1 đêm nữa lại trôi qua. Bình minh đến cũng không làm cho không khí của Lôi gia trở nên sáng sủa hơn chút nào. Anh vẫn vậy mỗi ngày một tiều tụy hơn. Anh vùi mình vào rượu. Chán lại chạy đi tìm cô rồi lại về . Cứ thế không ai còn nhận ra anh - Lôi chủ tịch của Lôi thị
Sáng hôm nay
Trên mặt báo tràn ngập tin tức về hôn lễ của anh. Trang bìa phóng to hết mức là ảnh cô dâu và chú rể nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc . Anh nhìn tờ báo , mặt anh đen lại . Cái tên họ Lãnh chết tiệt kia lại làm chuyện điên khùng gì thế này. Tâm trạng anh vô cùng tồi tệ, cảm giác ham muốn gϊếŧ người đang xâm chiếm lấy anh. Đúng lúc ấy thì ....
" Lôi . Anh làm em rất bất ngờ. Mặc dù trên báo là hình giả nhưng em rất hạnh phúc " 1 bóng dáng ẻo lả xuất hiện, không goc cửa trực tiếp đi vào cuốn lấy anh.
" cút ra khỏi đây. Cô đang làm dơ nó đó "
" Lôi. Anh nói vậy là sao ?? Em không hiểu "
" biến ra khỏi phòng của Uyển nhi. Cô dám đặt chân vào đây thêm 1 lần tôi đây không ngại bẻ gãy hai chân cô " anh nắm lấy cổ của cô ta kéo ra ngoài.
" quản gia. Quản gia lên đây ngay cho tôi " anh hét lớn khiến cho người quản gia già nào đó đang đứng dưới bếp cũng phát run " ông làm gì đắc tội rồi ư ??? "
" có. Có tôi " bác Trần khép nép cung kính cúi đầu chào anh
" ai dám to gan cho ả điên này vào đây " anh nghiêm giọng , thanh âm tỏa ra không ít hàn khí.
Người quản gia cứng đờ lắp bắp "Tôi..tôi..cô ấy nói là chủ..chủ nhân mới của Lôi gia. Với..với tin tức trên báo sáng nay "
Không để quản gia nói hết câu anh đã lớn tiếng
" ông mở tai ra mà nghe cho rõ. Chủ nhân của căn nhà này chỉ có Uyển Uyển. Ai còn dám để ả ta bén mảng tới đây. Gϊếŧ không tha " anh hất ả kia ra, phủi tay quay trở lại phòng. Anh không thể để ả làm ô uế căn phòng của Uyển Uyển. Anh phải giữ nó thật sạch để đón cô trở về .
Họ Lãnh chết tiệt. Bắt anh kết hôn với ả kia đã quá lắm rồi. Còn đăng báo còn đưa ả về?? Anh sẽ từ từ tính đủ với hắn
" lôi. Mở cửa. Anh không phải muốn kết hôn với em mới cho người gọi em về hay sao ? Anh làm vậy là sao chứ ?? " ả ta bỏ hết lòng tự trọng, liều mạng đập cửa
" diệp tiểu thư. Mời " quản gia nhìn cô ta khinh bỉ , không khách khí liền tiễn khách.
Hừ
Ả dẫm chân , rút điện thoại gọi cho Lãnh Khiêm .
" Khiêm. Anh phải đòi công bằng cho em . Nếu không em sẽ về Mỹ ngay lập tức ."
"...."
Không đầy 15p Lãnh Khiêm đã có mặt ở Lôi gia . Cô ta vừa trông thấy Lãnh Khiêm mọi cử chỉ đều biến mất liền bày ra 1 bộ mặt đáng thương .
" Khiêm. Lôi..Lôi..Minh anh ấy không cho em vào phòng. Hơn nữa còn nói chỉ có Uyển .Uyển gì đó mới làm chủ căn nhà này. Vậy là sao chứ ? "
" được rồi. Y Y . Vì em về trễ nên cậu ấy mới tức giận. Không sao. Lôi cậu ấy rấy yêu thương em. Vì vậy mới kết hôn không phải sao " Lãnh Khiêm hạ giọng vỗ về . Nếu để ả lên cơn trở về Mỹ mọi chuyện sẽ hỏng bét
" anh..anh nói cũng đúng . Nhưng anh xem. Lôi không muốn nhìn mặt em " lời thuyết phục của Lãnh Khiêm ngay lập tức làm ả mềm lòng.
" được rồi anh đi nói chuyện với Lôi. Em yên phận một chút " Lãnh Khiêm cẩn thận dặn dò rồi mở cửa bước vào.
Kẹt
Cánh cửa vừa được mở ra thì ngay lập tức 1 vật phóng với vận tốc tối đa bay về phía Lãnh Khiêm . May mắn là anh chụp lại được - Ly rượu ?? Lôi biết anh tới liền đón tiếp sao ? Nhưng cách mời rượu này có vẻ không lịch sự cho lắm. Anh từng bước tiến lại gần mà người chủ ý phóng ly rượu kia vẫn một lòng chung thủy vùi mặt vào chú gấu bông to lớn không hề ngước mặt lên. Chỉ có giọng nói là khiến người ta hoảng sợ " tôi nói cô biến đi mà "
" cái gì ? Cô. È hèm " Lãnh Khiêm hắng giọng chứng tỏ sự có mặt của mình
" tôi chưa tìm cậu cậu liền vác xác tới " anh ngẩng lên nhếch mếp nói
" tôi nói ấy cậu mà cứ nóng tính như thế mọi chuyện sẽ hỏng bét hết " Lãnh Khiếm thuận tay cầm chai rượu trên bàn rót 1 ly đưa lên miệng nhâm nhi.
" ai cho cậu đưa ả đàn bà ấy về đây " anh nghiến răng
" cậu nói xem hôn lễ mà không có cô dâu sẽ có bao nhiêu phần nực cười ?" Lãnh Khiêm vẫn hưởng thụ ly rượu lười biếng đáp trả anh.
" tôi không cho phép. Như vậy đã quá giới hạn của tôi rồi. Con bà nó. Nếu cậu còn muốn hơn tôi thà tự liều mình cứu Uyển nhi " anh hét lên
" được rồi được rồi. Không nên nóng giận. Hắc Huyết có thể đang theo dõi mọi hành động của ta . Nếu sơ hở sẽ trực tiếp gây nguy hại cho Thiên Uyển nói đi , cậu không muốn vậy đúng chứ . Vậy phải nghe theo tôi. Mọi chuyện tôi và Ân đã lo liệu xong " Lãnh Khiêm đánh đòn tâm lý với anh.
" còn chuyện gì nữa " anh cau mày.
" cậu phải đối xử tốt với cô ta " Lãnh Khiêm cười một nụ cười KHẢ ÁI
" tôi khinh " anh hừ lạnh
" cậu còn phải yêu thương chăm sóc cô ta "
" trừ khi Lãnh Khiêm cậu hóa đàn bà. Còn không đừng mơ "
" phải xem cô ta là Uyển Uyển " Lãnh Khiêm nhìn anh
" chi bằng tôi tạm xem cậu là Uyển Uyển. Yêu thương chăm sóc cậu. Liền đăng báo cầu hôn cậu. Ý cậu thế nào " anh cười gian xảo từng bước ép Lãnh Khiêm vào tường.
Lãnh Khiêm đơ người. Tên họ Lôi kia làm gì vậy ? Chỉ cần nghĩ báo đưa tin " lôi tổng của Lôi thị có tình cảm với con trai độc nhất của gia tộc họ Lãnh danh giá" thôi anh cũng đã lạnh người. Vậy mà tình huống gì đang xảy ra thế này. Họ Lôi ấy liền đang ép sát anh sao ? Đức mẹ tối cao. Cứu lấy sinh mạng con 😭😭
" ực. lôi tôi..tôi đang nghiêm túc " Lãnh Khiêm ho khan trực tiếp tránh ánh mắt của anh
" tôi không có ý đùa " anh khẳng định chắc nịch
" tôi là tới để bàn kế hoạcg. Cậu có muốn nhanh chóng cứu được Uyển nhà cậu không ?" 1 lần nữa Lãnh Khiêm dùng đòn tâm lý đánh vào tâm trí anh
Có tác dụng lập tức. Anh buông Lãnh Khiêm ra " được rồi. Nói đi "
" 1 tuần đi ăn tối 4 lần. Shopping 2 lần. Phải sắp xếp cho cô ta ở Lôi gia và làm thư ký chủ tịch ở Lôi thị. Còn nữa phải có hành động yêu thương thân mật mọi lúc mọi nơi " Lãnh Khiêm say mê nói lên kế hoạch mà không để ý mặt anh ngày một đen lại. Trong chốc lát 1 vật mềm mại đập thẳng vào mặt anh cùng giọng nói lạnh lùng vang lên." Họ Lãnh kia cậu chán sống ?"
Mồ hôi Lãnh Khiêm túa ra. May mắn là tên bạn thân kia hắn phi gối vào mặt anh chứ phi con dao thì anh đi đời rồi. " ôi nhan sắc của tao. Cảm ơn mày không bỏ tao " Lãng Khiêm thầm cảm tạ trời đất nhìn thẳng anh
" tôi . Tôi không nói là đích thân cậu . Yên tâm tôi đã sắp xếp người giả cậu"
" ai " anh hỏi
" Lăng triệt " bờ môi Lãnh Khiêm gợn ra 1 nụ cười.
" vậy thì được cậu sắp xếp đi. Mang cả ả điên kia đi đi. "
" như vậy không được. Cô ta thì phải ở lại đây. " Lãnh Khiêm nhăn mặt.
" vậy cậu làm cho ả câm miệng lại và đừng làm phiền tôi. Nếu không tôi sẵn sàng cho gia tội họ Lãnh và gia đình ả khóc chung 1 ngày "
" cậu ..? Là ý gì ' Lãnh Khiêm nuốt nước bọt
" cho cậu về với vòng tay yêu thương của đất mẹ. " anh nói rồi quay người hướng ra cửa sổ.
" tôi tôi biết rồu " tên bạn lãnh huyết này. Lại còn ngang nhiên uy hϊếp anh. Hừ. Lãnh khiêm quay lưng ra khỏi phòng
" Khiêm sao rồi " vừa thâdy Lãnh Khiêm diệp YY liền lao tới
" không sao . LÔI rất yêu em. Chỉ là câuu ấy hơi căng thẳng công việc thôi. " Lãnh khiêm cười
" thật sao ? Vậy em vào với anh ấy" diệp y y nhận tin tốt từ Lãnh Khiêm liền cười quên trời đất.
" ấy đừng. Không nên. Em biết rồi đấy. Lôi đang căng thẳng vì công việc. Trước hết em liền chọn 1 phòng để ở đi. Ngàn vạn lần không được làm phiền cậu ấy. " Lãnh Khiêm ngăn diệp y y. Nếu để cô ta vào phòng hôm nay sẽ là ngày dỗ của anh rồi. Không được anh phải thực hiện nhanh thôi. Tránh đêm dài lắm mộng
Diệp Y Y lưu luyến nhìn cánh cửa lòng không mấy vui vẻ " được rồi . Vậy em sẽ để anh ấy bình tâm " ả nói rồi xách ba lô hướng xuống cầu thang đi thẳng
" phù. Như thế này tổn thọ mất " Lãnh Khiêm thở phào
_________________________________________
Ôi buồn ngủ. Không có Động lực lúc 4h sáng. Tự hứa với lòng là sẽ đăng một chương dài nhưng mắt auu híp lại dòiiii. Huhu. Điện thoại rơi xuống dập mặt mấy lần rồi. Mới một nửa đành phải bỏ cuộc. Ôi auu lười quá huhu