Cuộc Đời Cô Phận

Chương 14: Trịnh Ân Trả Nghiệp

Sau khi về thăm làng, Hận đã đón Trịnh Ân và chị dâu lên ở cùng với mình như đã dự tính. Họ rời xa mảnh đất đầy nghiệt ngã nhưng trong họ rất buồn, nơi đây dù gì cũng đã ghi dấu những thăng trầm ở mọi cung bậc của cuộc sống, của mỗi con người nơi đây.

Anh mừng vì đã có thể đón anh chị lên ở với mình, làm tròn lời di nguyện của bà Phận trước khi lìa xa trần thế. Nhưng trong anh bồn chồn không yên, anh lo lắng về câu chuyện hôm trước Tình đã kể với anh. Anh có dự cảm không được tốt dù điều đó là vô hình hay hữu hình.

Từ hôm ở làng trở về, Tình cố gắng nhớ lại xem mình đã bắt gặp người đàn ông trong tấm hình hôm trước ở đâu nhưng cô không thể nhớ ra. Cô cảm thấy mơ hồ dù có cảm giác rất thân quen.

Chị dâu lo cơm nước cho hai anh em, cô dần dần ổn định lại trông cũng đỡ tiều tụy hơn. Với bản tính lương thiện cô đã cảm hóa được Ân, giờ đây anh không còn uống rượu nữa mà cũng bắt đầu suy nghĩ lại, thấy mình đã quá bất công với đứa em trai cùng mẹ khác cha. Hận thì vui lắm, những khúc mắc bấy lâu nay giữa hai anh em dần được hóa giải.

Trịnh Ân chia sẻ với vợ về những gì anh đã làm trong quá khứ và thổ lộ tâm sự muốn lên chùa xám hối. Vợ anh thấy Trịnh Ân thay đổi tâm tính cô cũng không có ý ngăn cản, cô xoay lưng lại nhìn Ân, ánh mắt đong đầy yêu thương, và cổ vũ cho anh.

Hận đang cùng Tình đi dạo, anh khẽ nắm lấy tay của cô, cô cũng khẽ tựa đầu lên vai anh mà dạo bước. Cả hai ngồi lại bên bờ hồ, nhìn về phía xa. Anh đưa mắt nhìn xem Tình có điểm nào giống ông Trịnh Ngáo không, nhưng tuyệt nhiên không có, tâm trạng của anh cũng có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ân lên chùa, muốn rời xa cuộc sống trần tục nhưng anh chưa trải qua được thử thách nơi cửa Phật. Tham, Xân, si của anh vẫn còn, dường như anh phải trả cái nghiệp mà anh đã tạo ra.

Ân trở về khẽ kết lại mái tóc cho vợ, đôi tay anh nâng niu mái tóc của người phụ nữ đầu gối tay kề bao năm qua. Tuy Ân ngày đó bản tính ăn chơi, nhưng từ ngày cô gái làng chơi - Giờ là vợ anh lọt vào mắt xanh, anh chỉ biết có đến cô mà thôi. Đang ân cần bên cô, anh bỗng lịm dần và đi vào mê man.

Hận và Tình nghe tin bỗng vội vã quay về, lúc này Ân giống như một người thực vật. Trong tiềm thức anh nhớ về cô Nụ, anh nhớ về tội ác của mình khi gây ra cái chết của cô. Lúc đó Ân sát hại cô là việc ngoài ý muốn, một đứa trẻ non nớt lo sợ bị phát giác khi nhìn trộm một cô gái tắm cũng là lẽ thường. Chị dâu lúc này đang túc trực bên Ân, khẽ nghe tiếng anh rêи ɾỉ nhưng không tròn tiếng.

Hận vì Ân mà chạy ngược chạy xuôi, đôn đáo khắp nơi tìm thầy thuốc thang. Nhưng dường như bệnh tình của Ân không có tiến triển. Trưa nắng chang chang, anh nán ngồi lại bên quán nước ven đường. Một ông cụ tóc trắng búi đầu củ hành, miệng thì tóm tém nhai Trầu nhìn anh rồi phán: Gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi con, âu cũng là cái nghiệp phải trả. Nghe ông cụ nói, Hận muốn đến sát ông hơn để hỏi chuyện nhưng ông cụ đã với lấy tay nải rời đi.

Chị dâu vừa chăm chồng vừa rơi nước mắt, Ân tuy trước đây có đối xử tệ bạc với cô nhưng dù gì anh cũng là người đã không chối bỏ trách nhiệm, cưu mang và đưa cô ra khỏi nhà chứa để trở lại kiếp người. Ân như cảm nhận được tâm sự của vợ, nơi khoé mắt lăn dài những giọt lệ.

Tình và mẹ ghé thăm Ân, dù bệnh tình nguy kịch, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ được thần thái. Bước lại giường, nơi Trịnh Ân đang nằm mẹ của Tình như say xẩm mặt mày, bà loạng choạng không còn đứng vững, sắc mặt nhợt nhạt. Bà thất thần nhìn vào chuỗi vòng ở cổ tay của Ân, lẽ nào.. Lúc này, Hận cũng vừa kịp về đến nơi nhìn thấy mẹ của Tình như vậy, trong anh dấy lên nhiều lo lắng.

Trịnh Ân sau bao ngày mê man, khẽ mở mắt nhìn xung quanh, đôi môi run run đôi tay yếu ớt chỉ về phía kệ sách nhưng không ai nhận ra anh muốn nói điều gì. Tay anh co quắp ghì chặt lấy tay vợ, khẽ đưa ánh mắt dáo dác ra dấu cho Hận lại gần. Chưa kịp gửi gắm nơi Hận, Ân co giật lên mấy hồi rồi tắt hơi thở cuối cùng.

Chị dâu ôm lấy thân thể của Ân mà khóc không ngừng. Hận đứng đó nước mắt nhạt nhòa. Ân ra đi trong vòng tay yêu thương của mọi người, anh đã không có được tuổi thơ êm đềm, thật ra chuỗi ngày ở nhà họ Trịnh, là chuỗi ngày anh chứng kiến những điều ngang trái mà bản tính bị thay đổi theo thời gian.

Đúng là con người thay đổi tâm tính thường dự báo những điều không hay sắp xảy ra, Ân đi rồi giờ chỉ còn Hận và chị dâu lương tựa vào nhau. Sự ăn năn hối lỗi tuy có phần muộn màng của Ân cũng đã phần nào cứu rỗi linh hồn anh.

(còn tiếp)