Núi Của Nàng, Biển Của Nàng

Chương 52: Nhà trọ

mua cho nàng mấy quả quýt

Trì Đường làm việc luôn luôn dứt khoát nhanh chóng, đã muốn làm gì rồi sẽ lập tức hành động ngay.

Tối hôm trước nhìn thấy quảng cáo của Trương Mông trong vòng bằng hữu weibo, gửi cho nàng một tin nhắn dò hỏi xong, sớm hôm sau, ba nàng và bà dì Từ kia còn chưa kịp rời giường, nàng đã kéo xong hành lý ra khỏi cửa. Tận cho đến lúc lên xe hướng tới vùng núi Lộc Nguyên, nàng mới tiện tay gửi cho ba nàng một tin nhắn, nói mình đến nhà bạn ở vài ngày.

Y như nàng suy đoán, ba nàng mắng nàng đẻ ra việc xong, sau đó không quan tâm gì nữa. Bây giờ ông ta càng không để bụng quan tâm đứa con gái này, trước kia lúc nghĩ mình chỉ có một đứa con gái duy nhất ông ta đã lười để ý, thì hiện tại càng miễn bàn, tâm tâm niệm niệm chỉ có đứa con trai còn nằm trong bụng mẹ kia, nào đâu rảnh rỗi lo lắng cho nàng.

Tin nhắn mới trong di động một tin lại thêm một tin, tất cả đều từ Trương Mông gửi đến. Từ đêm qua, sau khi nàng liên lạc Trương Mông nói muốn đến nhà cô ấy ở vài ngày, Trương Mông đã vô cùng vui mừng kích động mà gửi vô số tin nhắn cho nàng rồi, gửi tận đến lúc nửa đêm.

Ở chung với nhau một học kỳ rồi, Trương Mông đã sớm không còn lạnh lùng xa cách như lần đầu tiên gặp mặt, mọi người quen nhau rồi, trước mặt các nàng, Trương Mông hoàn toàn là một người khác. Ở chung rồi, cô ấy thường xuyên mở miệng ra là một lời kinh người, vẻ xa cách trước đây hoàn toàn là giả dối.

"Cậu đi chưa đi chưa?"

"Xuống xe gọi thẳng cho mình nha, mình với cậu mình đi đón cho, đừng lên đại xe nha toàn kiếm khách hết đó, mấy xe đó nhiều xe là ăn cướp hết, cậu một mình không an toàn đâu."

"Cậu mang quần áo ấm chưa, chỗ này lạnh hơn trong thành phố nhiều lắm đó, mà không mang cũng không sao đâu, nếu tới mà lạnh quá thì mặc của mình cũng được này."

"Aaaaaaaaa kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá!!! Cậu đến nhà mình chơi đi, mình đưa đi dạo xung quanh nè!" "

......

Đối với chuyện bạn mình tự nhiên đến thăm này, Trương Mông rõ ràng rất kích động vui sướиɠ, sự hoan nghênh này dường như tràn ra khỏi màn hình, làm tâm trạng của Trì Đường cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng ở trong cái nhà kia không được chào đón, cái bà họ Từ kia cũng vô tình hữu ý mà xa lánh, thái độ của ba thì ngày càng coi thường, tất cả đều như nghẹn lại trong họng nàng. Ở nhà đó vài ngày, không bằng dọn ra tránh đi bọn họ.

Trên lộ trình hôm nay, Trì Đường vẫn cứ say xe, nhưng nàng cũng không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi theo thói quen. Một người ra ngoài ngồi xe, nàng cũng không dám ngủ. Xe ra khỏi vùng nội thành, hai bên bắt đầu xuất hiện cây xanh, thân xe có chút xóc nảy, Trì Đường rút ra bình nước khoáng uống một ngụm, nén xuống cảm giác ghê tởm trong ngực, không khỏi nhớ tới Du Dư.

Những lần trước nàng ngồi xe đều là cùng với Du Dư, lúc đó nàng lại dám an tâm ngủ.

Nghĩ đến Du Dư, bèn rút di động ra gửi một tin nhắn thoại cho nàng.

Say xe lại còn nhìn màn hình di động làm nàng choáng váng, nhanh chóng gửi tin nhắn thoại kia đi, Trì Đường không quan tâm đến những tin nhắn khác nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên kia Du Dư vừa lúc chuẩn bị đi học, mới đứng lên thì nhận được tin nhắn, click mở ra đặt bên tai lắng nghe.

—— "Mình ngồi xe đi nhà Trương Mông."

Đi nhà Trương Mông? Du Dư sửng sốt, lại cẩn thận nghe lại một lần, thanh âm của Trì Đường có chút khàn khàn, có tiếng ô tô vọng qua, nàng ấy thật là đang ngồi xe.

Nếu đang tốt đẹp, Trì Đường sao có thể đến nhà Trương Mông, chẳng lẽ trong nhà nàng đã có chuyện gì, ba nàng lại đánh nàng sao, nàng lại cãi nhau với người nhà?

Trong lòng Du Dư chợt tràn đầy lo lắng, nhưng đã gửi liền mấy tin nhắn qua rồi, bên kia đều không đáp lại. Du Dư nghĩ nghĩ, bèn gọi thẳng cho Trương Mông, dò hỏi chuyện của Du Dư.

Trương Mông nhận cú điện thoại này hoàn toàn hết hồn, nghe Du Dư nói xong, có chút không hiểu được mà trả lời: "Trì Đường đúng là muốn đến nhà trọ của nhà mình ở, chắc cũng sắp đến nơi rồi, lúc đó mình đi đón cậu ấy. A? Trong nhà cậu ấy có chuyện gì á? Mình cũng không biết nữa, không phải là cậu ấy chán quá nên mới đến nhà mình chơi sao? Dù gì thì cậu ấy cũng chưa nói gì cả, chắc là không sao đâu."

Du Dư nghe xong lại càng thêm lo lắng, dặn dò Trương Mông, "Không chừng là Trì Đường cãi nhau với người nhà, đến nơi cậu nhớ hỏi một chút, nếu cậu ấy không vui, vậy không cần hỏi tới."

Trương Mông: "Mình biết rồi, cậu yên tâm đi, nếu thật là cùng người thân cãi nhau, đến nhà mình giải sầu cũng tốt ấy."

Du Dư nghe bạn mình nói xong, thoáng an tâm một chút, lại nghĩ tới chuyện khác: "Còn nữa Trì Đường say xe lắm, đến nơi hẳn rất khó chịu, cậu đi đón nàng ấy, mang theo vài quả quýt nhé, lúc lái xe mở thêm cửa sổ nữa."

Trương Mông: "Rồi rồi, mình biết rồi, mình cũng say xe mà, bình thường ngồi xe cũng hạ cửa sổ hết."

Du Dư vẫn tiếp tục dặn dò, "Trì Đường chắc chắn là không vui, đến lúc đó nếu cậu ấy có gì lạ thường, cậu cứ gọi điện thoại cho mình, được không?"

Trương Mông: "Rồi rồi, cậu yên tâm."

Nghe dặn dò mãi không dứt, Trương Mông cảm thấy có chút nghẹn lời, miệng đáp ứng liên tục lại nghe thấy bên kia có người hỏi: "Du Dư, đến giờ học rồi cậu còn không đi sao?"

Du Dư ừ một tiếng, tiếp theo nói vào điện thoại: "Chờ nàng tới rồi, cậu gửi tin nhắn cho mình nhé."

Trương Mông trợn tròn mắt, "Gì vậy chời, mấy người làm gì như một cặp yêu đương không nỡ xa rời vậy."

Du Dư: "..."

Nàng im lặng, bên kia lại đột nhiên vang lên một tiếng chuông chói tai báo hiệu giờ học.

Du Dư nói lời cuối: "Phiền cậu đó, mình cúp máy trước đây."

Rốt cuộc cũng cúp được điện thoại, Trương Mông bèn nhanh tay nhắn cho Trì Đường, "Vừa rồi Du Dư gọi điện cho mình, dặn dò một đống này, mình cảm thấy hai người quả thực là như một đôi đang giận hờn nhau, người này không nghe điện thoại, người kia đành phải gọi cho bạn nhờ bạn chăm sóc thêm cho bồ mình."

Chờ đến lúc Trì Đường xuống xe, thở được một hơi rồi mở ra điện thoại di động xem tin nhắn, nhìn thấy câu oán than này của Trương Mông, nháy mắt không biết nói sao, cậu ta đúng là đọc ngôn tình nhiều quá rồi, tiện tay trả lời:

—— "Mình tới rồi."

—— "Mà, cũng không có giận nhau."

Trương Mông đang đứng đợi với cậu mình ở bên ngoài nhà ga, nhìn tin nhắn không nói nên lời, cậu nói không có giận nhau, lại không phản đối chuyện giống bồ bịch! Đúng không, bản thân cậu cũng thấy giống đúng khônggggg!

Thấy Trì Đường, Trương Mông lôi nàng vừa đi vừa lải nhải, cậu của Trương Mông, một chú trung niên khoẻ khoắn, vừa đen vừa gầy thế nàng bỏ hành lý vào cốp xe, tiếp hai người lên xe.

Cửa sổ bên đều được mở ra, tuy có chút lạnh, nhưng hơi lạnh này lại xua tan cảm giác khó chịu do say xe. Trương Mông còn đặt lên một quả quýt lên đầu gối Trì Đường, "Nè nha, Du Dư bắt mình mang quýt cho cậu đấy. Cậu ấy còn muốn mình gửi tin nhắn, nói khi nào cậu đến rồi thì báo tin bình an, mình lười lắm, cậu tự gửi đi."

Trì Đường chụp hình quả quýt, gửi qua.

—— "Tới rồi."

Đối phương nhanh chóng gửi phản hồi: "Tốt, chú ý an toàn."

Trương Mông thò qua xem tin nhắn, không hiểu sao buồn cười quá đỗi, còn có chút cạn lời: "Mẹ mình gửi tin nhắn cho mình cũng y chang."

Một đường ngồi trên xe, hương quýt che lấp mùi xe, từng luồng không khí bên ngoài cũng tràn ngập vị cỏ cây, hai người trò chuyện liên tục cũng không bị say xe, thông thuận mà đến được nhà trọ Nịnh.

Chủ nhà trọ là mẹ của Trương Mông, sau khi ly hôn với chồng xong, mang theo nữ nhi mà một tay kinh doanh nhà trọ này, là một dì b... dáng vóc đầy đặn, tính cách rất lanh lẹ.

Đưa cháu gái và bạn học đến tận cửa nhà trọ, người chú kiệm lời lại lái xe vào trấn mua đồ ăn, mà mẹ Trương Mông đang đứng chờ trước nhà trọ lại mặt đầy tươi cười đưa Trì Đường vào trong cửa.

"Con gọi dì là dì Nịnh là tốt rồi, Mông Mông nhà dì rất ít khi có bạn học đến nhà chơi, con đã đến rồi thì đừng xem như đang ở khách sạn, dì coi như là chiêu đãi bạn nhỏ. À nhưng con định ở bao lâu? Giờ cũng gần Tết rồi, nếu muốn về thì phải sớm chút, không là bên này sẽ có tuyết rơi rất dày, ngồi xe cũng khó. Đến lúc đó dì sẽ tìm xe cho con. Còn nếu là ở nhà cũng không có việc gì, không phải về gấp, vậy con cứ ở đây thêm vài ngày chơi với Mông Mông đi, dì rất là hoan nghênh!"

Tính cách của mẹ Trương Mông có chút giống Nguỵ Hành Hành, nhiệt tình đúng là nhiệt tình, nhưng nói chuyện liên thanh thế này, làm người khác có chút không đỡ nổi.

Trì Đường không thể ứng phó dạng người lớn như thế này nhất, một câu cũng nói không xong, tận dụng tối đa chỉ nói được hai tiếng đồng ý, Trương Mông cũng biết tính mẹ mình, mắt thấy Trì Đường cả người đều cứng lại, bèn nhanh chóng kéo Trì Đường vào phòng, giúp nàng thoát khỏi sự quan tâm trí mạng của mẹ mình, người phụ nữ trung niên.

"Vào đi vào đi, cậu ở phòng này, đây không phải là phòng trọ đâu, là phòng cho khách của nhà mình đó, nè, chăn cũng phơi rồi luôn, khăn trải giường thì mình mới thay sáng nay đó." Là chủ nhà, Trương Mông cũng rất đúng chức vụ, giới thiệu cho nàng tình trạng phòng ở.

"Mình còn chưa nhận phòng, tiền phòng cũng chưa gửi." Trì Đường nói.

Trương Mông xua xua tay: "Không cần, mẹ mình không phải nói qua sao, chiêu đãi bạn mình, không cần cậu gửi tiền đâu."

Trì Đường: "Không trả tiền mình không chịu được đâu, chiều mình đi đó."

Trương Mông: "Tới nơi rồi còn muốn chạy sao, đi không được."

Trì Đường: "... Nhà trọ của cậu là để gϊếŧ người cướp của à?"

Trương Mông: "Dù sao cậu cũng không cần nghĩ đến chuyện đó, chẳng lẽ cậu không xem mình là bạn sao?"

Trì Đường: "Khích tướng cũng vô dụng, tiền phòng tiền ăn mình đều phải trả cho bằng được, không mình sẽ ngại lắm."

Đa số trẻ con tuổi này, nói đến tiền sẽ xấu hổ ngại ngùng, nhưng Trì Đường thì không, nhìn Trương Mông do dự, nàng rất tự nhiên mà nói: "Không thì cậu cứ cho giảm giá cho mình là được, giá hữu nghị."

Trương Mông đành phải gãi gãi mặt đồng ý, "Được thôi, để mình nói mẹ." Dù sao cô cũng không đối phó được với mẹ, Trì Đường chắc chắn cũng đối phó không xong.

Cô từ từ đi xuống lầu, Trì Đường bèn mở cửa sổ sát đất ra, hướng ra khoảnh sân bên ngoài. Đối diện là núi non, còn thấy hai bồn phong lan. Nhìn gần thật kỹ, phong lan đều đã kết nụ, hoa cũng sắp nở.

Nàng thuận tay chụp bức ảnh, gửi cho Du Dư xem.

Lời editor:

Hoàn thành nhiệm vụ có chương mớiiiiiiiii

Lâu rồi quay lại cảnh còn người mất, cũng buồn heng :))