Lầm Tưởng

Chương 10

Tống Ngạn Thành trưng vẻ mặt “cô bị thần kinh à” ra, nếu đổi lại là tình huống khác anh sẽ chẳng thèm quan tâm làm gì, nhưng bây giờ, tôn nghiêm đàn ông của anh đang bị sỉ nhục, anh còn bực là đằng khác.

Mặt anh đen lại, cảm giác lạnh lẽo phát ra tứ phía, Lê Chi mím môi, nhìn đi hướng khác, nhỏ giọng nói: “Tôi đùa thôi, anh đừng để ý.”

Tống Ngạn Thành giơ tay lên, mở cánh cửa đang khép hờ ra. Anh bước đến chỗ sofa, lấy một thứ từ đĩa hoa quả vứt sang cho cậu vàng, cậu vàng đang ngủ ngon bỗng bật dậy, thấy đồ ăn liền phe phẩy đuôi rồi há miệng cạp lấy cạp để.

Lê Chi: “...........”

Lại cho nó ăn lê, sự trả thù của người đàn ông này thật không đơn giản.

Cứ vậy, hai người lạ ở chung với nhau cũng được mấy ngày, theo quan sát của Lê Chi thì giờ giấc của Tống Ngạn Thành rất khoa học, dậy sớm, thậm chí là còn đi làm cùng giờ với nhân viên bình thường. Anh mang danh là phó tổng giám đốc tập đoàn Bách Minh, nhưng cũng không phải đi tiếp rượu thường xuyên lắm, đúng là “con rơi nhà giàu” không sai.

Mỗi ngày trong nhà sẽ có một dì đến dọn dẹp, thay mới đĩa hoa quả. Nhưng trong ấn tượng của Lê Chi thì dường như Tống Ngạn Thành chưa từng ăn quả nào. Dì đến dọn nhà họ Triệu, không nhiều lời, thấy trong nhà bỗng có thêm một người là Lê Chi cũng không kinh ngạc gì, chỉ chăm chỉ dọn dẹp, thay hoa quả.

Ban đầu dì Triệu còn câu nệ, nhưng tính tình Lê Chi thoải mái, còn hay giúp dì một tay nên dần dà cũng thành quen. Hôm đó, dì Triệu đến trước cửa, hai tay không cầm gì, Lê Chi thấy ngạc nhiên: “Dì ơi, hôm nay không cần thay hoa quả ạ?”

“Ngài Tống dặn sau này không cần thay nữa, Tiểu Cường sẽ gửi hai thùng đến.”

Tiểu Cường là tài xế của Tống Ngạn Thành, Lê Chi không nghĩ gì nhiều, đến chập tối, Tống Ngạn Thành gọi điện thoại đến, lời ít ý nhiều: “Mở cửa cho tài xế.”

Giọng điệu vô tình như đang ra lệnh, Lê Chi nghe không quen, nói: “Sao anh không hỏi tôi có ở nhà hay không trước, lỡ tôi ra ngoài thì làm sao?”

Tống Ngạn Thành chậm rãi hỏi: “Đi quay phim?”

“.............”

“Đi tham gia chương trình?”

“.............”

“Hay là đi thảm đỏ?”

“..............”

Ba câu hỏi này, quá tàn nhẫn, tai Lê Chi đỏ cả lên.

Tống Ngạn Thành thấp giọng: “Hửm?”

Lê Chi giả vờ khí thế: “Tôi đi ăn cơm không được chắc.” Nói rồi cúp điện thoại, cùng lúc đó, chuông cửa reo lên, tài xế của Tống Ngạn Thành ôm hai thùng đồ đứng trước cửa, khách khí nói: “Sếp Tống kêu tôi mua, làm phiền cô rồi.”

Tài xế đặt đồ trước cửa rồi rời đề, hai thùng giấy trắng, không có chữ gì bên ngoài. Lê Chi mở hộp ra, bên trong xếp toàn lê là lê.

Trong nhà này ai ăn lê? Chính là cậu vàng.

Đúng là một tên đàn ông ghê gớm.

Vì chuyện này mà cảm xúc của cô bị phá hủy trong chốc lát, lúc đến quán mì Dương Xuân còn bị trễ mất 5 phút. Mao Phi Du nói: “Còn tưởng em không đến.”

Lê Chi ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng: “Anh còn nhớ mình là quản lý của em à?”

Mao Phi Du liếc cô một cái: “Em cũng làm gì có việc gì, cả ngày ngồi làm bảo vệ cho em chắc?”

Lê Chi lấy ly trà nhấp một ngụm, không đáp lại.

Mao Phi Du hỏi: “Hôm qua lại bị Thời Chỉ Nhược cho ăn hành à?”

Lê Chi không phủ nhận, tin tức trong giới giải trí lan đi rất nhanh.

“Anh thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc hai người là làm sao chứ?”

“Nói rồi, cô ta thích tình đầu của em.” Lê Chi nhỏ giọng đáp.

Mao Phi Du xời một tiếng: “Thế mối tình đầu của em đâu rồi?”

“Chết rồi.”

Mao Phi Du nhìn cô như nhìn một tên ngốc: “Kịch bản gì nửa vời quá vậy.”

Lê Chi cúi đầu, không đáp lại.

Người bán hàng cong người đặt tô mì lên bàn, Mao Phi Du lanh lẹ lấy đũa: “Em đừng ăn nữa, cố mà giữ dáng. À đúng rồi, tên họ Tống và em còn liên lạc không?”

Mắt Lê Chi mở to, lông mi chớp chớp, ho khụ khụ hai tiếng. Mao Phi Du không biết chuyện, chắc là từ lâu đã không còn để tâm đến cô nữa rồi.

“À, nhắc em một chuyện.” Mao Phi Du đặt đũa xuống, vừa lau miệng vừa nói: “Dạo này chị Phong đang tìm cơ hội nói chuyện với em đấy, em chuẩn bị tâm lý đi.”

Lê Chi “ồ” lên một tiếng rồi trầm mặc hồi lâu, bất chợt ngầng đầu lên “Mao Phi Du.”

“Sao?”

Lê Chi nhìn y: “Nếu anh muốn tìm một người tốt hơn thì cứ nói trước với em một tiếng là được.”

Ánh mắt cô rất bình tĩnh, nhưng đêm mùa hạ, như kiểu biết ngày này đã đến, trốn tránh cũng không được gì. Mao Phi Du bị ánh mắt của cô làm đơ người, như bị điểm huyệt. Hồi lâu y mới bực bội nói: “Dẹp đi, đừng nói bậy nữa.”

Quán không có chỗ đậu xe nên xe của Mao Phi Du cách đó mấy trăm mét. Ăn xong hai người đi bộ đến chỗ để xe, Mao Phi Du lầm bà lầm bầm, cái gì mà xxx là một kịch bản hay, ca khúc tuyên truyền cho phim cũng leo thẳng bảng xếp hạng, cuối cùng y liếc nhìn cô một cái, chán nản nói: “Xem như anh mày xui xẻo, dẫn dắt một ngôi sao kiểu gì cũng không nổi.”

Câu nói này chắc là câu cửa miệng của y rồi, Lê Chi quay đầu tránh đi, ngậm nga một ca khúc, mặc kệ y. Nhưng vừa quay đầu, cô nhìn thấy Tống Ngạn Thành.

Đúng hơn mà nói, là một nhóm người.

Trước mặt tầm 10 mét là cửa câu lạc bộ kinh doanh, mọi người kề vai nhau hàn huyên, người nào người nấy mặt ửng đỏ, chỉ có Tống Ngạn Thành là đứng một bên đối lập với không khí náo nhiệt kia, bên cạnh anh còn có Quý Tả. Không một ai quan tâm đến hai người họ, nhìn không khí này là biết, đến việc khách sáo đối đáp vài câu với anh người ta cũng không làm, khinh thường ra mặt.

Đèn trước cửa CLB không sáng rõ, chỉ có một màu vàng nhàn nhạt phủ lên người Tống Ngạn Thành, nhìn cô độc đến lạ.

Mao Phi Du cũng thấy: “Ông chủ của em thảm thế à?”

Lê Chi liếc y một cái: “Thảm đến mấy cũng giàu hơn chúng ta.”

Mao Phi Du gật đầu: “Cũng đúng, anh ta đúng là hạnh phúc thật.”

Mao Phi Du vào nghề đã lâu, những tin đồn về ân oán trong giới nhà giàu y cũng nghe nhiều rồi, nhân tình thế thái gì y cũng từng trải qua hết, cho nên không hiếu kỳ chuyện này cho lắm. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, lúc rẽ sang, cô lại nghiêng đầu nhìn thêm lần nữa.

Tống Ngạn Thành rất cao, bóng dáng mơ hồ, nhưng đúng là hạc trong bầy gà.

Tiễn Mao Phi Du xong, Lê Chi quay về nhà. Vừa mở cửa đã suýt đυ.ng phải Tống Ngạn Thành đang bước ra từ bếp, Lê Chi giật mình: “Anh, anh về rồi?”

Tống Ngạn Thành mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, anh chau mày, bất mãn nhìn Lê Chi đang kinh ngạc kia.

Lê Chi nhớ đến chuyện trước cửa CLB, cũng đúng, phải đến một buổi gặp gỡ mà bản thân bị ném ra ngoài lề như vậy chắc tâm trạng không thoải mái chút nào. Nghĩ kỹ thì “con rơi nhà giàu” cũng đáng thương thật. Vì đồng cảm, thương tình, Lê Chi cũng không tính toán với vẻ mặt chán đời lúc này của anh làm gì.

Tống Ngạn Thành thì hoàn toàn không để ý tới cô, đến ngồi trên sofa, không thèm nhúc nhích.

Lê Chi thay giày, động tác chậm rãi, lâu lâu còn liếc nhìn người trên sofa.

Hóa ra là có tiếng mà không có quyền, ở trong giới có lẽ anh chỉ là tên hư danh mà thôi, chả trách tính tình cổ quái vậy.

Lê Chi nhớ đến đợt trước, cô gặp một chú chó hoang trong trạm cứu trợ động vật, nó bị chủ nhân vứt bỏ, còn từng chịu ngược đãi, được hội cứu trợ động vật cho gia nhập vào đàn nhưng suốt này nó chỉ mang một bộ mặt chán nản, không khác gì Tống Ngạn Thành lúc này.

Lê Chi than thầm một tiếng, ai cũng khó khăn cả.

Tống Ngạn Thành ngửa đầu ra sofa, trầm tư nghĩ về những hạng mục cần cho cuộc họp ngày mai. Đang vô cùng tập trung thì một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, tiếp đó là một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Có muốn đi dắt chó nhà anh đi dạo một lát không?”

Tống Ngạn Thành quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Lê Chi.

Lê Chi chỉ sang bên phải: “Đã tiêm vắc xin phòng bệnh chưa, có thể dắt đi ra ngoài dạo chứ.” Nói xong, cô cười nhẹ, khóe môi cong cong, cả khuôn mặt đều sáng lên.

Tống Ngạn Thành nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng lạnh lùng quay mặt đi.

Không dỗ được, Lê Chi đến bên ổ chó, cậu vàng đang nằm ngửa bụng, đầu hơi nghiêng, mặt trầm tư suy nghĩ về đời chó. Lê Chi ngồi xổm xuống, thở dài một hơi: “Thảm thật đấy, chủ của mày đã khóa nút play rồi.”

Tống Ngạn Thành: “..........”

“Không định cho mày ra ngoài gặp ai, mày chỉ là một cậu vàng không có tiền đồ mà thôi.”

Nói xong, Lê Chi quay đầu nhìn Tống Ngạn Thành, chớp chớp mắt, này không phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì là gì.

Tống Ngạn Thành: “..........”

Anh nhớ sáng nay dì Triệu có nói với Quý Tả, đồ ăn cho chó không còn nhiều. Có lẽ do bữa tiệc rượu tối nay quá gắt, cũng có thể là do anh chán ghét những đối đáp trên bàn rượu, nên một cảm giác nào đó mới bất chợt dâng lên, Tống Ngạn Thành im lặng một hồi, bỗng dưng đứng lên.

Chú chó này còn có một phòng riêng, đồ chơi các thứ cũng đủ cả, còn bày trên kệ như các tác phẩm nghệ thuật.

Thế giới của người giàu đúng là khiến người ta khó hiểu.

Tống Ngạn Thành tìm một sợi dây, lần đầu tiên dắt chó ra khỏi nhà. Thấy Lê Chi đứng im bất động, Tống Ngạn Thành liếc mắt nhìn cô: “Sao, cô còn phải đi quay phim à?”

Lê Chi: “?”

Tống Ngạn Thành mất kiên nhẫn: “Chẳng lẽ còn bắt tôi cầm dây kéo đi cô mới chịu nhấc chân?”

Lê Chi: “........”

Miệng mồm độc địa của người đàn ông này đúng là khiến người ta cạn lời, Lê Chi hậm hực theo sau, lầm lầm: “Đây là chó của anh mà.”

Tống Ngạn Thành: “Hóa ra cô biết thế.”

Lê Chi: “...........”

Tống Ngạn Thành quay mặt đi, dắt chó đi dạo hay không với anh cũng không thành vấn đề, đi ra ngoài hít gió trời cho tan cảm giác ngán ngấy với bữa cơm tối nay cũng được. Trong thang máy, Lê Chi cách anh hơn năm bước chân, đứng ngây ra một góc. Sau khi ra khỏi thang máy, gió lạnh khiến người ta tỉnh táo hẳn.

Đây là lần đầu tiên cậu vàng được dắt đi dạo, nó đánh hơi, ngửi ngửi khắp xung quanh. Tống Ngạn Thành dắt nó xem như là đủ kiên nhẫn, đi đi lại lại, tốn hết 20 phút.

Cuối cùng, cậu vàng dứt khoát dừng lại, ngồi yên.

Tống Ngạn Thành kéo thế nào, nó cũng không chịu nhúc nhích.

Tống Ngạn Thành muốn tiến lên trước, phía trước khung cảnh cũng rất được, có lẽ anh chưa từng nghĩ đến tình huống này, trong ấn tượng của anh, chó đều thích đi tản bộ, hóng gió. Cậu vàng ngồi yên được ba phút, Tống Ngạn Thành mất hết kiên nhẫn, cưỡng chế lôi nó về phía trước.

Cậu vàng nằm duỗi bốn chân, ép bụng ma sát với mặt đất, không rên ra tiếng nhưng nó sống chết không phục, rất có chí khí của một chú chó.

Trời đông giá rét những trên đường vẫn có rất nhiều người qua lại, ai nấy đều nghiêng đầu cười cười. Lê Chi cũng buồn cười, nhưng thực sự là cười không nổi. Cô chạy qua chỗ anh: “Anh đừng kéo nữa, bụng nó ma sát với đất đến bốc lửa mất.”

Không cần cô nhắc, Tống Ngạn Thành cũng chuẩn bị buông tay rồi. Vẻ mặt anh lúc này rất khó coi, mặt mày đen sì, có lẽ đang tính toán bán con chó này đến quán thịt nào.

“Chó của anh tên gì?”

“Tên chó.”

“...........” Lê Chi nghẹn họng, gật đầu, thôi được.

Chỗ này cũng hơi xa nhà, cậu vàng lại không mảy may sám hối, lười nhác giả chết dưới đất. Lê Chi nghĩ một hồi, nói: “Đợi tôi một lát.”

Nói xong, cô chạy đến cửa hàng tiện lợi bên đường, không lâu sau đã chạy về. Cô giơ túi ni lông trên tay lên, cười hồn nhiên nhìn anh.

Tống Ngạn Thành mím mím môi, xem như đã thỏa thuận ngầm.

Đêm lên đèn, thành phố đẹp đến mấy cũng không cứu vớt được tâm tình lúc này của Tống Ngạn Thành.

Anh và Lê Chi mỗi người xách một bên túi nilong, bên trong là cậu vàng, sự lay động vì di chuyển còn khiến nó có cảm giác hưởng thụ.

Đi được vài mét, đến Lê Chi cũng cảm thấy sai sai. Người qua đường cứ nhìn hai người rồi cười híp mắt, ngượng ngùng hơn là, trước mặt có một ông cụ cũng đang dắt chó đi dạo. Chó nhà người ta thì ngoan ngoãn đi theo chủ, chỉ đi đâu là đi theo đó.

Tống Ngạn Thành cúi đầu nhìn, tiểu súc sinh bên trong hình như còn đang ngủ.

Sự kiên nhẫn của anh đạt đến cực hạn, đang chuẩn bị buông tay thì quay lại nhìn Lê Chi. Trong mắt hai người đều cùng viết hai chữ “cạn lời”.

Ánh mắt giao nhau trong chốc lát rồi vội rời đi. Lê Chi bất lực, chợt bật cười: “Haizzz, dắt chó đi dạo mà thành ra thế này, cũng xem như là trải nghiệm hiếm có rồi.”

Tống Thành không nói gì, quay mặt đi, ở góc mà cô không nhìn được, môi anh khẽ cong lên.