Lầm Tưởng

Chương 6

Đến biệt thự Ôn Thần cũng đã hơn 12 giờ, Quý Tả cũng lên lầu cùng anh để lấy tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.

Nơi ở của Tống Ngạn Thành vừa sạch sẽ lại thoáng mát, không có lấy một hạt bụi. Trong nhà còn nuôi một chú chó lông vàng, chủ nào tớ nấy, con chó được 3 tháng tuổi, là thời kỳ hiếu động, thế mà lại im lặng, nghiêm chỉnh như cán bộ về hưu.

Tống Ngạn Thành vừa cởϊ áσ khoác vừa giao phó nhiệm vụ, Quý Tả mở điện thoại ra, màn hình hiện lên buổi livestream. Người dẫn chương trình còn đang nhanh nhảu giới thiệu giá sản phẩm, quá ồn óc, Quý Tả vội vã thoát ra ngoài.

Đêm tối như biển vắng, Tống Ngạn Thành đứng bên cửa sổ, chậm rãi cởi cúc tay áo.

“Bệnh viện bên đó vừa nhắn tin đến nói đã cấp cho cô ấy một phòng bệnh.” Quý Tả nói.

“Ngày mai có tiệc tối, nhớ gọi giám đốc Mạc, không cần tài xế, tôi sẽ đích thân đến đón.” Tống Ngạn Thành làm lơ câu nói của Quý Tả, chỉ để tâm việc công.

Thực ra chuyện này Quỷ Tả cũng nhận lệnh từ anh mà thôi. Tình huống vừa nãy trước cửa công ty kia đúng là…một chữ thôi:

Thảm.

Hẳn là lòng trắc ẩn nổi lên, anh quyết định phát lệnh từ bi, xem ra cũng có chút dịu dàng.

Quý Tả đang cảm khái, thở dài một hơi thì nghe Tống Ngạn Thành lạnh lùng hỏi: “Cậu đang xuất thần đấy à?”

Quý Tả: “………..”

“Ngày mốt lão gia sẽ đi khám lại, bảo cô ta đi cùng đi, không được đến trễ.” Tống Ngạn Thành cởϊ áσ, đặt lên bàn: “Còn hợp đồng, cậu cứ ký lại với cô ta đi.”

Quý Tả: “………”

OK, chắc tôi nghĩ xa quá rồi.

*

Ngày hôm sau, Lê Chi đã đỡ hơn nhiều, cô lướt weibo, giờ mới hiểu ra nguyên nhân hôm qua Mao Phi Du tức giận. Cùng là “hàng tồn” trong công ty, vậy mà trong một tối Trâu Thâm đã trở thành cái tên hot trên weibo rồi.

Mao Phi Du gửi tin nhắn cho cô, bảo cô tự thanh toán viện phí, có việc thì sẽ gọi báo cô. Lê Chi đoán chắc y lại đi làm việc vất vả ở đâu đó để kiếm tiền rồi. Sống thì vẫn phải sống thôi, không thể sống mà nhịn đói được. Lê Chi cười tự giễu, hay là mình đi làm linh vật trong chùa, tiền nhang khói có khi lại nhiều hơn tiền lương trong nghề hiện tại.

Nghĩ linh tinh một hồi, cô nhận được điện thoại từ Quý Tả. So với lần trước, Lê Chi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng lờ mờ đoán ra anh ta tìm mình có việc gì.

Quả nhiên, Quý Tả vào thẳng vấn đề: “Cô Lê, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác.”

Hơn nữa anh ta còn rất có lòng tốt, tiền lương mỗi tháng tăng lên thành 12 vạn.

Lê Chi trong lòng thừa hiểu tình trạng hiện nay của bản thân. Tuy bệnh tình của bà nội đã ổn định nhưng người nhà như cây khô, rơi một cành là như mất thêm một năm tuổi thọ. Lê Chi luôn có một hy vọng cháy bỏng, có thể đưa bà ra nước ngoài chữa bệnh.

Cô không hề do dự, lập tức đồng ý ký hợp đồng.

Quý Tả lại càng vội vàng hơn, trong một giây đã giao cho cô nhiệm vụ tiếp theo:

Thứ ba, về ngoại ô ăn cơm ở nhà lão gia với ngài Tống.

Thứ năm, đi thăm lão gia (chú ý: mặc váy dài màu nhạt, buộc tóc gọn gàng)

Thứ sáu, kể chuyện xưa với lão gia (chú ý: học thuộc lịch sử cận đại, đã có tài liệu đính kèm)

Quý Tả: “Cô Lê, 10 giờ ngày mai mời cô đi cùng ngài Tống đến bệnh bệnh Quân Sơn một chuyến.”

Ngày hôm sau, Lê Chi đã có mặt đúng giờ, vô cùng chuyên nghiệp. Quan niệm thời gian của Tống Ngạn Thành rất cứng nhắc, cũng đến chỗ hẹn rất đúng giờ. Hôm nay anh không mặc tây trang, chỉ mặc một bộ đồ trắng đen đơn giản, tóc cũng để tự nhiên không vuốt keo, nhìn rất đẹp trai, rất đã mắt. Bề ngoài đẹp là vậy mà anh lại không hề có duyên với hai từ “thân thiện”.

Lê Chi đứng một bên, thấy thật gượng gạo.

Tống Ngạn Thành không thèm nhìn cô, đi thằng vào trong bệnh viện.

Bỗng dưng anh dừng lại, trầm giọng, không vui nói: “Còn không bước qua?”

Lê Chi sửng sốt “Ơ?” lên một tiếng, à, vai diễn hiện tại của cô là bạn gái anh cơ mà.

Tống Ngạn Thành hơn nâng cánh tay lên, Lê Chi ý thức được, bước đến ôm lấy tay anh, lại nghe Tống Ngạn Thành gọi một tiếng: “Mẹ.”

Trước cửa bệnh viện là một người phụ nữ khí chất cao quý, vẻ mặt kiêu ngạo: “Ngạn Thành lại đến thăm ông nội đấy à.”

Tống Ngạn Thành gật đầu.

Quan Hồng Vũ lười không thèm cười lấy một cái: “Người ta thường nói, bệnh lâu thì con cháu bất hiếu, xem ra câu này không hề đúng với con chút nào.”

Đến Lê Chi cũng nghe ra trong câu nói này là sự châm chích lẫn xéo xắt, thế mà Tống Ngạn Thành vẫn không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh.

Quan Hồng Vũ chú ý đến Lê Chi, càng giở giọng châm chọc: “Cũng ân ái thật đấy nhỉ, đi đâu cũng mang theo? Hửm? Sao không giống cái cô lần trước ấy nhỉ.”

Tống Ngạn Thành vẫn im lặng, chỉ có cánh tay là siết Lê Chi ngày càng thêm chặt.

Lê Chi: “..............”

Ông nội này bị làm sao thế, bà chị kia châm chọc ông, ông không đáp lại thì thôi, mắc mớ gì nắm chặt tay tôi, có ích à?

Quan Hồng Vũ hơi hất cằm lên, tiếp tục nói: “Lúc đó đồng ý cho con vào ban giám đốc là lão gia đã nhún nhường hết mức có thể rồi. Làm tốt việc công mới là lời cảm ơn tốt nhất, những thứ khác, khỏi cần phải diễn làm gì.”

Bà ta cố ý cao giọng lên, khiến ai nấy cũng quay đầu lại nhìn Tống Ngạn Thành. Anh ta vẫn đứng im như thể “tôi là người gỗ”, không một lời đáp trả.

Nói cho hay thì là cao ngạo lạnh lùng, nói toạc ra thì là đang im lặng công nhận. Hơn nữa, Quan Hồng Vũ khí thế chừng ấy, có lẽ đây không phải là lần đầu tiền rồi.

Lê Chi bỗng ngẩng đầu lên, kéo kéo cánh tay Tống Ngạn Thành: “Đây là vị phụ huynh mà anh thường xuyên nhắc sao?”

Tống Ngạn Thành cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi.

“Sao người thật không giống anh kể chút nào.” Lê Chi thân mật ghé sát vào người anh, cười nói với Quan Hồng Vũ: “Chào bác, Ngạn Thành thường hay khen bác này kia lắm ạ. Nào là bác dịu dàng bao nhiêu, hiền từ đức độ thế nào, đã thế còn rất tốt với bậc con cháu trong nhà.”

Mặt Quan Hồng Vũ chợt biến sắc, khí thế ngút trời vừa nãy như bị đâm thủng.

Lê Chi nghiêng đầu, dựa sát vào người Tống Ngạn Thành hơn.

Anh dường như đã hiểu ra, cũng rất nhanh nhẹn phối hợp, đưa tay nắm lấy tay cô.

Lê Chi ngẩng lên nhìn anh, giận hờn nói: “Anh lúc nào cũng đùa em, chả biết câu nào thật câu nào giả nữa rồi.”

Mày kiếm của Tống Ngạn Thành giật giật, dịu dàng đáp: “Ừ, là anh sai.”

Lê Chi bị sự dịu dàng của anh làm bất ngờ, may mà cô chỉ lúng túng trong giây lát.

Sự đắc ý của Quan Hồng Vũ đã bốc hơi, chỉ còn lại sự tức giận, căm ghét.

Hai mươi mấy năm nay, sự tồn tại của Tống Ngạn Thành không ngừng nhắc nhở bà ta, người đầu ấp tay gối với mình còn có một đứa con riêng. Chồng qua đời đã nhiều năm, vậy mà đứa con này vẫn hiện diện ở đó, mối nợ này biết tính cho ai. Quan Hồng Vũ ngoài thù hận ra thì không có tình cảm gì với Tống Ngạn Thành, mấy năm nay với tư cách là phu nhân nhà họ Tống, bà ta luôn châm biếm, cười nhạo anh. Vì Tống Ngạn Thành chưa từng đáp lại mới khiến bà hả hê đôi chút.

Quan Hồng Vũ trừng mắt nhìn Lê Chi ngầm cảnh cáo.

Lê Chi làm như không thấy, vẫn mặt đối mặt với Tống Ngạn Thành, diễn đạt hình tượng cô gái ngọt ngào.

Quan Hồng Vũ khó chịu bước đi.

Lê Chi lập tức thu lại nụ cười, mặt cũng cứng nhắc. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, đẹp trai mà lạnh lùng, tiếc thật.

Cô cũng cạn lời rồi.

Dựa vào cái vẻ mặt này của anh mà đòi “tranh sủng” với anh cả? Xem ra vị thiếu gia này chưa hiểu ra vấn đề rồi.

Lê Chi suy nghĩ đến nỗi hồn bay lên chính tầng mây, cho nên khi Tống Ngạn Thành quay đầu nhìn cô, cô còn chưa kịp thu hồi tầm mắt. Đầu tiên là chột dạ, sau đó là hơi tức giận, Lê Chi ra đòn phủ đầu trước: “Anh tức tôi thì được gì chứ?”

Tống Ngạn Thành: “............”

Hình như anh đã nói câu nào đâu.

Lê Chi trừng mắt nhìn anh một hồi rồi lập tức thu hồi ánh mắt lại, ngoan ngoãn cúi đầu.

Tống Ngạn Thành: “...............”

Anh bắt đầu tin cô là một diễn viên rồi.

Tống Hưng Đông vừa khám xong, ngồi trên xe lăn, quấn một chiếc khăn quàng màu đỏ thẫm, dù bệnh nhưng vẫn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, nhìn rất có tinh thần. Vừa thấy Lê Chi, ông cụ đã vui vẻ hẳn lên, bắt đầu luyên thuyên về những ký ức ngày trẻ.

Kể từ hồi nhỏ khắc khổ, đến hồi về nông thôn, rồi thi đại học, tự gây dựng sự nghiệp. Nói đến đây Tống Hưng Đông lại kích động vỗ đùi, nhất là đoạn kể về hồi ở nông thôn, ông cụ bất ngờ khóc thành tiếng.

“Ông nội, đừng buồn nữa, cuộc đời phải có nhiều hối tiếc mới đúng là cuộc đời.” Lê Chi nhẫn nại an ủi ông, còn nắm lấy tay ông vỗ về.

Tống Hưng Đông ngừng khóc, không ngừng khen cô: “Ngoan lắm, con bé này ngoan lắm.” Rồi lại nói với cô: “Hồng Dao, bà phải nhớ tới thăm tôi thường xuyên đó.”

Lê Chi cười gật đầu: “Vâng, vậy ông phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé.”

Tống Ngạn Thành cũng rất biết căn thời điểm dìu Tống Hưng Đông: “Ông nội, ông bước chậm một chút.”

Ánh mắt Tống Hưng Đông ngây ngốc, cười như một đứa trẻ.

Xung quanh là các bác sĩ, y tá và người nhà họ Tống, họ nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt: Từ nhỏ Tống Ngạn Thành đã không được ông nội yêu quý. Bây giờ thời thế thay đổi rồi, trở thành cục cưng của ông nội.

Tống Hưng Đông khám xong thì về thẳng nhà ở ngoại ô.

Chiếc xe khuất xa tầm mắt, Lê Chi mới thả tay Tống Ngạn Thành ra. Tống Ngạn Thành cũng xích ra xa một bước, những ấm áp dịu dàng vừa nãy đã biến mất.

Lê Chi nghiêng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt Tống Ngạn Thành.

Cô theo bản năng mỉm cười với anh.

Tống Ngạn Thành chỉ thản nhiên nhìn, không hề khách khí phản ứng lại.

Đi về mất một tiếng, cả hai ngồi trên xe, cũng rất yên tĩnh.

Có lẽ đã làm xong chuyện chính rồi nên tư thế ngồi của Tống Ngạn Thành cũng thoải mái hơn đôi chút. Hăn dựa vào cửa bên phải, vắt chéo chân, ống quần bị kéo lên một đoạn, lộ tất màu sẫm ở mắt cá chân. Lâu lâu anh lại xem di động, không cúi đầu quá thấp, chỉ hơi hạ ánh mắt xuống. Suốt dọc đường còn nhận hai cuộc điện thoại, nghe thì nhiều, nói thì ít, khó khăn lắm mới nói ra một câu chưa quá 10 từ.”

Lê Chi giờ đã nắm được đại khái con người này là thế nào rồi.

Một thiếu gia bị cả gia tộc rẻ rúng, vì muốn giành được tình cảm mà nghĩ ra trăm phương ngàn kế , thậm chí là tìm ra một người giống mối tính đầu của ông nội mình để đóng giả làm bạn gái. Nhưng anh không biết rằng có diễn kịch thế nào đi nữa thì tính cách của anh vẫn vậy, xem ra EQ không cao bằng IQ.

Tống Ngạn Thành bất chợt quay sang, nhìn thẳng cô: “Có chuyện gì?”

Còn chưa đầy nửa tiếng mà đã nhìn anh đến ba lần.

Lê Chi bị bắt tại trận, chớp mắt một cái, rất bình tĩnh.

Hai người mặt đối mặt, mà điều khiến Tống Ngạn Thành ngạc nhiên là, Lê Chi không hề căng thẳng hay sợ sệt, cũng không hề cố ý lấy lòng anh. Cô rất thẳng thắn, ánh mắt không né tránh, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào anh.

Lê Chi đã phân tích xong, cũng dần sáng tỏ người đàn ông này đang thiếu thứ gì rồi.

Cô nhìn anh, hỏi: “Anh đã xem bộ phim này chưa nhỉ?”

Tống Ngạn Thành: “.............”

“Bộ phim ấy.” Lê Chi chân thành nói: “Nếu có thời gian, anh xem thử đi, nhưng tuyệt đối đừng nhập tâm quá nhé.”ân>

Anh chính là Hạ Thường Tại trong phim đó, sống không nổi đến tập 2 nữa.

Sợ anh tự ti.

Cô nghĩ thầm.