Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi

Chương 104

Hạ Mộc không muốn để mẹ cô thấy đoạn ghi hình này, nhưng hiện nay, vụ án vẫn đangtrong bảy mươi hai giờ then chốt, nếu như không điều động toàn bộ khả năng của những người có liên quan, hy vọng phá án, sẽ theo thời gian trở nên xa vời.

Cô quyết định tránh nặng tìm nhẹ nói cho mẹ biết tình huống cơ bản, hỏi nàng hỏi nàng có thể nghĩ ra kẻ nào đáng hiềm nghi hay không.

Ngoài dự đoán, Hạ Mộc mới vừa nói ra, mẹ cô đã hỏi ngược lại một câu: "Ngươi xem đoạn băng giám sát?"

Thần sắc ngữ khí cũng bình tĩnh, không hề không khống chế được muốn tìm cái chết.

Hạ Mộc nhìn chằm chằm vào ánh mắt mẹ cô, không dám đơn giản trả lời

Mẹ cô cười khổ cúi đầu: "Ta còn không có yếu đuối đến cần một tiểu nha đầu như ngươi bảo vệ, ba ngươi bị thương đúng không? Máu ta cũng thấy rồi, còn sợ xem băng ghi hình sao? Dẫn ta đi xem, không thấy người, ta làm sao đoán được ai có hiềm nghi?"

Hạ Mộc suy nghĩ một chút, trả lời: "Bọn họ đều đội mũ trùm đầu, loại giống như áo lông, hoàn toàn nhìn không ra đường nét khuôn mặt."

" Hừ." Tô Ngữ Mạt cười lạnh một tiếng: "Nha đầu ngốc, đặc điểm nhân dạng, không chỉ dựa vào khuôn mặt, chỉ cần là ta quen biết, cho dù chém đầu hắn đi ta cũng có thể nhận ra thân thể."

Hạ Mộc có chút giật mình đối với thái độ chắc chắn của mẹ cô, do dự chốc lát, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, có phải ngươi đã có đối tượng hoài nghi rồi hay không?"

Tô Ngữ Mạt giương mắt nhìn cô, trầm mặc mấy giây, nâng tay sờ khuôn mặt cô: "Nếu như ba ngươi ở đây, hắn nhất định không cho ta nói với ngươi."

" Mẹ!" Hạ Mộc nóng nảy: "Ta cũng không phải tiểu hài tử nữa! Hai ngươi cũng không thể cả đời gánh vác tất cả mọi việc đi? Ba hiện tại sinh tử chưa rõ, ngươi còn giấu diếm ta làm gì?"

Ánh mắt Tô Ngữ Mạt khẽ liễm, một đoạn thời gian dài trầm mặc qua đi, cuối cùng rốt cuộc thả lỏng, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Hạ Mộc biết.

" Là người của quốc vương?"

Kết quả này khiến Hạ Mộc khϊếp sợ lại tuyệt vọng, vốn dĩ cảm thấy, đại nhân vật như quốc vương, chưa đến nỗi nắm lấy tiểu dân chúng nhà các nàng không tha, nghĩ đến hắn năm lần bốn lượt ngăn cản cô và điện hạ qua lại, nói là sớm có dự mưu cũng không quá đáng.

" Còn có thể là ai đây." Tô Ngữ Mạt sau khi sự việc xảy ra chung quy vô cùng tuyệt vọng: "Nếu như thật là hành động của bệ hạ, ta sợ không những không tìm được ba ngươi về, mà ngay cả các ngươi ta cũng không giữ được."

Hạ Mộc sắc mặt trắng nhợt, lấy lại tinh thần, vội vàng lấy điện thoại ra, không chút nghĩ ngợi, tìm được số điện thoại của Quyển Quyển.

" Ngươi gọi cho ai?" Tô Ngữ Mạt bị hành động đột ngột của cô hù dọa.

Hạ Mộc vẫn đang chìm trong kinh hoảng, vừa nghe điện thoại vừa nhìn mẹ cô, một câu cũng không nói.

Không ai nghe máy.

Hạ Mộc chậm rãi buông cánh tay xuống, mờ mịt nhìn màn hình điện thoại.

Trong hai mươi hai năm nhân sinh ngắn ngủi của cô, nhiều nhiều lần, đã sớm biết, sẽ không có con khỉ nào cưỡi cân đẩu vân đến cứu cô, chỉ có bản thân có thể tự cứu.

Nhưng, không biết bắt đầu từ lúc nào, Quyển Quyển trở thành nơi nương tựa duy nhất của cô trong vận rủi.

Nàng một lần lại một lần đánh tan lá chắn kiên cường của cô, khiến cô trở nên mềm yếu, trở nên cần chỗ dựa.

Trong lòng cô lan tràn từng sợi dây gọi là ỷ lại, từng sợi đều quấn quanh trên người Quyển Quyển.

Mà hiện tại, khởi nguồn tai họa của cô là quốc vương, những sợi dây kia có thể bị Quyển Quyển cắt đứt, vứt bỏ hay không.

Lại gọi hai lần, điện thoại vẫn không gọi được.

Quyển Quyển hiện tại ý thức hẳn là đã hoàn toàn mơ hồ, dựa vào thuốc ức chế cộng thêm gây tê, duy trì hiệu lực của thuốc, dĩ nhiên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Hạ Mộc cũng không hề chờ mong thực sự có thể gọi được, chỉ là, gọi vào số máy này, có thể khiến tâm tình của cô trở nên bình tĩnh hơn một chút.

Sau khi bình tĩnh lại, cô thu hồi điện thoại, dẫn mẹ cô cùng vào cảnh cục xem băng ghi hình.

Lúc phát đoạn băng, phản ứng không giống với Hạ Mộc, toàn bộ quá trình Tô Ngữ Mạt đều có vẻ rất trấn định.

Lần đầu xem xong, nàng thở phào nhẹ nhõm: "Tay súng bắn tỉa cự ly rất xa, đạn ghi trong thân thể, lượng xuất huyết không tính quá lớn, xạ kích vị trí xạ kích, đối phương hẳn là không có ý bắn chết."

Hạ Mộc vẫn cúi đầu, không dám nhìn lại đoạn băng ghi hình này, nghe mẹ cô phân tích xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Súng đạn chân chính, một khi bắn vào thân thể, đầu vào vết thương chỉ bằng đầu đạn, nhưng đầu ra lại lớn bằng miệng chén, chỉ là mất máu cũng có thể trực tiếp mất mạng, nhưng ở cự ly xa lực xuyên thấu thấp dẫn đến tổn thương nhỏ hơn.

Tô Ngữ Mạt xem lại một lần nữa, đôi mắt gần như dán tại màn hình, cuối cùng lại nghi hoặc nhíu mày: "Không phải đặc công..."

"Cái gì?" Hạ Mộc lấy tay chống đỡ màn hình, ngẩng đầu: "Mẹ, những người này ngươi quen biết sao?"

Tô Ngữ Mạt lắc đầu: "Đoạn băng này để ta mang về nhà, xem thêm mới lần mới biết được."

Trên đường trở về, lúc Tô Ngữ Mạt lái xe, vẫn thần sắc ngưng trọng lắc đầu nỉ non: "Không phải đặc công."

Hạ Mộc ngồi ở ghế phó lái xe, nhẹ giọng nhắc nhở: "Có thể là đặc công thực tập, ngươi chưa thấy qua."

Tô Ngữ Mạt lắc đầu: "Không riêng gì thân hình ta không nhận ra, chủ yếu là thân thủ của bọn họ, không giống đặc công, thủ pháp của đặc công, ta nhìn một cái là có thể nhìn ra, đó là thói quen hình thành do huấn luyện trường kỳ, muốn che giấu cũng không có cách nào, nhưng bọn hắn rõ ràng không phải."

Hạ Mộc có chút mờ mịt, cúi đầu suy nghĩ một chút: "Vậy còn có thể là ai?"

Tô Ngữ Mạt: "có thể là lính đánh thuê."

Hạ Mộc nghĩ đến thủ vệ trên Ba Lan Đảo, sống lưng nhất thời phát lạnh.

Lực lượng quốc vương có thể điều động, thậm chí vượt qua biên giới, gây ra bất luận hành vi phạm tội gì, cũng có thể xóa sạch không để lại dấu vết.

Hai người mới vừa về đến nhà, điện thoại của Hạ Mộc liền đổ chuông.

Là điện thoại của nhân viên đoàn phim gọi đến: "Hạ tiểu thư, sự tình trong nhà ngài, đoàn phim cũng rất lo lắng, hy vọng ba ngài có thể sớm ngày bình an về nhà."

Hạ Mộc biết ý của hắn khi gọi điện đến, trực tiếp thẳng thắn trả lời: "Xin lỗi, làm lỡ tiến độ của các người, nhưng việc trong nhà, ta nhất thời không thể buông xuống, có thể xin nghỉ vài ngày hay không?"

Đối phương thấy cô không che giấu, cũng đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Ngài đại khái muốn xin nghỉ mấy ngày? Đoàn phim là không thể nghỉ ngơi, nhân viên và phim trường cũng phải trả tiền, thời gian của Phàm Tử cũng rất quý giá, hiện tại điện hạ còn đang vỡ lòng, trong vòng bốn ngày cũng không thể quay lại đoàn phim, cảnh diễn của hai bên đều dừng lại, không có ngài, phía bọn ta thực sự không thể quay tiếp."

Hạ Mộc nhíu mày, hiện tại căn bản không có tâm tình quay phim, nếu không phải quay phim về muộn, ba cô cũng sẽ không đến phim trường đón cô.

Một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, cũng không có cách nào khác trách đoàn phim không nhân tính hối thúc cô làm việc, bất luận kẻ nào quan tâm nhất cũng chỉ có lợi ích của bản thân, không lấy việc vi phảm hợp đồng ra nói chuyện, đã xem như nể tình rồi.

Hạ Mộc vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, Tô Ngữ Mạt ở bên cạnh nhẹ giọng căn dặn: "Ngươi trở lại quay tiếp đi."

"Ngươi ở lại nhà cũng giúp không được việc gì, chỉ có thể lo lắng suông, đám người kia nếu không muốn gϊếŧ ba ngươi, vậy tạm thời sẽ không có nguy hiểm, cho dù chúng ta muốn động thủ, cũng phải chờ cảnh sát tìm ra đầu mối trước đã."

Nghe những lời này, Hạ Mộc tỉnh táo lại, dừng vài giây, điện thoại điện thoại: "Ngày mai đi, ngày mai ta trở về đoàn phim."

Cả nhà một mảnh trầm lặng, hơn mười giờ tối, Trầm a di ra ngoài mua thức ăn, Hạ Đóa Đóa cũng đi theo, mới vừa mở cửa, trùng hợp gặp phải nam nhân đứng ngoài cửa đang chuẩn bị ấn chuông cửa.

"Ngươi tìm ai?" Hạ Đóa Đóa rất ngạc nhiên nhìn nam nhân ngoài cửa.

Dáng vẻ hơn hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi bó sát, tóc chải chuốt cẩn thận, vừa nhìn chính là người trong vương cung.

Trong tay nam nhân cầm một chiếc hộp, trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn: "Xin hỏi Hạ tiểu thư có ở nhà không?"

Hạ Mộc ngồi trên sô pha trong phòng khách, nghe vậy đứng lên, bước nhanh ra đi tới cửa, đẩy Hạ Đóa Đóa ra: "Chuyện gì?"

Nam nhân đưa chiếc hộp đến trước mặt cô: "Đây là quà an ủi chuẩn bị cho ngài, hy vọng ngài cuộc sống khoái trá."

Hạ Mộc ngẩn người, lúc này mới nhớ đến, buổi tối ngày hôm trước, cô bị Quyển Quyển ôm quay về vương cung, trước khi đi quản gia dẫn theo những người khác, cúc cung với cô, tạ lỗi thay vương trữ, còn hỏi địa chỉ nhà cô, nói sẽ không định kỳ an ủi, tùy thời quan tâm tình huống sức khỏe của cô, đơn giản chính là lo lắng cô lan truyền việc vương trữ thất thố ra ngoài.

"Ta không có việc gì, thân thể rất tốt." Hạ Mộc tiếp nhận chiếc hộp: "Lần này ta nhận lấy, sau này không cần mang đến nữa."

Nam nhân lập tức mỉm cười cúc cung: "Cẩn tuân phân phó của ngài, vậy tạm biệt."

"Chờ một chút." Hạ Mộc gọi hắn lại: "Tình huống của điện hạ có tốt không?"

"Mọi việc bình thường."



Đoàn phim khôi phục công việc, phân cảnh của nam nữ nữ chủ chung quy là chủ đạo.

Hạ Mộc chịu tâm tình ảnh hưởng, diễn một cách khổ đại thâm thù, đạo diễn thấy nhưng không thể trách, ngược lại cảm thấy cô biểu hiện như vậy, so với nữ chủ vô ưu vô lự của trước đó, hình thành sự đối lập rõ nét.

Lưu Hách Phàm rất đồng tình đối với việc cô gặp phải, trong lúc nhàn hạ cũng thường xuyên an ủi cô: "Lúc trẻ ta cũng gặp phải hắc bang bắt cóc, nếu như tiền có thể giải quyết, ngươi có thể yêu cầu đoàn phim ứng trước, không có cửa ải nào không vượt qua được, sau này ta có thể đề cử ngươi với những đạo diễn khác, diễn xuất của ngươi không tệ, có tiềm lực, tiền sau này còn có thể kiếm được."

Hạ Mộc chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cảm ơn hắn.

Một tuần trôi qua rất nhanh, cảnh sát vẫn không tìm được bất cứ manh mối nào.

Nhưng Quyển Quyển đã trở về.

Alpha vỡ lòng là một bình thể lực sống, phát điên thì tiêm thuốc an thần, tiếp tục điên thì tiêm thuốc gây mê.

Vài ngày lăn qua lăn lại, ngoại trừ uống nước, Đoạn Tử Đồng gần như không ăn bao nhiêu thứ, cơ bản đều là hôn mê mà vượt qua.

Đến ngày thứ bảy, dần dần khôi phục thần trí, sau khi ý thức thanh tỉnh, giống như vừa trải qua một giấc mộng dài, cẩn thận suy nghĩ, cái gì cũng không nhớ được.

Trong mộng dường như có thân thể xinh đẹp của nữ nhân, ngực to eo nhỏ, tứ chỉ thon dài mềm mại, cẩn thận nhìn lại, dường như là mang đầu của con mèo ngốc ghép vào thân thể của Công Đằng Thiên Hạ.

Trứng Cuốn điện hạ không thể phân rõ cảnh trong mơ có mấy phần chân thức, lần nữa gặp lại Hạ Mộc, chột dạ giống như làm kẻ trộm.

Omega sau khi vỡ lòng có thể tỏa ta tin tức tố, alpha vỡ lòng cũng có thể tiếp thu và đáp lại tin tức tố.

Cho nên, alpha sau khi vỡ lòng giống như có một sinh mệnh mới, bởi vì cảm thụ được thế giới không giống với trước kia, trong khoảng thời gian ngắn, thấy bất cứ omega nào, cũng dường như tự mang hiệu quả trang điểm, cho đến bây giờ không phát hiện thế giới mỹ hảo như thế.

Hạ Mộc khẩn cấp muốn nhờ Quyển Quyển hỗ trợ tra án, nhưng hùng ấu tể này sau khi vỡ lòng trở nên rất kỳ quái, dường như cố ý trốn tránh cô.

Diễn viên trong đoàn phim và một số nhân viên, vẫn luôn yêu thích vây xung quanh vương trữ, trừ phi Quyển Quyển chủ động đến tìm cô, bằng không, Hạ Mộc rất khó tiếp cận.

Ghê tởm hơn chính là, Hạ Mộc nhớ kỹ, trước đây Quyển Quyển rất chán ghét bị một đám omega vây quanh, kỳ tích chỉ cảm thấy hứng thú đối với mình cô, nhưng sau khi vỡ lòng thì không giống như trước nữa.

Hùng ấu tể kia vẻ mặt hiếu kỳ quan sát mỗi một omega tiếp cận mình, tựa hồ đang phân rõ sự khác biệt trong tin tức tố của bọn họ.

Buổi sáng quay chụp kết thúc công việc, Hạ Mộc đi tranh toilet, lúc rẽ qua hành lang, vai phải bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng vỗ một cái.

Cô giật mình xoay người, thấy Quyển Quyển cách cô hơn một bước, cúi đầu nhìn mũi chân, mái tóc xoăn nhẹ nhàng buông xuống, ngăn trở sườn mặt.

"Ngài còn nhớ rõ ta sao, điện hạ." Hạ Mộc vô thức mà bắt đầu nói mát: "Những omega kia có thơm không?"

Đoạn Tử Đồng giương mắt nhìn cô, vẻ mặt hồi hộp, hiển nhiên trong lòng cất giấu việc gì đó, cũng không phản ứng sự trêu chọc của cô, ấp úng hỏi: "Hạ Mộc, cuối tuần trước, chính là buổi tối hôm đó, quản gia nói ta bế ngươi hồi cung, ta có hay không... Có hay không..."

"Không." Hạ Mộc trực tiếp trả lời: "Trên người ta không có tiêu ký của ngươi, trước khi mất khống chế đã tiêm thuốc ức chế cho ngươi."