“Cô có biết hay không, thân thể của cô rất mê người, có thể khiến cho đàn ông điên cuồng.”
Trần Chi nghiêng đầu sang một bên, không trả lời anh.
Tư Dạ dùng một tay ôm lấy cô, đặt ở trên giường, cởϊ áσ sơ mi trên người cô ra, sau đó anh đè xuống, trực tiếp hôn lên cổ cô.
Chỗ xương quai xanh truyền đến cảm giác hơi nhói đau, người đàn ông không nặng, không nhẹ gặm cắn da thịt cô, để lại một dấu răng mập mờ.
Bàn tay mang theo vết chai sạm dọc theo eo cô vuốt ve lên nơi đẫy đà, sau đó lại một đường đi xuống giữa bắp đùi của cô…
Hai tay Trần Chi giữ chặt lấy ga giường, khó chịu nhắm mắt lại, cắn chặt môi.
Cô không thích anh vuốt ve như thế, chỉ muốn nhanh lên cho xong việc.
Đột nhiên cô mở to mắt, nhìn qua người đàn ông đang vùi đầu vào trước ngực mình, hơn nữa còn chủ động nâng hai chân lên vòng qua eo anh, tay cô cũng theo đó ôm lấy người anh, cô tỉnh táo mở miệng.
“Có thể nhanh lên không?”
Tư Dạ dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm khiến cho người ta không nhìn thấu.
“Trần Chi, cô có thấy mình rất sát phong cảnh không?”
“Cần gì phải lãng phí thời gian chứ, dù sao cũng đều là làm, chẳng bằng động tác nhanh lên, tốc chiến tốc thắng.”
Chưa từng thấy người phụ nữ nào lớn mật như thế, Tư Dạ thiếu chút nữa bị cô chọc tức.
“Nếu cô đã gấp gáp không kịp chờ đợi như thế, vậy tôi đành thành toàn cho cô.” Người đàn ông cởi hết quần áo của mình, một tay giữ lấy chân của cô, hung hăng xỏ xuyên qua thân thể của cô.
Cô chỉ mới có kinh nghiệm một lần, cơ thể vẫn còn non nớt, bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ đã bị anh tiến vào, phía dưới lập tức truyền đến đau nhức.
Trần Chi đau đến mức sắc mặt lập tức trắng bệch, cả người cứng nhắc, nhưng quả thật ngay cả một xíu âm thanh, cô cũng không phát ra.
“Hừ, cô gái quật cường, đây là do cô tự tìm đấy!” Tư Dạ đột nhiên chuyển động, đổi lấy cô càng thêm đau đớn.
Người đàn ông kia cơ bản không nghĩ đến chuyện thương hương tiếc ngọc, chỉ biết không ngừng phát tiết tinh lực tràn đầy của mình, một lần lại một lần, Trần Chi thiếu chút nữa đã bị đau đến mức hôn mê bất tỉnh.
Không biết qua mấy lần, dù sao lúc kết thúc, cô đã mệt đến mức mí mắt cũng không nhấc nổi.
Tối nay so với đêm đầu tiên, cô càng thêm thấy được thể lực đáng sợ của Tư Dạ.
Người đàn ông ôm lấy eo cô từ phía sau, một tay đặt trên ngực cô, tư thế ngủ này khiến cô cảm thấy rất không quen, nhưng Tư Dạ cũng không cho phép cô quay người.
Không còn cách nào khác, Trần Chi đành phải chấp nhận một đêm.
Ngày hôm sau thức dậy, người đàn ông kia đang thay quần áo.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nhìn qua rất hấp dẫn, có một loại mị lực đặc biệt.
Chẳng trách có nhiều phụ nữ luôn muốn chạy theo anh như vịt.