Chấp nhận ở lại bệnh viện một đêm, sáng hôm sau cô chăm sóc cho mẹ ăn cơm xong, mới quay lại căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách.
Lấy tất cả tiền mình có ra, cô tính toán qua, tất cả có 457.000 tệ, chi phí phẫu thuật thay tim cần 50 vạn, còn thiếu gần bốn vạn nữa, chỉ cần cô cố gắng làm việc thêm mấy tháng, có thể kiếm đủ.
Thật ra ngày thường cô kiếm được không ít tiền, một tháng ít nhất cũng hơn một vạn, nhưng mỗi tháng tiền thuốc men của mẹ cô đều phải tốn một vạn, cho nên nhiều năm qua, trên người cô căn bản không có tích góp gì.
Chỉ cần giúp mẹ thay tim, sau này bà ấy không cần mỗi ngày đều phải uống thuốc nữa, như thế cô có thể chậm rãi tích góp tiền, chắc chắn cuộc sống sẽ không còn mệt mỏi như trước nữa.
Nghĩ đến cuộc sống tương lai tốt đẹp, Trần Chi nhất thời cảm thấy tràn đầy sức sống.
Rửa mặt thay quần áo, cô làm đồ ăn ngon mang đến bệnh viện, nhân lúc mẹ cô ăn cơm, cô lặng lẽ đi hỏi ý kiến của bác sĩ.
“Ông nói gì? 100 vạn?” Trần Chi trừng to mắt, khó có thể tin nổi.
Bác sĩ gật đầu.
“Đúng thế, phẫu thuật tim bẩm sinh là đại phẫu, tất cả chi phí công lại lên đến 100 vạn.”
“Không phải là 50 vạn ư?”
“Đó là chi phí lúc trước, lúc này đã cách hai, ba năm rồi, giá tiền chắc chắn sẽ thay đổi.”
“Bác sĩ, 100 vạn… Nhiều quá.”
“Tôi cũng đâu còn cách nào, đây là quy định của bệnh viện, hơn nữa, cho dù có 100 vạn cũng chưa chắc có thể phẫu thuật được, đầu tiên phải có người đồng ý hiến tặng.”
Bác sĩ lại một lần nữa đánh Trần Chi xuống địa ngục.
Cô cho rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng thêm mấy tháng nữa là có thể khiến mẹ khỏe mạnh, thì ra thực tế lại xa vời như vậy, xa đến mức không thể chạm vào…
Trở về phòng bệnh, mẹ Trần nhìn thấy cô, cười hỏi.
“Con vừa đi đâu thế?”
“Con đi nhà vệ sinh!” Trần Chi làm như không có chuyện gì, cười đáp.
“Mẹ à, đoán chừng thời gian gần đây công việc của con có chút bận, chỉ sợ không thể thường xuyên đến chăm sóc cho mẹ, mẹ có việc gì thì nói với dì, muốn ăn gì cũng nói với dì ấy, con sẽ đưa cho dì ấy thêm ít tiền, nhờ dì ấy chăm sóc tốt cho mẹ.”
“Tiểu Chi, thật ra con không cần phải vất vả làm việc, hiện tại bệnh của mẹ có uống nhiều thuốc cũng không khỏi, cứ để nó như vậy đi.”
“Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy được chứ, đâu phải con không nuôi nổi mẹ, tuy làm việc vất vả một chút, nhưng có thể nhìn thấy mẹ mạnh khỏe, vất vả một chút cũng đáng, hơn nữa bây giờ nghề nào cũng vất vả, thật ra công việc của con đã xem như là nhẹ nhõm rồi.”
“Con cũng không nên để bản thân mình mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi, biết không?”