[ Báo! ! ! Whisper lại lại lại lại lại lại lại lại xếp trận đôi với Evil! ! ! Tính cả lần tai nạn trước đó đã là lần thứ ba rồi phải không? ]
[ Báo! Whisper lại lại lại chơi vυ' em rồi! ! ! ]
[ Hai sao song tử trong chiến đội Free này xem như giải hoà thật sự rồi phải không? Tuy rằng xếp trận đôi vẫn không nói câu nào, nhưng mà có thể xếp chung thì là giải hoà rồi đúng chứ? ]
[ Đúng thật không nói câu nào, chắc chắn không thể hoàn toàn giống như trước kia. Cũng có thể hiểu được, dù sao đã phải trải qua nhiều chuyện thối nát như vậy. ]
[ Có thể làm hoà là được, đều là đồng đội cả rồi, nếu không thì làm sao thi đấu? Tui thoả mãn rồi. mùa giải này Free lên cho tui! Lên cho tui! ]
[ Tui không vừa lòng, vẫn rất khó nói, phắc chó dơ bẩn Quý Nham Hàn trả sao song tử lại cho tui! ! ! ]
[ Nếu là fan mới nói thoả mãn tui kiến nghị bác đi xem lại video thời gian đầu Thời thần còn ở quán internet làm phát sóng trực tiếp tìm hiểu lịch sử một chút, nhìn xem tình trạng của hai người này năm đó là biết tại sao mọi người không thoả mãn. ]
[ Đừng nhắc đến trước đây....]
[ Đừng nhắc đến trước đây +1, tất cả đều tại lão Đao năm xưa. ]
[ Đừng nhắc đến trước đây +3, hôm nay lúc phát sóng trực tiếp Whisper muốn thêm đầy máu cho Evil, Evil chắc là cảm thấy mình chỉ mất một tí máu không cần thêm, một đường đi thẳng lên phía trước, Whisper mấy lần muốn thêm máu cho Evil đều bị cắt ngang, cuối cùng không còn cách nào mở mic gọi một câu Thời Lạc, tui mẹ nó lỗ tai tàn nghe thành Lạc Lạc, ngay lập tức nước mắt tràn tới sông Hoàng Phố. Mẹ ơi từ hồi chuyển khỏi FS đổi ID hình như chưa có người nào gọi lại Evil là Lạc Lạc. ]
[ Lạc Lạc của tui, phắc... ]
[ Gϊếŧ tui đi...]
Giữa trưa, Chu Hoả cầm điện thoại di động lướt diễn đàn, nửa vui nửa buồn.
Quan hệ giữa Dư Thuý với Thời Lạc gần đây không giương cung bạt kiếm nữa, tất cả hướng đi cũng giống như hắn tính toán, Chu Hoả vô cùng hài lòng, nhưng nghĩ đến buổi chiều hẹn với Thánh Kiếm phải thi đấu luyện tập, Chu Hoả lại không vui vẻ nổi.
Thánh Kiếm thật sự cực kì có thể làm nhiễu loạn tâm thái của người khác.
Nói đến Thời Lạc cũng coi như là tuyển thủ trung tâm, năm đó còn không chống đỡ được gói quà lớn từ tay lính mới của Thánh Kiếm nên mới chuyển chức, ngày hôm nay thi đấu nếu tiếp tục thua nữa, mấy tuyển thủ không biết phải làm sao bây giờ, lại chuyển chức cũng không đến nỗi, nhưng đả kích tinh thần chiến đấu vẫn rất trí mạng.
Tinh thần của chiến đội vẫn luôn là một thứ rất kỳ diệu, nói lạ một chút thì giống như một kiểu số mệnh, những lúc tinh thần chiến đấu sung sức luôn có thể phát huy vượt xa ngày thường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng một khi khó khăn, cả đội đều giống y như trúng tà, thua một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.
Free chiến thắng trận thi đấu thường qυყ đầυ tiên, Chu Hoả vốn cảm thấy đây là điềm tốt, có thể vững vàng một đường thắng được, thật sự không nghĩ tới lúc này bị đám quỷ kia phá hủy đi phong thuỷ tốt của chiến đội mình.
"Cậu nghĩ nhiều quá." Lão Kiều cũng dậy sớm, vừa ăn cơm vừa nói, "Cậu cho rằng thắng liên tiếp là chuyện tốt? Mấy kiểu té ngã ở giải đấu đều là trước đó thắng liên tiếp thuận lợi cả đường. Dư Thuý cân nhắc rất tốt, bây giờ thua còn hơn tương lai bị người khác đánh trở tay không kịp."
Chu Hoả sốt ruột nhìn lão Kiều: "Ngày thường huấn luyện còn chưa đủ khổ cực? Các cậu tại sao lại thích tiến hành đào tạo ngăn trở cho mình như vậy?"
"Điều chỉnh trạng thái sau thua thi đấu cũng là một môn học bắt buộc của tuyển thủ." Lão Kiều từ bỏ hi vọng hoàn toàn, "Tục xưng là khả năng kháng áp, khả năng này rất lan man, sẽ chậm rãi xói mòn theo thời gian, đòi hỏi phải thường xuyên luyện tập củng cố, cậu không hiểu."
"Được thôi, dù sao cũng quản không được các cậu." Chu Hoả nhìn thời gian, bất đắc dĩ nói, "Tôi đi tạo phòng custom, chờ bọn họ ngủ dậy ăn cơm xong rồi đến phòng huấn luyện luôn."
Ba giờ chiều, bốn người Free đúng giờ có mặt tại phòng custom.
Nhà sản xuất game sẽ phát cho tất cả các chiến đội thứ cấp và cao cấp trong liên minh một custom, chuyên cung cấp cho nhóm tuyển thủ dùng để huấn luyện. Phòng custom chuyên dụng này khác với những custom dùng chung khác, vì vậy người chơi cũng như các chiến đội khác sẽ không biết những chi tiết cụ thể trong thi đấu luyện tập của bọn họ.
Chu Hoả thầm nói may mắn tổng bộ có cơ chế bảo vệ này, nếu không chuyện Thánh Kiếm giẫm lên á quân khu thi đấu đã sớm lan truyền đến bay đầy trời.
Chu Hoả xác định 4 người không có vấn đề gì, báo lại cho Thánh Kiếm bên kia, hai bên cùng nhấn xuống xếp trận, tiến thẳng vào bản đồ.
"Nói thật các anh em." Thần Hoả gỡ chuột xong lại thử mic, "Tôi hơi hối hận rồi, tại sao phải bỏ phiếu đánh với đám điên này? Lát nữa bị người ta dạy làm người, có khi nào ông chủ trước sẽ đăng Twitter ăn mừng, may mắn vì không thêm tiền giữ lại đám vô dụng này hay không?"
"Rất có thể nha." Puppy cử động cổ tay, "Thuận tiện liên quan đến tôi, ông chủ trước xem kết quả thi đấu xong liền thở phào nhẹ nhõm, còn may không ký thêm hai tên vô dụng kia vào."
Dư Thuý điều chỉnh microphone, "Đồng thời tạo thêm tự tin cho ông chủ cũ, người ta đánh xong liền nghĩ, mấy tên vô dụng này còn có thể lấy được quán quân, chúng ta có gì mà không thể?"
Chu Hoả đang nghe lén ngữ âm trong đội không nhịn được phát khùng: "Còn chưa có đánh đâu! Các cậu gây sóng gió trước cho đồng đội mình là có ý gì? !"
"Chiến thuật, bôi đen chính mình." Thần Hoả hắng giọng một cái, "Không hiểu đúng không? Trù ẻo đối thủ, nỗ lực kéo điểm tình cảm cho mình."
Chu Hoả không còn cách nào với đám người kia, đang muốn khen Thời Lạc một chút, Thời Lạc cũng bắt đầu chỉnh mic của mình: "Khi bị 0 với 2 xong nói không chừng sau đó bọn họ còn phát Twitter hỏi tôi, tiếp theo chuẩn bị chuyển chức vụ gì, Tay Bắn Tỉa sao?"
Chu Hoả tự bế, cắn răng nghiến lợi lầm bầm lầu bầu: "Tôi còn lắm chuyện lo lắng các cậu sụp đổ trạng thái..."
"Âm thanh không có bất cứ vấn đề gì." Dư Thuý thấp giọng nói, "Bắt đầu."
Thi đấu luyện tập chính thức bắt đầu.
Thánh Kiếm mặc dù đã thay máu, nhưng mà mấy huấn luyện viên cũng không thay đổi, hệ thống chiến thuật vẫn như thế, giai đoạn đầu mai phục là chính đánh gϊếŧ là phụ, cứ ngủ đông mãi đến khi đối thủ không nhịn được cơn giận mới thôi. Sau khi mở màn mấy người Thánh Kiếm không tiến vào chỗ giao nhau giữa hai bên bản đồ, trong màn khói độc nồng đậm, không thấy một bóng người, tiếng bước chân cũng không có một tí nào.
"Bọn họ thích đánh hậu chiêu." Đều là Tay Đột Kích, Thần Hoả buộc phải chịu trách nhiệm giải thích nhiệm vụ cho Thời Lạc, đây cũng là ý định Dư Thuý cứng rắn muốn đánh trận thi đấu luyện tập này, Thần Hoả nói rất nhanh, "Tuỳ cậu lọc sương mù, hai Tay Đột Kích và Trị Liệu Sư bên bọn họ tụ lại nằm úp phía sau vật chắn chờ Tay Bắn Tỉa báo vị trí, thường khi cậu thả ít nhất ba bình tinh lọc, sương độc không còn hoàn chỉnh trước mặt lại tới, dụ cậu tiến vào bên trong bản đồ của bọn họ, lợi dụng chênh lệch sương độc đến liều mạng với cậu."
Sương độc bên nửa bản đồ của Thánh Kiếm không làm bọn họ chịu thương tổn, cũng không quấy nhiễu tầm mắt của bọn họ, nhưng đối với Free thì không giống vậy, nếu Free muốn tham lam đến lọc sương độc trên nước bọn họ, sẽ phải liều mạng thao tác cực hạn với bọn họ ngoài tầm nhìn của người khác.
Không thấy rõ chưa nói, còn phải cẩn thận không được đυ.ng vào độc của phe địch. Chế độ của game, khởi động khói độc sẽ phải chết.
"Cho nên nhịn một tay trước." Thần Hoả trốn ra sau vật chắn trước, "Ăn ngay nói thật, thực lực của chúng ta không mạnh đến mức có thể nghiền ép trình độ của bọn họ, cho nên giai đoạn đầu nhịn một chút, không đến cướp, chờ nửa phút sau bọn họ không có động tĩnh gì mới để Whisper đến làm mồi."
Dư Thuý lợi dụng lúc này đã bao cho mọi người một cái lá chắn hoàn chỉnh, chờ Thần Hoả nói qua 30 giây, dò xét lên phía trước sau vật chắn. Cách chỗ giao nhau trong màn khói độc căn bản không thể thấy được bên này là chức vụ gì, Dư Thuý cúi người, phía sau nhân vật thả bình tinh lọc không khác gì Tay Đột Kích, đúng như dự đoán, đối diện trực tiếp nổ súng.
Tiếng súng vừa vang, trong nháy mắt bại lộ vị trí của mấy người Thánh Kiếm, cùng lúc đó Thời Lạc và Thần Hoả đồng thời nổ súng, hai bên bùng lên một trận hỗn chiến. Tay Đột Kích bên đối diện bị Thời Lạc gϊếŧ chết, Dư Thuý bị đối diện quét đi hơn nửa cây máu, trong mấy người vị trí của hắn là tốt nhất, Dư Thuý nhanh chóng lùi lại, miễn cưỡng còn lại một chấm máu trốn về sau vật chắn.
"Thật lợi hại."
Thần Hoả nhanh chóng đổi đạn, hùng hùng hổ hổ: "Chúng ta đương nhiên lợi hại."
"Tôi nói bên kia." Puppy áp ở phía sau lẩm bẩm, "Các cậu tin được không? Tôi từ đầu đến cuối không nhìn thấy người bên đó dù là một góc áo, bọn họ đoán ra được vị trí của tôi, lại không hề để tôi thấy vị trí, vừa nãy các cậu lấy được đầu người hoàn toàn là do trùng hợp."
Thần Hoả không phục, mà không thể không thừa nhận.
Vừa mới thay máu một nhóm, Dư Thuý không chết là do thao tác quá tốt, lúc rút lui nhanh chóng thêm máu cho mình, bởi vậy hơi hơi nhiều máu hơn đối diện mới có thể không bị đổi đi mà thôi.
Đối diện mất một đầu người không còn dám đến giáp mặt, Thời Lạc với Thần Hoả chờ để Dư Thuý điều chỉnh tốt trạng thái xong mới áp sát lên phía trước lọc sương độc, thỉnh thoảng bị Tay Bắn Tỉa bên đối diện quét đến. Puppy cũng ở phía sau tận lực xem đường cho mấy người, nhưng mà vì phe mình lúc lọc sương độc bại lộ quá nhiều, từ đầu tới cuối vẫn kém hơn đối diện một chút. Sau vòng thứ nhất lọc sương mù, Free mặc dù nhiều hơn bên đối diện một đầu người, nhưng kinh tế lại tiêu hao nhiều hơn gấp đôi bên đó.
Dư Thuý hơi hơi híp mắt lại, thi đấu luyện tập vừa mới tiến hành 6 phút, nhưng mầm hoạ đã nảy sinh, kinh tế của bọn họ tiêu hao quá nghiêm trọng.
Thánh Kiếm không phải kiểu chiến đội có thể tốc chiến tốc thắng giải quyết hết, càng khỏi phải nói bọn họ có ý định muốn kéo dài. Dư Thuý mơ hồ cảm giác đối phương muốn chơi một chiêu hết gạo sạch đạn.
Dư Thuý quả nhiên đã đoán trúng.
Game tiến hành được 30 phút, Free dọn dẹp hơn nửa diện tích bản đồ của đối diện, mà tiêu hao đã cực kì nghiêm trọng. Ván này Thánh Kiếm chơi hèn vô cùng, mới đối diện có một người đã lập tức trốn, đồng đội có thể cứu cũng không cứu, mấy người Free thu sạch đầu người, kết quả chính là có thể thăng cấp trang bị, mà thăng cấp trang bị tất nhiên cũng tiêu hao càng nhiều kinh tế, muốn dựa vào trang bị nghiền ép đối diện, đối diện cũng không phải thật sự là gà vô dụng, đọ sức lên không chống đỡ hoàn toàn được.
Lúc ván game tiến hành được 42 phút, kinh tế của Free gần như đã tiêu hao hết, thắng thua thi đấu đã định.
Chu Hoả hơn 40 phút không dám chớp mắt càng xem càng lo lắng, nhìn thấy kết quả thở dài một hơi.
Lại bị chuyển đến đá tái sinh.
Chu Hoả lo lắng nhìn về phía Dư Thuý, tuy rằng năng lực kháng áp của Dư Thuý rất mạnh, thật sự bị gϊếŧ mấy chục lần cũng không sao cả, nhưng mà không tránh khỏi vẫn rất khó chịu.
Không phải năng lực kháng áp mạnh, là cần phải đi kháng áp.
Thi đấu luyện tập còn chưa kết thúc, Chu Hoả không dám phát ra một tiếng khỏi cổ họng, cũng không dám đi khuyên bảo mọi người không sao chỉ là một trận thi đấu luyện tập mà thôi, Thánh Kiếm bất kể là thao tác cá nhân hay năng lực khống chế toàn trận quả thật đều rất mạnh, điều này không đáng mất mặt.
Nhưng cái này ngoài không đau không ngứa thì còn ý nghĩa gì đâu?
Đạo lý này chẳng lẽ Saint không hiểu? NSN chẳng lẽ không hiểu?
Đặc biệt là NSN, có thất bại của Saint ở phía trước, Cố Càn biết rõ lần luyện tập thi đấu này phải thua là điều không thể nghi ngờ gì, nhưng hắn vẫn không chút nghĩ ngợi chấp nhận.
Ngoã Ngoã không biết mình không bằng Thiên Sứ Kiếm sao? Biết rõ mình sẽ bị làm nhục nhã, vẫn giống như vậy không nói hai lời tiếp nhận sắp xếp của Cố Càn, sống sờ sờ bị Thánh Kiếm gϊếŧ 21 lần, lại bò lên 21 lần.
Lão Kiều lắc đầu nhìn giao diện game thấp giọng nói: "Khu thi đấu trong nước, máu mủ liền một mạch."
Chu Hoả không hiểu sao bị dấy lên nhiệt huyết, mắng một câu thô tục: "Phắc, gϊếŧ thì gϊếŧ, tuỳ mấy người gϊếŧ, nếu sợ không phải ba của mấy người nữa!"
Chu Hoả còn chưa dứt lời, trong màn hình game, bắt đầu từ Dư Thuý, đến Puppy, Thần Hoả, cả ba người nhanh chóng nhấn đầu hàng.
Chu Hoả đột nhiên sặc một cái, bụm cổ họng ho lên.
Trong game, Thời Lạc đã dùng hết phát đạn cuối cùng ngẩn ra không tới nửa giây, cũng nhanh chóng đầu hàng.
Mà bởi vì Thời Lạc chậm một bước, vẫn bị đối diện thu đầu người.
Thần Hoả nhanh chóng click con chuột, cười trên đau khổ của người khác: "Hí hí hí, ai đầu hàng chậm thì bị gϊếŧ!"
Thời Lạc: "...."
Thời Lạc quét ánh mắt dao phay về phía Thần Hoả, Thần Hoả trong nháy mắt câm miệng.
"Khụ, khụ khụ...." Chu Hoả thở không ra hơi, khϊếp sợ nhìn mấy người, "Nói khu thi đấu trong nước máu thịt liền một mạch trận thua người không thua đâu rồi? ! ! !"
Vẻ mặt Dư Thuý bình tĩnh: "Đã chắc chắn thua, không cần lãng phí thời gian, nhấn chuẩn bị, ván kế tiếp."
Chu Hoả tức giận đến ngồi xuống vuốt ngực, tự nhiên lại thừa hơi đi lo lắng cho chiến đội toàn kẻ ác này làm cái gì! ! !