Thanh Âm Mưa Rào

Chương 19: Gặp Lại Người Cũ

TrướcTiếp

“Nhìn cậu không tệ, hưởng tuần trăng mật sớm như vậy sao.” Bạch Vũ Mạn thành thạo lấy một lá xà lách để lên một miếng thịt ba rọi vừa nướng xong, “A” Sau đó, đưa đến bên miệng của Dương Thính Vũ.

“Cái gì, đâu phải tuần trăng mật.” Dương Thính Vũ có chút xấu hổ phủ nhận, ăn một cuốn xà lách với thịt mà cô đưa tới.

“Cậu xem cậu đi kìa, mặt cậu còn đỏ hơn cả cái cuốn này đấy!” Bạch Vũ Mạn giễu cợt cô, mới từ Hàn Quốc trở về cô còn được mời đi ăn đồ Hàn, mà lần du lịch này đã cải thiện quan hệ giữa Dương Thính Vũ và Dương Trấn lên rất nhiều.

“… Mạn Mạn, cậu dạy tớ làm món Hàn Quốc nha?” Dương Thính Vũ nhớ hàng xóm của Bạch Vũ Mạn là người Hàn, vì vậy cô học được không ít cách làm món ăn Hàn Quốc chính tông.

“Chậc chậc, không phải cậu muốn xuất ngoại à? Muốn học nấu ăn để làm cái gì hả?” Bạch Vũ Mạn nheo mắt, tấm tắc, duỗi bàn tay dài còn rảnh rỗi búng trán cô.

Nói đến đây, Dương Thính Vũ muốn nhức đầu, “Haizz, tớ còn đang suy nghĩ phải ăn nói ra sao với bố mẹ là tớ không muốn đi.”

“Cậu thật sự không muốn đi nữa? Cậu nhỏ không cho cậu đi à?” Bạch Vũ Mạn đương nhiên vui mừng, vốn lần xuất ngoại này không phải chủ ý của Dương Thính Vũ.

Nét mặt cô bỗng tối xuống, lắc đầu. Trái lại, Dương Trấn không hề đề cập đến chuyện xuất ngoại, nhưng bây giờ, bất kể thế nào cô cũng không muốn rời khỏi anh, “Tớ không biết…”

Bạch Vũ Mạn cầm lấy tay Dương Thính Vũ, “Đôi khi cậu nên nói trực tiếp những suy nghĩ của mình cho anh ấy biết, đừng để anh ấy phải phỏng đoán.” Đây cũng là những điều cô rút ra được từ cuộc hôn nhân lung lay sắp đổ vỡ của mình.

Dương Thính Vũ gật đầu, đêm nay, cô sẽ nói cho Dương Trấn biết, cô không xuất ngoại nữa. Cô bắt lấy chiếc điện thoại đang rung bên tay, tiếp nhận điện thoại của người báo tin khiến cho trái tim của cô đập nhanh, “Có tin tức?”

Bạch Vũ Mạn không biết Dương Thính Vũ nói chuyện cùng ai, chỉ biết sắc mặt cô thay đổi nhiều lần, giống như là vừa mừng vừa lo, “Làm sao vậy?” Thấy Dương Thính Vũ cúp máy, cô bèn hỏi.

“… Tớ tìm được Âu Dương Tuyển rồi…” Dương Thính Vũ nắm chặt điện thoại, hóa ra, anh thật sự cách cô gần đến thế…

“Cậu muốn gặp anh ta?” Bạch Vũ Mạn nhíu lông mày, cô không muốn Dương Thính Vũ đi gặp gỡ cái người đó…

Dương Thính Vũ kiên định gật đầu, năm đó Âu Dương Tuyển bỗng nhiên bỏ học, cô muốn tìm hiểu nguyên nhân. Cô muốn biết có phải vì anh đã biết chuyện của cô và Dương Trấn, vì vậy nên mới…

“Tớ đi với cậu.” Tuy khi đó Bạch Vũ Mạn còn chưa biết Âu Dương Tuyển, nhưng cô vẫn cảm thấy hiếu kỳ về người đó. Anh là người tạo ra vết thương to lớn dưới đáy lòng của Dương Thính Vũ, cũng là nguyên nhân chính làm cho quan hệ nhiều năm của Dương Thính Vũ và Dương Trấn chuyển biến ngày càng xấu đi.

“Cậu chắc chắn… là ở đây?” Bạch Vũ Mạn nắm chặt cánh tay đang run nhè nhẹ của Dương Thính Vũ. Trước mặt họ là một viện điều dưỡng tư nhân cao cấp tọa lạc ở lưng chừng núi, cảnh vật thật tốt, nhưng lại toát lên một vẻ đìu hiu, vắng lạnh.

“… Mạn Mạn, anh ấy…” Rốt cuộc, anh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ở đây? Hơn nữa, thám tử tư còn cung cấp một số tài liệu cho cô, nói anh đã ở nơi đây rất lâu… nhiều năm rồi.

“… Không có chuyện gì đâu, chúng ta vào xem sao.” Bạch Vũ Mạn chủ động đi trước, viện điều dưỡng bảo mật chặt chẽ, phải là người nhà thông qua hệ thống kiểm tra dấu vân tay mới có thể tiến vào, thám tử tư còn đặc biệt sắp xếp một người già vào ở tạm thời, để cô dùng thân phận của người nhà mà thuận lợi vào đây.

Xác định số phòng, Dương Thính Vũ đứng trước cửa, hít sâu nhiều lần, “Mạn Mạn, để tớ tự vào.”

“Được, tớ ở đây.” Bạch Vũ Mạn ôm nhẹ, động viên cô.

Vịn tay cửa uốn éo, cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt phảng phất như đến từ thế giới khác - Yên tĩnh, trắng toát, không một hạt bụi, giống như nơi này không có ai.

“Ai đó?” Tiếng vang rất nhỏ cũng đủ làm kinh động đến người đàn ông ngồi trên sofa đang phơi nắng. Anh rất trắng, bệnh như bạch tạng, gương mặt vì gầy gò mà lộ ra vẻ hốc hác. Anh hẳn là xấp xỉ với Dương Thính Vũ, nhưng so với thực tế trông trẻ hơn ba, bốn tuổi.

Dương Thính Vũ gần như không thể tin được trước mắt mình, người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời, sao lại trở nên thế này? Cương thi, đây là từ duy nhất lóe lên trong đầu cô.

“Tôi hỏi, ai ở đó? Ai?” Tính tình người đàn ông dường như rất tệ, nóng nảy truy hỏi Dương Thính Vũ, người suốt từ nãy đến giờ chưa trả lời anh.

“… Âu Dương Tuyển, tôi, tôi đây…” Cô vừa mở miệng, sắc mặt của Âu Dương Tuyển lập tức đại biến.

“À… Dương Thính Vũ.” Anh cười lạnh, ẩn giấu trong nụ cười là sự thù hận.

“… Phải, phải, là tôi…” Dương Thính Vũ không ngờ anh dễ dàng nhận ra cô như vậy, “Anh…” Cô muốn hỏi tại sao anh ở đây, nhưng cô không thốt nên lời.

“Có phải cô muốn hỏi, tại sao tôi lại trở nên thế này không?” Âu Dương Tuyển suốt từ nãy đến giờ luôn bất động đến gần cô, “Tôi phải nói là cô giả vờ từ bi? Hay là thật sự ngu ngốc?” Anh bỗng vươn tay, nắm chặt một lọn tóc của cô.

“… Anh, có ý gì?” Dương Thính Vũ nhíu mày, tóc trên da đầu đau âm ỉ.

“Xem ra cậu nhỏ của cô bảo vệ cô tốt thật… Đã nhiều năm như thế, bây giờ cô mới tìm đến.” Âu Dương Tuyển buông tay ra, vén tóc cô ra sau tai, “Thính Vũ à, đôi khi tôi thật sự hận em quá đơn thuần.”

Dương Thính Vũ một mực không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng khi cô lấy hết dũng khí đón nhận tầm mắt của anh, mới phát hiện cặp mặt ấy trống rỗng, không hề có tiêu cự. Cô thử đưa tay, vẫy vẫy trước mắt anh.

“Cô làm gì thế?” Âu Dương Tuyển bị động tác của cô chọc giận, thô bạo bắt lấy cổ tay cô, hung hăng xiết chặt trong lòng bàn tay.

“… Mắt của anh…” Dương Thính Vũ kiềm nén đau đớn, phát hiện ra điều này làm cho đáy lòng của cô cảm thấy đau nhói. Anh thế mà… không nhìn thấy.

“Tôi không cho phép cô nói đến đôi mắt của tôi, nghe thấy không?” Ầm một tiếng, một nắm đấm sượt qua bên tai Dương Thính Vũ, rơi vào vách tường phía sau cô.

Âu Dương Tuyển nhạy cảm phát hiện hơi thở của cô gái ngày càng trở nên dồn dập, anh nở nụ cười thâm trầm, “Sao cô không đi hỏi cái người cậu lσạи ɭυâи yêu quý của cô đấy?”