Editor: Gà
Cố Doanh Nặc mang theo sắc mặt âm tình bất định, đôi mắt đỏ bừng cất bước đi, giữa trưa Lan Lăng Yến về nhà ăn cơm, hai người đang dùng bữa, Ninh Vân Hoan kể chuyện Cố Doanh Tích thông đồng với Tống Mẫn Nhiên, làm hại Cố Doanh Nặc gặp tai nạn xe cộ bị cắt mất một chân, sau giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm thủy tinh lớn rọi vào trong nhà, khiến cả người Ninh Vân Hoan lười biếng, nhận nước trái cây từ quản gia Lan Tứ, đang muốn nói vài câu, thì Lan Lăng Yến thản nhiên nói:
"Tai nạn xe cộ này không có quan hệ gì với người khác." Do anh cho người làm, từ hơn một năm trước sau khi Lan Lăng Yến phái người trực tiếp xuống tay với Cố Doanh Tích, anh đã phát hiện Cố Doanh Tích này rất cổ quái, là nhân tố khó xác định. Mỗi lần ả gặp nguy hiểm, thì sẽ có người cứu ả kịp thời, trong họa có phúc, ngay cả thủ hạ tâm phúc của anh cũng vô tình nảy sinh ý nghĩ không đành lòng với ả, loại cảm giác này thật sự quá quỷ dị, Lan Cửu thử nghiệm hai lần, sau khi phải tự mình xử lý một số lượng lớn người đi theo mình, thì không còn trực tiếp động tay với Cố Doanh Tích nữa.
Tuy anh không đối phó trực diện với Cố Doanh Tích, nhưng không có nghĩa anh sẽ không ra tay với người bên cạnh Cố Doanh Tích, đường nào cũng đến La Mã, đường này không thể thực hiện được, Lan Cửu lập tức đổi một lối đi khác, chắc chắn sẽ có một đường đạt được mục đích của anh, còn quá trình và thời gian, toàn bộ để Ninh Vân Hoan chơi đi.
Ban đầu không hiểu ý của Lan Cửu lắm, nhưng sau khi hiểu được, thì Ninh Vân Hoan hít một ngụm khí: "Do anh làm sao?"
Lan Lăng Yến đang xem một chồng giấy tờ, nghe thế cũng không ngẩng đầu lên: "Tìm chút trò cho em gϊếŧ thời gian thôi." Quả thật Cố Doanh Tích có rất nhiều nhân tố không xác định, Lan Lăng Yến không dám cam đoan loại ngoài ý muốn này có thể làm tổn thương ngược lại Ninh Vân Hoan khi cô chống đối với Cố Doanh Tích không, theo anh nhà họ Cố chính một thân cây, cho dù muốn tặng Ninh Vân Hoan chơi, thì anh cần phải tu bổ nhánh cây của nó cho sạch sẽ trước, để nó không đâm trúng cô.
Loại vận khí cổ quái như Cố Doanh Tích chính là một nhánh cây đầy gai, mà nhà họ Cố là lá cây của ả, chuyện của Cố Doanh Nặc xảy ra là do anh muốn Cố Doanh Tích gặp thêm một ít phiền phức, để Ninh Vân Hoan không gặp điều bất trắc khi chơi mà thôi.
Thái độ này của anh làm Ninh Vân Hoan sợ run cả người. Lan Cửu thật sự rất nguy hiểm, tuy biểu hiện bên ngoài của anh như thế, nhưng lực sát thương còn kinh khủng hơn hình tượng lãnh khốc mà người ngoài biết đến.
Lan Lăng Yến không ngẩng đầu nhưng vẫn có thể cảm thấy Ninh Vân Hoan sợ hãi, nhưng anh không hề giải thích bất cứ điều gì, anh vốn là người như vậy, anh hi vọng Ninh Vân Hoan có thể nhìn thấy con người thật của anh, chứ không phải lớp ngụy trang của anh. Anh muốn để Ninh Vân Hoan chấp nhận con người anh, chứ không phải như ba Lan đối với Lâm Mẫn, luôn dịu dàng săn sóc, nhưng cứ như mang một chiếc mặt nạ giả. Giữa vợ chồng bằng mặt không bằng lòng. Tựa như diễn trò.
Ninh Vân Hoan không dám lên tiếng. Lan Lăng Yến lại cười: "Đã vậy mà đã mềm lòng rồi sao?" Anh còn chưa nói chân Cố Doanh Nặc vốn không cần cắt đi, do anh sai người cắt mất, vì để vở kịch này càng thêm phấn khích!
"Thật ra không phải mềm lòng..." Bản thân cô cũng bước ra từ ngọn lửa, hiện tại nếu mềm lòng thì ngay cả bản thân Ninh Vân Hoan cũng muốn bật cười. Đã muốn đối địch với nữ chủ, đã lên thuyền rồi, việc nặng cả đời, Ninh Vân Hoan cho rằng bản thân đã ném lương tâm cho chó ăn rồi, hiện giờ nói mềm lòng, chẳng qua vì vẫn có chút không dám tin khi bản thân mình xuyên qua rồi trùng sinh, thì mọi thứ như đang dần thay đổi.
"Nếu không mềm lòng, xem như đang xem kịch vui đi, hơn nữa sau khi bị tai nạn xe thì có thể hận ai đây? Ai bảo cô ta họ Cố?" Trên đời này không có ai cho không ai cái gì cả. Nên trả giá thì phải trả giá, Cố Doanh Nặc mang họ Cố, hưởng thụ tất cả chỗ tốt mà đám đàn ông của Cố Doanh Tích mang đến, cô ta biết rõ Cố Doanh Tích có lực hấp dẫn trí mạng với đàn ông, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tai nạn như vậy thôi.
Lần này cho dù không phải Lan Lăng Yến tìm người đυ.ng cô ta mất một chân. Sớm muộn gì cũng có ngày hai người Tống Mẫn Nhiên vì tham luyến gian tình sẽ chướng mắt cô ta, một ngọn núi không thể chứa hai con hổ, huống chi hai chị em hầu chung một chồng, thời đại này còn ai tán thành hành vi vô sỉ như vậy? Trừ khi người đó có quyền thế, phụ nữ cam tâm hiến dâng cho anh ta.
Nhưng Tống Mẫn Nhiên là gã không có tiền bạc và địa vị, Cố Doanh Nặc lại một lòng say mê cậu ta như thế, sao có thể chia cho Cố Doanh Tích được.
Không phải Ninh Vân Hoan không hiểu rõ những đạo lý này, tuy Lan Lăng Yến ra tay với Cố Doanh Nặc, nhưng anh nói cũng có đạo lý, nếu anh không ra tay, đàn ông của Cố Doanh Tích cũng sẽ không cho phép Cố Doanh Nặc tồn tại, cho dù đám đàn ông của Cố Doanh Tích không ra tay, sớm hay muộn gì kịch tình đại thần sẽ biến Cố Doanh Nặc thành vật hi sinh, khi nãy cô vừa nhìn thấy Cố Doanh Nặc thì đã rất hoảng hồn rồi, nếu nói Lan Lăng Yến không phải người tốt, thì chẳng lẽ cô tốt lắm sao? Nếu cô thật sự lương thiện rộng lượng như thế, thì bây giờ Ninh Vân Thành đã không nghèo túng vậy rồi.
Cười khổ hai tiếng, Ninh Vân Hoan gật đầu, không nhắc lại chuyện Cố Doanh Nặc nữa, vứt đề tài này ra sau đầu.
Lúc này ở nhà họ Cố sau khi Cố Doanh Nặc được Ninh Vân Hoan đánh thức tỉnh thì bắt đầu chú ý đến Tống Thanh Vân, người luôn dùng lý do thăm hỏi con dâu tương lai, mỗi ngày chạy đến nhà cô ta, chuyện này không sợ người có lòng phát hiện, chỉ sợ trước kia không ai nghĩ ông ta là tra nam đâu, cho dù có người cảm thấy kỳ lạ, có lẽ cũng không thể tưởng tượng được chị mình đã ngủ với ba chồng tương lai của mình.
Khi Cố Doanh Nặc phát hiện sự thật này, suýt nữa giận điên người, lúc này trong lòng cô ta nghi ngờ Cố Doanh Tích, nên càng nhìn ả không vừa mắt, càng nghĩ đến thuyết âm mưu kia hơn. Cô ta càng nhìn Cố Doanh Tích thì càng thấy ả không có lòng tốt, sau khi phát hiện quan hệ giữa Cố Doanh Tích và Tống Thanh Vân không đúng, cô ta nghĩ nếu bản thân không phát giác mối quan hệ cặn bã giữa Cố Doanh Tích và Tống Mẫn Nhiên, đợi đến ngày nào đó bản thân cô ta kết hôn với Tống Mẫn Nhiên, lỡ như mẹ chồng Đoạn Linh biết chuyện giữa chị mình và cha chồng tương lai, không biết sẽ hành hạ cô ta ra sao nữa.
Cô ta cho rằng Tống Mẫn Nhiên yêu mình, nhưng có thể vì Cố Doanh Tích có quan hệ với Tống Thanh Vân, nên mới cố ý để Tống Mẫn Nhiên sử dụng mỹ nam kế, cố ý đến dụ cô ta cắn câu, đám cẩu nam nữ này xem cô ta là ván cầu, cố ý leo lên đầu cô ta nhảy, mượn danh nghĩa của cô ta, để làm lợi cho bọn họ mà thôi!
Nghĩ vậy, Cố Doanh Nặc muốn xé nát ba người cha con Tống Mẫn Nhiên và Cố Doanh Tích ra, nhưng tốt xấu gì cũng đã trải qua vài lần kích động, lúc này Cố Doanh Nặc đã yên tĩnh trở lại, sau lưng cô ta tìm Ninh Vân Hoan xin một ít thuốc, lão già Tống Thanh Vân không biết xấu hổ, nếu thích ả Cố Doanh Tích này như vậy, Cố Doanh Nặc sẽ thành toàn cho ông ta!
Cố Doanh Nặc không có kinh nghiệm kiếp trước như Ninh Vân Hoan, biết nếu bản thân hãm hại nữ chủ sẽ bị trở thành vật hi sinh, cô ta trực tiếp cho Cố Doanh Tích một ít thứ tốt mà cô ta có được từ Ninh Vân Hoan, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cố Doanh Tích vốn chưa dự định gian díu với Tống Thanh Vân nhưng cuối cùng vẫn quấn một chỗ. Cố Doanh Nặc trốn phía sau quay xuân cung đồ sống hơn hai tiếng đồng hồ, cầm đĩa CD trong tay cười lạnh.
Kế tiếp cô ta vốn muốn tính kế để chụp hình Tống Mẫn Nhiên, nhưng việc này không khiến cô ta mất quá nhiều sức, vì dạo này Tống Mẫn Nhiên thường xuyên lăn lộn với Cố Doanh Tích, gần đây sau khi Cố Doanh Nặc xảy ra tai nạn xe cộ thì mượn cớ điều dưỡng thân thể, nên Tống Mẫn Nhiên hoàn toàn không dám đυ.ng vào cô ta, hơn nữa Cố Doanh Nặc nghĩ cậu ta và Cố Doanh Tích đã làm cái chuyện bẩn thỉu kia, vì thế sau này không muốn thân mật với cậu ta nữa, càng miễn giúp cậu ta giải phóng, xét cho cùng Tống Mẫn Nhiên là gã đàn ông tuổi trẻ cường tráng, vừa mới nếm được sự tuyệt mĩ giữa nam và nữ, nên đâu thể nhịn được, trực tiếp đến chỗ Cố Doanh Tích vài lần, có thể nói chuyện chụp hình Tống Mẫn Nhiên hầu như khiến Cố Doanh Nặc không hao tổn quá nhiều tâm tư.
Tương tự, chính vì sự việc quá thuận lợi, khiến cô ta càng oán hận. Hùng hùng hổ hổ mở CD ra, trực tiếp gửi vào số Ninh Vân Hoan.
Lần trước sau khi hai người bắt tay xem như đã có chung mục tiêu, nên đã trao đổi số điện thoại, lúc này tuy Cố Doanh Nặc hãm hại Cố Doanh Tích, nhưng cô ta biết năng lực của Tống Mẫn Nhiên, cũng biết bề ngoài cậu ta nhã nhặn lịch sự, nhưng thật ra tâm ngoan thủ lạt, nếu biết bản thân cô ta đã làm gì, chỉ sợ sẽ không buông tha cho cô ta.
Sau khi đoán rằng tai nạn xe cộ có thể liên quan đến Tống Mẫn Nhiên, nên Cố Doanh Nặc vô cùng cảnh giác cậu ta, lúc này đương nhiên muốn giao đĩa CD cho Ninh Vân Hoan xử lý, cô ta thân là em gái Cố Doanh Tích, lúc hai người chưa triệt để trở mặt, Cố Doanh Tích từng thổ lộ tâm tình của ả với cô ta, bởi vậy cô ta đoán được hình như bạn trai Ninh Vân Hoan có chút thủ đoạn, mà Cố Doanh Tích nhiều lần khen anh, do chân bị cắt nên Cố Doanh Nặc đi đứng không tiện vì thế đương nhiên muốn giao cho Ninh Vân Hoan giải quyết.
Nếu cô ta kéo lê một chân ra ngoài thì mục đích thật sự quá rõ ràng, tuy Cố Doanh Nặc bị cụt một chân, nhưng bây giờ cô ta còn chưa muốn chết, cô ta phải giữ lại cái mạng này của mình, sống thật tốt để xem kết quả sau này của Cố Doanh Tích, tra nam tiện nữ chưa chết, sao cô ta có thể nỡ lòng nào mà đi chết được?
Không biết thế nào, có lẽ không nghĩ Cố Doanh Nặc sẽ phản bội Cố Doanh Tích, cũng có thể hiện tại Cố Doanh Nặc gãy chân nên không ai dám khiển trách yêu cầu của cô ta, trái lại Cố Doanh Nặc ra ngoài khá thuận lợi, muốn gặp Ninh Vân Hoan cũng không khó khăn, chỉ cần hai người hẹn trước chuyện còn lại sẽ có người bên cạnh Ninh Vân Hoan giúp xử lý.
Giao đĩa CD cho Ninh Vân Hoan xong, Cố Doanh Nặc ngồi trong một quán cà phê, cười khổ: "Quả nhiên bọn họ có liên quan với nhau, may mà cô nhắc nhở tôi, nếu không thì không biết đám cẩu nam nữ này sẽ đối xử với tôi thế nào nữa."
"Không có gì, huống chi chị cô làm ba mẹ tôi tức giận không nhẹ, có thể để ả gặp chút phiền phức, tôi cũng rất cam lòng." Ninh Vân Hoan nhận lấy đĩa CD rồi đặt vào ghế sô pha bên cạnh, một bên cầm dĩa ăn bánh ngọt, trà chiều và bánh ngọt ở quán này khá nổi tiếng, nhưng tay nghề vẫn kém đầu bếp chuyên nghiệp nhà họ Lan, cô và Lan Cửu ở với nhau hơn hai năm, khẩu vị đã sớm bị dưỡng đến kén ăn rồi, lúc này chỉ ăn hai miếng, thì đã buông dao nĩa xuống, cầm tách cà phê nhấp môi.