BÍ MẬT - CHƯƠNG 10
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Có ông người Anh phá án rất hay đã nói với bạn thân của mình một câu trứ danh thế này: "Khi bạn đã loại bỏ hết những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến mấy, cũng chính là sự thật."
Cố Thụ Ca rất nghiêm túc dùng phương pháp loại trừ, suy ra được chân tướng, thấy đặc biệt cảm động.
Thẩm Quyến là một người hết sức dịu dàng. Cố Thụ Ca chưa thấy chị có hành động gì quá mãnh liệt bao giờ. Ngay cả khi đấu đá với đối thủ trên thương trường vẫn là một tư thái vô cùng ưu nhã. Nhưng vì cô, chị đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với ác quỷ.
Cố Thụ Ca nghĩ hóa ra thời này quỷ muốn sinh tồn lại khó khăn đến vậy. Cô cũng phải học thêm chút bản lĩnh, không thể cứ liên lụy mãi được. Có thể không phiền Thẩm Quyến thì nhất định sẽ không phiền. Chị rất bận, tập đoàn lớn như vậy phải một tay chị quản lý, cô vẫn đừng nên tạo thêm gánh nặng cho chị thì hơn.
Cố Thụ Ca nghĩ, rồi lại nhích đến gần Thẩm Quyến hơn một chút, ghé đầu vào sát quyển sách. Cũng may Thẩm Quyến không thấy cô nên cũng không bị chắn tầm nhìn.
Thẩm Quyến đọc sách rất nhanh, nhưng năng lực học tập của Cố Thụ Ca cũng rất mạnh, nhờ vậy mà vẫn theo kịp tốc độ. Mang suy nghĩ muốn học hỏi, những cảnh thê thảm được miêu tả trong sách cũng không còn quá đáng sợ nữa. Người biên soạn quyển sách này hẳn là rất vui tính. Cách hành văn hài hước, dùng từ đơn giản, rõ ràng, một số khái niệm cơ sở được giảng giải rất cặn kẽ, dễ hiểu.
Hồn phách là tinh thần linh khí rời khỏi cơ thể sau khi con người chết đi, chịu tải tư duy cùng tình cảm của người đó. Hồn phách rời khỏi cơ thể sẽ xuống suối vàng, được xét ưu khuyết điểm cùng thiện ác suốt một đời, cân nhắc thưởng phạt rồi dựa vào đó xác định nơi đi cho kiếp luân hồi tiếp theo. Mà vong hồn ở lại nhân gian, chính là quỷ.
Dựa theo quyển sách kia thì vong hồn thành quỷ thường chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất tương đối thường gặp chính là do chấp niệm hóa thành. Nói đơn giản chính là người chết có chấp niệm quá lớn, chấp niệm ngưng tụ thành hồn thể, khiến người đó lưu lại nhân gian. Mà sau khi mất đi thân thể, hồn phách lượn lờ không nơi nương tựa, thần trí cũng vô cùng yếu ớt, người ý chí hơi kém một chút thậm chí còn có thể bị tâm ma trực tiếp khống chế. Hơn nữa vì đã mất mạng nên chắc chắn sẽ có oán khí cực lớn. Oán khí chồng chất, không được điều tiết, không quá hai ba hôm, quỷ sẽ bị ác niệm khống chế, biến thành ác quỷ. Ác quỷ nếu gây tổn hại đến tánh mạng người thường sẽ biến thành lệ quỷ. Một khi thành lệ quỷ, gánh nghiệp nợ trên lưng thì chỉ còn duy nhất một con đường là bị tăng đạo hoặc sứ giả địa ngục đánh cho hồn phi phách tán, không thể vào luân hồi.
Đọc đến đây, Cố Thụ Ca mới hiểu vì sao ở ngoài chùa, cô lại sinh ra nhiều ý niệm tà ác đến vậy. Thành quỷ rồi vốn dĩ sẽ sinh ác niệm cùng tâm ma. Chỉ không biết là Thẩm Quyến khiến tinh thần cô thanh tỉnh hay do túi bùa kia phát huy tác dụng.
Từ sau khi Thẩm Quyến lấy túi bùa từ di thể, Cố Thụ Ca đã đoán được túi bùa này chắc chắn không phải vật thường. Rồi đến hôm nay, Yến Kinh có biết bao nhiêu chùa miếu nổi danh, Thẩm Quyến đều bỏ qua mà cố tình lặn lội thật xa, đến ngôi chùa Quảng Bình khuất sâu trong rừng núi kia. Cố Thụ Ca suy đoán túi bùa hẳn là có liên hệ gì với chùa Quảng Bình, có lẽ chính là người nào trong chùa tặng cho.
Đọc tiếp, loại thứ hai là hồn phách bị pháp khí giam cầm, không xuống suối vàng được, tự nhiên sẽ thành quỷ. Vào thời thượng cổ, linh khí ở nhân gian còn sung túc, nơi nơi đều là tu sĩ, rất dễ thấy được các pháp khí đủ loại kiểu dáng. Pháp khí giam cầm hồn thể khi ấy chỉ là một loại bình thường. Nhưng sau này linh khí tan đi, người phàm không thể tu luyện, pháp khí cũng dần trở nên hiếm hoi, đến nay đã rất nhiều năm chưa từng hiện thế.
Cố Thụ Ca đọc xong hai loại tình huống liền tự phân loại một chút. Cô cảm thấy mình hẳn chính là loại trước. Chấp niệm của cô đối với Thẩm Quyến rất sâu. Nếu chấp niệm có thể đo lường bằng sự nhớ nhung thì chấp niệm suốt bốn năm qua của cô chắc đã có thể đổ đầy cả Thái Bình Dương. Dù là đến khi thật sự gặp được Thẩm Quyến thì cô thậm chí còn chẳng dám đối mặt chị.
Cơ mà hẳn cũng có liên quan đến túi bùa kia. Cô ngẫm nghĩ lại, hôm qua ở hiện trường tai nạn, lúc di thể được khiêng lên xe cứu thương, có một sức mạnh đã thôi thúc cô đi theo di thể. Đến khi Thẩm Quyến lấy túi bùa đi, sức mạnh ấy lại xuất hiện, đưa đẩy cô theo bước chị. Tổng hợp lại cả hai lần ấy, hẳn là không phải di thể hay Thẩm Quyến hấp dẫn mà là có sức mạnh thần bí nào đó sai khiến cô theo sát túi bùa.
Logic của Cố Thụ Ca thật sự rõ ràng. Năng lực suy luận của cô trước giờ vẫn luôn rất mạnh. Có một số thứ khi trước bỏ qua, giờ chỉ cần liên hệ một chút đã xâu chuỗi lại được ngay. Cô vừa suy nghĩ vừa tiếp tục đọc sách. Thẩm Quyến đọc xong một trang, lại lật qua trang kế. Chữ trong sách được xếp theo kiểu đứng dọc, đọc từ phải sang trái, là thói quen đọc viết của người xưa. Cố Thụ Ca đọc được hơn nửa trang, đột nhiên khựng lại.
Ba chữ Thuật Hoàn Hồn đập vào mắt. Bàn tay cầm sách của Thẩm Quyến khẽ run. Cố Thụ Ca rõ ràng cảm nhận được hơi thở của chị cũng ngưng lại mấy giây.
Nếu có thể hoàn hồn, cô sẽ được trở lại làm người, vậy... không cần lo lắng sau này không được gặp Thẩm Quyến nữa. Tim Cố Thụ Ca đánh dồn dập. Cô vội trấn định suy nghĩ mà đọc tiếp.
Thuật Hoàn Hồn là bí pháp của Phật Tâm tông. Vào triều Ngụy, có một vị vương gia của hoàng tộc Tiêu thị thích làm việc thiện khắp nơi. Có lần ông ta ra kinh cứu tế, gặp một đứa trẻ hồn phách ly thể, thành cái xác biết đi. Tiêu vương gia đã dùng Thuật Hoàn Hồn này gọi hồn phách đứa trẻ trở về, nhờ vậy mà tích được công đức rất lớn. Còn vấn đề người trong hoàng tộc làm sao mà biết bí thuật này thì không có nói. Nhưng Thuật Hoàn Hồn cứ vậy mà được truyền lưu.
Tiếp theo chính là nói một số điều kiện cần chuẩn bị để thực hiện Thuật Hoàn Hồn. Cố Thụ Ca vừa đọc xong câu đầu đã bị tạt một chậu nước lạnh.
Điều kiện đầu tiên chính là di thể còn nguyên vẹn.
Di thể của cô chắc chắn là không nguyên vẹn. Va chạm mạnh như vậy, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hẳn đều bị đυ.ng tan nát cả rồi, tình trạng não bộ cũng không ổn.
Hy vọng vừa nhen nhóm đã lập tức bị dập tắt. Từ sau khi chết đến giờ, Cố Thụ Ca không hề nghĩ mình có thể hoàn dương. Nỗi mừng rỡ khi nhìn đến Thuật Hoàn Hồn thật sự đã khiến chung quanh cô như bừng sáng. Nhưng mừng rỡ chưa kéo dài được ba phút đã lu mờ rồi tắt ngúm.
Cố Thụ Ca nhìn sang Thẩm Quyến với ánh mắt mất mát, muốn tìm kiếm sự an ủi. Sắc mặt Thẩm Quyến rất nặng nề, nhưng chị vẫn đọc tiếp chứ chưa bỏ cuộc.
Cố Thụ Ca mím môi, học theo Thẩm Quyến mà quẳng hết nỗi thất vọng ra sau, cũng xem tiếp nội dung bên dưới.
Thuật Hoàn Hồn yêu cầu rất hà khắc. Đầu tiên là di thể phải nguyên vẹn, sau đó là hồn phách cũng phải hoàn hảo, cả hai đều không được tổn hại gì. Tiếp theo là thời gian ly thể không thể vượt quá mười hai canh giờ, cũng chính là hai mươi bốn tiếng. Tiếp nữa là phải thắp đèn hoàn hồn, niệm chú hoàn hồn, triệu hồi hồn phách nhập về thân thể, cuối cùng còn phải dùng linh khí để nuôi dưỡng, củng cố.
Cố Thụ Ca chẳng những không thỏa mãn được điều kiện đầu tiên mà điều kiện ly thể không quá mười hai canh giờ cũng không phù hợp. Cô chết lúc trưa hôm qua, không cần tính toán cũng biết đã sớm qua mười hai canh giờ. Rồi quyển sách này cũng không có nói phải chế tác đèn hoàn hồn thế nào, niệm chú hoàn hồn ra sao. Còn bước cuối cùng, dùng linh khí bồi dưỡng nữa. Thân là người hiện đại, cô chỉ thấy linh khí qua truyện, qua phim, còn đời thật chưa nghe bao giờ.
Tổng hợp lại tất cả, ngoại trừ hồn phách hoàn hảo thì không một điều kiện nào khác có thể thỏa được. Cố Thụ Ca cũng không quá thất vọng. Chuyện này cũng tương tự như khi thi, người được chín mươi lăm điểm sẽ dễ chịu hơn người được chín mươi chín điểm vậy. Chênh lệch quá nhiều, nghĩ còn không dám nghĩ, đương nhiên không cần phải bàn đến chuyện có tiếc nuối hay không.
"Tiểu Ca."
Cố Thụ Ca phản xạ có điều kiện mà ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Thẩm Quyến. Thẩm Quyến không thể tìm được chính xác vị trí của cô như tối qua. Ánh mắt chị đảo một vòng trong không trung như đang đoán xem cô ở hướng nào.
Cố Thụ Ca mở miệng an ủi trước khi Thẩm Quyến kịp cất tiếng: "Không sao, mình còn có thể nghĩ cách khác."
Thẩm Quyến đương nhiên không nghe được tiếng cô. Chị ngừng một lúc rồi nói ra một câu hệt như lời Cố Thụ Ca vừa nói: "Chắc chắn vẫn còn cách khác. Chúng ta không được bỏ cuộc."
Cố Thụ Ca nhịn không được nở nụ cười, gật đầu: "Vâng!"
Hai người an ủi, cổ vũ lẫn nhau xong lại tiếp tục đọc sách. Quyển sách này nói đến rất nhiều thứ, có chút giống chuyện kể trong dân gian. Cái gì cũng nói qua một chút nhưng không cái nào giảng giải thật sự tỉ mỉ. Đại đa số chỉ là qua loa vài câu. Nói Thuật Hoàn Hồn xong, nó lại bắt đầu giới thiệu nên làm sao để giao tiếp với vong linh.
Thẩm Quyến đọc suốt năm tiếng, mỗi câu chữ đều xem xét thật kĩ càng, cân nhắc tới lui. Đến mười một giờ rưỡi, khi cô dừng lại, vừa lúc đã xem xong toàn bộ quyển sách.
Cô đặt sách vào ngăn kéo, sau đó mở chiếc túi màu vàng mang về từ chùa Quảng Bình, lấy ra nhang đèn, lá bùa, vài quyển kinh thư. Chiếc túi kia rất lớn, nhét đầy đồ đến mức căng phồng. Cố Thụ Ca còn hoài nghi không biết có phải trong chùa có thứ gì thì Thẩm Quyến đều mua một bộ về hay không. Chị lấy hết những món lặt vặt như nhang đèn, lá bùa xong còn lôi ra hai cái giá cắm nến bằng đồng cùng một cái lư hương nhỏ.
Cố Thụ Ca nhìn Thẩm Quyến, nhấp miệng cười. Cô đút đầu vào túi, muốn ngó xem bên trong còn có thứ gì. Tiếc là trong túi quá tối, không nhìn rõ, nên là lại rút đầu ra.
Thẩm Quyến lướt qua một lượt các quyển kinh thư rồi chọn ra một cuốn. Cố Thụ Ca liếc mắt nhìn thử, là [Kinh bổn nguyện Địa Tạng Bồ Tát] - [Kinh bổn nguyện], nói về nhân quả báo ứng, khuyên bỏ ác hướng thiện, có thể gột rửa tâm ma, đánh thức thần trí của vong linh.
Cố Thụ Ca vừa nhìn đã biết ngay Thẩm Quyến muốn thử làm cô hiện hình. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu lo lắng.
Lần đầu tiên nếm thử loại chuyện này, trước kia nghe cũng chưa nghe qua, Cố Thụ Ca rất sợ sẽ thất bại. Cô lo mình quá căng thẳng, sẽ không phối hợp tốt với Thẩm Quyến, vì thế lại tự khuyên mình nên thả lỏng. Cô hít thở mấy lần, cuối cùng cũng giảm bớt được phần nào cảm giác bồn chồn, lo lắng.
"Chị cảm giác được em đang ở đây." Đột nhiên Thẩm Quyến nói.
Chị tìm được chính xác vị trí của cô mà nhìn thẳng qua. Cố Thụ Ca ngó chiếc đồng hồ trên tường. Kim giờ và kim phút đều chỉ về số mười hai.
Thẩm Quyến mỉm cười, nụ cười thật hiền dịu, hòa nhã: "Em còn đây, thật tốt quá."
Nhờ nụ cười cùng câu nói này, sự bồn chồn vừa mới hơi thuyên giảm giờ lại quay về, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Cố Thụ Ca tựa như người máy có linh kiện bị rỉ sét, cứng đờ gật đầu: "Em cũng cảm thấy rất tốt, còn có thể nhìn đến chị."
Nói xong, Cố Thụ Ca lại vội che miệng. Nửa câu sau quá lõα ɭồ tâm tư trong lòng, cô căng thẳng nên nói lỡ miệng. Vội quan sát Thẩm Quyến, thấy vẻ mặt chị không hề thay đổi mới nhẹ nhàng thở phào. Cũng may mà Thẩm Quyến không nghe được. Chị thông minh như vậy, lời bộc lộ rõ tình cảm thế kia chắc chắn vừa nghe là hiểu ngay. Nếu chị biết tâm tư trong lòng cô thì sẽ bối rối đến nhường nào?
Thẩm Quyến đâu biết chỉ trong nháy mắt mà cô nàng này đã nghĩ nhiều như vậy. Thời gian cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của Cố Thụ Ca không còn nhiều, vậy nên phải nắm chắc cơ hội nói vào chuyện chính: "Em cứ đứng yên ở đó. Chị muốn thử xem có thể nhìn thấy em không."
Cố Thụ Ca cũng nghiêm túc hẳn, vội gật đầu: "Vâng." Nói còn ngồi thật ngay ngắn, trong lòng âm thầm cầu nguyện Bồ Tát, thần minh phù hộ.
Nghi thức tiếp sau đó cũng không phức tạp, thậm chí còn đơn giản đến bất ngờ. Thẩm Quyến châm lửa nhang đèn, chia ra cắm vào giá nến cùng lư hương, sau đó quay sang hướng đông, niệm một đoạn "Kinh bổn nguyện". Tiếp theo, chị đốt bùa hiện hình, khi lá bùa sắp cháy hết thì hướng về phía Cố Thụ Ca, nói một tiếng: "Hiện."
Thời gian như ngừng lại. Thẩm Quyến cùng Cố Thụ Ca đều không nhúc nhích mà nhìn chăm chăm vào vị trí của đối phương.
Một giây, hai giây, ba giây... Một phút trôi qua.
Không có bất luận thay đổi gì.
Cố Thụ Ca không hiện hình.
Các cô thất bại.
Cố Thụ Ca thất vọng, hai vai hơi rũ xuống. Nhưng cô vẫn không nhụt chí, mất mát một lúc đã lập tức vực dậy tinh thần, nhớ lại xem vừa rồi Thẩm Quyến có thực hiện bước nào khác với miêu tả trong sách hay không. Dù sao cũng là lần đầu tiên, vì chưa quen tay mà làm sai cũng hết sức bình thường. Kết quả, ngẫm hết từ đầu tới cuối mới phát hiện không sai chỗ nào. Mỗi bước của Thẩm Quyến đều rất chính xác.
Khác với sự thất vọng của Cố Thụ Ca, vẻ mặt Thẩm Quyến chẳng mảy may thay đổi. Không có thất vọng, cũng chẳng thấy ủ rũ, chỉ là có phần đăm chiêu. Cô chuyển sự chú ý sang lư hương, cầm lấy nó quan sát, suy tư một lúc lại rút ba nén nhang đi, rải hết tro tàn ra đất rồi dùng tay gạt lớp trên cho phẳng.
Cố Thụ Ca nhìn động tác của Thẩm Quyến, chẳng mấy chốc đã hiểu được ý của chị. Trong quyển sách kia nói quỷ có thể viết chữ lên tàn nhang!
_____________
Cố Thụ Ca: Tôi, Cố Ngọt Ngào, cho dù có phải làm quỷ muôn đời cũng tuyệt đối không muốn chịu đựng cảm giác giày vò khi hy vọng rồi lại thất vọng thêm một lần nào nữa.
Thẩm Quyến bày tàn nhang xong: "Tới thử một chút."
Cố Thụ Ca: "Để em, để em." Vội chạy ù tới.
_____________