Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Chương 47: Ngoại truyện 1: Phong Triết

Tôi họ Phong, tên chỉ có một chữ Triết.

Cuộc sống của tôi khá là tẻ nhạt, không có gì đáng để nhắc tới, mọi ngày trôi đi chỉ tuân theo một vòng tuần hoàn, ngày qua ngày không có gì thay đổi.

Tính cách tôi vốn không phải vậy, trước kia tôi chính vì quá được nuông chiều nên sinh ra nổi loạn. Nhưng đó là với người ngoài, với ba mẹ tôi vẫn khá ngoan ngoãn trừ việc yêu thích đấu võ miệng với lão ba mặt dày.

Ông nói một, tôi lập tức đáp hai. Không phải tôi ghét ông, tôi nghĩ xuất phát là do tình cha con quá mặn nồng. Từ bé, ông đã luôn độc chiếm mẹ, rất hay bỏ tôi ở nhà ông bạn chí cốt còn hai người họ đi du lịch với nhau vui vẻ. Khi về họ sẽ mua nhiều quà cho tôi, và tôi biết đây sẽ không phải lần duy nhất.

Tôi có một cậu bạn thân tên Lâm Vũ, chạc bằng tuổi tôi, học chung cùng tôi từ hồi học cấp hai. Cậu ta so với tôi thì chính là học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô. Không ít người lo cậu ta sẽ bị tôi dạy hư, nhưng bao năm rồi cậu ta vẫn thế, da mặt thì ngày càng dày hơn.

Lâm Vũ không phải con một, cậu còn có một đứa em gái nhỏ kém hơn tôi tám tuổi, rất đáng yêu lại nghe lời. Nhóc con rất thích tôi, chung quy cũng vì tôi đã thân cận nhóc từ khi còn bé. Chỉ cần ngoan ngoãn tôi sẽ cưng chiều.

Mười lăm tuổi, cái độ tuổi nổi loạn. Nói thật tôi không hiểu thế nào là thích, chỉ đơn giản là muốn tốt với người đó hơn một chút mà thôi. Tôi cũng hiểu nếu bản thân có ý gì với một nhóc con mới bảy tuổi thì thật không đứng đắn. Ít nhất là đợi tới khi em ấy sinh nhật mười tám tuổi rồi mới có thể nói tiếp.

Ngày sinh nhật tôi, Lâm Vũ đưa em gái tới chúc mừng. Cậu ta ảo não nói rằng là do nhóc con nằng nặc đòi đến, từ chối thế nào cũng vô ích. Tôi không quan tâm tới lời giãy bày của cậu, dắt tay nhóc con đi vào.

Tôi hỏi em: “Chơi vui không?”

Tiểu Mẫn vui vẻ trả lời: “Vui lắm, em thích anh Tiểu Triết nhất.”

“Anh cũng thích em.”

Trước khi ra về, nhóc con tặng tôi chiếc vòng cổ của em. Tôi thắc mắc không phải đây là chiếc vòng ba em đã tặng em sao. Em nói: “Ba bảo nếu thích ai thì tặng người ấy.”

Từ thích ngây ngô đó, tuy tôi hiểu nhưng vẫn không kìm được lòng mà thầm vui mừng.

“Sau này, anh có thể tặng lại em không?”

Nhóc con ngẫm một lúc rồi nói: “Ba còn bảo phải tặng cho người đặc biệt.”

“Được.”

Nhận một món quà ý nghĩa như vậy, tôi quyết định tới sinh nhật Tiểu Mẫn sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ cho em. Ngày hôm đó, trang trí đã hoàn tất, chỉ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Tôi đợi rất lâu không thấy, kim đồng hồ liên tục quay, thời gian cũng không còn sớm nữa. Lúc đó, tôi nhận được cuộc điện thoại thông báo, xe gặp tai nạn. Hai bác và Lâm Vũ bị thương nặng, còn Tiểu Mẫn không rõ tung tích.

Tâm trạng tôi suy sụp hoàn toàn, giống như không còn sức lực. Tôi không rời đi, dầm mưa mấy tiếng đồng hồ đợi đến khi ba tới tìm đưa tôi về.

Sau hôm đó, tính cách của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không muốn tiếp xúc với người khác, dần dần trở nên lạnh lùng, ít nói hơn, trầm tính hơn.

Lâm gia tốn rất nhiều năm tìm kiếm tung tích của Tiểu Mẫn. Kết quả khám xét của cảnh sát nói nhóc con không thoát ra khỏi vụ cháy ấy, rất có thể đã qua đời. Không ai muốn chấp nhận, luôn không ngừng tìm kiếm đến khi vô vọng. Khoảng lâu sau, vợ chồng bác Lâm vì tuổi đã cao mà lần lượt rời đi.

Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình cứ như vậy trôi đi, không ngờ lại có chuyện xảy đến. Trong một buổi tiệc rượu, tôi phát sinh quan hệ với một cô gái. Khi tôi tỉnh dậy, cô ấy đã thu dọn dấu vết của đêm hôm qua rồi lặng lẽ rời đi. Tôi từng có ý định điều tra cô, nhưng lại thôi.

Ba mẹ giục tôi kết hôn, biết ý tôi không muốn liền bàn tính với nhà người ta, rước về cho tôi một cô vợ trên danh nghĩa. Tôi không từ chối được nên không có cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng kết hôn.

Cô ấy tên Tiêu Mẫn Nam, là con nuôi của ông bà Tiêu. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó là một cô gái có tính tình tốt. Ánh mắt nhìn tôi luôn đượm chút vừa xao xuyến vừa buồn bã.

Tôi không thích cuộc hôn nhân này, cũng không muốn lấy một người mình không yêu. Tôi đối xử lạnh nhạt với cô ấy, không quan tâm, để mặc cô. Cô không tỏ thái độ gì, thấy tôi không vui sẽ không dám làm phiền, mọi cảm xúc đều cố giấu trong lòng, tự mình chịu đựng.

Dù như thế nhưng trước mặt ba mẹ tôi, cô ấy luôn vui vẻ nói: “Triết đối xử với con rất tốt, tuy bận vẫn quan tâm đến con.” Ba mẹ tôi nào có thể không nhận ra, ông bà thở dài dặn tôi chăm sóc cô.

Thái độ của tôi dành cho cô ấy dần ôn hòa hơn thì nhận được cuộc điện thoại của cô: “Tôi có khai rồi.”

Từ lúc kết hôn, tôi chưa từng chạm vào cô dù chỉ là một lần nên không thể nào có. Tôi không suy nghĩ liền nói: “Phá đi.” Cô nói tiếp: “Nó không phải con của anh.”

Một câu nói, quan hệ giữa tôi và cô ấy càng trở nên tệ hơn. Phải rất lâu sau tôi mới biết cô lừa tôi, nó thật sự là con của tôi.

Tôi nhận ra cô ấy rất yêu đứa bé này, không ít lần tỏ ý muốn tôi đừng làm gì nó. Tôi ma xui qủy khiến lại đồng ý. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy cô gắng gượng dựa vào tường, bước từng bước nặng nề giữa hành lang bệnh viện, tôi đã thật sự mềm lòng.

Người phụ nữ ấy, tại sao có thể cố chấp như vậy, giữ hết vết thương sâu trong lòng?

Tôi dần để ý đến cô hơn, không biết từ khi nào đã quen thuộc với dáng người nhỏ bé ấy. Quen có một người quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, chăm sóc tôi.

Cuộc sống của tôi đã không còn như trước nữa, chỉ là tôi không hề phát hiện ra, nó ngày càng tốt đẹp hơn, bởi vì có cô.

Hóa ra, tôi thích cô ấy rồi.

_ _ _ _ _

Tôi khiến em phải chịu đau khổ, bắt em phải nhịn đau thương. Thật may mắn, em vẫn ở đây, đợi tôi yêu em.