Editor: Gà
Nếu trước kia Cố Doanh Tích được đồng tình thế nào thì lúc này trong ánh mắt mọi người nhìn ả có bao nhiêu chán ghét và khinh bỉ.
Thời gian vừa trôi qua một ít, hiện giờ thời gian thăm hỏi còn lại đã không nhiều lắm, hai mắt Đoạn Linh đẫm lệ ôm con trai, ánh mắt Tống Mẫn Nhiên chỉ nhìn chằm chằm Cố Doanh Nặc, sao Đoạn Linh không biết anh ta có lời muốn nói với Cố Doanh Nặc, bà ta lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói: "Nặc Nặc, trước kia bác nhìn lầm cháu rồi, bây giờ mới biết cháu là một cô gái tốt, trước kia bác có thành kiến với cháu mong cháu thứ lỗi cho bác, sau này bác sẽ đối tốt với cháu, cháu hãy đến tiễn Mẫn Nhiên một đoạn đường." Đoạn Linh vừa nói, vừa lau nước mắt khóc lên, toàn bộ đều dựa vào người nhà mẹ của bà đỡ bà ta ra ngoài.
Trên mặt Cố Doanh Nặc lộ ra nụ cười thỏa đáng, cố gắng đỡ Đoạn Linh đứng dậy, sau khi được người nhà họ Đoạn yêu thích, cô ta mới nhìn qua Tống Mẫn Nhiên. Hai người một mình nói chuyện, ngoài miệng Tống Mẫn Nhiên bị dán
băng dính, hai tay hai chân đều bị còng, cảnh sát võ trang ghìm súng lạnh lùng theo dõi anh ta.
"Nặc Nặc, em, sao em biết được, vì sao em lại nói như vậy?" Tống Mẫn Nhiên mờ mịt, anh ta thật sự yêu thương người bạn gái này, bằng không sau khi anh ta xảy ra chuyện sẽ không đến mức, chuyện đầu tiên là chuyển tiền trên danh nghĩa sở hữu của bản thân cho Cố Doanh Nặc.
"Nói thế nào? Mẫn Nhiên, anh nghĩ rằng tôi và anh nên nói thế nào?" Ánh mắt Cố Doanh Nặc lộ ra vẻ châm chọc, trên mặt lại vô cùng tươi sáng: "Nói cho anh tôi đã sớm biết quan hệ giữa anh và chị sao? Hay nói cho anh tôi không biết Cố Doanh Tích mang thai con anh? Nếu tôi không biết, thì anh nghĩ sao?" Cố Doanh Nặc nói xong hai câu cuối cùng, giọng nói thấp xuống, hầu như chỉ có hai người có thể nghe được: "Ha ha ha, Mẫn Nhiên, sao đến lúc này rồi mà anh còn hỏi tôi như vậy?" Cố Doanh Nặc nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vài phần hoạt bát đáng yêu: "Anh nghĩ vì sao anh ngồi tù, vì sao sẽ chết?"
"Biết Ninh tiểu thư không? Tôi và cô ấy hợp tác rồi. Chồng của ấy là một người rất có năng lực, à đúng rồi, vì sao người khác chỉ phán ngồi tù mà anh lại bị tử hình? Anh Mẫn Nhiên, có nhớ rõ anh cho tôi chi phiếu hơn một trăm vạn không?" Cố Doanh Nặc nói đến đây, vừa lòng nhìn thấy trong ánh mắt Tống Mẫn Nhiên lộ ra vài phần tuyệt vọng và không dám tin, lại nói tiếp: "Tôi sử dụng nó làm chứng cứ cho việc anh chế tạo ra ma túy, giao cho cảnh sát rồi!"
"Ha ha ha ha ha..." Tiếng cười khẽ của Cố Doanh Nặc như truyền ra từ Địa ngục, Tống Mẫn Nhiên thấy ánh mắt âm lãnh của cô ta, sợ run cả người, trong lòng như bị lửa đốt, trong lúc nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ nhưng nói không nên lời, chỉ hỏi đến hỏi lui: "Vì sao, vì sao, vì sao."
"Là hỏi vì sao anh tin tưởng tôi như vậy. Vì sao anh quan tâm tôi như vậy, trước khi chết còn gửi chi phiếu cho tôi, hay vì sao tôi hận anh như vậy?" Cố Doanh Nặc quyến rũ vén tóc, lại chớp mắt: "Bởi vì tôi hận anh, chân tôi vì hai người các người mà bị mất. Anh nghĩ rằng vì sao ngày đó tôi xảy ra tai nạn xe cộ, đó là vì lúc tôi về nhà thì thấy được chuyện tốt của các người, anh nghĩ rằng vì sao chân tôi bị hoãn trong thời gian dài như vậy? Vì đôi nam nữ chó má các người đang ở trên giường, vì sao cuộc sống của tôi đã bị các người hủy đi, vì sao các người dám làm ra chuyện có lỗi với tôi sau lưng tôi. Anh an tâm đi chết đi, anh yên tâm, một ngày nào đó Cố Doanh Tích cũng sẽ xuống dưới cùng anh. Anh nghĩ chị ta sẽ đối diện với tôi thế nào, tôi sẽ cho phép chị ta còn sống sao? Anh Mẫn Nhiên, anh thật sự rất buồn cười."
Giọng điệu xinh đẹp của cô ta nói ra đủ để người khắc cốt ghi tâm, cả người Tống Mẫn Nhiên run rẩy, mặt anh ta lúc trắng lúc xanh, lúc này hình như không chịu đựng nổi. Đứng lên rống lớn nói: "Vì sao, vì sao, vì sao, vì sao cô đối xử với tôi như vậy, vì sao!"
Anh ta đã nổi cơn điên. Vừa nãy hai cảnh sát võ trang không nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng lúc này thấy Tống Mẫn Nhiên phát điên, lập tức ghìm súng vọt lên: "Làm gì thế, anh thành thật một chút!"
"Vì sao, vì sao, Cố Doanh Nặc, cô thật nhẫn tâm!" Tống Mẫn Nhiên đỏ mặt tía tai điên cuồng hét lên, rất nhanh lại bị người ta đánh thuốc an thần, Cố Doanh Nặc lộ ra vài phần sợ hãi, vì cô ta bị gãy chân, nên mọi người chỉ đồng tình với cô ta mà không hề hoài nghi cô ta, trong hôn mê Tống Mẫn Nhiên bị người đá vài cú, Cố Doanh Nặc mới được người đưa ra ngoài.
Bên ngoài Ninh Vân Hoan đã đợi đã lâu, Cố Doanh Nặc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, mím môi nở nụ cười đi qua, mới vừa đến gần cửa xe đã được mở ra, Ninh Vân Hoan thấy cô ta cười không ngớt.
"Đã nói gì thế?" Lúc này Ninh Vân Hoan đã được xem là chủ tử của Cố Doanh Nặc, Cố Doanh Nặc khẽ cười, cũng không giấu diếm: "Tống Mẫn Nhiên cho rằng do anh ta xui xẻo, cho nên đã cho tôi chi phiếu hơn một trăm vạn, đó là toàn bộ tài sản mà lúc trước mẹ anh ta và Tống Thanh Vân ly hôn để lại, mà tôi đã giao cho cảnh sát, trở thành tiền mà anh ta thu để chế ma túy, tôi nói cho anh ta như thế."
Ninh Vân Hoan vừa nghe xong, không cần nhìn sắc mặt Tống Mẫn Nhiên, đã biết vô cùng đặc sắc, cô sững sờ một lát, mới thở dài: "Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, người chọc đến cô thì sau này phải thế nào mới tốt?"
"Quá khen quá khen." Cố Doanh Nặc cười đến ngượng ngùng và ngọt ngào, hiển nhiên là vì sau khi báo thù tâm tình vô cùng tốt, hầu như cô ta tươi cười không ngừng: "Sau này cô là chủ tử của tôi, ai chọc đến cô thì không khác gì chọc tôi cả, sau này còn nhờ Ninh tiểu thư chiếu cố nhiều hơn."
"Chiếu cố hay không, còn phải xem biểu hiện của cô." Ninh Vân Hoan cười tiếp lời cô ta, đảo mắt: "Tôi đã hỏi chồng tôi, anh ấy nói chân này của cô, người khác không có cách nào, nhưng anh ấy có một số biện pháp."
Lan Cửu từng nói, chân chính muốn thu phục lòng một người, ngoại trừ thưởng táo ngọt, dùng thủ đoạn cường thế tuyệt đối để trấn áp cô ta, Cố Doanh Nặc này có tâm cơ độc ác, nội tâm lại nhiều, người chọc đến cô ta có thể bị cô ta hận đến chết, Lan Cửu giúp cô ta đổi chân, cũng không phải đổi hết một lần, mà sau này hàng năm đều phải dùng phòng thí nghiệm của anh sản xuất ra một loại thuốc nước đặc chế để ngâm chân, cùng với uống thuốc hàng năm để ngăn không cho chân bị hoại tử, nhưng đồng thời, cả đời này của Cố Doanh Nặc cũng sẽ bị khống chế trong tay cô, vĩnh viễn để cô sử dụng, nếu cô ta muốn phản bội, nhưng lên thuyền thì dễ, rời thuyền thì khó thôi.
"Cái gì?" Thân thể Cố Doanh Nặc run rẩy, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, dường như có chút không dám tin: "Cô nói thật sao?" Cô ta là một thiếu nữ hoa quý, hiện giờ lại trở thành người tàn phế một chân, vì sao Cố Doanh Nặc hận hai người Tống Mẫn Nhiên như vậy, trong đó có một chút vì cái chân gãy này của cô ta, cô ta mất một chân, thì tương đương với việc hủy đi cuộc sống của cô ta, cho nên cô ta mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Hoàn toàn không nể mặt.
Mất một chân sau này vĩnh viễn sẽ đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, chỉ có vĩ nhân thật sự mới có thể lạnh nhạt bình tĩnh chứ không phải một cô gái trẻ như cô ta.
Giọng nói Cố Doanh Nặc run rẩy vô cùng, hai tay nắm lấy tay Ninh Vân Hoan trong lòng bàn tay. Mắt lóng lánh lại hỏi một câu: "Cô nói thật không? Cầu xin cô nói lại với tôi, là thật đúng không?"
Bị đứt một chân là đả kích quá lớn, lúc này Ninh Vân Hoan còn không biết Lan Cửu đã tạo nghiệt, chỉ gật đầu với Cố Doanh Nặc: "Là thật, nhưng chồng tôi nói, có thể tạo ra một chân khác, bình thường đi không vấn đề gì, nhưng lúc trời mưa thì sẽ hơi đau, lúc già cũng sẽ hơi đau."
Nước mắt Cố Doanh Nặc như không cần tiền chảy ra ngoài, lúc này cô ta hít mũi. Vài lần muốn nói, lại nói không nên lời, sau một lúc lâu cô ta gắt gao cắn môi mình, cho đến khi cánh môi thấm ra tơ máu, cô ta mới thở một hơi ngửa đầu nhìn thoáng qua đỉnh xe, lau nước mắt: "Tôi muốn chân, đau là gì chứ, cho dù có thể sẽ chết, tôi cũng không sợ!"
Có được một tia hi vọng thì Cố Doanh Nặc phải bắt lấy nó bằng mọi giá, bởi vậy một đường nắm tay Ninh Vân Hoan, không ngừng xác định: Đây là thật chứ? Đến khi Ninh Vân Hoan không ngừng trấn an cô ta, Cố Doanh Nặc xác định mọi việc đều là thật, mới hưng phấn vỗ về cái chân giả kia của mình, nở nụ cười.
Gần đây Lan Cửu bề bộn nhiều việc, trên thực tế tuy loại việc này không cần anh tự mình ra tay, nhưng anh vẫn phải sắp xếp máy bay đưa Cố Doanh Nặc xuất ngoại, cho nên vừa gặp Cố Doanh Nặc, đã ném một phần văn kiện cho cô ta ký. Cố Doanh Nặc vì chân của mình, nhìn cũng chưa từng nhìn nội dung là cái gì, đã ấn dấu tay ký tên xuống, cô ta vì chân của mình nên bất chấp mọi giá, sao còn có thể sợ người ta thiết kế cạm bẫy gì nữa?
Trước đó Cố Doanh Nặc gây ra một phen sóng gió ở tòa án rồi phủi mông chạy ra nước ngoài. Mà cô ta để lại một đống cục diện rối rắm khiến Cố Doanh Tích suýt nữa hỏng mất. Nhân vật chính là phụ nữ có thai lại bị người đυ.ng sinh non lúc trước, nhóm phóng viên truyền thông biểu hiện rất hứng thú với ả, nhân ngày đó Cố Doanh Nặc từng nói cô ta và Tống Mẫn Nhiên hợp mưu đυ.ng gãy
chân Cố Doanh Nặc, cũng khiến cơ quan kiểm sát xem trọng ả, dù sao hiện giờ Tống Mẫn Nhiên là tội phạm trọng điểm, những việc liên quan đến anh ta đều được nghiêm túc đối đãi, không chỉ ảnh hưởng đến vợ chồng sớm đã ly hôn, Tống Thanh Vân và Đoạn Linh, mỗi ngày đều bị phóng viên truyền thông đuổi đến dây dưa, thì càng khỏi nói đến Cố Doanh Tích.
Mỗi ngày trong phòng bệnh của ả đều lóng lánh đèn, thời gian lâu, không chỉ chính ả chịu không nổi, ngay cả bệnh viện của ả cũng không thoải mái, vì ả mang thai rồi bị tai nạn xe cộ, cho nên tầng phòng bệnh kia đương nhiên không cần nói cũng biết, mặc kệ sinh non hay có bệnh phụ khoa, toàn bộ đều ở trong này, vốn rất nhiều người sinh non hoặc làm phẫu thuật sẽ không bị cái gì sáng rọi, hiện giờ Cố Doanh Tích liên tục gặp mệt mỏi, người khác cũng xấu mặt theo, nên hận Cố Doanh Tích thấu xương, trách cứ bệnh viện, bệnh viện cũng không còn cách nào, chỉ đành phải mời Cố Doanh Tích xuất viện.
Lần này Cố Doanh Tích bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa còn bị hoảng sợ như vậy, bệnh tình càng nghiêm trọng, dưới thân không ngừng xuất huyết. Mà gặp xui xẻo giống ả, còn có vị Microblogging ở trên mạng kia, còn có Bạch Minh Ngọc từng được phỏng vấn nói Cố Doanh Tích vô cùng đáng thương trước mặt mọi người, Cố Doanh Tích là người chen chân vào tình cảm của em gái và em rể, mang thai đứa bé không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Bạch Minh Ngọc lại nói giúp một phụ nữ như vậy, trước đây người thích Bạch Minh Ngọc đa số đều là các cô gái trẻ tuổi, thời đại này mọi người hận nhất chính là loại tiểu tam cả em rể cũng cướp đoạt như Cố Doanh Tích, bởi vậy sau khi hậu thuẫn của Bạch Minh Ngọc trải qua một phen tranh chấp, đã bị ngâm nước nghiêm trọng.
Fan Microblogging của anh ta từ mười triệu lượt theo dõi, càng về sau càng rớt xuống 10%, rất nhiều lời mời Bạch Minh Ngọc hợp tác đều bắt đầu bị trì hoãn, trước kia nếu công việc của Bạch Minh Ngọc bận đến mức anh ta có chút buồn bực thì hiện giờ anh ta rảnh rỗi đến không có việc gì làm, sự việc càng nháo càng lớn, danh tiếng của Bạch Minh Ngọc cũng bắt đầu càng ngày càng thối, trước kia trên đường fan nhìn thấy anh ta đều sẽ xin chữ ký, điều này làm Bạch Minh Ngọc cảm thấy phiền phức, đồng thời, lúc này trên đường người nhìn thấy anh ta thì lại chỉ trỏ, công ty Bạch Minh Ngọc đã bắt đầu cố ý chuyển công việc của anh ta sang tay người khác, muốn đóng băng anh ta một khoảng thời gian, để chuyện này qua dần.
Tuy cuối cùng Cố Doanh Tích có đυ.ng gãy chân em gái hay không vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng nên không giải quyết được gì, nhưng đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu, khiến cuối cùng ai dính vào quan hệ với ả thì không có kết quả gì tốt.
Lúc này nhà họ Cố bất đắc dĩ đành chuyển ra khỏi tiểu khu biệt thự xa hoa, Âu Dương Chấn Thiên xuất ngoại rồi không thấy bóng dáng, tòa kim sơn anh ta để lại cũng sớm bị đào rỗng, huống chi anh ta chỉ để lại 50 vạn mà thôi, bên này tiền thuê nhà một tháng là ba vạn năm, thuê thời gian lâu như vậy, nếu không phải sau này vì Cố Doanh Tích cầm số trang sức có được khi ở cùng Bruce Green kia đi bán thì mọi người đã sớm chống đỡ không nổi nữa.
Người một nhà lại chen chúc trong một căn phòng nhỏ, Cố Nhàn thấy con gái lớn ngày càng gầy yếu thì lau nước mắt không ngừng, bên cạnh còn phải chăm sóc Cố Doanh Tích, Cố Doanh Ngữ. Cố Doanh Nặc xuất ngoại làm phẫu thuật một tháng rồi. Vì Cố Nhàn thiên vị Cố Doanh Tích, nên trong lòng cô ta hơi ngăn cách với mẹ mình, ra ngoài cũng không nói cho bà ta biết, bởi vậy Cố Nhàn đợi đến hơn một tuần lễ không thấy con gái trở về, mới phát hoảng: "Tích Tích, lúc em gái con đi ra ngoài có nói gì với con không?" Bà ta vốn cho rằng Cố Doanh Nặc giống Cố Doanh Tích, nhiều nhất chỉ ra ngoài một tuần rồi sẽ gọi điện thoại về, hoặc lúc trở về sẽ dẫn theo bạn trai, nhưng lâu như vậy, lại không hề có tin tức gì. Chuyện Cố Doanh Tích và Tống Mẫn Nhiên ở cùng nhau bà ta cũng biết, nói trong lòng không oán trách là giả, nhưng Cố Nhàn không nỡ oán hận con gái mình, bà ta muốn trách cũng chỉ có mắng Tống Mẫn Nhiên không hiểu chuyện, hại con bà ta đến mức này. Thấy hiện giờ con gái gầy yếu nằm trên giường, như chim sợ cành cong, lòng đau như cắt: "Mẹ biết, chuyện là Mẫn Nhiên nó không đúng, không có quan hệ với con, tuổi Nặc Nặc còn nhỏ, lúc đó chỉ trích quá mức rồi. Con đừng trách nó."
"Mẹ, làm sao con có thể trách em ấy? Nặc Nặc là em ruột của con, dù em ấy đối xử với con thế nào con đều sẽ không trách em ấy." Cố Doanh Tích khóc, lau nước mắt nói: "Con sẽ không bao giờ trách em, em là em con, hơn nữa trong lòng con thật sự rất áy náy. Mẹ, con thật sự muốn chết, con thật sự muốn đền cho em cái chân này..."
Hiện giờ Cố Doanh Tích đắm chìm trong tự trách và sợ hãi, hối hận vì chuyện Tống Mẫn Nhiên và Cố Doanh Nặc như một ngọn núi đè nặng trong lòng ả làm ả không thở nổi, hai mẹ con ôm đầu khóc rống. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa: "Xin hỏi, đây là nhà họ Cố phải không?" Gần đây phóng viên rất nhiều, tuy Cố Nhàn đã chuyển đến đây, nhưng cảm giác bị truy vấn vẫn làm bà ta bị ám ảnh, lúc này bà ta vừa nghe ngoài cửa có người thì đã sợ hãi, bà ta còn chưa mở miệng, người bên ngoài tiếp tục nói: "Chúng tôi đến đưa bưu kiện, có người gửi đồ cho Cố tiểu thư."
Cố Nhàn nghĩ đến Âu Dương Chấn Thiên hoặc những người khác, ánh mắt không khỏi sáng ngời, chỉ nghĩ bạn trai Cố Doanh Tích đưa đồ gì đó, bà ta vội vàng đi mở cửa, ngoài cửa có ba người đàn ông đang đứng, quả thật trên tay cầm đồ gì đó, nhưng chẳng phải bưu kiện gì, ngược lại trong tay người nào người nấy không cầm rìu chữa cháy thì chính là cầm đao bổ dưa hấu, Cố Nhàn sợ đến mức sắc mặt đều thay đổi: "Các người muốn làm gì?"
"Làm gì?" Một người đàn ông cầm đầu mặc một chiếc áo jacket, lộ ra hình xăm ở l*иg ngực, vô cùng bưu hãn, vừa nghe Cố Nhàn nói, gã cười lạnh: "Dám cướp bạn trai của Lâm đại tiểu thư nhà chúng tao, mày muốn chết rồi!"
Nói xong, người đàn ông này vung tay lên, tất cả đám người đều đánh vào phòng, sắc mặt Cố Nhàn biến đổi, sợ hãi la to: "Vì sao, vì sao các người dám làm như vậy? Không sợ luật pháp à? Các người dừng tay, tôi, tôi..." Bà ta không dám nói ra ba từ báo cảnh sát, bởi vì gần đây người nhà họ Cố đều bị nhìn chằm chằm, vừa ra ngoài chỉ cần gây động tĩnh thì nhóm phóng viên truyền thông sẽ như nghe thấy được mùi người chạy hết đến đây, Cố Nhàn đã hơi sợ hãi rồi.
"Ninh [1] tiểu thư? Là, là Ninh tiểu thư kia sao?" Cố Doanh Tích ngồi trên sofa nghe nói thế, thì sững sờ một lát, mới nhẹ nhàng hỏi.
[1] Ninh (níng), Lâm (lín): cách đọc gần giống thôi nhưng bà Cố này bị ám ảnh quá rồi nên nghe thành Ninh.
"Mày quản Lâm tiểu thư nào làm gì, mày cướp bạn trai nhiều người như vậy, chắc đã sớm quên người này rồi." Người đàn ông cầm đầu vô cùng nóng nảy, tiện tay lấy rìu chữa cháy gõ xuống bàn trà thủy tinh, "loảng xoảng keng" truyền ra tiếng thủy tinh, dọa Cố Nhàn nhảy dựng, đồng thời, người xung quanh gã mới như phục hồi tinh thần lại, bắt đầu đập bể đồ xung quanh.
"Các người dừng tay, các người dừng tay!" Cố Nhàn khóc, Cố Doanh Tích bên cạnh có vẻ mặt phức tạp, thỉnh thoảng ngọt ngào, đôi khi lại hơi thất lạc: "Cướp bạn trai của cô ta sao? Nếu tôi thật sự có thể cướp thì thật tốt biết bao."
Trong nhà rối thành một đống, những người này đập xong rồi mới nghênh ngang rời đi, Cố Nhàn thấy căn phòng bị phá nát, rốt cục nhịn không được khóc lên.
Cố Doanh Tích không chú ý đến mọi thứ trong phòng, toàn bộ suy nghĩ của ả đều đắm chìm trong câu bạn gái kia.
"Đây là thế nào?" Một giọng nam thanh lãnh truyền vào trong nhà, cửa lớn còn rộng mở, đám người Bạch Minh Ngọc vừa đến đã thấy tình cảnh trong phòng chật vật và Cố Nhàn ngồi dưới đất, còn vẻ mặt Cố Doanh Tích tái nhợt, khí sắc suy yếu dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Không biết sao, ba người đàn ông vừa mới vào cửa sửng sốt, tiếp theo trong lòng khẽ động, nhìn thấy thần sắc cô gái nhỏ ngồi trên ghế sofa trắng bệch, không biết thế nào, một cảm xúc khó hiểu bỗng trào dâng lên trong lòng bọn họ, làm bọn họ cảm thấy thương yêu cô gái suy yếu này.
"Ai ôi, hai vị Bạch thiếu gia và Đường thiếu gia đều đến đây à." Cố Nhàn lau nước mắt, khi thấy rõ người đứng trước mặt là ai, ánh mắt bỗng phát sáng lên, vội một bên lo lắng muốn thu dọn căn phòng hỗn loạn: "Chính là, chính là có người, xông đến mắng Tích nhi nhà chúng tôi, cho nên, cho nên đã đập phòng."