Dư Thuý nhìn con ngươi đen bóng của Thời Lạc, do dự nên cho thằng nhãi con này một cái tát để thanh tỉnh hay nên con mẹ nó trực tiếp thổ lộ luôn.
Thời Lạc ngồi xổm lâu mệt, dứt khoát ngồi thẳng xuống thảm trải sàn trước ghế sô pha.
Dư Thuý nhìn Thời Lạc, đột nhiên thấp giọng hỏi, "Vì tôi?"
Thời Lạc gật đầu, "Đúng vậy, vì anh."
Dư Thuý trầm mặc, một lúc lâu sau hỏi: "Cậu xem tôi là gì?"
"Mục tiêu nghề nghiệp cuối cùng, khởi đầu của tôi, đội trưởng, bạn bè, còn có..." Thời Lạc hơi ngượng ngùng, quay đầu nhìn xung quanh, "Sao tự nhiên lại hỏi cái này..."
Dư Thuý nỗ lực để giọng điệu mình tự nhiên, "Còn có?"
Thời Lạc có hơi khó mở miệng, "Anh...Anh trai."
Dư Thuý lẳng lặng nhìn Thời Lạc, gằn từng chữ từng chữ, "Thời Lạc, phắc cả nhà cậu."
Thời Lạc bất mãn, "Đang yên đang lành mắng tôi làm gì? !"
"Đâu chỉ thế, tôi còn muốn đánh cậu." Dư Thuý yên lặng chốc lát, thuận theo mỉm cười, "Thôi, sau này rồi nói."
Thời Lạc không hiểu ý của Dư Thuý, xoa xoa đầu gối của mình, vô lại nói, "Không cần sau này nói, anh muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng, ngày hôm qua lúc Quý Nham Hàn nhắn tin cho tôi tôi đã đoán được hai người vì cái này ầm ĩ đã lâu, nếu không anh ta cũng sẽ không tìm tôi, tôi không nói thẳng, anh có cái gì phải rối rắm? Chẳng lẽ anh còn muốn đưa tôi đi ký với chiến đội khác? Không phải anh đã sớm quyết định muốn tôi sao?"
"Tôi muốn cậu, nhưng không muốn để cậu ký lâu như vậy." Dư Thuý hỏi Thời Lạc, "Cậu biết hợp đồng của tôi còn mấy năm không?"
Thời Lạc hơi sửng sốt, "Mấy năm?"
Dư Thuý nhẹ giọng nói, "Hơn hai năm."
Thời Lạc run run, "Có ý gì? Hai năm sau anh chuyển đội? Tôi phắc, đừng đùa tôi!"
Nếu đặt ở một tuần trước, có người hỏi Dư Thuý như vậy, Dư Thuý sẽ không chút nghĩ ngợi nói tuyệt đối không thể.
Nhưng bây giờ không chắc chắn như thế.
Hắn với Quý Nham Hàn có rất nhiều thứ lý giải khác nhau, vốn không đến nỗi không thể thoả hiệp, coi như không có ân tình chuộc thân năm đó, những năm này Quý Nham Hàn đối xử với Dư Thuý vẫn luôn rất tốt, Dư Thuý ngoài mặt không nói, nhưng bản thân cam tâm tình nguyện muốn vì Quý Nham Hàn vì FS đánh cả đời, coi như tương lai phải giải nghệ, Dư Thuý cũng nguyện ý tiếp tục ở lại câu lạc bộ.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, hoặc là trong một quãng thời gian rất dài gần đây, bầu không khí giữa Dư Thuý và Quý Nham Hàn có chút căng thẳng vi diệu.
Cái vi diệu này từ trước khi Thời Lạc đến đã có, Dư Thuý vốn thông cảm Quý Nham Hàn làm ăn lớn áp lực cũng càng lúc càng lớn, đối với rất nhiều chuyện đều mắt nhắm mắt mở, nhưng mấy ngày này Quý Nham Hàn làm một chuyện khiến hắn không có cách nào giả mù nữa.
Dư Thuý và Quý Nham Hàn đều biết Thời Lạc còn đang ở độ tuổi không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, bản thân Thời Lạc còn có chút cực đoan, vì vậy chuyện liên quan đến hợp đồng Dư Thuý đã sớm nói với Quý Nham Hàn, đầu tiên thảo luận với mình trước, để mình xem qua thấy không có chuyện gì, mới thông báo với người trong nhà Thời Lạc một tiếng, tuy rằng Thời Lạc đã qua 16 tuổi, không cần người giám hộ ký tên, nhưng dù sao vẫn chưa thành niên, theo thông lệ trong giới, vẫn nên thông báo với người nhà, chiến đội ở đâu cũng đều như vậy.
Quý Nham Hàn đối với cái này rõ ràng trong lòng, cũng đồng ý trước rất êm tai, thế mà ngày hôm qua lúc hai phía còn đang giằng co, hắn quay ngược lại làm trái lời đi tìm Thời Lạc, thừa dịp lúc mình ngủ nhanh chóng giải quyết thúc giục Thời Lạc ký xong hợp đồng.
Hợp đồng đúng là Thời Lạc tự nguyện ký, nhưng việc này của Quý Nham Hàn thật sự khiến người khác buồn nôn.
Không nói tới hắn sớm biết tâm ý của mình đối với Thời Lạc, nhưng dù sao cũng chỉ là tuyển thủ xa lạ, vẫn không nên tâm độc tàn nhẫn như vậy đúng chứ?
Thời Lạc thấy nãy giờ Dư Thuý không nói gì, không nhịn được thúc giục, "Nói đi, anh làm sao vậy? Không...Không phải lúc trước Quý Nham Hàn nói đưa FS cho anh sao? Anh sao có thể chuyển đội?"
Dư Thuý không lên tiếng.
Lúc trước đúng là Quý Nham Hàn có nói đưa câu lạc bộ cho mình, nhưng chỉ là trước đó.
Bây giờ Quý Nham Hàn đối với chuyện này ngậm miệng không nói.
Dư Thuý từ trước đến nay không nghĩ tới việc muốn FS, cũng không nghĩ tới muốn rời khỏi FS, mà bản hợp đồng này của Thời Lạc khiến hắn có chút không dễ chịu.
Không dễ chịu giống y như đúc năm đó ở chiến đội Đao Phong.
Không tự do.
Thời Lạc mê man nhìn Dư Thuý, "Anh làm sao thế?"
"Không có gì, tôi sẽ không chuyển đội." Dư Thuý đốt điếu thuốc, "Chỉ là đang phiền lòng hợp đồng của cậu."
Thời Lạc cười cười, "Tức giận đội trưởng tốt của anh đùa giỡn anh?"
Dư Thuý không lên tiếng, Thời Lạc thả lỏng nói, "Đã sớm nói với anh, tư tâm của Quý Nham Hàn rất nặng, hơn nữa anh ta tuy rằng từng là tuyển thủ nhà nghề, nhưng anh ta không giống nhóm đồng đội của anh...Bản chất giữa kiếm tiền và theo đuổi ước mơ khác nhau, anh ta đã sớm không cùng một loại người với các anh, người như thế tôi đã thấy nhiều, anh ta mượn anh tìm đến tôi, tôi không bất ngờ chút nào."
Thời Lạc nhìn về phía Dư Thuý, thấy Dư Thuý không nói lời nào, lại nhìn về phía Dư Thuý, lần nữa nhìn về phía Dư Thuý, nhiều lần nhìn về phía Dư Thuý.
Dư Thuý phiền lòng nói, "Tuyển thủ Thời Lạc, hiện tại tôi không đánh cậu là đã khắc chế, đừng hy vọng tôi còn khen cậu thông minh."
Tâm tư nhỏ của Thời Lạc bị nhìn thấu, ho khan không tiếp tục ám chỉ nữa, Thời Lạc nhìn Dư Thuý, sợ Dư Thuý thật sự giận mình, nghĩ nghĩ một chút nói, "Cũng bởi vì đã sớm nhìn rõ anh ta là người thế nào, cho nên vẫn luôn không hiểu, tại sao người như anh lại một mực khăng khăng đối xử với anh ta như vậy...Ngày hôm qua Quý Nham Hàn nói với tôi, năm đó anh cũng ký hợp đồng 5 năm, tôi còn muốn chạy tới cãi nhau với anh một trận, nhưng ngẫm nghĩ lại...Tôi có lập trường gì nói anh?"
Thời Lạc ngước mắt nhìn Dư Thuý, nhỏ giọng nói thầm, "Con mẹ nó không phải bây giờ tôi cũng giống anh hả, vì anh..."
"Anh ta năm đó cũng đối xử với anh rất tốt?" Thời Lạc không hiểu ra sao có chút chua, "Cũng ở trước mặt những đồng đội khác che chở anh? Trận thi đấu đầu tiên cũng đánh với anh? Cũng tay nắm tay dạy cho anh? Cũng dẫn anh đi ăn mì vằn thắn? Có phải là còn..."
"Dừng." Dư Thuý lạnh lùng nói, "Trước khi giải nghệ anh ta là Tay Đột Kích, tôi từ khi chơi cái game này là Trị Liệu Sư, anh ta không thể tay nắm tay dạy tôi, hơn nữa tôi xưa nay đều không ăn sáng, anh ta dám gọi tôi trước 11 giờ sáng bảo tôi ăn mì vằn thắn tôi sợ là sẽ động thủ với anh ta mất."
Thời Lạc bĩu môi, "Vậy cũng phải đối tốt với anh mấy chuyện khác đúng không? Chắc chắn là như thế, lại nói tôi mới là người xui xẻo nhất, đây là một vòng tròn...Anh ta đối tốt với anh, anh tốt với tôi, thế nhưng Quý Nham Hàn thật sự rất buồn nôn, tôi chỉ có thể đối tốt ngược lại anh, cho nên quan hệ giữa ba người chúng ta mãi mãi không ngang hàng, trong tuần hoàn số mệnh này, ba người chúng ta..."
"Van xin cậu." Dư Thuý đau dạ dày, "Thời thần, tôi một chút cũng không muốn có tuyến tình cảm ba người này, tha cho tôi đi."
"Tuyến tình cảm thì sao?" Thời Lạc đứng dậy, vỗ vỗ chân nói, "Không phải Quý Nham Hàn đã đính hôn rồi?"
Quý Nham Hàn đúng thật đã đính hôn, đúng thật cũng là thẳng nam, Dư Thuý bị "Bàn luận về tuần hoàn số mệnh ba người" của Thời Lạc quấy nhiễu cho đau đầu đau dạ dày, Thời Lạc thảm cái rắm, trong bộ phim ba người, lỡ như hai cái người kia đều thẳng tắp, mình mới là người thảm nhất.
Dư Thuý phiền lòng nói, "Về phòng ngủ bù, 4 giờ chiều lại huấn luyện."
Mấy ngày sau, Dư Thuý không biết có phải bị chuyện hợp đồng chọc tức hay không, đau dạ dày ngày càng nghiêm trọng, thi đấu playoffs sắp tới, nhiệm vụ huấn luyện càng lúc càng nặng, không có thời gian đến bệnh viện kiểm tra, nếu có công lực đó Dư Thuý càng muốn tranh thủ cãi nhau với Quý Nham Hàn huỷ bỏ hợp đồng của Thời Lạc hơn, quả thật mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Trong nhà bạn gái Mẫn Mẫn của Quý Nham Hàn hình như xảy ra chuyện không nhỏ, Dư Thuý vốn cũng không muốn ở ngay đây động khẩu dồn ép Quý Nham Hàn, nhưng cái hợp đồng 5 năm thật sự quá khốn nạn, Dư Thuý không thể không dây dưa với Quý Nham Hàn, thái độ của Quý Nham Hàn cũng lúc tốt lúc kém, thỉnh thoảng thần kinh nói mình cái gì cũng không muốn quản nữa, câu lạc bộ đưa hết cho Dư Thuý, mình không cần làm ăn, trở về chiến đội làm huấn luyện viên.
Thỉnh thoảng lại động kinh nói muốn bốn tuyển thủ bao gồm cả Dư Thuý phải ký thêm một bản hợp đồng gia hạn, cùng lúc đó Thời Lạc hiển nhiên sẽ được ký một năm, Dư Thuý tuyệt đối không đồng ý.
Dư Thuý dây dưa với Quý Nham Hàn xong lại không nhịn được lo lắng tình trạng của hắn, hỏi hắn có phải uống nhiều rồi không, Quý Nham Hàn nói không có, dứt lời là vội vã cúp điện thoại, Dư Thuý gọi lại mấy cuộc không phải đường dây bận thì chính là từ chối không nhận.
Dư Thuý quen biết với Quý Nham Hàn nhiều năm, đây là lần đầu tiên quan hệ giằng co đến bước này.
Còn may Quý Nham Hàn chỉ phát rồ với Dư Thuý, không đề cập tới bất cứ điều gì với những người khác trong câu lạc bộ, Dư Thuý lại che giấu cảm xúc rất tốt, cả câu lạc bộ FS không phải chịu ảnh hưởng gì.
Chỉ có Thời Lạc trời sinh mẫn cảm phát giác ra chút gì đó không đúng, nhưng nghĩ đến bản hợp đồng có thể coi như cho không của mình, Thời Lạc một cách tự nhiên cho là vì chuyện không tốt của bản thân.
Thời Lạc hổ thẹn trong lòng, thật sự cũng có chút hối hận, không nên ký hợp đồng vào lúc mấu chốt này, rất nhanh sẽ tới bán kết, không cần phải thêm phiền toái cho Dư Thuý. Nhìn Dư Thuý mỗi ngày đều lo lắng vô cùng, Thời Lạc cũng lo lắng theo. Nhưng mà vừa nghe thấy hoặc nhìn thấy Dư Thuý cãi nhau với Quý Nham Hàn, Thời Lạc lại không nhịn được cảm thấy vui vẻ.
Không hiểu ra sao, chính Thời Lạc cũng không rõ tại sao, bản thân rất thích Dư Thuý cãi nhau với Quý Nham Hàn vì mình, ồn ào càng lớn Thời Lạc càng vui sướиɠ hơn.
Mỗi lần nhìn thấy Dư Thuý cau mày hút thuốc tốc độ tay lướt nhanh ấn điện thoại di động, Thời Lạc biết ngay Dư Thuý lại đang đôi co với Quý Nham Hàn.
Du͙© vọиɠ chiếm hữu thời kỳ thiếu niên khiến Thời Lạc ngày càng trở nên cực đoan, hắn ghen tỵ Quý Nham Hàn cùng đội với Dư Thuý nhiều năm quan hệ mật thiết, rõ ràng không muốn Dư Thuý phiền lòng, mà mỗi lần thấy hắn vì mình giương cung bạt kiếm với người từng là đội trưởng, Thời Lạc lại không khống chế được vui vẻ.
Niềm vui vẻ âm u này Thời Lạc vốn có thể giấu nguyên vẹn ở trong lòng, nhưng không lâu lắm lại không giấu được nữa.
Dư Thuý đi về phòng của mình gọi điện thoại cho Quý Nham Hàn, Thời Lạc cố tình giống như cái đuôi phải dính sau Dư Thuý, thừa dịp Dư Thuý không đóng cửa lướt người qua đi vào phòng, ngồi ở một bên tràn đầy phấn khởi nghe trực tiếp.
Dư Thuý: "..."
Dư Thuý rất muốn ném nhãi con xem trò vui không chê chuyện lớn này ra ngoài cửa sổ.
Thời Lạc chết cũng ăn vạ không đi, nếu bị Dư Thuý đuổi, Thời Lạc sẽ nhỏ giọng nói, "Vậy tôi sẽ hét lên, tôi hét lên! Tôi để Thần Hoả bọn họ đều biết hết!"
Dư Thuý không còn cách nào, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thời Lạc, mặc kệ không thèm quan tâm nữa.
Thời Lạc hài lòng không chịu nổi, nhìn xem! Thần Hoả không xứng nghe! Chỉ mình có thể nghe! Mình ngồi ở ngay hiện trường nghe!
Lại qua một hai ngày, Thời Lạc bành trướng hài lòng không thôi trắng trợn nghe điện thoại Dư Thuý, còn nhân cơ hội đổ dầu vào lửa.
Mỗi lần Dư Thuý ồn ào với Quý Nham Hàn, hắn sẽ đối xử với Dư Thuý cực kì tốt, vào những lúc này Thời Lạc đều đưa cho Dư Thuý một ly nước ấm hoặc một túi đồ ăn vặt, ánh mắt đen láy kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, thiếu điều nói thẳng:
"Nhìn đi, người chân chính quan tâm anh là ai? Không phải cái tên chó má Quý Nham Hàn gì kia, là Lạc Lạc tôi! ! !"
Dư Thuý vừa ồn ào với Quý Nham Hàn thân tâm mệt mỏi, vừa nhìn Thời Lạc liên tục đưa nước ấm cho mình, trong lòng chẳng có chút an ủi nào, trái lại còn gió lạnh thấu xương đau lòng muốn chết.
Bộ dáng Thời Lạc tha thiết đưa nước ấm cho mình, cực kỳ giống thẳng nam.
Dù cho có bấm năm cái lỗ tai thì có ích lợi gì đâu? Động tác Thời Lạc rót nước ấm thuần thục như vậy thật khiến người ta tuyệt vọng.
Dư Thuý bị từng ly từng ly nước ấm Thời Lạc rót làm lòng càng thêm mệt mỏi, liều chết chống đỡ, cuối cùng kéo dài tới ngày bán kết ấy.