Mặc dù thoạt trông hai quả trứng rất giống nhau, nhưng dẫu sao Tô Mộc Lạc cũng mang trứng bên người nhiều năm như vậy, không thể nào thật sự không nhận ra được---- thế nên cậu nhấc tay sờ một cái, phát hiện trứng rồng nhà mình vẫn sờ sướиɠ nhất, vừa trơn láng vừa dễ chịu, không như trứng vịt, còn có hơi thô thô ráp ráp.
Tô Mộc Lạc đặt trứng vịt qua một bên, rồi quay sang xoa xoa trứng rồng an ủi nó.
Trứng rồng im lặng để cậu sờ, không nhích phân nào, trông buồn thối ruột.
Tô Mộc Lạc nói: "Có phải ngươi lại giận rồi không?"
Trứng rồng không nói.
Tô Mộc Lạc cũng biết nó tức giận rồi, chắc chắn sẽ cho rằng phượng hoàng nhà mình mới đến thế giới hoa lệ đã bị che mờ con mắt, quên mất người chồng tào khang là nó đi thì thôi, đây lại còn nhầm cái loại trứng vịt ở đẩu ở đâu thành nó, thật sự ấm ức chết rồng.
Nghĩ đến đây, Tô Mộc Lạc không nhịn được cười thành tiếng, cúi đầu thơm trứng rồng một cái, nói: "Thơm ngươi một cái, đừng giận được không?"
Trứng rồng: "..."
Trứng rồng nhích vào lòng bàn tay Tô Mộc Lạc, chậm chạp lăn một vòng.
Thôi được rồi, miễn cưỡng tha thứ.
Tô Mộc Lạc vểnh vểnh khóe miệng, bưng trứng rồng của cậu vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn.
Vốn dĩ trưa nay cậu định rán trứng vịt nếm thử, cuối cùng ban nãy lại suýt thì nổ bếp, lòng còn chút sợ sệt, thế nên đành bỏ qua, luộc trứng qua loa là được.
Nước trong nồi sôi sùng sục, ùng ục vang lên, trứng vịt ngâm mình trong đó. Tô Mộc Lạc đứng bên nhìn trứng vịt một hồi, lại cúi đầu nhìn trứng rồng một cái, đầu bỗng nảy ra một ý tưởng to gan: "Ngươi có bị nấu chín được không?"
Trứng rồng không nhúc nhích.
Tô Mộc Lạc chọc nó một cái, nói: "Nếu luộc ngươi lên, ngươi sẽ phá vỏ chứ?"
Trứng rồng vẫn không nhúc nhích.
Tô Mộc Lạc lấy làm lạ: "Sao ngươi lại không để ý tới ta?"
Trứng rồng vẫn cứ là không nhúc nhích.
Tô Mộc Lạc: "?"
Về lý thuyết trứng rồng đã không giận cậu nữa, thế nhưng giờ nghe cậu hỏi lại không chịu trả lời, thế là sao vậy?
Tô Mộc Lạc suy tư mấy giây, thử thăm dò: "Đừng bảo sẽ thế thật đó nhé?"
Trứng rồng tiếp tục không nhúc nhích.
Tô Mộc Lạc cảm thấy vô cùng đáng ngờ, rất muốn thả trứng rồng vào nước thử một lần cho biết, nhưng cậu vẫn kiềm chế bản thân, nhỡ không cẩn thận nấu chín trứng rồng thật thì phải làm sao---- mặc dù cậu cũng không cho rằng trứng rồng có thể bị chín bừa như vậy.
Một lát sau, trứng vịt có vẻ đã chín, Tô Mộc Lạc đập ra nếm thử mùi vị, thế rồi lập tức nhăn mày: "Dở."
Không ngờ trứng vịt nhìn tròn tròn vui vui, thực tế thì lại không ngon tí nào. Tô Mộc Lạc quẳng nửa quả trứng vịt còn lại vào thùng rác, quyết định trưa nay không ăn cơm nữa.
Sau đó cậu với trứng rồng cùng ngồi trên sofa, lấy điện thoại, tiếp tục nghiên cứu chiếc hộp thần kỳ chưa quá quen thuộc này.
Có vẻ Trứng rồng thấy ghế sofa mềm mại, lăn tới lăn lui mấy vòng, Tô Mộc Lạc gõ nhẹ nó một cái, nói: "Mấy ngày tới phải đi tìm việc, cũng không thể cứ kiếm tiền nhờ bán lông chim mãi được."
Lão thỏ yêu nói lông vũ của cậu siêu đáng tiền, một cọng trị giá tận mấy triệu, nhưng nếu muốn sinh sống trong thế giới loài người, không có công việc thì không ổn, hơn nữa cậu quý lông vũ của mình muốn chết, không nỡ bán quá nhiều.
Trứng rồng tỏ vẻ đồng tình, lọc cọc xoay tròn mấy vòng nữa, Tô Mộc Lạc nghĩ nghĩ, nói: "Mở tiệm cà phê thì sao, ngươi thấy thế nào?"
Sáng nay cậu gặp được một tiệm cà phê cần chuyển nhượng, nói đến cà phê thật ra cậu cũng không xa lạ gì, bởi trước khi xuống núi cậu đã nghe lão thỏ yêu kể rằng thanh niên thành thị bây giờ thích uống cà phê và trà sữa---- như vậy xem ra, mở một tiệm bán cà phê hẳn sẽ kiếm được kha khá tiền.
Trứng rồng vẫn không có ý kiến gì, cọ cọ lòng bàn tay Tô Mộc Lạc, Tô Mộc Lạc vui vẻ nhét nó vào túi, đứng dậy ra ngoài.
Mấy phút sau, cậu lại đến quán cà phê đi ngang qua buổi sáng một lần nữa, chủ tiệm đã tỉnh ngủ, đang cầm một con cá khô trêu chọc con mèo cam bên cạnh, nhưng mà trông mặt mèo cam rất lạnh lùng, không thèm phản ứng.
Tô Mộc Lạc bước vào, chủ tiệm sáng bừng hai mắt, đặt cá khô xuống đứng dậy: "Xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ?"
"Không, không cần." Tô Mộc Lạc lắc đầu, nói, "Tôi thấy ngoài tiệm có dán thông báo muốn chuyển nhượng, định đến tìm hiểu một chút."
Chủ tiệm nghe vậy cũng không thất vọng gì, trái lại còn hết sức kinh ngạc: "Cậu muốn tiếp nhận quán này á?"
Tô Mộc Lạc "Ừ" một tiếng, chủ tiệm còn kinh ngạc hơn: "Không phải chứ, nhìn cậu trẻ thế cơ mà, thế nào mà lại nghĩ quẩn trong lòng vậy?"
Tô Mộc Lạc có hơi nín lặng, đáp: "Trông cậu cũng rất trẻ." Chưa kể cậu nào có trẻ, đã một nghìn tám trăm tuổi rồi.
Chủ tiệm thở dài, sờ sờ đường chân tóc hơi thưa của mình, nói: "Cậu không hiểu, tớ đây đã là một người từng trải... Vậy là cậu thật sự muốn tiếp nhận cái quán này hả?"
Tô Mộc Lạc nhìn đường chân tóc cậu ta, im mấy giây, sau đó gật gật đầu.
Chủ tiệm nói: "Vậy cậu đi xem với tớ trước đã."
Tiệm cà phê này không lớn, nhưng thiết kế bố cục tinh tế trang nhã, không khí thoang thoảng mùi cà phê. Tô Mộc Lạc vừa đi theo chủ tiệm, vừa nghe cậu ta giới thiệu: "Chỗ này trang trí không tồi phải không? Là tớ đặc biệt mời nhà thiết kế đến làm đấy, cậu nhìn này, bên này là khu cà phê, phía sau cửa nhỏ là gian nghỉ ngơi, bên trong có thêm một phòng nghỉ, là để dành cho nhân viên nghỉ... Nhưng mà, khụ, tại tớ không trả nổi tiền lương, thế nên nhân viên đã bỏ việc từ lâu."
Tô Mộc Lạc tò mò: "Tại sao, tiệm cà phê không kiếm ra tiền à?"
Chủ tiệm lắc đầu: "Dạo này nào dễ kiếm tiền thế, mà người trẻ bây giờ thích đến quán trà sữa hơn, hơn nữa hạt cà phê nhà tớ đều là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng, giá thành cao định giá cao, bọn họ cũng không muốn tới... Lại nói nói này gần trung tâm thành phố, giá đất đắt đỏ, hồi đầu tớ hứng lên mua cửa hàng này, bây giờ tiền lãi thu được mỗi tháng còn chưa đủ trả khoản vay mua cửa hàng nữa."
Tô Mộc Lạc im lặng, nếu sau này không kiếm được tiền thật, có vẻ cậu lại phải bán lông chim rồi... Phượng hoàng mà chỉ có thể bứt lông kiếm sống, nghĩ kiểu gì cũng thật là thê thảm.
Chủ tiệm thấy cậu im lặng, còn nghĩ cậu đang do dự vì giá cả quá cao, bèn nói: "Tuy nhiên nếu cậu thật sự muốn tiếp nhận cửa hàng này, tớ có thể giảm giá bán cho cậu, nếu cậu không đủ tiền, tớ còn có thể cho cậu vay, coi như tớ đầu tư, đến lúc đó cho tớ tí hoa hồng là được."
Cậu ta nói xong liền báo giá cả cho thuê, quả thực là một con số rất hời, ở ngay giữa trung tâm thành phố mà được giá như vậy đã là vô cùng hiếm gặp.
Tô Mộc Lạc lặng lẽ dùng điện thoại tra xem hoa hồng là cái gì, sau đó nói: "Nhưng vậy thì cậu trả nợ mua tiệm thế nào? Nhỡ về sau tôi cũng không kiếm được tiền, không có hoa hồng thì phải làm sao?"
Chủ tiệm nghe vậy lại thở dài lần nữa, vẻ mặt lộ nét bi ai: "Có tiền hay không không quan trọng, tớ chẳng qua chỉ là hy vọng có một ai đó tiếp tục đồng hành với cửa hàng này, bởi nó đã từng là ước mơ của tớ, mà tớ thì không còn bao nhiêu thời gian nữa..."
Tô Mộc Lạc thoáng ngạc nhiên, đang muốn nói lời "Xin lỗi", lại nghe thấy chủ tiệm chêm thêm một câu: "Nửa tháng nữa, tớ phải trở về làm cho công ty bố tớ."
Tô Mộc Lạc: "..."
Chủ tiệm nói: "Mặc dù tớ không thực hiện được mơ ước, nhưng chỉ cần có người thay tớ thực hiện, vậy thì ước mơ cũng sẽ không tan biến----- vậy là, liệu cậu có bằng lòng trở thành người thay tớ thực hiện ước mơ không?"
"... Bằng lòng thì có bằng lòng," Tô Mộc Lạc nói, "Nhưng tôi cần chút thời gian." Thuê lại hẳn sẽ phải ký hợp đồng, ký hợp đồng thì phải có thẻ căn cước, chỉ là cậu còn chưa làm được.
Chủ tiệm nghe vậy, hơi rầu rĩ mà nói: "Vậy tốt nhất là đừng vượt quá nửa tháng, ba tớ ra lệnh chỉ được nửa tháng, thời gian vừa điểm, tớ sẽ bị ổng gô cổ xách về."
Tô Mộc Lạc cũng không biết gần ấy thời gian có đủ hay không, suy tư mấy giây, vẫn đồng ý: "Được, tôi sẽ liên lạc với cậu trong vòng nửa tháng."
Lúc này chủ tiệm mới yên tâm gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra nói: "Vậy trao đổi phương thức liên hệ nhỉ---- à phải rồi, cậu có để ý trong quán có thêm một con mèo không?"
Tô Mộc Lạc: "Gì cơ?"
Chủ tiệm liếc sang con mèo cam cạnh quầy, có chút bối rối: "Phụ huynh nhà tớ ghét nhất là mèo, lần này trở về chắc chắn tớ không nuôi được, chỉ có thể để Thiên Tuế ở lại đây... Nhưng mà Thiên Tuế rất biết điều, không quấy rầy cậu cũng sẽ không chạy linh tinh, là vật cát tường trong quán đấy, hồi trước khách đến đây đều rất thích nó, nếu cậu giữ nó, nhất định việc làm ăn sẽ ngày càng khởi sắc!"
Cậu ta nói xong nhìn Tô Mộc Lạc đầy tha thiết, điệu bộ khẩn khoản không thôi. Tô Mộc Lạc ghé mắt nhìn con mèo cam có tên "Thiên Tuế", chỉ thấy con mèo hờ hững ngắm phố bên ngoài, dường như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.
"Thế nhưng, cậu không sợ nó buồn à?" Tô Mộc Lạc nói, "Mèo rất có linh tính, có lẽ nó đã đoán được cậu muốn bỏ nó lại."
Chủ tiệm nghe xong thoáng sửng sốt, nhìn con mèo nhà mình theo phản xạ, cũng đúng lúc này con mèo quay đầu lại, một người một mèo đối mặt với nhau, rất nhanh, chủ tiệm đã cúi đầu.
"... Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ," cậu ta mất mát, "Tớ không phải một người chủ tốt, ngay cả bản thân còn không nuôi nổi, chỉ có thể dựa vào bố mẹ... Nếu một ngày tớ có thể tự mình kiếm tiền, có thể dọn ra ngoài sinh sống, thì nhất định sẽ đón nó trở về!"
Tô Mộc Lạc nghe đến đây cũng không nói gì thêm nữa, đây là quyết định của đối phương, cậu không thể nhúng tay vào, sau cùng gật đầu: "Được rồi, nếu tôi có thể tiếp nhận cửa tiệm này, tôi sẽ giữ nó lại."
Hai người hẹn nhau nửa tháng sau liên lạc, sau đó Tô Mộc Lạc từ giã chủ tiệm trở về nhà, mở một chiếc bọc nhỏ đặt trong phòng mình.
Bên trong bọc nhỏ là mấy cọng lông chim màu trắng cực kỳ xinh đẹp, là lông vũ rụng xuống nhiều năm qua của cậu, lông phượng hoàng không dễ rụng, thế nên một nghìn tám trăm năm cậu cũng chỉ rớt ba mươi cọng, đều được gom lại cất giữ.
Tô Mộc Lạc tính toán, lão thỏ yêu nói một cọng lông vũ của cậu trị giá mấy triệu, như vậy thật ra ba mươi chiếc đủ cho cậu sống ở thành thị loài người một thời gian khá dài----- chẳng qua bán lông là lựa chọn kém nhất, nếu cậu mở tiệm cà phê không kiếm được tiền, thì cùng lắm là tiêu nốt số tiền còn lại, sau đó dẫn trứng rồng trở về trong núi, cũng coi như đã trải nghiệm qua cuộc sống nơi này.
Nghĩ tới đây, Tô Mộc Lạc lặng lẽ an ủi chính mình, chuyện tiền nong tạm thời chưa tính thêm được, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là thẻ căn cước. Nghe nói nếu yêu quái muốn có một thân phận thích hợp ở nhân gian thì phải đến đăng ký tại một nơi đặc thù gọi là Cục dị nhân, cậu chưa biết đường xá thế nào, cần tra thử đã.
Tô Mộc Lạc lấy điện thoại, gõ một địa chỉ trang web đặc biệt, địa chỉ này cũng là lão thỏ yêu cho cậu, nói rằng đó là diễn đàn được đặc biệt xây dựng cho yêu quái... Chẳng mất bao lâu, cậu đã tra được vị trí của Cục dị nhân.
Chẳng qua vị trí này cách nhà cậu hơi xa, hôm nay cậu đã ra ngoài hai chuyến, không muốn đi tiếp lắm, liền chuẩn bị đi nghỉ, ngày mai đăng ký sau vậy.
Buổi tối, Tô Mộc Lạc ôm quần áo ngủ mới và một quả trứng rồng, bước vào phòng tắm.
Phòng tắm của loài người cũng rất mới mẻ với cậu, mặc dù trước đó đã dùng điện thoại tra thử, biết nên dùng ra sao, nhưng cậu vẫn chưa quen lắm với thứ đồ gọi là "vòi hoa sen", dù gì trước kia ở trong núi, cậu muốn làm sạch lông chim thì sẽ lên suối nước nóng ngâm mình.
Chắc hẳn nơi này không có suối nước nóng, nhưng có một chiếc bồn tắm mới tinh, nghe chủ nhà kể là do người thuê trước trả thêm tiền xây vào, nhưng vừa mới trang bị xong thì nhà người thuê đó gặp chuyện, chỉ đành phải trả nhà, còn chưa kịp dùng bồn tắm mới.
Rào rào.
Bồn tắm rót đầy nước ấm, nhiệt độ khá cao, hơi nóng một chút, nhưng rất dễ chịu, Tô Mộc Lạc trầm mình trong làn nước, tóc đen mềm mại dán lên da dẻ trắng ngần, khẽ híp mắt, thở dài sung sướиɠ.
Trứng rồng vốn đang làm tổ trong đống quần áo bên cạnh bồn tắm, phát hiện không cọ tới phượng hoàng nhà mình, liền chậm rãi lăn vào bồn tắm, "ùm" một tiếng, bọt nước li ti văng lên.
Tô Mộc Lạc cười rộ lên, nhẹ nhàng ấn trứng rồng một cái, nó ùng ục chìm xuống, qua mấy giây, lại ùng ục nổi lên, bơi tà tà quanh người Tô Mộc Lạc.
Tô Mộc Lạc nhìn nó, mấy giây sau chợt nhớ ra điều gì, nói: "Hẳn là ngươi không nhìn thấy ta chứ nhỉ?"----- Suối nước nóng chỗ cậu trước kia tụ tập linh khí đất trời, nước suối mang màu mịt mù xanh biếc, mà nước nơi này chỉ là nước bình thường, trong veo thấy đáy, người ngâm bên trong, cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng.
Động tác xoay quanh của trứng rồng hơi khựng lại một chút.
Tô Mộc Lạc lập tức cảnh giác: "Có phải ngươi đang nhìn trộm ta không?"
Trứng rồng cứng đờ tại chỗ, mấy giây sau ùng ục trầm xuống.
Tô Mộc Lạc: "Quả nhiên là nhìn trộm ta!"
Cậu túm trứng rồng nhét vào bên trong đống quần áo bên cạnh, còn dùng quần áo bọc nó kín mít, không cho nó lộ ra tí nào.
Trứng rồng bị bọc ấm ấm ức ức, một lát sau, cố gắng chồi lên một đoạn.
Rồi lại bị Tô Mộc Lạc bọc trở về: "Không được nhìn lén!"
Quả nhiên không phải con rồng đứng đắn, còn chưa phá vỏ đã muốn nhìn trộm người ta tắm!
Có bản lĩnh phá vỏ trước xem!
Tô Mộc Lạc nghĩ tới đây, gõ đỉnh đầu trứng rồng một cái, nói: "Nếu ngươi còn không chịu phá vỏ, ta sẽ đi tìm người khác làm bạn đời, không cần ngươi nữa!"
Trứng rồng: "???"
Tô Mộc Lạc: "Ai bảo bao nhiêu năm như vậy rồi mà ngươi vẫn chỉ là cục trứng, bé tẹo thì thôi đi, đây lại còn chẳng khác gì trứng vịt, nhỡ đâu phá vỏ xong chính là con vịt tinh, lại còn xấu hoắc thì sao."----- dĩ nhiên, cũng chỉ là lời nói ngoài miệng, chọc tức quả trứng hư hỏng của cậu một chút mà thôi.
Trứng rồng: "???!"
Quả nhiên trứng rồng bị tức đến nghiêng người, phẫn nộ lăn lộn trong đống quần áo, thậm chí còn nhảy tanh tách tại chỗ.
Cặp mắt Tô Mộc Lạc ánh lên nụ cười, tỏ vẻ "dù gì ngươi cũng chẳng làm gì được ta", tiếp tục nói: "Giận cũng vô ích, có bản lĩnh phá vỏ trước xem."
Sau đó mặc kệ trứng rồng náo loạn ra sao, thay quần áo xong, ôm nó ra ngoài.
Giường ngủ êm ái, ga giường chăn nệm đều được thay mới. Tô Mộc Lạc dùng quần áo vun thành cái ổ nhỏ, đặt trứng rồng ngay ngắn bên trong---- đỡ cho nệm giường bằng phẳng, nó không cẩn thận lăn khỏi giường, rắc cái vỡ mất.
Đại loại là trứng rồng còn đang chịu đả kích, ngây người không nhúc nhích, Tô Mộc Lạc nằm xuống giường, sờ vỏ trứng bóng loáng của nó một cái, giương khóe miệng mà nói: "Ngày mai nhớ phá vỏ nha."
Tiếp đó tắt đèn, nhắm mắt.
Mặc dù là lần đầu ngủ ở thành phố con người, nhưng bởi có chăn ấm nệm êm, nằm trên thoải mái, mà Tô Mộc Lạc ngủ vô cùng dễ chịu, không có gì không quen như trong tưởng tượng.
Chỉ là cậu làm một giấc mơ, trong mơ có người đàn ông áo đen chưa gặp mặt bao giờ từ sương mù đằng xa tiến lại, im lặng ngồi bên người cậu.
Tô Mộc Lạc quay đầu nhìn đối phương, cậu biết đây là mộng, bởi cậu không thấy rõ mặt người đàn ông, chỉ có thể nhìn thấy cặp con ngươi vàng sẫm, như vực sâu không đáy, u ám thăm thẳm.
Tô Mộc Lạc không nhớ mình đã gặp người này ở đâu, nhưng cậu lại rất thích hơi thở của người này, rất quen thuộc, như là tiếp xúc mỗi ngày.
Thế giới trong mộng an tĩnh, người đàn ông nhìn Tô Mộc Lạc không nói một lời, Tô Mộc Lạc nghĩ nghĩ, mở lời phá vỡ sự im lặng này: "Ngươi là ai?"
Người đàn ông không trả lời.
Tô Mộc Lạc lại nói: "Ngươi vào giấc mộng của ta làm gì?"
Lần này người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm trầm êm tai, nhưng không rõ vì sao, giọng nói lại mang vẻ u oán khó hiểu: "Người ta thích không cần ta nữa."
Tô Mộc Lạc: "..."
Không biết tại sao cậu bỗng nhiên có chút chột dạ, khẽ hắng giọng một cái, nói: "Vậy sao, thật có lỗi, ta không nên hỏi vậy."
Người đàn ông tiếp tục: "Người ấy chê ta xấu, muốn bỏ trốn với tên đàn ông khác."
Tô Mộc Lạc: "Ồ... Vậy thì thật đáng buồn, hãy nén bi thương, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."
Người đàn ông: "..."
Hắn không nói nữa, mặc dù con ngươi vàng sẫm lặng im không biểu lộ điều gì, nhưng cứ nhìn Tô Mộc Lạc không chớp mắt như vậy, lại toát lên vẻ gì đó rất ấm ức.
"..." Tô Mộc Lạc bị hắn nhìn chằm chằm đến độ cảm giác mình như một gã tồi bội bạc, im lặng mấy giây, chớp mắt một cái: "Hay là ngươi kể chuyện của các ngươi, ta giúp ngươi nghĩ cách?"
Người đàn ông nói: "Không cần, ta đã nghĩ ra cách."
Tô Mộc Lạc nghĩ bụng vậy ngươi tìm ta làm gì, ngoài mặt vẫn mỉm cười nói: "Vậy sao, vậy thì thật tốt quá, chúc ngươi thành công."
Cậu vốn muốn kết thúc đề tài tại đây, ai ngờ người đàn ông rõ ràng không vui, tiếp tục nói: "Ngươi không muốn biết biện pháp này là gì sao?"
Tô Mộc Lạc "à" một tiếng, cực kỳ kiên nhẫn mà nói: "Là gì vậy?"
Người đàn ông lại nhìn chằm chằm Tô Mộc Lạc một hồi, từ tốn nói: "Biện pháp chính là..."
-------- Sau đó hắn chợt sáp lại gần, thơm má Tô Mộc Lạc một cái.
Tô Mộc Lạc: "?"
Giây phút đó phượng hoàng suýt thì xù hết cả lông, ai biết người đàn ông thơm xong đã biến mất tại chỗ, bỏ chạy cực nhanh----- cùng lúc đó, giấc mộng kết thúc.
"..."
Buổi sáng phòng ngủ rất an tĩnh, sắc trời mông lung thấm qua rèm cửa sổ, Tô Mộc Lạc ngồi dậy không nói một lời, cúi đầu liếc nhìn trứng rồng bên gối.
Trứng rồng im lặng nằm trong ổ quần áo, giống như còn chưa tỉnh ngủ, nhìn vừa đáng yêu vừa vô tội.
Tô Mộc Lạc gõ gõ trứng rồng, hỏi: "Dậy rồi chứ?"
Trứng rồng hết sức dính người lăn vào lòng bàn tay cậu cọ một cái.
Tô Mộc Lạc dùng chăn đậy trứng rồng, không cho nó nhìn lén, bản thân thay quần áo xong, xuống giường, ôm trứng rồng vào phòng bếp.
Trứng rồng ngoan ngoãn làm tổ trong lòng bàn tay phượng hoàng, nhìn cậu đun một bình nước, bật bếp, đổ nước nóng vào nồi, đợi mấy giây, nước trong nồi sôi lên sùng sục.
Trứng rồng: "?"
Nó nhìn chằm chằm nồi nước sôi bốc hơi nghi ngút, lòng chợt sinh ra cảm giác bất an.
Cũng ngay tại lúc này, Tô Mộc Lạc chỉ chiếc nồi đang sôi, mặt không đổi sắc nói với nó: "Thấy chiếc nồi này chứ?"
Trứng rồng: "..."
Một giây sau, nó đã bị ném vào nồi, "ùm" một tiếng.