Nữ Nhi Cực Sủng

Chương 16: thổ lộ

Phòng cấp cứu

Bác sĩ đẩy anh vào trong , cô bất lực ngã quỵ

" tiểu thư , sẽ không sao đâu , người đừng quá lo lắng " Lăng Triệt lại gần đưa khăn giấy cho cô

" chú Lăng. Lôi ( là lôi minh nha all) sẽ không đúng không " cô đưa lên bàn tay đã thấm máu. Đây là máu của anh. Đỏ chói tới đau lòng .

" ông chủ phúc lớn mạng lớn sẽ bình an vượt qua . Tiểu thư người phải chú ý tới bản thân. Không được gục ngã "

" tại con , đều là tại con " cô gục mặt lên đầu gối. Cô nhớ như in những lời nói của anh lúc đó. Nhớ như in sự thất vọng của anh khi bị cô từ chối. Cô ân hận. Ba con thì sao chứ cô không thể che dấu. Cô thật sự có tình cảm với anh . Nhưng tại sao đến nước này cô mới nhận ra

" tiểu thư người đừng tự trách bản thân. Ông chủ cũng không muốn đâu " Lăng triệt trấn an cô.

6 tiếng , 7 tiêng , 8 tiếng trôi qua

Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Hết lượt y tá này ra lại tới lượt bác sĩ khác vô. Tuyệt nhiên không ai kịp đứng lại cho cô hỏi.

Cuối cùng bác sĩ cũng ra

" bác sĩ. Tình hình sao rồi ạ " cô nóng lòng chạy lại .

Ông bác sĩ già nâng lên cặp kính nén 1 tiếng thở dài. Thương thế rất nghiêm trọng , vết thương ở tay quá sâu dẫn đến mất nhiều máu  còn ở ngực mũi dao chỉ cách tim 2mm. Có thể đấu trang với tử thần đến bước này đã là một kỳ tích. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lí sau 24 tiếng không có dấu hiệu tỉnh lại chúng tôi cũng không còn biện pháp.

Tai cô ù đi . Bác sĩ ông ấy chỉ đang đùa thôi đúng không. Cô chạy vào phòng anh. Mùi thuôc khử trùng xộc vào mũi khiến bụng cô nôn nao . Anh nằm đó , mắt nhắm ngiền môi nhợt nhạt. Cô từng bước từng bước lại gần .

" Lôi.. Lôi. Đừng như vậy mà anh tỉnh lại đi. Em ở đây. Huhu. Em sẽ ngoan mà "

Không gian yên tĩnh , không 1 lời đáp trả cô. Cô đưa tay vuốt khẽ lên tóc anh

" anh đã hứa đáp ứng mọi thứ cho em mà. Anh tỉnh lại đi. Lôi . Làm ơn " cô nấc lên .

...

" Lôi , em yêu anh. " cô ngồi xuống , nắm lấy tay anh. Cánh tay này đã vì cô mà nắm lấy lưỡi dao. Tất cả đều do cô. Nếu cô hiểu cho anh. Nếu cô tiếp nhận anh , nếu cô không sợ dư luận thì mọi chuyện đã khác.

Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, 1 bước cũng không rời khỏi  cô sợ nếu mình rời đi sẽ mất anh mãi mãi.

17tieng 18 tiếng....22 tiếng trôi qua.

Căn phòng vẫn chỉ có 1 mình cô , anh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại

" Lôi. 22 tiếng rồi. Anh mau tỉnh lại đi. Đừng đùa với em như vậy mà "

.......

" anh không tỉnh em sẽ bỏ đi đấy, em yêu người khác đấy " 20 tiếng trôi qua, cô vẫn kiên nhẫn ở cạnh nói chuyện với anh. Chỉ mong anh mở mắt sẽ thấy cô . Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng , im lặng đến đáng sợ. Cô mệt mỏi gục đầu lêb bụng anh . Đôi mắt to tròn lại ướt đẫm. Cô đã hối hận rồi , cô đã biết lỗi tại sao anh vẫn không tỉnh  .

1 cánh tay nhẹ nhàng đưa lên , ôm lấy cô .

" bé ngốc em làm ướt hết áo anh rồi "

Giọng nói quen thuộc vang lên , cô giật mình ngồi thẳng dậy .

" lôi. Anh.anh đã tỉnh  " cô mừng rỡ gọi bác sĩ

" tất nhiên anh phải tỉnh chứ , không tỉnh thì bảo bối của anh sẽ bỏ anh mà đi theo người khác " anh mỉm cười với cô

Cô đỏ mặt né tránh ánh mắt của anh. Anh sao lại tỉnh đúng lúc như vậy chứ . Ngại chết cô rồi

" không được khóc  em khóc anh rất đau lòng " anh lau đi nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Bác sĩ rất nhanh chóng tới kiểm tra cho anh.

" bác sĩ thế nào rồi ạ " cô nóng lòng hỏi .

" đã qua cơn nguy hiểm. Cô cần chú ý chăm sóc tốt cho chồng mình . Đặc biệt là không được để vết thương dính nước. Cần sát trùng mỗi ngày hai lần " bác sĩ nói rồi bước đi

Bác sĩ nói tới đâu , mặt cô ửng đỏ tới đấy  . Gì mà vợ chồng chứ. Cô chu mỏ .

Tất cả biểu cảm đáng yêu của cô đều thu vào tầm mắt anh. Bảo bối nhà anh thật khiến người ta không thể ngừng yêu thương  .

" uyển. Vất vả cho em rồi " anh nắm tay cô  , mỉm cười.

Cô im lặng  , mặt cúi xuống né tránh ánh nhìn từ anh. Hai gò má đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu.

" không có gì muốn nói với anh sao " anh nâng cằm cô lên , để mặt cô đối diện với mặt mình

" em..em..anh..anh có .có đói không " cô lắp bắp nửa ngày trời mới có thể thốt ra được.

Anh mỉm cười , cô rốt cuộc cũng chịu kêu anh bằng anh . Nếu biết trước sẽ thành công mĩ mãn đến vậy anh sẽ tự nguyện cho cô đâm thêm mấy nhát nữa chứ không phải tốn công dằn vặt đau khổ như thời gian qua.

" lần. Lần sau không cho phép.như vậy nữa. Đau lòng " cô nép vào ngực anh , tay sờ nhẹ vết khâu của bác sĩ

Lời nói của cô vô cùng nhỏ nhưng anh nghe không sót một chữ  . Anh mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy cô. Bảo bối quá mức mê người . Anh cúi xuống , nhìn vào mắt cô. Hai người gần hơn , gần hơn. Cho đến khi

CẠCH

Môi anh đã chạm đến môi của cô liền bị cô đẩy ra vì tiếng mở cửa , anh khó chịu rủa thầm tên phá đám thì hắn xuất hiện , nhe răng cười với anh.

" tiểu Lôi à . Cậu có sao không , còn sống hay đã chết. Thật không ngờ , ai lại có thể ra tay tàn độc với cậu như vậy chứ " lãnh khiêm vừa bước vào liền sổ một tràng không để ý tới trên giường mặt anh đã xám đen lại.

" đây là con gái cậu sao . Ôi dễ thương quá , làm tôi cũng muốn có 1 đứa . Chào cháu, chú là anh em tốt của ba cháu , tên gọi là Lãnh Khiêm." Lãnh Khiêm cười híp mắt chào cô .

Cô cũng ngượng ngùng đáp trả

"Cháu dễ thương như vậy chắc mẹ cháu cũng đẹp lắm phải không. Mẹ cháu đâu sao ba cháu nằm viện mà không có ở đây " Lãnh Khiêm vô ý nói 1 dây k nghỉ

Thiên Uyển  cúi mặt , đáy măzt lộ rõ nỗi buồn. Cảm nhận được sự khác lạ của cô , anh hướng về phía Lãnh Khiêm nghiêm nghị

" cậu muốn tự câm mồm hay muốn tôi giúp cậu cả đời sau cũng không thể nói chuyện "

" ực . Cậu đừng nên tàn độc như vậy chứ , Lãnh Khiêm nuốt nước bọt , oán hận nhìn anh.

" tôi còn chưa chết , cậu vác xác về đây làm gì ? "  anh dịu dàng vuốt tóc cô , không ngẩng lên nhìn Lãng Khiêm 1 cái

" tôi đang rảnh , lại nghe tin có người ám sát cậu nên tôi trở về "

Lãnh Khiêm dứt lời Thiên Uyển đã thút thít, nước mắt trực tuôn trào.

" rảnh quá hả. Mỏ vàng bên Nam Phi còn thiếu nhân lực , cậu có cần tôi đích thân giao việc cho cậu không ?" Anh thấy cô buồn liền ra mặt dùm cô.

" cô gái nhỏ , cháu mau giúp chú 1 tiếng đi " Lãnh Khiêm chưng ra bộ mặt đáng thương.

" Uyển , anh đói rồi " anh nhìn qua cô , dáng vẻ dịu dàng , khác hẳn thái độ khi đối với Lãnh Khiêm .

" vậy ..vậy em đi mua cháo " cô nhanh nhẹn rời khỏi phòng

Uyển uyển đj rồi , Lãnh Khiêm không nhịn được liền bật cười lớn .

" nói đi. Về đây có chuyện gì " anh trở nên khác hẳn , giọng nói cũng lạnh lùng hơn

Lãnh Khiêm thôi không cười đùa nữa, nghiêm túc lại

" tin cậu bị thương đã được lan truyền rất nhanh chóng , các thế lực phe phái đối đầu đang hợp sức chống lại ta. Tình huống này chúng ta thiệt thòi rồi "

" phối hợp với nhau ? " anh khó hiểu

" đúng, hơn 8 bang hội chống phá chúng ta đã liên kêzt thành 1 bang lớn , tên gọi là Hắc Huyết . Chúng liên tục gây sự với ta "

" được rồi , từ từ tôi sẽ cho chúng thấy chống tôi sẽ có kết quả như thế nào " anh nhếch môi , sự lạnh lùng chết chóc bao quanh anh.

________________^^_____________________

Oaaaaa mỏi tay chết mất. Hiccccc. Trả tiếp ạ  . Òa òa ad buồn ngủ quá . Trưa mai sẽ tiếp tục nha. Loveeeeee. Ngủ ngonnnn