Chương 166:
Editor: Raining
***
Ngay cả khi mẹ Tằng Tử San đã điên rồi, nhưng Tằng Trạm vẫn còn chưa chấp nhận Tằng Hải.
Sau khi Úy Lam khuyên giải, Tằng Trạm cuối cùng cũng nhượng bộ.
Tóm lại, anh không quan tâm đến Tằng Hải. Vì Khẩn Trương và Đoàn Kết, anh có thể cho ông ta gặp mặt 2 đứa nhỏ khi anh không có nhà.
Đối với sự nhượng bộ của Tằng Trạm, Tằng Hải cũng rất vui vẻ.
Uý Lam đang ở nhà trông con thì nhận được 2 thiệp mời.
Một là của Cao Nhẫm.
Một là của Barbie!
Úy Lam vội vàng gọi điện thoại cho Tằng Trạm: " Chú, chú Cao Nhẫm và anh Barbie đều sắp kết hôn rồi!" Tằng Trạm cười cười "Ừm".
Một chàng trai xinh đẹp như anh Barbie... Ai có thể sánh bước với anh ấy đây?
Úy Lam rất tò mò, Tằng Trạm không chịu nói: "Đây đều là chuyện của bọn họ, em quan tâm làm gì?"
Úy Lam bĩu môi: "Chú từng gặp qua chưa?"
Tằng Trạm lắc đầu: "Lâu lắm rồi không gặp tên nhóc kia."
Rồi anh lại cười nói: "Em sẽ đi dự đám cưới chứ?"
Úy Lam gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, đương nhiên muốn đi."
"Người khác kết hôn, đâu liên quan đến chúng ta."
Tằng Trạm mất hứng: " Chúng ta còn chưa tổ chức đám cưới đâu."
"Em phải đợi Đoàn Kết và Khẩn Trương lớn lên làm hoa đồng cho em mới được."
Úy Lam rất chấp nhất, Tằng Trạm lại không chịu: " Lúc ấy anh già thật rồi."
Hai nhóc con ngồi dưới đất nhìn Úy Lam một lúc, Úy Lam cúp điện thoại, hỏi: "Nhìn mẹ làm gì?"
Đoàn Kết lắc đầu, nhếch miệng nở nụ cười.
"Con cười cái gì?" Ôm Đoàn Kết vào trong lòng, Úy Lam hôn lên một bên tai nhóc: " Hửm?"
Đoàn kết vẫn không chịu nói, cầm lấy ngón tay Úy Lam để ở miệng nhỏ hôn hôn, cuối cùng lắp bắp nói: " Mẹ ơi, con yêu mẹ."
Úy Lam cảm động rơi lệ, ôm Đoàn Kết hôn một lúc lâu.
Vợ Cao Nhẫm là một người phụ nữ thực sự rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc giữa 2 người có vẻ không có tình yêu.
Bên Barbie, trên gương mặt thậm chí đang rất thiếu kiên nhẫn!
Úy Lam rất hoảng sợ phát hiện, vợ Barbie còn nhỏ tuổi hơn cả cô, thậm chí còn.....
Hơn nữa... Barbie hình như cũng là một phú nhị đại!
Đối với câu hỏi của Úy Lam, Tằng Trạm chỉ trả lời 1 câu: "Barbie là cháu trai của Tập đoàn Tống thị, thất lạc nhiều năm, bây giờ mới tìm được. Tống gia không có đứa cháu nào khác nên để Barbie thừa kế, còn về cô nhóc kia, anh cũng không rõ lắm."
Úy Lam gật đầu, ngược lại cảm thấy cô gái mà anh Barbie không thích kia thực ra rất môn đăng hộ đối với hắn.
2 năm sau.
Đoàn Kết 4 tuổi, Khẩn Trương 3 tuổi, Tằng Trạm vui vẻ nghĩ sắp được tổ chức đám cưới rồi.
Đáng tiếc...
"Chúc mừng bà Tằng, đã mang thai 3 tháng, hơn nữa... còn là sinh đôi!" Bác sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, quay sang chúc mừng Úy Lam. Úy Lam ngẩn người, mang thai?
Dù đã có 2 con rồi, nhưng lúc này có thai cô vẫn còn rất bất ngờ.
Trên đường trở về, Tằng Trạm không nói được một lời nào, thỉnh thoảng đấm vào tay lái: " Ai bảo lúc đó em không chịu làm đám cưới, giờ thì hay rồi, em lại mang thai, phải đợi mấy năm nữa mới được cưới, anh đã sắp 35 tuổi rồi, đợi đến 40 tuổi, em thật muốn lên lễ đường với một lão già đúng không?"
Úy Lam cười khúc khích....
Cô vẫn còn là một cô gái trẻ tuổi, thế nhưng anh thì sao... Tằng Trạm rất bất mãn, trừng mắt nhìn cô: "Cười cái gì mà cười, buồn cười lắm hửm?"
Xe lái vào biệt thự, hai nhóc con vẫn còn đang nghịch bùn trên mặt đất, Úy Lam nhìn thoáng qua, cảm thấy rất ấm áp.
Tằng Trạm chuẩn bị xuống xe, Úy Lam lại ngăn anh lại, hai nhóc con đang chạy đến, nhìn chằm chằm hai người trong xe.
Hai tay ôm lấy cổ Tằng Trạm, cô híp mắt cười duyên: "Ai nói không làm, phải để cho hai bé con trong bụng cùng em vào lễ đường!" Sắc mặt cô hồng nhuận, môi no đủ, da trắng nõn, tiểu mỹ nhân nho nhỏ, lại muốn sinh con cho anh.
Tằng Trạm yêu thương.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!" Khẩn Trương hét lên, tay nhỏ bé vỗ vỗ cửa xe.
"Ba ba, ba ba!" Đoàn Kết giậm chân, nhìn về phía hai người bên trong hô to!
"Thật không?" Tằng Trạm quả thật bất ngờ, rất vui sướиɠ, ôm eo nhỏ của Úy Lam.
"Ừm." Úy Lam gật đầu, phớt lờ 2 đứa trẻ bên ngoài: "Tên của 2 bé con hay là đặt thuận miệng một chút, Nghiêm Túc, Hoạt Bát đi!"
Tằng Trạm cười, quả thật rất thuận miệng, cọ cọ cổ Úy Lam hôn một cái rồi hôn môi cô, rồi lại mấp máy môi: "Vợ yêu, anh lại muốn..."
Úy Lam xấu hổ, hé môi cho đầu lưỡi Tằng Trạm trượt vào, tay Tằng Trạm cũng chui vào trong quần áo cô, xoa xoa bụng nhỏ.
Xuân sắc dạt dào...
Hai người con xấu hổ đỏ mặt, Khẩn Trương ấp úng, bỏ tay ra khỏi cửa xe: " Xấu hổ xấu hổ..."
Đoàn Kết trừng mắt nhìn ba mẹ ở trong xe, che mắt Khẩn Trương lại: "Đừng nhìn!"
"Muốn nhìn, muốn nhìn ba mẹ thân thiết." Khẩn Trương làm nũng, Đoàn Kết đành phải bỏ tay ra cùng em gái nhìn nhìn.
Thấy quần áo mẹ sắp bị cởi ra, Đoàn Kết cuối cùng không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời hét to: " Xấu hổ xấu hổ, xấu hổ xấu hổ, xấu hổ xấu hổ, xấu hổ xấu hổ..."
Hai người trong xe...
Mắt điếc tai ngơ!
Hoàn chính văn.