Trần Chi hiểu vì sao An Dĩ Thần lại giải thích như thế, anh ta không muốn để cô khó xử, không muốn để Tư Dạ hiểu lầm cô chuyện gì.
Anh ta cho rằng cô thật lòng cùng Tư Dạ.
Trần Chi chỉ muốn giải thích với anh ta rõ ràng tất cả, thế nhưng cô không mở miệng được.
Giải thích gì đây?
Nói không phải cô thật lòng cùng Tư Dạ ở bên nhau, nói cô bị anh bao nuôi ư?
Hay là nói thật ra người mà trong lòng cô thích là…
Không có ý nghĩa gì hết, bây giờ cô cách anh ta càng lúc càng xa, đồng thời cũng mất đi cơ hội quay đầu lại.
“Dĩ Thần.” Lúc này Lưu Tư Nhã đi lên trước khoác cánh tay An Dĩ Thần.
Cũng không nhìn Tư Dạ và Trần Chi, chỉ cười ngọt ngào nói với anh ta.
“Bác gái đang gọi anh đó, chúng ta qua đó thôi, lát nữa còn phải chào hỏi khách khứa.”
Giọng điệu của cô ta mang theo mấy phần hương vị nữ chủ nhân nói chuyện.
Trần Chi nhanh chóng liếc qua Lưu Tư Nhã, ánh mắt không dám dừng quá lâu trên người bọn họ.
Thì ra anh ta cũng đã có người phụ nữ của mình, bọn họ quả nhiên không còn cơ hội.
“Xin lỗi hai người, trước mắt không tiếp được.” An Dĩ Thần ôn hòa cười với bọn họ, kéo Lưu Tư Nhã đến chỗ bà An.
Chỉ là trong nháy mắt khi anh ta xoay người, hình như ánh mắt anh ta lơ đãng lướt qua Trần Chi.
Lần gặp lại này, không nghĩ đến sẽ dùng phương thức như thế để gặp mặt, bên cạnh cô có một người đàn ông khác, bên cạnh anh ta cũng có một người phụ nữ khác.
Khóe miệng Trần Chi thoáng hiện lên nụ cười khổ, còn chưa kịp thương cảm thì chỗ cổ tay đã truyền đến cảm giác đau xót, Tư Dạ gần như thô lỗ lôi kéo cô nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.
Trần Chi lảo đảo đi theo sau anh, nhiều lần thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống.
Cô biết Tư Dạ tức giận, cũng biết hậu quả khi anh tức giận sẽ rất nghiêm trọng, Trần Chi chỉ có thể giữ im lặng đi theo anh, chờ cơn bão táp sắp đến.
Đi đến trước xe, Tư Dạ cưỡng chế nhét cô vào bên trong xe, người cũng đi theo vào, đặt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô vào trên ghế dựa.
Không gian trong xe nhỏ hẹp, bởi vì hai người đè lên nhau lại càng lộ ra chen chúc.
“Trần Chi, tôi thật đúng là đã xem thường cô, thì ra người đàn ông mà cô coi trọng chính là An Dĩ Thần, ánh mắt của cô không tệ đâu, biết trèo lên người đàn ông có quyền có thế.” Đôi môi mỏng của anh kề sát gương mặt cô, lời nói ra lạnh như băng.
Đây đã là lần thứ hai người phụ nữ này khiến anh nếm phải cảm giác thất bại, mỗi lần đều là vì người đàn ông khác, điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Cả người Trần Chi cứng ngắc, quay đầu không nhìn nét mặt của anh.
“Chúng tôi chỉ là bạn cấp ba mà thôi.”
“Ồ, tôi biết, tình yêu cấp ba thuần khiết nhất, xa cách năm năm gặp lại, chỉ sợ tình cảm trong lòng càng thêm sâu sắc.”