Hai ngày nay tâm trạng của mẹ Ninh rất tệ, gần đây đứa con trai bà yêu thương nhất lừa gạt bà, làm bà bị đả kích nặng nề. Thêm nữa bà vốn là người rất coi trọng mặt mũi, nhưng hiện tại nói chuyện cũng không dám nói liền mạch, ngay cả cơ thể cũng không thể khống chế được, đối với mẹ Ninh người đã trải qua nửa đời người mà nói, kết quả như vậy thực sự là đả kích nặng nề đối với bà, cho nên sau khi tỉnh lại tâm trạng bà rất tồi tệ.
Sáng sớm Ninh Vân Hoan tới bệnh viện thăm bà, lại ở cùng bà nửa ngày, tới trưa Lan Lăng Yến gọi điện tới hẹn cô đi ăn trưa, Ninh Vân Hoan cúp điện thoại, còn chưa kịp cất điện thoại vào túi đã có tiếng chuông vang lên.
Trên màn hình là một dãy số kí tự dấu sao, có kinh nghiệm về Cố Doanh Tích lần trước, lại thêm dù sao Ninh Vân Hoan cũng biết một chút về thân phận địa vị của những người đặc biệt, nên cũng không cảm thấy kì lạ, chỉ đoán là không biết ai gọi điện cho cô đây, nhưng cô cũng không quá kinh ngạc, dù sao hiện nay con trai ở Lâm gia, có khả năng là Lâm gia gọi điện tới, cho nên cô liền nhận điện thoại.
Ngoài dự đoán, người gọi điện tới không phải người Lâm gia, nhưng lại có quan hệ với Lâm gia, là Mộ phu nhân có quan hệ thông gia với Lâm gia mà lần trước cô gặp tại Lâm gia.
"Ninh tiểu thư, tôi là Điền Ngọc Hinh, là mẹ của Mộ Cẩn Ngôn, chúng ta đã gặp qua một lần, cháu còn nhớ không?" Vốn dĩ chỉ cần là người biết cái tên Điền Ngọc Hinh này thì liền biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nghĩ tới xuất thân của Ninh Vân Hoan, Điền Ngọc Hinh vẫn giải thích một câu, sau đó không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, sau khi nói rõ thân phận của mình, liền đi vào chủ đề chính:
"Lần trước tôi có đề cập với cháu về một người họ Cố, Ninh tiểu thư chắc vẫn nhớ chứ? Lần trước tôi đã nghe Ninh tiểu thư nói qua, ả ta dường như có quan hệ với anh trai cháu."
Ninh Vân Hoan tất nhiên là nhớ Điền Ngọc Hinh là ai rồi, bà là mẹ ruột của một trong những nam chủ, cũng là một nhân vật đã từng xuất hiện trong tiểu thuyết. Đương nhiên kết cục của bà ở trong truyện không tốt đẹp lắm, bà nhìn không thuận mắt Cố Doanh Tích một chân đạp mấy thuyền, cũng coi thường thân phận của ả, cho rằng ả ta khôg xứng với con trai bà, cho nên bà chia uyên rẽ thúy ngăn cách ả ta và Mộ Cẩn Ngôn, cũng dựa vào thân phận của mình mà làm khó dễ Cố Doanh Tích, đã mấy lần muốn tìm người xử lí ả ta.
Nhưng Cố Doanh Tích là nữ chủ, cái loại nữ chủ có thân phận bất tử, thủ đoạn của Điền Ngọc Hinh tất nhiên không thành, ngược lại còn làm con trai của bà tức giận, bất kể là Mộ Cẩn Ngôn ở trong sách hay là Mộ Cẩn Ngôn mà cô gặp ở kiếp trước, hắn đều là loại người tàn nhẫn âm hiểm độc ác không từ thủ đoạn.
Mộ Cẩn Ngôn cuả kiếp trước dưới sự che chở yêu thương muôn phần của anh trai, nhân cơ hội anh trai không phòng bị, có thể diệt trừ tận gốc anh trai mình, hoàn toàn không nghĩ tới tình anh em, cũng chẳng cảm kích gì đối với sự bao bọc của Mộ Cẩn Chi đối với hắn khi hắn ta giả ngốc, giam lỏng Mộ Cẩn Chi nửa năm, loại đàn ông không niệm tình anh em như hắn, nhược điểm duy nhất chính là Cố Doanh Tích!
Dường như hắn dành tất cả tình cảm của mình cho Cố Doanh Tích, dưới tình huống như vậy, có người dám gây phiền phức cho Cố Doanh Tích, hắn ta tất nhiên sẽ tiêu diệt tận gốc. Cô vẫn nhớ kết cục của Điền Ngọc Hinh ở kiếp trước, bà chọc giận con trai Mộ Cẩn Ngôn, Mộ Cẩn Ngôn không chấp nhận chuyện mẹ ruột mình ức hϊếp người yêu, cho nên liền giải quyết bà, làm giấy xác nhận Điền Ngọc Hinh bị bệnh tâm thần, nói với bên ngoài rằng bà bị bệnh tâm thần, sau đó đưa bà vào nhốt trong một bệnh viện!
Nghe nói sau đó Điền Ngọc Hinh bị điên, dù sao thì con trai cả bị chèn ép, chồng bị giam lỏng bị ép nghỉ hưu, bị bắt đem quyền hành giao cho Mộ Cẩn Ngôn, sau cùng bị đả kích nghiêm trọng không qua nổi, mà một người đang tốt đẹp như Điền Ngọc Hinh từ một quý phu nhân trở thành một kẻ điên, thời gian dài qua đi, cho dù là một người bình thường mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ phát điên, trước khi Ninh Vân Hoan bị đưa vào phòng thí nghiệm, từng nghe người khác cười nhạo Điền Ngọc Hinh nuốt phải một hòn đá mà chết!
Cảnh ngộ của Điền Ngọc Hinh ở kiếp trước không phải kết cục thảm nhất mà Ninh Vân Hoan chứng kiến, bởi vì người bị thảm hơn bà còn nhiều, ví dụ như cô là một trong những người xui xẻo khi gặp phải Cố Doanh Tích, kiếp trước người duy nhất xem như có quan hệ đối nghịch với Cố Doanh Tích, miễn cưỡng được xem như sống tốt, cũng chỉ có thánh mẫu Lý Phán Phán thôi.
Người khác không chết thì bị điên, nếu như còn sống cũng phải chịu sự dày vò đau khổ, mặc dù ở kiếp trước Lý Phán Phán còn sống, nhưng Ninh Vân Hoan thấy cô ta sống cũng chẳng tốt lắm.
Thế gia như Lý gia chỉ cần không quy thuận nữ chủ, sẽ trở thành hòn đá ngáng đường đáng bị diệt trừ, đặc biệt sau lưng Cố Doanh Tích còn có hậu thuẫn độc ác như Mộ Cẩn Ngôn, cho dù kiếp trước Ninh Vân Hoan chưa biết được kết cục của Lý gia, nhưng nghĩ một cái là biết.
Ninh Vân Hoan nghĩ tới Điền Ngọc Hinh đột nhiên nghĩ tới những chuyện của kiếp trước, cả người cô liền ngơ ngác một lúc, cũng không biết người kia nói cái gì trong điện thoại, cô bừng tỉnh lại, giọng nói có chút không kiên nhẫn và tức giận của Điền Ngọc Hinh liền vang lên:
"Ninh tiểu thư, cháu có nghe thấy tôi nói hay không?" Lúc này trong lòng Điền Ngọc Hinh vô cùng không vui, vốn sau khi gặp Ninh Vân Hoan ở Lâm gia vào lần trước, vì chuyện con trai bị cô đẩy ngã mà có chút bất mãn, mặc dù Ninh Vân Hoan đã nói rằng do Mộ Cẩn Ngôn tự mình ngã chứ không phải do cô đẩy, nhưng một bên là con trai, một bên là người ngoài, Điền Ngọc Hinh đương nhiên không tin người ngoài rồi!
Trong con mắt của Điền Ngọc Hinh, nếu như không phải Ninh Vân Hoan gả cho Lan Lăng Yến, nếu đổi lại là trước đây, đối với một người có xuất thân như Ninh Vân Hoan, không biết còn muốn kết thân với bà ta như thế nào đâu, bà ta căn bản chẳng thèm để vào mắt, nhưng lần này bà ta nể mặt Lâm gia, nếu không làm sao có thể tự mình gọi điện thoại cho cô được.
Mà đang lúc bà ta gọi điện cho cô, Ninh Vân Hoan còn thất thần, điều này làm cho Điền Ngọc Hinh càng không thoải mái, ngay cả qua điện thoại cũng không muốn nói nhiều với cô, trực tiếp nói:
"Tôi hi vọng cháu có thể quản lí tốt Cố Doanh Tích, sau này đừng để ả ta xuất hiện tại Mộ gia nữa, nếu không đừng trách tôi không nể mặt cô chồng!"Nói xong lời này, Điền Ngọc Hinh nhanh chóng ngắt điện thoại.
Nghe thấy tiếng cúp máy đầu bên kia, Ninh Vân Hoan mới co giật khóe miệng, cô không biết tại sao Mộ phu nhân đột nhiên nổi hứng gọi điện thoại cho cô, mà Điền Ngọc Hinh có nói cái gì mà cô quản lí cho tốt Cố Doanh Tích, Ninh Vân Hoan liền quẳng chuyện này ra sau đầu.
Thông qua chuyện vừa rồi có thể đoán ra Điền Ngọc Hinh giống như kiếp trước, bắt đầu chán ghét Cố Doanh Tích rồi, không biết những lời nói lúc trước của cô làm bà ta nâng cao sự cảnh giác với Cố Doanh Tích, hay là Cố Doanh Tích đã làm chuyện gì khiến bà ta bất mãn đây, nhưng Điền Ngọc Hinh mở miệng ra là nói cô quản giáo Cố Doanh Tích cho tốt, lại làm cho Ninh Vân Hoan bật cười.
Cô không phải mẹ của Cố Doanh Tích, Mộ phu nhân lại cứ thích gọi điện thoại cho cô bảo cô quản lí tốt ả ta, giọng nói còn giống như là ban ơn cho cô vậy, giống như bán cho người ta một món hời vậy, cũng chẳng biết bà ta lấy đâu ra cái suy nghĩ rằng cô sẽ bảo vệ Cố Doanh Tích thế không biết!
Cuộc điện thoại này chẳng hề ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, buổi trưa cùng ăn cơm với Lan Lăng Yến, Ninh Vân Hoan nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút buồn cười, liền nhắc lại chuyện đó, cuối cùng mới nói:
"Cố Doanh Tích thì có quan hệ gì tới em, em phải quản ả ta sao?"
Lan Lăng Yến nhìn thấy cô trề môi, nhưng hai gò má lại đỏ hồng, lúc nói chuyện ánh mắt sáng long lanh, càng làm cho khuôn mặt cô trở nên đáng yêu thu hút, vừa nghe cô kể chuyện, vừa gắp thức ăn cô thích vào bát của cô, sau đó mới động đũa ăn, nhàn nhạt nói:
"Sáng sớm hôm nay Cố Doanh Tích đã tới Mộ gia."
Bởi vì câu nói này của Lan Lăng Yến, Ninh Vân Hoan vốn đang ăn uống vui vẻ, thì nhịn không được bị sặc, đồ ăn phun hết ra, đồ ăn trên bàn nhất thời trở nên hỗn độn, Lan Lăng Yến vừa giơ tay ấn chuông gọi phục vụ, vừa ngồi cạnh Ninh Vân Hoan, vỗ lưng và đưa nước cho cô, cau mày nói:
"Chuyện nhỏ này cũng đáng để em kinh ngạc như vậy sao!"
Mặc dù thân phận địa vị Mộ gia có chút hơn người, nhưng sau khi Mộ Cẩn Ngôn cứu Cố Doanh Tích, Cố Doanh Tích từng sống ở Mộ gia một khoảng thời gian, cho nên nếu ả ta muốn tiến vào nơi canh chừng cẩn mật như Mộ gia, cũng không phải chuyện quá khó.
Ninh Vân Hoan chính là không hiểu ở điểm này, nhưng ngay lập tức cũng hiểu được, sau khi ho khan thì cầm lấy cốc nước uống hết sạch, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn, lau lau nước mắt, đợi phục vụ tiến vào dọn dẹp, cô mới ho nhẹ hai cái:
"Cố Doanh Tích đến Mộ gia làm gì? Chẳng trách Mộ phu nhân lại gọi điện thoại cho em."
Lúc trước Điền Ngọc Hinh không đầu không đuôi gọi điện thoại tới, Ninh Vân Hoan chỉ đoán rằng có lẽ Cố Doanh Tích đã làm ra chuyện gì đó, không ngờ, theo lời nói của Lan Lăng Yến, thì có lẽ ả ta thực sự đã làm chuyện gì đó.
"Ả ta tự tiến cử." Lan Lăng Yến co giật khóe miệng, nói tới đây, khó có khi nhìn thấy ánh mắt anh có chút co giật như lúc này, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm: "Ả ta nói muốn Mộ gia phụ trách toàn bộ cuộc sống của Cố gia cùng với tiền phẫu thuật trị bệnh cho Cố Nhàn cùng tất cả những chuyện khác, ả ta liền đồng ý gả cho Mộ Cẩn Ngôn!"
Lúc Cố Doanh Tích tìm Mộ gia, Mộ Minh Lệ và chồng hai người cùng phu nhân của mấy người đồng nghiệp đang ngồi nói chuyện uống trà trong vườn hoa, Cố Doanh Tích vừa đến liền đề ra giao dịch này, làm cho Mộ gia trở thành trò cười trong giới chính trị!
Mộ gia nhị công tử Mộ Cẩn Ngôn xác thực giả ngốc, nhưng người ta hoàn toàn tin vào cái danh
kẻ ngốc của hắn, cho dù mọi người đều biết rõ chuyện Mộ Cẩn Ngôn là kẻ đần, sau lưng cũng cười nhạo một vài lần, thậm chí có khả năng bắt nạt hắn, nhưng vì thân phận địa vị của Mộ gia, tuyệt đối không có người nào dám đem chuyện này nói trước mặt như vậy.
Trừ khi người đó là Lâm Mậu Sơn có thân phận địa vị cực cao, bất kể là về công hay tư đều có thể áp chế Mộ Thiếu Hoa, thì cho dù Mộ gia có bất mãn, cũng phải nuốt giận.
Nhưng Cố Doanh Tích là cái thá gì? Ả ta chẳng thể so sánh với Lâm Mậu Sơn, cho dù so sánh với người hầu trong Lâm gia, trong hoàn cảnh vẫn chưa xuất hiện mấy nam chính cấp cao của ả, thì ả còn chẳng bằng họ, nhưng một người có thân phận địa vị thấp như vậy, đột nhiên chạy tới Mộ gia, bô bô miệng nói ông bà đưa tiền cho tôi, tôi gả cho con trai của các người!
Điều này không phải nói lên rằng trong lòng Cố Doanh Tích căn bản vô cùng coi thường Mộ Cẩn Ngôn hay sao, cho rằng hắn là kẻ ngu, ả gả cho hắn ta là ả bị thiệt! Điều này có khác gì chỉ thẳng vào mặt Mộ Cẩn Ngôn mắng hắn là kẻ ngu đồng thời còn tát vào mặt hắn!