Chương 164:
Editor: Raining
Bà gần như bị doạ sợ đến ngất đi, hai mắt trắng dã, hai tay khô héo gầy yếu nắm chặt khăn trải giường màu trắng dưới người.
Hai hàng nước mắt chảy ra từ khoé mắt, bà giãy giụa cố lau đi nước mắt nhưng không thể nhúc nhích được. Bà chỉ có thể nhìn thấy một người, đẩy cửa đi về phía bà.
Người phụ nữ kia cũng mặc áo bệnh nhân, sắc mặt còn trắng hơn bà, người phụ nữ đó đang cười, nhìn bà mỉm cười.
Mẹ Tằng Tử San khẽ nói "Buông tha cho tôi..." nhưng căn bản không nghe thấy được.
Trước mắt bà chợt hiện ra cảnh tượng hơn 20 năm trước.
Mẹ của Tằng Trạm sức khoẻ vốn không tốt, khi sinh Tằng Trạm bệnh càng thêm nặng.
Còn bà đã sớm vụиɠ ŧяộʍ yêu đương với Tằng Hải. Hắn chính là người đàn ông tàn nhẫn nhất, vừa luyến tiếc mẹ Tằng Trạm, lại vừa không muốn từ bỏ tương lai sự nghiệp của mình.
Tằng Hải rốt cuộc có từng yêu bà hay không, chính bà cũng không rõ.
Tằng Trạm trước đây còn nhỏ, được mẹ bảo vệ rất tốt, vốn chẳng biết chuyện gì.
Khi phát hiện Tằng Hải có người phụ nữ khác, mẹ Tằng Trạm bệnh càng thêm nặng. Sau khi nghe vài lời an ủi từ Tằng Hải, mẹ Tằng Trạm đã bị đưa đến một thành phố khác.
Nhưng hai người bọn họ không hề ly hôn, tương lai sự nghiệp của Tằng Hải vẫn là như vậy.
Tằng Hải luôn luôn phải đi thăm Tằng Trạm và người phụ nữ kia, bà dĩ nhiên là chịu không nổi, vài lần theo dõi, mới phát hiện hắn để 2 mẹ con người phụ nữ kia ở đâu.
Bà vụиɠ ŧяộʍ đi đến ngôi nhà nhỏ coi như cũng nhỏ nhắn xinh xắn kia.
Mẹ Tằng Trạm... Nói sao được nhỉ? Cao gầy mảnh khảnh, yếu đuối mà quyến rũ, hoàn cảnh gia đình không tốt nên luôn kiên nhẫn nhường nhịn....
Mẹ Tằng Tử San tự thấy mình chẳng hề kém bà ta điểm nào. Chẳng qua bà ta gặp Tằng Hải trước mà thôi.
"Cô cho rằng Tằng Hải vẫn thích cô sao? Nếu như yêu cô, sớm đã rời khỏi tôi rồi! Hắn sắp xếp như vậy, chẳng qua là muốn đưa cô với đứa trẻ này đi thật xa, không xuất hiện trong cuộc sống của hắn nữa."
Bà biết rõ nói những lời như này, có thể mẹ Tằng Trạm ta sẽ không thể chấp nhận.
Nhưng những lời này bà đã sớm muốn nói từ lâu lắm rồi. Chính vì vậy, ngay kho gặp cặp mẹ con này bà thậm chí còn nói sung hơn: " Cô còn muốn làm lỡ hạnh phúc của người khác đến khi nào? Nếu thực sự yêu Tằng Hải, thực sự yêu đứa con này, tôi có thể cho cô một khoản tiền, rồi cút càng xa càng tốt."
Mẹ của Tằng Trạm cắn môi ôm lấy Tằng Trạm, bà muốn đứng lên đòi công bằng cho mình và Tằng Trạm nhưng mẹ Tằng Tử San bỗng nhiên ra tay tát một bạt tay vang dội, sau đó đẩy cửa định đi ra ngoài...
Tằng Trạm nho nhỏ trơ mắt nhìn mẹ thẳng người ngã từ đầu sô pha bên này sàng đầu bên kia......
"Mẹ mẹ..."
Thấy Tằng Trạm yếu ớt chạy tới, mẹ của Tằng Tử San trong lúc nhất thời phát rồ, nắm lấy dao gọt hoa quả trên bàn trà nhắm ngay vào cổ Tằng Trạm: "Không được qua đây."
Mẹ Tặng Trạm khóc, không biết nên làm gì. Chứng kiến con trai bị chĩa dao vảo cổ, bà vùng dậy chạy đến chỗ mẹ Tằng Tử San giàng lấy con dao .
Kết quả là...
Mẹ của Tằng Tử San bị cắt cổ tay, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, Tằng Hải ngay lập tức đến nơi.
Hắn chỉ quan tâm mẹ của Tằng Tử San rốt cuộc có bị thương hay không, chẳng hề hỏi han mẹ con Tằng Trạm lấy một câu.
Ngay lập tức, mẹ Tằng Trạm đã hiểu rõ, hắn vẫn là yêu tiền đồ tương lại của mình hơn!
Mẹ của Tằng Tử San cùng Tằng Hải trở về thàng phố. Còn mẹ Tằng Trạm được đưa vào bệnh viễn phẫu thuật tim, tỷ lệ thành công chỉ có 35%.
Mẹ của Tằng Trạm dứt khoát kiên quyết yêu cầu ly hôn, lúc đầu Tằng Hải không đồng ý, nhưng bà cố chấp kiên trì, quyết định mang Tằng Trạm đi, Tằng Hải cuối cùng vẫn ký tên.
Sau khi ly hôn, mẹ con Tằng Trạm hoàn toàn rời khỏi đến thành phố W. Trong tay chỉ còn ít tiền, Mẹ Tằng Trạm không thể quyết định được có nên phẫu thuật hay không.
Chạy đi chạy lại bệnh viện hết lần này đến lần khác, mẹ Tằng Trạm vẫn không thể quyết định được, bệnh tình càng thêm nặng.
3 tháng sau, Tằng Trạm cuối cùng cũng thuyết phục mẹ, phẫu thuật. Với sự hỗ trợ của con trai, ca phẫu thuật rất thành công, bà cuối cùng cũng có thể sống tiếp.
Một ngày sau khi phẫu thuật xong, trong lúc Tằng Trạm đi WC, mẹ Tằng Tử San đã mang theo xét nghiệm tới.
Mang thai!