“Ồ, quên không nhắc nhở cô một tiếng, tôi chính là chủ nhân của nơi này, cho dù cô có kêu rát họng cũng không ai đến cứu cô đâu.”
“Soạt.” Người đàn ông kia vừa nói xong bèn dùng sức xé rách áo sơ mi của cô.
Đầu óc Trần Chi ong một tiếng giống như nổ tung, lúc này cô mới hiểu được, bản thân mình bị bố trí hãm hại.
Đây là âm mưu, người làm dẫn cô đến nơi này nghỉ ngơi là cố ý.
Thế nhưng tại sao phải đối xử với cô như thế chứ?
Cô nghĩ mãi mà không rõ, sao bọn họ phải hãm hại cô.
Một bàn tay mang theo vết chai sạm để ở hông cô, nhiệt độ nóng rực mang theo một cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống như có dòng điện chạy trong cơ thể cô.
“Không nghĩ đến làn da của cô lại trơn bóng như thế.” Bàn tay của người đàn ông nhanh chóng di chuyển đến ngực cô, nào nhặn.
“Đừng mà!” Trần Chi khϊếp sợ kêu lên một tiếng, cả người không nhịn được mà run rẩy.
“Buông tôi ra, tôi muốn trở về, tôi không tham gia biểu diễn nữa!” Cô bắt đầu giãy dụa, bàn tay cô không ngừng đẩy người đàn ông trên người ra.
Nhưng sức lực của cô nhỏ bé như thế, người đàn ông mạnh mẽ đè cô xuống, chỉ mấy động tác đơn giản đã hoàn toàn lột sạch quần áo trên người cô.
Trong nháy mắt này, cả người Trần Chi đều là sợ hãi, cô không kìm chế được mà kêu to.
“Nếu như anh dám làm gì tôi, tôi nhất định sẽ tố táo anh c.ưỡng h.iếp tôi, khiến anh phải ngồi tù, cho dù có chết tôi sẽ khiến anh phải nhận được quả báo thích đáng.”
Sự đe dọa của cô cũng không dọa đến người đàn ông kia. Trái lại còn rước lấy tiếng cười to của anh.
“Ha ha ha, cô muốn kiện thì kiện đi, chẳng qua tôi nói cho cô biết, ở thành phố Z này thì Tư Dạ tôi chính là luật pháp, tôi nói cái gì thì chính là cái đó.”
Trần Chi hoảng sợ, cô không nghĩ đến người đàn ông này lại là cự phú Tư Dạ tiếng tăm lừng lẫy trong thành phố Z.
Cho dù cô không quan tâm đến tài chính và chính trị, cô cũng biết ở thành phố Z này, người nào đều có thể chọc đến, chỉ không thể chọc đến cậu cả nhà họ Tư, Tư Dạ.
Trong truyền thuyết anh là một người làm việc nhanh chóng quyết đoán, tàn nhẫn vô tình, chỉ cần là người mà anh muốn đối phó sẽ không có kết quả tốt gì.
Cô thật sự không nghĩ đến chính mình ù ù cạc cạc chọc vào dạng nhân vật lớn này.
Thấy cô không giãy dụa nữa, Tư Dạ cười lạnh.
“Sao thế, sau khi nghe thấy tên tôi, cô quyết định không phản kháng nữa rồi hả?”