“Tới sớm nửa tiếng, đã rất lâu rồi anh không về thăm trường, cho nên muốn đến sớm ngắm trường một lúc.”
Hai tay Trần Chi cầm chặt cốc trà sữa, cố gắng kìm nén rung động trong lòng.
Trước kia An Dĩ Thần đều đến đây từ sớm để chờ cô, sau đó gọi một cốc trà sữa nóng hổi, chờ lúc cô đến trà sữa vừa khéo chuyển sang ấm, rất dễ uống.
Không nghĩ đến anh ta còn nhớ rõ thói quen này.
Uống một ngụm trà sữa có hương vị đậm, Trần Chi rất trân quý chậm rãi tận hưởng hương vị ngọt ngào của trà sữa.
“Dĩ Thần… Em phát hiện anh vẫn giống như trước kia, không có gì thay đổi.” Thời gian cũng không khiến anh ta mất đi thiện lương và ôn hòa, anh ta vẫn là vương tử u buồn giống như trong trí nhớ của cô.
An Dĩ Thần nhìn cô không chớp mắt, phát ra một tiếng cảm thán.
“Thế nhưng em thay đổi…”
Trong lòng Trần Chi giật thót, cho rằng anh ta sẽ nói những lời mà cô không muốn nghe.
“So với trước kia em càng thêm xinh đẹp hơn, trước kia anh cũng đã nói rồi, Tiểu Chi là công chúa, là công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới này, nhìn xem, không phải bị anh nói trúng rồi à, bây giờ em chính là một cô công chúa xinh đẹp.” Thế nhưng cô vẫn công chúa của một mình anh ta ư?
Hai tay Trần Chi khẽ run lên, rốt cuộc không duy trì vẻ mặt bình tĩnh nữa, cô vội vàng cúi đầu xuống, rút một tờ khăn giấy lau đi nước mắt vừa rơi xuống.
Không nhìn biểu cảm của An Dĩ Thần, Trần Chi lắc đầu phủ nhận.
“Trần Chi không phải là công chúa, cũng chỉ có anh mới cho rằng Trần Chi là công chúa, Trần Chi cũng chỉ là một cô bé lọ lem mà thôi, cô bé lọ lem vĩnh viễn không biến thành công chúa được.”
Dĩ Thần, nếu như anh biết hiện tại em là bộ dạng gì, anh còn có thể nghĩ em như thế sao?
Em đã không còn là Tiểu Chi giống như trong suy nghĩ của anh nữa.
Bây giờ anh chính là mây trắng trên trời, còn em chỉ là vũng bùn dưới đất, giữa chúng ta mãi mãi là cách biệt một trời một vực.
Một bàn tay ấm áp vươn ra nắm chặt tay cô, Trần Chi đột nhiên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của An Dĩ Thần.
“Tiểu Chi, anh vẫn muốn hỏi em, vấn đề này anh đã suy nghĩ suốt năm năm, bây giờ em có thể thành thật trả lời anh không?”
“Vấn đề gì?”
An Dĩ Thần há miệng, biết hôm nay nhất định phải hỏi ra, nếu không mỗi đêm anh ta đều không ngủ ngon.
“Năm đó em nói với anh, em sẽ chờ anh là có ý gì?”
Trần Chi ngơ người, soạt một tiếng, sắc mặt tái đi, dưới ánh mắt mong chờ của An Dĩ Thần, cô chật vật cụp mắt xuống.
An Dĩ Thần tiếp tục hỏi.
“Còn có vì sao em không trả lời thư của anh, không liên lạc với anh. Không phải chúng ta đã nói rồi à, cho dù ngăn cách hai nơi, chúng ta cũng phải giữ gìn liên lạc.”