mím mím môi, chớp mắt: “Anh, anh làm cái gì đấy?”
Tống Ngạn Thành đứng bên sofa, anh cong người, chống tay lên sofa, ánh mắt chăm chú nhìn cô: “Liên quan gì đến cô? Nhà của tôi, tôi thích nhìn đi đâu cũng được.”
Gần quá rồi, Lê Chi thậm chí còn nhìn thấy được đồng tử của anh có màu hổ phách, ánh mặt không có chút ấm áp nào nhưng lại có thể thu hút người khác.
Lê Chi hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, trấn định nói: “Tôi biết anh lại bực vì tôi bật đèn sáng quá ảnh hưởng đến anh, vậy chúng ta hủy hợp đồng đi, trả lại cho anh những đêm tự do.”
Sắc mặt Tống Ngạn Thành không hề thay đổi: “Được thôi, trả tiền vi phạm hợp đồng trước đã.”
Lại cảnh cáo.
Lê Chi cúi đầu, lười đáp lại.
Tống Ngạn Thành hạ thấp ánh mắt, thấy tóc sau lưng cô đen láy bù xù. Anh cong môi cười, rất nhạt, rồi quay người đi về thư phòng. Lê Chi lén liếc nhìn bóng lưng anh, con người này mặt thì dày, miệng thì độc, dựa vào một mình anh diệt cả cái thành phố này chắc cũng không có gì khó, sao lại phải chịu ánh mắt khinh bỉ của người trong dòng họ nhỉ.
Vì xuất thần nên cô không hề để ý Tống Ngạn Thành đã bất chợt quay người lại: “Cô nhìn tôi làm gì?”
Hai mắt nhìn nhau, Lê Chi lập tức phản ứng lại, đưa tay che mặt mình, giả vờ đau đớn: “Á! Mắt tôi bị mất giá rồi.”
Tống Ngạn Thành: “............”
“Nó bây giờ thật là bẩn.”
“................”
Một cảm giác không tên dâng lên trong lòng, anh theo bản năng bước nhanh vào thư phòng. Sau khi đóng cửa lại, Tống Ngạn Thành mới dần dần hồi tưởng lại.
Cho nên, đầu tiên cô khóc lóc, rồi sau đó là nổi loạn, tiếp theo sẽ đòi sống chết rồi thì anh sẽ trốn tránh, sẽ chịu thua sao?!
Trên đời này, Tống Ngạn Thành ghét nhất là bị người ta tính kế.
Đèn thư phòng chưa mở, cửa sổ hắt ánh đèn đường vào bên trong, vừa trong trẻo lại vừa lạnh lẽo. Anh trầm tư một hồi, nghĩ thông rồi.....
OK cũng không có gì là ghê gớm.