Daddy, Mami Lại Bỏ Chạy Rồi

Chương 36

【】,

Tạ Trì Thành buông thìa cà phê ra, thong thả ung dung nói: “Diệp tiểu thư hình như có phản ứng rất lớn đến địa chỉ tôi vừa nói thì phải?”

Diệp Như Hề ra vẻ trấn định nói: “Ngài vừa mới nói cái gì?”

Ánh mắt Tạ Trì Thành rất thâm trầm, như là muốn đem tất cả những phản ứng nhỏ nhất trên mặt cô thu vào đáy mắt, bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Diệp Như Hề cảm thấy chính mình giống như đang bị lột sạch sẽ đứng trước mặt anh.

Tạ Trì Thành bỗng nhiên cười cười, vẻ thù địch đã tiêu tán vài phần, nói: “Trời đã chiều rồi, tôi đưa cô về nhà nhé.”

Dứt lời, anh đứng lên, đi ra ngoài.

Diệp Như Hề rất muốn từ chối, nhưng thái độ của đối phương rõ ràng là không cho phép người khác từ chối mình.

Cái đồ đàn ông bá đạo!

“Tạ tiên sinh, tôi có thể tự mình về nhà, anh không cần đưa tôi......”

Tạ Trì Thành trưng bộ mặt không rõ cảm xúc liếc qua Diệp Như Hề một cái, nói: “Không cần khách khí, dù sao tôi cũng là ‘em rể’ của cô mà, không phải sao?”

Diệp Như Hề bị hai tiếng ‘em rể’ này làm cho buồn nôn, trước nay cô không hề nghĩ tới muốn cùng chồng của Diệp Như Mạn có bất cứ liên quan gì, nhưng Tạ Trì Thành, người này luôn khiến cô có cảm giác rất kỳ quái.

Nguy hiểm chết người nhưng lại mang theo dụ dỗ chết người.

Giống như đóa hoa anh túc xinh đẹp nhưng lại gϊếŧ người không đền mạng.

Diệp Như Hề cảm thấy dùng một loại hoa để hình dung một người đàn ông thì không thỏa đáng lắm, nhưng Tạ Trì Thành đã cho cô có cảm giác như vậy.

Diệp Như Hề khẽ cắn môi, vẫn muốn kháng cự lên xe người nào đó, muốn tìm cớ để chạy trốn.

Nhưng Tạ Trì Thành chỉ lẳng lặng đứng ở bên xe nhìn cô rồi nói: “Lên xe.”

Chiếc xe Maybach bên người anh quá mức nổi bật với xung quanh, hôm nay cô dám lên chiếc xe này, hẳn là ngày mai đã bị người ta chụp ảnh lên trang nhất rồi.

“Tạ tiên sinh, tôi có thể tự mình trở về, không cần làm phiền đến anh đâu.”

Tạ Trì Thành không thích bị người khác từ chối, cũng không ai dám từ chối anh, nhưng sự kháng cự của Diệp Như Hề lại không khiến anh khó chịu.

“Vì cái gì?”

“Tôi không thích phiền toái người khác......”

Lời nói còn chưa nói xong, Tạ Trì Thành đã đem chìa khóa xe ném qua , Diệp Như Hề luống cuống tay chân tiếp được, sợ bị rớt xuống đất.

Dáng anh đứng thật thẳng, cao lớn hiên ngang, đôi tay đút vào túi quần, gật đầu, không chút để ý nói: “Cô lái đi.”

Diệp Như Hề có chút ngẩn người, cô rõ ràng nhớ rõ vài lần gặp mặt trước đó, Tạ Trì Thành rất cao ngạo lại hung dữ thô lỗ, ngay cả nói chuyện đều là mấy chữ ra như cút, đi ra ngoài.

Tại sao hiện tại con người này lại có vài phần kì lạ khó hiểu như vậy nhỉ?

Diệp Như Hề là thật sự không muốn qua lại nhiều gì với con người Tạ Trì Thành này, chìa khóa xe cầm trong tay giống như củ khoai nóng bỏng, hận không thể vứt bỏ, nhưng không thể vứt đồ quý như vậy được, cô nghèo lắm.

Thấy Diệp Như Hề chậm chạp không động đậy, Tạ Trì Thành cũng kiên nhẫn hơn dự kiến rất nhiều, cứ đứng ở nơi đó.

Anh lớn lên vốn trông đã thu hút, bên cạnh còn có một chiếc xe như thế, Diệp Như Hề đã chú ý tới những người đi ngang qua đều liên tục nhìn về phía hai người họ.

Ở thời điểm Diệp Như Hề đang định ngậm ngùi chấp nhận số phận, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến.

“Tiểu Hề, anh tới đón em.”

Sau lưng Diệp Như Hề chợt cứng đờ, giọng nói này, cho dù cô liều mình muốn quên cũng không thể quên được.

Lục Tư Viễn đứng ở phía sau cô, đường nét khuôn mặt tuấn lãng, mặc áo sơ mi trắng, tay áo kéo lên cao vài vòng, vài sợi tóc ngắn rũ xuống, khiến anh nhìn qua trông càng dịu dàng.

Diệp Như Hề nhìn anh đi từng bước tới, sắc mặt lại vô cùng tự nhiên, dường như bọn họ thật sự có hẹn qua nhau vậy.

“Tiểu Hề em ngơ ngác cái gì thế? Anh đưa em trở về nhé.”

Diệp Như Hề vốn định từ chối, nhưng tia sáng khi vừa nhìn thấy Tạ Trì Thành bỗng nhiên sắc mặt chìm xuống, lời nói đã tới bên cửa miệng lại nháy mắt thay đổi thành: “Được nha, chúng ta hiện tại trở về đi, Tạ tiên sinh, ngại quá, chúng tôi xin đi trước.”

Dứt lời, cô đem chìa khóa xe trực tiếp đặt trên nắp xe phía trước, cũng không đưa cho anh, sợ anh không nhận lại.

Lục Tư Viễn cũng nhìn về phía Tạ Trì Thành, vẻ mặt tự nhiên, nói: “Đã lâu không gặp, Tạ tiên sinh.”

Tạ Trì Thành nhìn Lục Tư Viễn liếc mắt một cái, tựa hồ đang nghĩ lại, nói: “Công tử nhà họ Lục?”

“Đúng vậy, trí nhớ của Tạ tiên sinh thật tốt.”

Khóe miệng tươi cười của Tạ Trì Thành mang theo vài phần nghiền ngẫm, nói: “Về nước rồi?”

【】,