Lầm Tưởng

Chương 1

Thành phố biển tháng tư, mưa bụi mịt mù, đã mấy tuần nay không có một ngày nắng nào.

Lúc Quý Tả nhìn đồng hồ đến lần thứ ba, Tống Ngạn Thành cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà.

Quý Tả xuống xe che dù cho anh, bị anh gạt ra. Tống Ngạn Thành ngồi vào ghế sau, hệ thống sưởi trong xe bắt đầu tỏa nhiệt làm vơi bớt sự lạnh lẽo anh vừa mang đến.

Xe chạy về phía nội thành, được nửa đường, anh vẫn nhắm mắt, không nói một lời.

Quý Tả vừa thấy dáng vẻ của anh đã ngầm hiểu, đắn đo một lát, cuối cùng mới hỏi: “Tình trạng của lão gia không tốt sao?”

Tống Ngạn Thành “ừm” một tiếng, rất lạnh lẽo, “Ngay cả tôi ông ấy cũng sắp không nhận ra nữa rồi.”

Quý Tả nghe mà sợ run.

Tống Hưng Đông cũng đã già, một mình chống cả tập đoàn Bách Minh hơn 20 năm, sắp tới đây chắc cũng sẽ công thành danh toại mà rút lui. Không ai ngờ đến ông bỗng dưng chảy máu não, chữa trị xong thì lại mắc chứng Parkinsonism(1), trở nên hồ đồ, hay quên, bệnh ngày một trầm trọng.

Nhưng chỉ mới một thời gian ngắn, bệnh đã nặng tới mức này, quả không ai ngờ đến.

Quý Tả nói: “Lúc chúng ta đến đây, xe anh cả của ngài đã dừng ở trước cửa.”

Sắc mặt Tống Ngạn Thành bình tĩnh, chỉ có giọng điệu là trầm hơn: “Ông nội kêu anh ấy ở lại ăn cơm.”

Ông nội anh lúc tỉnh lúc mê, nhìn giống như một đứa trẻ con. Tống Ngạn Thành và Tống Duệ Nghiêu đều là cháu nội, đương nhiên, Tống Duệ Nghiêu được ông nội thích hơn, đối xử cũng không khác gì trước lúc bị bệnh.

Vừa nãy trong phòng ngủ, Tống Ngạn Thành hỏi han ân cần nhưng không được đáp lại một câu. Tống Duệ Nghiêu thì vừa mở miệng, ông nội đã cười như được mùa, không khác gì ngày thường. Còn chỉ đích danh Tống Ngạn Thành cút đi, chỉ để Tống Duệ Nghiêu ở lại ăn cơm.

Tống Ngạn Thành cũng ung dung rời đi, không hề hờn giận.

Không phải là giả vờ, mà vì anh đã quen từ lâu rồi.

Im lặng một hồi, Tống Ngạn Thành bất chợt hỏi: “Bên đó đã hồi âm chưa?”

Quý Tả chần chừ một giây mới đáp: “Đã từ chối rồi.”

Dường như Tống Ngạn Thành cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ bình thản chỉ thị: “Nói với cô ấy, có thể đàm phán lại các điều khoản.”

*

Phía Bắc thành phố, khắp nơi đều đang thi công, mưa hòa lẫn với bụi, quyện thành những bãi bùn giăng khắp lối. Xe không tiến vào được, lúc Mao Phi Du bước vào, ống quần bị bùn dính bẩn hết, cơn tức giận chất đầy trong bụng không biết xả đâu cho hết.

“Đã đến thế rồi mà còn đòi suy nghĩ ? Đại tiểu thư Lê à! Đại minh tinh à!” Mao Phi Du mở tủ lạnh ra, chỉ tay nói: “Còn năm quả trứng cuối cùng, ăn hết là xong, cứ ở đó mà đói chết đi.”

“Em có biết đó là bao nhiêu tiền không? 10 vạn! Mỗi tháng 10 vạn! Anh hỏi em, em vào nghề hơn hai năm rồi, làm gì có tháng nào em kiếm được số tiền đó?!”

Lê Chi xếp bằng trên sofa, mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, xương quai xanh ẩn hiện, bả vai gầy gầy. Cô trầm tĩnh, không nói gì, khuôn mặt trắng nõn nà.

“Nào, bà cô à, nhìn anh đây.” Mao Du Phi ngồi xuống trước mặt cô, giảng đạo lý: “Có phải người ta ép cô bán thân, lên giường hay gì đâu. Người ta thiếu người, cô thiếu tiền, ai cần gì lấy nấy, quá là bình thường, đúng không?”

Lê Chi ngước mắt lên, ánh mắt do dự.

Mao Phi Du lại bắt đầu khuyên nhủ: “Người như Tống Ngạn Thành ấy mà, đúng, anh công nhận, danh tiếng của anh ta không tốt. Nhưng nói cho cùng cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Bách Minh, không thể nào có chuyện khất nợ, quỵt lương được. Hợp đồng cũng đã gửi đến đàng hoàng rồi, anh đọc giúp em rồi, cơ hội của em đến rồi.”

Lê Chi cuối cùng mới chịu hé răng: “Anh hiểu cả hợp đồng, pháp luật này nọ sao? Không phải chuyên ngành đại học của anh là hóa trang người chết à?”

Mao Du Phi bị nghẹn, nhất thời nổi trận lôi đình: “Quản lý một nghệ sĩ như em, anh đây thà đi hóa trang cho người chết còn hơn!”

Lê Chi muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng quyết định không nói gì nữa.

Không thể trách tại sao Mao Du Phi lại tức giận đến vậy, vì bản thân cô quả thực không hề có tinh thần cạnh tranh. Vào nghề năm thứ hai rồi, vậy mà chỉ mới góp mặt vài giây ở mấy bộ cung đấu, chỉ là diễn viên có tuổi mà không có tên. Trước đây công ty từng mua hot search cho cô với hashtag “Nữ phản diện đẹp nhất”. Người được nâng ở đây vốn dĩ là cô, thể mà người nổi lên lại là một nữ diễn viên khác. Vì thế, quản lý của bên đó còn gọi điện đến cảm ơn bên cô, khiến Mao Phi Du điên lên.

“Anh nói này, em không đồng ý cũng được, ngày mai hai chúng ta đường ai nấy đi, ai muốn làm quản lý của em thì đi mà làm.”

Lê Chi chần chừ một lát mới hỏi: “Công ty còn có nghệ sĩ nào chịu để anh làm quản lý?”

Mao Phi Du đá chân trái lên: “Tháng sau anh còn phải trả xe hàng! Từ mai anh mày đi vác gạch!”

Lê Chi thở dài một hơi, cuối cùng không không nỡ lòng nào nói một câu: “Thôi được rồi.”

Mao Phi Du vui mừng: “Vậy là em đồng ý rồi?”

Lê Chi lắc đầu: “Em từ chối.”

“.............”

Mao Phi Du cuối cùng cũng đạp cửa rời đi.

Cạch! Một tiếng, cánh cửa lại phủ lên một tầng bụi.

Lê Chi tuyệt nhiên không hối hận, tuy cô không nổi tiếng, nhưng vẫn là người ngay thẳng. Cái gì mà hợp đồng, cái gì mà hiệp ước, đều là những cái cớ ra vẻ đạo mạo. Những thứ này không phải là cái cớ để bao cô sao?

Chỉ nghĩ vậy thôi, Lê Chi đã thấy không nhận là đúng đắn rồi. Đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nhận được điện thoại, nghe được hai câu, cô đã tức tốc chạy ra ngoài.

Khoa tim bệnh viện thành phố.

Bác sĩ cả ngày nay bị bệnh nhân làm cho đau đầu nhưng vẫn rất kiên nhẫn nói với Lê Chi: “Ai dà, tình hình chính là như vậy đấy, còn muốn tôi nói đến mấy lần nữa đây. Bệnh nhân lớn tuổi rồi, càng kéo dài thì bệnh tình sẽ càng nặng thêm.”

Mặt Lê Chi trắng bệnh, lập tức đưa ra quyết định: “Chúng tôi sẽ làm phẫu thuật, bao nhiêu tiền cũng sẽ làm.”

“Được, vậy cô đi tìm y tá làm thủ tục đi.”

Đêm khuya, sương thu nặng nề, sau khi dàn xếp ổn thỏa xong, Lê Chi ngồi trên ghế đá bệnh viện, đờ đẫn. Gió thổi từng đợt nhưng cô không cảm thấy lạnh. Đã giờ này rồi nhưng người ra vào bệnh viện vẫn tấp nập như thường. Tiếng bước chân vội vàng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cãi nhau, tiếng tranh chấp không ngừng vang lên bên tai cô.

Lê Chi quay đầu lại, xung quanh bệnh viện, đèn đuối sáng trưng. Ngọn đèn sáng không làm chói mắt, ngược lại, nó lạnh lẽo như một con quái thú, im lặng đứng nhìn sự phân ly tử biệt giữa nhân gian.

Cô ngồi lại, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra.

*

“Em nói xem có phải tự mình làm khổ mình không cơ chứ, đồng ý từ sớm là ok rồi.” Mao Phi Du cạn lời rồi, trách thì trách nhưng vẫn quan tâm hỏi han: “Thế bà nội vẫn tốt chứ?”

Đêm càng khuya, sương càng phủ kín, Lê Chi lạnh đến nỗi chóp mũi đỏ bừng:

“Thứ sáu tuần này làm phẫu thuật, em đã nộp 3 vạn rồi.”

Mao Du Phi liền im lặng.

Anh hiểu, số tiền này chắc Lê Chi đã bán hết cả của cải lẫn tính mạng rồi. Bỏ chừng ấy tiền để giữ lại một mạng là đáng, nhưng anh biết, phí phẫu thuật thì đủ đó, nhưng lỡ có mệnh hệ gì thì số tiền phải nộp tiếp theo là không kể xiết.

Lê Chi bình tĩnh nói: “Gửi hợp đồng cho em xem đi.”

Mao Phi Du gửi mail.

Nội dung hợp đồng cũng rất đơn giản, trọng tâm chỉ có hai điều.

1, Nếu bên A (Ông Tống) có bất cứ yêu cầu nào, bao gồm không chỉ nội dung cuộc nói chuyện mà kể cả những trường hợp công khai, bên B (Bà Lê) đều phải phối hợp không điều kiện.

2, Tiền lương 10 vạn, được thanh toán vào ngày 5 hàng tháng, hợp đồng có thời hạn trong vòng một năm.

Thực ra cũng không có điều khoản nào đặc thù. Lê Chi nhẩm tính sau 10 vạn là bao nhiêu con số 0, sau khi xác định xong, gật đầu, cẩn trọng nói: “Được rồi, cứ gặp mặt nhau trước đã.”

Mao Du Phi cảm thấy có lẽ cô vẫn chưa nắm rõ tình hình, vẫn nên nhắc nhở cô trước: “Em biết đối phương là ai không?”

Lê Chi: “Em đọc được chữ mà, trên hợp đồng có ghi đó, Tống Ngạn Thành.”

“.........” Thôi xong, anh suýt chút nữa thì quên, nghệ sĩ của anh là người không thông minh.

Mấy ngày sau, bên kia mới nhắn lại, hẹn thời gian gặp mặt là đêm nay, tại Thôi Thế Công Quán.

Khác với Lê Chi thản nhiên, im lặng thì Mao Du Phi nhìn hưng phấn, vui vẻ hơn nhiều, vừa chỉnh lại khuyên tai cho cô vừa khoác áo ngoài lên giúp cô. Được nửa đường, cuối cùng Lê Chi cũng nhịn không được nói: “Bây giờ nhìn anh rất giống tú bà.”

Mao Du Phi hứ một tiếng: “Anh chả sao cả, thế chứ em là cái gì?”

Lê Chi nghẹn họng.

Im lặng một lát, cô lại hỏi: “Anh không thấy, ngài Tống kia có hơi lạ lùng sao?”

“Đưa đủ tiền là hết lạ lùng liền.”

“Anh đường hoàng một chút được không?”

Mao Du Phi không cười nữa, ánh mắt lại châm chọc: “Ồ, đến bây giờ mà em còn muốn bàn đến chuyện đường hoàng sao?”

Lê Chi bị châm chọc, vẫn quật cường đáp trả: “Thế anh nói chuyện đường hoàng thôi cũng không được à?”

Mao Du Phi vứt ví tiền xuống ghế sau: “Anh chỉ biết là tháng sau anh hết tiền thuê nhà rồi!”

“..............”

Phục rồi. Một người đàn ông còn ẻo hơn một người phụ nữ, biết sao được.

Lê Chi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mao Du Phi là người vô cùng thẳng tính, giận dỗi nhanh mà hòa hoãn cũng nhanh. Chưa được bao lâu, anh đã tự mình lầm bầm: “Tống Ngạn Thành ấy mà, tuy mang danh phó tổng giám đốc Bách Minh nhưng chắc cũng không có quyền hành thực sự. Vì người tham gia các hoạt động xã giao đều là một người khác, tên là Tống Duệ Nghiêu.”

“Tống Ngạn Thành cứ như không tồn tại ấy, trên mạng cũng không có thông tin bên lề gì về anh ta. À, có một tin.”

Lê Chi quay đầu lại nhìn Mao Du Phi: “Là gì?”

“Anh ta là con riêng.”

Lê Chi cười nhạt: “Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.”

Đến Thôi Thế Công Quán, vừa xuống xe đã có bồi bàn dẫn đường, thang máy đi lên tầng cao nhất, cửa mở ra, không khí không hề mát mẻ pha mùi tinh dầu nhất thời khiến Lê Chi cảm thấy mơ màng. Tấm thảm dưới đất nặng nề, hoa văn trên tường phức tạp, ngọn đèn u ám chỉ đủ chiếu sáng hành lang.

Kiểu không khí như ở địa ngục trần gian này khiến người ta cảm thấy căng thẳng, ngay cả bước chân của Mao Du Phi cũng chậm đi rõ rệt. Bồi bàn mở cửa ra, cúi người mời họ vào rồi im lặng rời đi.

Lê Chi bỗng siết chặt cánh tay của Mao Du Phi khiến y nhảy dựng, quát lớn: “Gì thế má!”

Lê Chi chau mày: “Mao Du Phi, có phải anh cố ý lừa em không. Tống Ngạn Thành thực ra là một lão già 80 tuổi biếи ŧɦái, đến tuổi này không mà vẫn không đường hoàng, chỉ thích những cô gái nhỏ xinh đẹp, hai người hợp lại đưa em vào tròng đúng không?”

Mao Phi Du: ???

Vừa dứt lời, cửa bên trong mở ra.

Phía trước là một chàng trai trẻ tuổi, đeo kính, anh ta nhìn Lê Chi bằng con mắt thâm sâu, sau đó mời đứng sang một bên nhường lối đi.

Phía sau anh ta là một dáng người cao lớn, đứng ngay giữa ranh giới sáng tối. Khuôn mặt anh hiện lên sắc nét, mày rậm thâm sâu, chóp mũi thẳng đứng, ngoại hình đẹp trai anh tuấn nhưng cũng lãnh đạm vô tình.

Lê Chi ngây ngốc, ngước mắt lên, trân trân nhìn vẻ mặt anh.

Tống Ngạn Thành mở một cúc áo sơ mi, bình thản hỏi Quý Tả: “Cô gái nhỏ?”

Quý Tả đưa mắt nhìn Lê Chi.

Lê Chi: “...................”

Tống Ngạn Thành cuối cùng cùng quét mắt nhìn cô tầm ba giây, lạnh lùng hỏi tiếp: “Xinh đẹp?”

Lê Chi: “????”

Đây tuyệt đối không phải là lời khen!