Nữ Nhi Cực Sủng

Chương 3: cú ngã bất ngờ

Sáng sớm , anh ghé phòng bé con một lát. Cô bé ngủ trông thật đáng yêu, hệt như một thiên thần nhỏ. Mỉm cười , anh rút điện thoại lưu giữ lại hình ảnh đấy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà tới tập đoàn " Lôi "

Anh tiếp nhận " lôi " từ 15 tuổi, hiện tại đã là 4 năm. Khi tiếp nhận lôi vẫn còn là một công ty nhỏ đang trên đà trượt dốc. Không biết vì sao , phép màu nào đã xuất hiện mà trong nửa năm anh đã khôi phục và nâng lôi lên một tầm cao mới. Liên tục mở rộng thị trường trong nước cũng như ngoài nước . và anh, cậu thiếu niên 15t ngày nào hiện đã giữ chiếc ghế mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Chủ tịch lôi- " lôi minh". Anh là người ai nghe thấy cũng khϊếp sợ, ngoài sáng , kẻ thù của anh nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của giới kinh doanh , bị cô lập hoàn toàn. Trong tối, anh là chủ tử chưa từng lộ diện của huyết đằng. Gây thù với anh chắc chắn được ban lệnh tử. Anh trên vạn người lại không dưới một ai, là người thống lĩnh giấc mơ của các cô gái trẻ.

Tiếng mở cửa vang lên , kéo anh ra khỏi thiên thần nhỏ trong điện thoại .

" chủ tử, đã tra ra thân phận của tiểu uyển " lăng triệt bước vào, đưa tập hô sơ cho anh.

6 năm trước , Vương Lỗi kết hôn cùng vợ là Lãnh Diệp Phương. 1 năm sau bà Lãnh hạ sinh ra 1 bé gái là tiểu thư. sau đó ba năm , Vương Lỗi phát hiện tiểu thư không phải con ruột của mình liền bức tử bà lãnh rồi liên tục mang theo nữ nhân về nhà. Ngoài ra, còn rất hay sử dụng bạo lực với tiểu thư. Còn việc tiểu thư là con của ai thuộc hạ đành bất lực " lăng triệt báo cáo tất cả cho anh

" được , lui ra. Còn nữa, phái thêm ám vệ tới lôi gia bảo vệ uyển nhi "

" đã biết thưa chủ tử".

Đáng chết, tiểu bảo bối cua anh bị bạo hành như vậy. Nhưng là bé là con của ai ?

------------phân cách ciu ciu ----------

Ở nhà .

Anh rời đi không bao lâu bé con cũng thức giấc. Ngôi nhà này thật đẹp nhưng lại quá lạ lẫm, mở cửa thân hình bé nhỏ mau chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

" tiểu thư , sớm " người hầu nhin thấy bé liền cúi đầu chào. Đã nhận được lệnh của anh, khi dễ bé gϊếŧ không tha.

" cô , cô , chú đẹp trai " bé ngơ ngác nói từng chữ, người này thật lạ nha .

" ông chủ đã rời nhà từ sớm , trưa sẽ trở lại . tiểu thư người mau đánh răng rồi dùng bữa sáng" .

Thiên uyển trở lại phòng, thật giống ba Vương nha đều phải đi là cả ngày.

Ơ nhưng mà cao quá. Bé với không tới bệ rửa để đánh răng. Làm sao bây giờ ?

Ghế . ah đúng rồi, đứng lên ghế. Bé vui vẻ kéo ghế lại. Được rồi hihi

Đánh răng xong, mọi khó khăn chưa chấm dứt ở đó . khăn mặt bắt trên xà . quá tầm tay của bé

" hic , sao không tới "_ bé đứng trên ghế, cố nhón chân mấy lần vẫn không được. Đúng rồi , nhảy, ba Vương vẫn hay như vậy. Ngĩ rồi từ trên ghế uyển uyển lấy đà phóng lên và ............

RẦM, CHOANG..

Á huhu. Đau đau .

Tiếng động mạnh vang lên. Thiên uyển từ cú ngã vừa rồi rơi xuống. Ly vỡ găm sâu vào chân bé. Máu lập tức ứa ra.

" tiểu thư, có chuyện gì vậy " người giúp việc lập tức chạy vào , thấy cảnh này hồn lập tức bay lên mây.

" cô.. Cháu muốn ba . huhu muốn ba "

" được rồi tiểu thư mau nín, tôi sẽ gọi cho ông chủ "

Tại Lôi- phòng họp hội đồng

Không khí căng thẳng lan tỏa khắp phòng , trưởng phòng kế hoạch đang thông qua báo cáo mà liền tục phải giậm mồ hôi.

" dinh ding "

Tiếng chuông điện thoại vang lên , thấy số từ nhà anh lập tức cho dừng báo cáo

" uyển uyển có chuyện gì "

Ban sáng anh đã dặn người nhà khi bé con dậy liền gọi cho anh nói chuyện với cô bé.

Không biếtt bên kia nói gì mà gương mặt anh lộ rõ vẻ tức giận .

" con mẹ nó , đã nói các người trông chừng uyển nhi cẩn thận.. Lăng triệt cậu tiếp tục đi. " anh gấp gáp rời khỏi phòng. Chiếc xe Ferrari nhanh chóng lao vun vυ't trên đường , dừng trước cửa chính lôi gia.

" thiếu gia " ám vệ cúi đầu chào anh. Anh trực tiếp bỏ qua , chạy thẳng vào nhà

" ba ba , thật đau. " bé con nhìn thấy anh , nước mắt thi nhau rơi xuống.

" shit tại sao lại chảy máu. Lũ vô dụng các người một đưa trẻ cũng không thể trông tôi còn nuôi các người làm gì " hắn ôm chặt lấy bé con , giây phút nhìn thấy vết thương chảy máu lòng anh liền như có lửa đốt. Máu nóng dâng trào .

Chẳng bao lâu , bác sĩ xuất hiện.

" lôi thiếu , tôi đã tới "

" mau xem xét vết thương cho tiểu uyển " anh nhẹ nhàng nâng chân cô bé lên.

Nhìn thấy vêt thương , bác sĩ sém chút té xỉu.

Gì chứ , vì một vết thương nhỏ xíu này mà anh lôi đầu ông từ phòng phẫu thuật khẩn cấp tới đây. Còn liên tục dọa sẽ phá hủy bệnh viện. Thật quá đáng. Bác sĩ thầm ngĩ.

" thế nào rồi , thương thế có nghiêm trọng hay không." anh vẫn ôm chặt lấy bé con , thanh âm lạnh lùng vang lên.

" thưa , đã băng bó ,vết thương không có gì đáng lo. Đây là thuốc , một ngày sát trùng hai lần . tranh để vết thương chạm nước. Sau vài ngày sẽ lành ạ " bác sĩ đưa cho anh lọ thuốc rồi rời khỏi.

" uyển nhi , sao lại té " bác sĩ đi rồi anh dịu dàng vuốt tóc bé con.

" con con lấy khăn mặt , cao quá con không với tới " cô bé nép vào ngực anh . bé lại sai rồi . ba sẽ đánh bé .

" không ai lấy cho con ? "

Anh cau mày tức giận. Lũ vô dụng này , anh đã dặn chăm sóc bé thật cẩn thận rồi mà.

Bé con dang tay rộng ôm lấy cổ hắn . mặt cọ nhẹ vào ngực. " baba sau này tiểu uyển sẽ không hư nữa, người đừng đánh con được không "

Chết tiệt , bảo bối đáng yêu lại đang lấy lòng anh . mà anh lai nảy sinh cảm giác với cô bé 5t này. Không được. Ngàn vạn lần không được !!!!!

-------------------------------------------------

Chân thành xin lỗi vì tối qua không đăng ạ. Có ai đang đọc không nào. Để lại cho tác giả một lời đ. Ai đang hóng á. Có ai muốn tối nay lại ra thêm một chương không ???