BÍ MẬT - CHƯƠNG 5
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Cố Thụ Ca nhớ ra rồi.
Cô đã từng kinh qua một lần tử kiếp, chỉ là lần đó quá mức đột nhiên, lại không mấy ấn tượng nên cô mới không để trong lòng. Nếu không phải nhớ lại những lời Thẩm Quyến từng nói, chỉ sợ vĩnh viễn cô cũng sẽ không liên hệ sự cố lần ấy với chuyện tai nạn giao thông hôm nay.
Buổi tối một tuần trước, cô từ trường về nhà. Vì khoảng cách không xa, trị an vùng đó lại khá tốt nên Cố Thụ Ca không lái xe mà từ từ cuốc bộ. Suốt mấy hôm, đầu óc cô cứ mải nghĩ đến chuyện về nước. Sương đêm mờ mịt, không khí ẩm ướt lại lạnh lẽo, cộng thêm cái giá rét của đêm đông khiến đầu óc người ta vô cùng tỉnh táo. Nhưng dù vậy, suy nghĩ của cô vẫn trôi nổi mông lung.
Không biết vì sao, cô đột nhiên cảm nhận được một cơn ớn lạnh. Cái lạnh ấy hoàn toàn khác với cảm giác do thời tiết gây ra. Nó giống như từng mũi kim thâm độc lặng lẽ đâm xuyên qua làn da, chui vào cơ thể, hội tụ lại thành một bàn tay gầy rộc nơi ngực trái, bất ngờ bóp chặt lấy tim cô.
Cố Thụ Ca bất thình lình cảm thấy rợn tóc gáy, vì thế cũng nhanh bước chân, vội vã về nhà. Lúc ấy cô vẫn chưa nghĩ quá nhiều. Dù sao những chuyện như đột nhiên cảm thấy lạnh lưng khi một mình đi trên đường vắng giữa đêm cũng khá là phổ biến. Cho nên dù đáy lòng sợ hãi, cô cũng chỉ muốn nhanh chóng về nhà chứ không hề nghĩ sang hướng huyền học, thần quái.
Khi bước qua một loạt chung cư thì chân cô đột nhiên vấp phải thứ gì đó, suýt chút nữa đã té ngã. Cũng may cô kịp thời phản ứng, vội đứng lại. Chính trong nháy mắt ấy, một chậu cây từ trên trời giáng xuống, gần như là sượt ngang mũi cô mà đập trên mặt đất. Chậu cây "bang" một tiếng, vỡ vụn, bùn đất văng đầy. Cô sợ đến mức hồn gần như lìa khỏi xác, cả người cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Chừng mười mấy giây trôi qua, một nữ sinh ló đầu ra từ lầu hai, nhìn xuống dưới, liên tục hỏi bằng tiếng Anh: "Cậu không sao chứ?"
Cô nghe tiếng gọi, kinh hồn táng đảm hít sâu một hơi, vẫn không lập tức đáp lại. Nữ sinh kia trông còn sợ hãi hơn cả cô, lại cất giọng hỏi thêm mấy tiếng: "Này, này, cậu có sao không đấy?"
Cô muốn nói mình không sao, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Vì thế, cô ngẩng đầu. Người kia thấy cô ngước lên thì mới yên tâm một chút, rồi lẩm bẩm: "Cậu đứng yên đó, mình xuống xem thử." Nói xong, không đợi cô kịp trả lời, người nọ đã biến mất tăm.
Thoạt nhìn có vẻ là một người vụng về, hấp tấp.
Cố Thụ Ca dần tỉnh táo lại từ nỗi sợ hãi, vẫn nấn ná chưa đi ngay. Cô cúi đầu nhìn "hung khí" suýt chút nữa đã đập trúng mình, còn khom người nhón lấy một ít đất vương vãi miết nơi đầu ngón tay.
Nữ sinh gây họa kia xuống rất nhanh, thở hồng hộc chạy đến trước mặt cô, miệng còn không ngừng nói: "Cậu đừng đυ.ng, coi chừng cắt đứt tay."
Đất ướt nhẹp, dính vào đầu ngón tay rất khó chịu. Vì thế cô ngồi dậy, không nghiên cứu nữa. Nữ sinh kia nhìn đến mặt cô, lại sung sướиɠ đổi sang tiếng Trung: "Cậu là người Trung Quốc sao?"
Đi ra nước ngoài mà gặp được người Hoa, tuy không đến nỗi mừng rỡ như tha hương gặp cố nhân nhưng ít nhiều cũng sẽ thân thiết hơn một chút. Hơn nữa cô gái này vẫn luôn biểu hiện rất nhiệt tình, rộng rãi, vì thế Cố Thụ Ca cũng cười cười, nói: "Đúng vậy."
Nữ sinh kia làm một động tác thở phào nhẹ nhõm, rồi dùng mũi chân cào cào mảnh nhỏ của chậu hoa, thành khẩn xin lỗi: "Mình đang dọn dẹp ban công, định bê chậu hoa đặt xuống đất, nào ngờ trượt tay làm rơi. Cũng may cậu không sao, nếu không chắc mình bị hù chết."
Cô ta nói một tràng dài, giọng điệu cũng hết sức chân thành. Cố Thụ Ca không phải người tính toán chi li, thấy vậy cũng chỉ thuận miệng đáp lại đôi câu rồi đi.
Đó chỉ là một sự cố nho nhỏ, tuy nguy hiểm nhưng cũng may vẫn chưa tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng. Cho nên Cố Thụ Ca lúc ấy dù sợ đến mức hồn lìa khỏi xác nhưng cũng không để trong lòng, thậm chí chưa được mấy ngày đã quên.
Nhưng lúc này nhớ đến, mỗi một chi tiết vẫn vô cùng rõ ràng. Cô ngẫm lại thật kĩ chuyện hôm đó.
Chậu hoa tuy vỡ nát nhưng vẫn có thể căn cứ vào những mảnh vỡ mà ước lượng ra được kích thước đại khái. Nó cũng không phải loại lớn hơn bát ăn cơm một chút hay dùng để đặt trên ban công mà phải to hơn rất nhiều, ước chừng cỡ hai ba trái bóng rổ.
Cố Thụ Ca chau mày, lại nhớ đến lời nữ sinh kia nói. Cô ta không cầm chắc nên chậu hoa mới rơi. Cô cảm thấy có lẽ mình đã quá đa nghi. Chậu hoa lớn cho nên không cầm chắc, rất hợp lí.
Đúng là một khi đã nghi ngờ thì nhìn đâu cũng thấy tiềm ẩn âm mưu, Cố Thụ Ca tự giễu.
Nhưng bất chợt, đầu cô như có tia chớp lóe qua. Một chi tiết cực nhỏ được phóng đại trong trí óc. Cố Thụ Ca cứng người. Thể tích chậu hoa lớn một chút có thể hiểu được, nhưng có một việc là không cách nào giải thích.
Đất trong chậu không thích hợp.
Cô còn nhớ rõ loại đất trong chậu hoa ấy có hơi khác biệt. Nó ướt. Mà quan trọng nhất là còn có độ dính rất cao, tựa như bùn dưới đáy sông, sền sệt, sũng nước. Bóc một cục quăng xuống đất thì vẫn là một cục, không hề tán ra. Loại bùn đất này rớt xuống từ độ cao cỡ lầu hai, còn có bộ rễ của cây giữ lại thì không thể nào tan tác vậy được. Nó hẳn nên hoàn hảo bao lấy bộ rễ, chỉ vương vãi một ít chung quanh, như vậy mới là bình thường.
Cô có thể kết luận chậu hoa kia vốn không phải rơi từ lầu hai mà hẳn là tầng cao hơn, ít nhất cũng trên bốn. Bùn đất rắn chắc nén chặt vào chậu hoa, mật độ trong chậu tăng lên, chẳng khác mấy một cục đá cùng thể tích.
Như vậy nữ sinh kia là thế nào? Cô ta hoàn toàn không cần phải giả vờ như chậu hoa là rơi từ tầng hai. Dù sao đều là "trượt tay", rơi từ đâu chẳng như nhau? Còn không để lại sơ hở rõ ràng như vậy.
Vốn chỉ là sự cố, nháy mắt đã biến thành một vụ mưu sát đầy bí ẩn. Cố Thụ Ca chỉ cảm thấy cả người rợn da gà, tựa bị một loại sinh vật trơn tuột, dính nhớp như đỉa bám vào người, vừa sợ hãi vừa ghê tởm muốn chết.
Cô lạnh lưng được một lúc, đột nhiên nhớ ra, không đúng nha, cô giờ đã là quỷ rồi, sao lại có cảm thụ như con người được.
Cùng với ý niệm đó, da gà đang nổi khắp người nháy mắt lặn sạch sẽ.
Cố Thụ Ca: "..."
Lần sau đừng có tự nhắc nhở mình không phải người như vậy nữa, Cố Thụ Ca chán nản nghĩ.
Thẩm Quyến bật đèn, sau đó mở túi bùa ra. Một lá bùa màu vàng cùng một pho tượng Phật nằm gọn trong lòng bàn tay. Thẩm Quyến quan sát thật kĩ hai thứ đó, Cố Thụ Ca cũng mò đến gần.
Lá bùa cùng tượng Phật, cô đều đã xem qua rất nhiều lần, cho nên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hai thứ này trông thì tưởng chừng như vẫn y hệt lúc trước nhưng thật ra đã có thay đổi rất nhỏ. Lá bùa không còn sáng như ban đầu. Mới đầu nó màu vàng tươi, giờ đã hơi sậm, tựa bị bao phủ bên ngoài bởi một lớp sương mù. Tượng Phật cũng hơi khác biệt. Nó vốn được điêu khắc trông rất hung ác, nhưng gương mặt hung ác ấy giờ như đã nhu hòa hơn, mang chút từ bi mà tượng Phật bình thường nên có.
Cố Thụ Ca phỏng đoán, những thay đổi ấy phải chăng là vì đã trải qua một lần "tử kiếp" nên túi bùa giờ đây đã mất đi hiệu lực?
Thẩm Quyến nhìn khắp trong ngoài lá bùa, tượng Phật cùng túi bùa một lượt. Cố Thụ Ca thì lại lo lắng nhìn chị. Cô không biết trước lúc đưa túi bùa cho mình thì chị có mở ra xem qua lần nào hay không. Cơ mà dù có đi nữa thì đó cũng đã là chuyện của hai năm trước, chỉ sợ chị không nhớ được những thứ chi tiết đến vậy.
Sở dĩ cô có thể nhớ rõ là bởi vì cô đã quan sát nó rất nhiều lần. Mỗi khi nhớ Thẩm Quyến, cô lại cầm túi bùa trong lòng bàn tay. Dần dần, túi bùa ấy dường như đã trở thành nơi để cô gửi gắm nỗi nhớ nhung. Hết lần này đến lần khác mở ra xem, lại hết lần này đến lần khác trả về chỗ cũ. Cứ mãi lặp đi lặp lại hành động ấy, như vĩnh viễn không bao giờ có hồi kết.
Thẩm Quyến tỉ mỉ quan sát cả trong lẫn ngoài túi bùa rất nhiều lần, sau đó thả tượng Phật cùng lá bùa vào lại túi. Cố Thụ Ca buồn rầu, cô không biết phải làm sao để nói cho Thẩm Quyến "sự cố nhỏ" mình từng trải qua kia.
Cô ngồi xuống sô pha, chống cằm, vắt óc suy nghĩ.
Thẩm Quyến không nhìn thấy hay nghe được cô. Cô cũng không thể đυ.ng vào bất kì vật gì. Hai người các cô giống như một ở thế giới giả tưởng, một ở thế giới hiện thực, mà vách ngăn giữa hai thế giới rắn chắc đến mức không cách nào phá hủy.
Căn bản không có đường giao lưu.
Cô phải làm sao mới có thể "nói chuyện" với Thẩm Quyến được đây? Cố Thụ Ca nghĩ mãi cũng không ra, bèn bực bội giậm chân. Sau đó, cô liền trơ mắt nhìn cả bàn chân mình lọt thỏm dưới sàn nhà, chỉ còn thấy đến mắt cá.
Cố Thụ Ca khựng lại một chốc, rồi cam chịu rút chân ra.
Giờ đây, vấn đề tích lũy ngày càng nhiều. Khoan hẵng nói đến chuyện thần bí như túi bùa, cũng không nói vụ mưu sát đầy bí ẩn kia. Điều quan tâm đầu tiên của Cố Thụ Ca bây giờ chính là trạng thái hiện tại của cô như vầy là thế nào? Quỷ ư? Nếu là quỷ thì sao cô còn ở lại nhân gian mà chưa đi đầu thai?
Nghĩ đến đầu thai, Cố Thụ Ca lại hoảng hốt, quay sang nhìn Thẩm Quyến theo bản năng.
Trong tay Thẩm Quyến còn siết chặt túi bùa kia. Không biết chị có phát hiện sự thay đổi rất nhỏ của nó hay không. Động tác chị nắm chặt nó tựa như một người đuối nước bất lực bắt lấy một khúc gỗ vô dụng.
Chết đã là chuyện tồi tệ nhất rồi, nhưng trạng thái hiện tại của cô lại khiến cái chuyện tồi tệ ấy trở nên không quá đáng sợ nữa. Ít nhất cô còn có thể thấy được Thẩm Quyến. Điều đó đã khiến Cố Thụ Ca cảm thấy an ủi rất nhiều.
Cúi đầu nhìn bàn tay Thẩm Quyến, bất chợt, cô cứng đờ cả người.
Thẩm Quyến giơ tay che mặt. Chỉ lát sau, nước mắt tuôn ra từ khe hở các ngón tay. Chị không phát ra bất kì một âm thanh gì, vô cùng yên tĩnh. Nhưng nỗi bi thương dường như đã len lỏi vào tận xương tủy.
Hôm nay, Cố Thụ Ca đã gặp nước mắt của Thẩm Quyến quá nhiều lần, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng đau như cắt.
"Chị..." Cô đứng dậy, bước đến ngồi xuống trước mặt Thẩm Quyến, cẩn thận ngẩng đầu nhìn chị, "Chị đừng khóc. Em không sao. Em bây giờ rất tốt."
Thẩm Quyến không nghe được tiếng cô, không thấy được hình ảnh, cũng không biết rằng cô đang tồn tại. Chị vẫn chìm đắm trong nỗi bi thương vô cùng tận.
Cố Thụ Ca biết giờ mình có làm gì cũng vô dụng. Cô hơi hé miệng, rồi lại thôi, sau đó nâng một bàn tay, dè dặt đặt lên gối Thẩm Quyến. Cô biết tay mình nhất định sẽ xuyên qua, cho nên đã khống chế tốt cự ly, khiến bàn tay lơ lửng ở vị trí chưa đến một milimet trên đầu gối Thẩm Quyến. Vì thế, thoạt nhìn sẽ giống như cô đang đặt tay lên gối chị.
Đây là một động tác an ủi.
Cố Thụ Ca nhớ rồi. Lần này cô trở về là để giáp mặt chúc Thẩm Quyến sinh nhật vui vẻ. Đã hai năm các cô chưa gặp nhau, vì thế từ giây phút quyết định về nước, cô đã vô cùng chờ mong. Sự chờ mong ấy tựa đêm trước hôm được đi công viên giải trí ngày bé, thời gian như bị kéo dài gấp mười lần. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ, mong sáng mai mở mắt sẽ là bình minh. Nhưng sự hưng phấn cùng chờ mong khiến tinh thần cô quá mức hưng phấn. Vì thế, cô sẽ thầm nhủ với bản thân, đừng suy nghĩ nữa, xem như là một tối bình thường thôi thì ngủ được rồi. Nhưng tiềm thức vẫn rộn ràng vì chuyến đi chơi hôm sau, dù có điều chỉnh tâm trạng thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn là đếm ngược trong sự náo nức, cảm thụ thời gian như một ông lão đi đứng không tiện, kéo lê bước chân nặng nề, chậm chạm đi qua.
Khoảng thời gian ấy, cô cũng cố gắng chịu đựng từng phút một. Khó khăn lắm mới chờ đến hôm nay, khó khăn lắm cô mới trở lại, sắp được nhìn thấy chị.
Thì hai người lại sinh tử ly biệt.
Cố Thụ Ca nhìn mặt Thẩm Quyến. Nước mắt của Thẩm Quyến khiến trái tim cô vỡ vụn. Cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã đi qua số mười một, dần dịch đến mười hai, ngày này sắp trôi qua.
Cố Thụ Ca mím môi. Cô lấy hết can đảm, muốn gọi một tiếng "Thẩm Quyến". Nhưng lời còn chưa ra đến miệng thì ánh mắt cô đã thoáng thấy một khung ảnh đặt trên chiếc kệ đằng sau sô pha. Đó là ảnh anh trai chụp cùng Thẩm Quyến.
Chút dũng khí vừa gom lại được của Cố Thụ Ca nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Cô gượng cong khóe miệng, nói: "Chị, sinh nhật vui vẻ."
_____________