Fog [Điện Cạnh]

Chương 46

Sau khi về lại căn cứ mọi người dồn dập đi rửa mặt tắm rửa, Thần Hoả hôm qua ngủ có 4 tiếng, bây giờ chỉ muốn vùi đầu đi ngủ, không nhịn được oán giận đầy miệng: "Đến khi nào liên minh mới có thể thay đổi quy định? Tại sao mỗi lần thi đấu cứ phải trang điểm mới được vào trận? Quan trọng là mỗi lần trang điểm xong tôi cũng đâu thấy có cái gì khác đâu."

Thần Hoả phủi phủi mặt mình, chà xát đầu ngón tay, ghét bỏ nói: "Trang điểm thì trang điểm đi, mẹ nó nhất là tại sao trang điểm xong còn phải tẩy trang nữa? Phiền phức muốn chết, không tẩy trang lại còn bị nảy mụn, thật má nó..."

"Quy định là quy định, đâu ra lắm oán trách như vậy." Lão Kiều ở phía sau gõ gõ đầu Thần Hoả, "Một đám lôi thôi lếch thếch lên mà coi được? Loại đèn sân đấu kia, vạn vật đều hiện nguyên hình đó có hiểu không? ! Vả lại dặm cho cậu có tí phấn, lúc rửa mặt cậu xoa xoa nhiều một chút không phải là được rồi?"

"Phải dùng nước tẩy trang nữa." Thần Hoả quay đầu nhìn lão Kiều, nghi ngờ, "Trước đây mỗi lần tẩy trang anh đều chỉ chà mạnh sao? Nếu không sao lại già nhanh như vậy chứ..."

Lão Kiều lườm một cái, ấn đầu Thần Hoả.

Ngày thi đấu cũng không quy định làm việc và nghỉ ngơi, trở lại căn cứ mọi người tự do hoạt động, tắm rửa thì tắm rửa nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, một mình Dư Thuý đi đến phòng huấn luyện.

Dư Thuý cũng không vội đi rửa mặt, ỷ mình mặt đẹp trai da dẻ tốt, bình thường trước lúc trang điểm đều lẻn đi. Ngày hôm nay cũng vậy, đi một vòng phòng trang điểm xong liền đi ra. Một đám thẳng nam không nhìn ra khác nhau chỗ nào, coi như hắn đã trang điểm rồi.

Miễn đi được một bước phiền phức này, Dư Thuý mở máy tính lên, thừa dịp đây muốn xem thử thứ mới mẻ vừa mới biết đến___chương trình hoà giải tình cảm.

Cái này nghe đến thật sự có chút lợi hại.

Dư Thuý năm nay 21, chương trình tạp kỹ xem lần cuối cùng trước đó là Cối Xay Gió* mười mấy năm trước. Từ sau khi vào nghề này Dư Thuý cơ bản không còn sinh hoạt giải trí, bình thường thả lỏng cũng chỉ xem phim Mỹ phim Anh, biết rất ít mấy cái chương trình tạp kỹ kỳ kỳ quái quái này. Dư Thuý mở trang web tìm kiếm ra, phí công phí sức tra từng cái một, dùng gần 10 phút mới vào đến cửa, hắn mở ra chương trình của một đài địa phương nào đó được sản xuất có vẻ rất ra trò, đeo tai nghe lên nghiêm túc xem.

(*Là một chương trình dành cho thiếu nhi.)

Dư Thuý xem 3 phút là kéo tai nghe xuống luôn.

Sau đó xoa xoa mi tâm, đau mắt.

Bây giờ Dư Thuý rất vui mừng, may sao lúc trên xe về căn cứ không nhất thời nhanh miệng nói mình muốn lên loại chương trình này.

Quá ngu.

Chương trình khác hoàn toàn với tưởng tượng của Dư Thuý, chừng mười người được xưng là chuyên gia tư vấn tình cảm đồng thời nói nhao nhao, ồn ào đến Dư Thuý đau cả lỗ tai. Hắn đặt tai nghe xuống bàn, hoàn toàn bỏ qua ý tưởng này, tự mình cũng đi tắm.

Sau mười phút, Thời Lạc vọt vào phòng tắm thay đồ bình thường tiến vào phòng huấn luyện.

Ngày hôm nay thi đấu xuất hiện rất nhiều vấn đề, Free có thể thắng được Dã Ngưu nhẹ nhõm như vậy hoàn toàn là bởi vì chiến đội Dã Ngưu không đủ mạnh và năng lực cá nhân của bốn người Free bọn họ quá mạnh, nhưng mà quan sát kỹ hai trận thi đấu thì gần như không phối hợp tốt cái gì, giữa lúc đẩy mạnh còn có mấy lần vì phối hợp không tốt gây ra gián đoạn nhịp điệu. Đây là thi đấu thường quy, nếu trong đấu giải xuất hiện khuyết điểm nhỏ này, tất nhiên sẽ bị đối thủ xem thành chỗ đột phá, tiến tới xoay chuyển chiến cuộc.

Thời Lạc không chấp nhận được chiến cuộc bởi vì mình mà xảy ra vấn đề, đang muốn xem lại trận đấy ngày hôm nay cho tốt, bất ngờ phát hiện máy tính Dư Thuý thế mà đang mở. Thời Lạc nghiêng mắt liếc nhìn một cái, vẻ mặt từ từ cứng lại.

Trong màn hình máy tính của Dư Thuý đang phát một đoạn video, chương trình đã đi tới cao trào, hai người mẹ chồng nàng dâu đang ngồi ở hai đầu ghế sô pha, khóc tan nát cõi lòng, đôi bên chỉ trích lẫn nhau không tốt.

Thời Lạc ngơ ngác nhìn màn hình máy tính.

Nhớ lại lời mọi người nói lúc ở trên xe về căn cứ, lòng Thời Lạc nguội lạnh một nửa.

Dư Thuý đây là...Muốn đưa mình với Táo Bạo Thư tới đây thật?

Nếu như là người khác, xé chuyện như thế có đánh chết Thời Lạc cũng không tin, nhưng mà Dư Thuý thì không được, Dư Thuý có tiền án!

Giáo huấn năm đó bị ném vào phòng thi đại học quá sâu sắc, Thời Lạc tin lúc Dư Thuý lòng dạ ác độc thì cái gì cũng làm ra được.

Thời Lạc kính nể nhìn tốc độ nói nhanh chóng của người chủ trì trong màn hình, kinh hồn táng đảm tránh khỏi vị trí máy của Dư Thuý, cẩn thận ngồi xuống trước máy của mình, tinh thần hoảng hốt mở máy miễn cưỡng bắt đầu xem lại trận đấu.

Dư Thuý sau khi vọt vào phòng tắm bị lão Kiều gọi xuống dưới lầu.

Trận thi đấu thường quy mở đầu tốt đẹp, lão Kiều đặc biệt lái xe ra ngoài mua đồ ăn về chúc mừng. Mọi người cảm ơn xong lại ngồi xuống ăn cơm, Dư Thuý vì đau dạ dày nên mấy năm qua vẫn luôn ăn cơm rất chậm, hắn từ từ ăn, mắt thỉnh thoảng quét nhìn về Thời Lạc.

Dư Thuý khẽ cau mày, không biết có phải mình mẫn cảm hay không, Dư Thuý mơ hồ cảm thấy Thời Lạc đang tránh né ánh mắt mình.

Tuy nói hai người đến bây giờ mỗi lần đối diện vẫn sẽ nhanh chóng dời tầm mắt, nhưng mà tuyệt đối không nhạy cảm thế này, toàn thân Thời Lạc đều có cảm giác chống cự trốn tránh quá rõ ràng.

Nếu quan hệ của hai người có thể dùng thanh tiến độ để biểu hiện, Dư Thuý cảm thấy bây giờ ít nhất đã rút lui về cái ngày Thời Lạc vừa đến căn cứ Free.

Đây là thế nào.

Chỉ đánh một trận thi đấu thôi mà.

Thi đấu thắng ổn định vững chắc, trong lúc thi đấu hai người cũng không có cọ xát, xảy ra cái gì?

Dư Thuý không nói không rằng chú ý vẻ mặt của Thời Lạc, từ từ ăn cơm, Chỉ một lát sau Thời Lạc đã no, Thời Lạc không giống thường ngày ngồi lại trước bàn ăn chơi di động một lúc, ăn xong cầm chén đũa đưa cho dì rồi lên lầu luôn, giống như là một tí cũng không muốn ở lại.

Dư Thuý cũng buông đũa xuống.

Lão Kiều liếc mắt nhìn Dư Thuý, nuốt đồ ăn xuống nói: "Sao vậy? Cậu mới ăn vài miếng, sao không ăn nữa?"

Dư Thuý bưng mạnh chén canh nóng uống hai ngụm: "Đau dạ dày."

"Tình huống thế nào?" Chu Hoả ngồi ở một bên mẫn cảm nhìn sang, "Vậy đừng trì hoãn thời gian! Mặc áo khoác vào đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Dư Thuý lắc đầu: "Không nghiêm trọng như vậy, hơi khó chịu, uống hai ngụm nước ấm là tốt rồi."

Puppy ngẩng đầu: "Thật sự không có chuyện? Uống ít thuốc trị dạ dày không?"

"Không cần, không nghiêm trọng." Dư Thuý lắc đầu, "Đều ăn nhanh lên, ăn xong cùng đi xem lại video trận thi đấu ngày hôm nay."

Chu Hoả lo lắng nói: "Cậu thật sự không có chuyện? Đừng gắng gượng chống đỡ, mấy ngày sau còn một đống hoạt động cần dùng tới cậu, cậu không thể tuột dây xích* được."

(*Nghĩa là trong thời điểm quan trọng lại té xuống, không thể hoàn thành được công việc.)

Dư Thuý gật đầu: "Không có chuyện gì, yên tâm."

Chu Hoả miễn cưỡng gật đầu, dặn dò: "Tôi với tài xế đều bật điện thoại 24/24, lúc nào thấy không thoải mái thì lập tức gọi điện thoại."

Mọi người lần lượt ăn cơm tối xong, cùng đến phòng hội nghị, mở màn hình chiếu cùng xem lại video thi đấu.

Hai trận thi đấu cộng lại không tới 1 tiếng, mà lão Kiều ước chừng đã vòng vèo gần 3 tiếng, ghi chú viết đầy tràn 7 tờ giấy. Lần đầu xem lại video sau thi đấu, Chu Hoả cũng theo tới, hắn chỉ là tay gà mờ game buồn ngủ theo sát 3 tiếng đồng hồ nghe phát lại trận đấu khô khan, chờ mãi cuối cùng mới đến lúc kết thúc, không thể không cảm thán lần nữa: "Sau này ai còn dám nói tuyển thủ nhà nghề chỉ là tên côn đồ chơi game, tôi sẽ xách tên đó tới nghe phát lại trận đấu. Mắt tôi cũng ứ máu luôn rồi...Lão Kiều, tôi có thể hỏi một chút không? Cái động tác hai giây vừa mới nãy kia, là cái động tác Thần Hoả thả bình tinh lọc, thật sự cần phải lặp đi lặp lại ba mươi mấy lần cho Thần Hoả xem hả? Đừng nói Thần Hoả, tôi xem cũng muốn ói luôn..."

"Cần thiết, nếu lần sau cậu ta còn xuất hiện lại vấn đề này thì phải xem thêm sáu mươi lần, đồng thời phải làm lại động tác sai lầm ít nhất một ngàn lần để hình thành ký ức bắp thịt." Lão Kiều đưa giấy ghi chú vấn đề của mỗi cá nhân cho từng người, "Đều là những thứ nhỏ nhất cần rèn luyện, ngày thường huấn luyện hơi lười biếng buông lỏng chút thôi sẽ rất dễ xảy ra vấn đề, không đủ hoàn hảo."

"Được rồi..." Chu Hoả lắc đầu cảm thán, "Tôi vốn nghĩ các cậu cũng chỉ ngồi nửa tiếng, còn muốn sau khi kết thúc rồi khích lệ tinh thần cho các cậu vài câu nữa đây, mọi người khổ cực, không làm lỡ thời gian của các cậu nữa."

Mọi người đứng dậy về phòng huấn luyện, Chu Hoả không yên tâm quay lại nhìn Dư Thuý: "Whisper, cậu không sao chứ?"

Thời Lạc đang cúi đầu nhìn ghi chú trận thi đấu của mình ngước mắt nhìn về phía Dư Thuý.

Vẻ mặt Dư Thuý như thường: "Vẫn được."

Dư Thuý nói vẫn được làm Chu Hoả càng lo lắng hơn: "Vẫn được là thế nào? Đừng lấy thân thể ra đùa giỡn, thừa dịp trời còn chưa quá muộn, thật sự không chịu nổi nữa thì đến bệnh viện, đừng để nghiêm trọng hơn."

"Thật sự không sao." Dư Thuý từ chối rất kiên quyết, "Trở về nhìn lại ghi chú trận đấu, hôm nay tôi còn muốn phát sóng trực tiếp một lát, không cần quan tâm tôi."

Chu Hoả bất đắc dĩ: "Sao lại cố chấp như vậy? Được rồi, dù sao dùng xe cũng tiện, nếu nghiêm trọng thì phải lập tức nói."

Dư Thuý một tay xoa nhẹ dạ dày, một tay cầm ghi chú trận đấu lão Kiều đưa cho ra khỏi phòng hội nghị đến phòng huấn luyện.

Thời Lạc đi theo sau Dư Thuý, khẽ nhíu mày.

Mọi người sau khi trở về phòng huấn luyện tự xem ghi chú đấu trận của mình, tổng kết xong hết vấn đề bắt đầu tự do hoạt động. Thần Hoả tổ đội đôi với chiến đội Thiên Sứ Kiếm nhà hàng xóm, Puppy một mình vào custom* làm huấn luyện mô phỏng, Dư Thuý quả nhiên mở phát sóng trực tiếp.

(*Còn gọi là Phòng tùy chỉnh hay Máy chủ tùy chỉnh, cơ bản thì nó giống như một phòng riêng, chỉ những người có ID và mật khẩu phòng thì mới có thể vào đây được.)

Thời Lạc không mở phát sóng trực tiếp, hơi không yên lòng xếp trận đơn tăng điểm.

Sau khi lấy về tài khoản cũ tất cả xếp hạng đều bị xoá hết, Thời Lạc mấy năm nay đã tăng điểm thành quen, những ngày qua không có chuyện gì lại xếp trận đơn tăng xếp hạng, bây giờ đã vọt trở về top 100 server trong nước.

Sau khi tiến vào top 100 thì xếp trận quá chậm, Thời Lạc chất chứa một đống tâm sự ngồi chờ, wechat đột nhiên vang lên.

【 Quản lý · Chu 】: [ Evil, ngày hôm nay tôi về nhà ba mẹ, không ở căn cứ. Cậu giúp tôi chú ý một chút, dạ dày Dư Thuý hôm nay không thoải mái, không uống thuốc cũng không đi khám, tôi lo lắng sẽ nghiêm trọng. ]

【 Quản lý · Chu 】: [ Tôi cũng nói với lão Kiều rồi, nhưng mà lão Kiều quá bất cẩn, tôi không yên lòng, cậu chú ý giúp một chút. ]

Lông mày Thời Lạc nhăn lại, quả nhiên là dạ dày không thoải mái.

Thời Lạc ngẩng đầu nhìn Dư Thuý.

Sắc mặt Dư Thuý không khác với bình thường, nhưng mà hắn thỉnh thoảng lại dùng tay trái xoa dạ dày. Dư Thuý cũng đang xếp trận đơn, không còn dư tay quan tâm chính mình, mỗi lần đều chỉ xoa một tí lại tiếp tục nhanh chóng ấn bàn phím.

Thời Lạc trả lời Chu Hoả: [ Hiểu rồi. ]

Thời Lạc không yên lòng xếp trận đơn, thỉnh thoảng nhìn về phía Dư Thuý, rất rõ ràng, tần suất Dư Thuý xoa dạ dày càng lúc càng cao.

Mà cố tình người này cứ như vô tri vô giác, kết thúc một trận lại ngay lập tức xếp tiếp một trận, hoàn toàn không gián đoạn, vị trí Trị Liệu Sư còn không cần chờ xếp trận, gần như nhấn là có thể vào bản đồ. Liên tục hai tiếng, Dư Thuý một giây cũng không ngừng lại, vẫn luôn ở trong game.

Thời Lạc càng lúc càng lo lắng, người này đi uống ly nước ấm cũng không đi được?

Thời Lạc nhìn không hề thấy Thần Hoả Puppy liếc mắt một cái, không nhịn được oán giận, rốt cục mấy người có phải đồng đội thân thiết hay không? Tại sao không có ai khuyên Dư Thuý đi nghỉ ngơi một lát?

Thời Lạc càng lúc càng phiền lòng, chờ đến khi Thời Lạc không nhịn được nữa muốn nhắc nhở Dư Thuý đi nghỉ ngơi, chính Dư Thuý đẩy bàn phím của mình lên phía trước, điều chỉnh mic nói: "Không thoải mái lắm, ngày hôm nay đánh tới đây thôi."

Dứt lời Dư Thuý kéo tai nghe xuống, đứng dậy ra khỏi phòng huấn luyện.

Lòng Thời Lạc trống rỗng, ký ức không vui trong quá khứ tràn về, Thời Lạc gần như là đứng dậy theo bản năng, cùng theo ra ngoài.

Dư Thuý trở về phòng của mình.

Thời Lạc đứng ở cửa phòng huấn luyện nhìn về hướng phòng Dư Thuý, hơi do dự.

Là không thoải lắm nên đi ngủ sớm, hay là quá khó chịu nên đi nôn ra.

Đến cùng là có nghiêm trọng hay không?

Thời Lạc đứng ở hành lang rút một điếu thuốc, cắn răng một cái, đi tới gõ cửa phòng Dư Thuý.

Một lát sau cửa mở ra, Dư Thuý nhìn qua cũng không giống như vừa nôn, Thời Lạc thoáng an tâm, lúng túng: "Không có gì, tôi chỉ là..."

Dư Thuý yên lặng nhìn Thời Lạc: "Chỉ là?"

Thời Lạc bất đắc dĩ, tự giận mình mà thấp giọng nói: "Có phải anh đau dạ dày không? Tôi thấy anh...Xoa dạ dày liên tục."

Dư Thuý không lên tiếng.

Thời Lạc do dự, giọng điệu cứng ngắc nói: "Đi lấy...cho anh ly nước ấm?"

Dư Thuý trầm mặc chốc lát, gật đầu: "Được."

Thời Lạc quay người đi xuống lầu lấy nước ấm.

Dư Thuý không khoá trái cửa, Thời Lạc lấy nước ấm xong trở lại đẩy cửa đi thẳng vào phòng Dư Thuý. Trong phòng Dư Thuý đang ngồi trên giường, cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Thời Lạc đến gần đưa ly nước ấm cho Dư Thuý, không được tự nhiên nói: "Uống đi."

Trong mắt Dư Thuý như là chợt loé lên một tia bất đắc dĩ, Thời Lạc khó hiểu hỏi: "Sao, làm sao thế?"

Dư Thuý lắc đầu một cái: "Không có gì."

Dư Thuý ngước mắt nhìn Thời Lạc, đôi môi hơi động.

Thời Lạc nhận ra Dư Thuý hình như là muốn nói gì đó: "Còn có...Chuyện gì?"

Dư Thuý cúi đầu lầm bầm lầu bầu: "Qua tới mấy đời, vẫn là nước ấm."

Giọng Dư Thuý quá nhẹ, Thời Lạc không nghe rõ, nhăn lại một bên lông mày: "Cái gì?"

"Có một câu...Hai năm trước đã muốn nói." Dư Thuý muốn nói lại thôi, "Thời Lạc, coi như sau này em tìm bạn gái, lúc bạn gái em không thoải mái, em cũng không thể chỉ cho một ly nước ấm, biết chưa?"

Thời Lạc không hiểu ra sao lỗ tai hơi đỏ lên: "Tôi lại không có bạn gái! Vẫn là anh....Anh nói cái này làm gì?"

"Tra nam dạy học." Dư Thuý uống một ngụm nước ấm, "Không thoải mái...Ít nhất phải giúp xoa một chút chứ?"

Xoa...xoa...

Lỗ tai Thời Lạc hoàn toàn đỏ bừng.

Thời Lạc cứng ngắc tại chỗ, nói lắp: "Anh...Anh thật sự đau nghiêm trọng như vậy?"

Dư Thuý mỗi lần đều thế này, đau dạ dày nghiêm trọng đến mức nào cũng không biểu hiện ra, năm đó xuất huyết dạ dày còn có thể như thường đọ sức với tên rác rưởi Quý Nham Hàn. Thời Lạc không biết Dư Thuý bây giờ rốt cục làm sao, do dự hỏi: "Anh thật sự cần...Tôi xoa xoa giúp anh?"

Dư Thuý ngước mắt nhìn Thời Lạc, vẫn là vẻ mặt hờ hững trước sau như một.

Khuôn mặt này phối hợp với biểu cảm này...

Thời Lạc không chịu nổi cái này nhất.

Thời Lạc từ từ bước lên trước hai bước, ngồi xổm xuống, khoanh tay bó gối: "Anh..."

Không chờ Thời Lạc nghĩ kỹ nên làm cái gì, Dư Thuý duỗi một cánh tay ra, nhẹ nhàng cầm cổ tay Thời Lạc.

Thời Lạc ngẩn ra, hầu kết hơi động: "Sao, làm sao?"

"Anh dạy cho em."

Dư Thuý nắm cổ tay Thời Lạc, đặt tay Thời Lạc lên dạ dày mình.

Thời Lạc: "!"

Đầu ngón tay Thời Lạc run rẩy.

Thanh niên mười chín tuổi, là độ tuổi có sức sống dồi dào nhất, nhiệt độ lòng bàn tay cao hơn một chút so với người khác.

Dư Thuý nắm tay Thời Lạc xoa nhẹ: "Là như vầy."

Cả người Thời Lạc cứng ngắc, tự mình nhẹ nhàng xoa: "Là...là như thế này?"

Dư Thuý yên lặng nhìn Thời Lạc, gật đầu.

Đầu ngón tay Thời Lạc hơi động, lại xoa nhẹ mấy lần, không tự nhiên lắm nói: "Ngoại trừ xoa, còn...Còn cái gì không?"

Dư Thuý hỏi: "Cái gì?"

Thời Lạc hắng giọng một cái, nghiêng đầu buồn bực nói: "Không phải là tra nam dạy học sao? Có cái gì muốn dạy không?"

"À, còn có là..."

Dư Thuý quyến luyến nhìn Thời Lạc, không cam lòng dời tay Thời Lạc ra.

Dư Thuý thân sĩ thoáng lùi về sau, nhẹ giọng nói: "Còn có, anh đau dạ dày là giả vờ."