Trần Chi đang nghĩ, mẹ cô xinh đẹp như thế, ngôn từ cử chỉ đều rất có tu dưỡng, không hề giống một người dân chúng bình thường.
Liệu có khả năng thật ra mẹ cô sinh ra trong một gia đình rất khá giả? Nhưng từ trước đến nay mẹ luôn không nói quá khứ của mình cho cô biết, thậm chí ngay cả việc cha của cô là ai, cho đến bây giờ bà ấy cũng chưa từng nhắc đến.
Trực giác nói cho Trần Chi biết, trước kia nhất định mẹ đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, mới khiến cho bây giờ bà ấy chuyện gì cũng không muốn nhớ lại.
“Tiểu Chi con đi hỏi qua bác sĩ, khi nào thì mẹ có thể xuất viện, mỗi ngày đều ở trong bệnh viện, cho dù không có bệnh, đoán chừng cũng biến thành có bệnh.” Mẹ Trần rất muốn quay về nhà mình, ngôi nhà nho nhỏ ấm áp kia.
“Được, một lát nữa con sẽ đi hỏi.”
Trần Chi đi hỏi, bác sĩ nói bệnh tình của mẹ cô đã tạm thời ổn định, có thể xuất viện bất kỳ lúc nào.
Cô dự định ngày mai sẽ xử lý thủ tục xuất viện cho mẹ, sau khi mẹ Trần nghe xong thì rất vui vẻ.
Trần Chi lại rầu rĩ, cô nên nói dối mẹ như thế nào về chuyện mình không ở nhà đây.
Được rồi, đến đâu thì hay tới đó.
Cùng ngày hôm đó, Trần Chi tìm một người bảo mẫu đáng tin, chỉ sợ về sau đều phải làm phiền bảo mẫu chăm sóc cho mẹ.
Cô và bảo mẫu cùng nhau dọn dẹp nhà cửa một lần, lại đi mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị xong mọi việc,Trần Chi mới quay lại biệt thự.
Buổi tối lúc mười giờ, Tư Dạ vẫn chưa về, Trần Chi dự định đi ngủ trước.
Thế nhưng khi cô vừa mới nằm lên giường thì chuông điện thoại của cô lại vang lên.
Là một dãy số xa lạ, Trần Chi nghi ngờ nghe máy.
“Alo, Tiểu Chi à?”
Một tay Trần Chi cầm điện thoại, nhịp tim đập như sấm.
Là An Dĩ Thần! Sao anh ta lại biết số điện thoại của cô?
“Tiểu Chi, là em sao? Alo?” Trong điện thoại không ngừng vang lên giọng nói hỏi thăm của An Dĩ Thần.
Trần Chi ổn định lại nhịp tim, đặt di động vào bên tai.
“Ừ, là em.”
Trái lại người bên kia trầm mặc.
“Sao anh biết số của em thế?” Trần Chi cười, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
“Anh hỏi người quản lý của khách sạn, từ chỗ của anh ta lấy được số điện thoại của em.”
“À.” Trần Chi đơn giản trả lời qua một tiếng, cũng không biết nên nói gì.
An Dĩ Thần cũng biết, nếu không nói chút gì đó, hai người sẽ vẫn duy trì bầu không khí xấu hổ này.
“Tiểu Chi, những năm này… Em có khỏe không?” Thật ra anh ta rất muốn hỏi, những năm này, vì sao em không liên lạc với anh.
“Em sống rất tốt, còn anh thì sao? Anh ra nước ngoài du học, nhất định đã học được không ít thứ nhỉ.”