Chớp mắt ngày hai
mươi chín vừa qua là đến ba mươi tháng tám. Lâm Hân Du rửa bát xong xuôi liền rời đi, để lại một mình Úy Lam trong căn nhà yên tĩnh, rạng sáng
sắp tới, Úy Lam làm tổ trên giường, trong tay cầm cuốn sổ hộ khẩu, sinh
nhật của cô sao không ai chúc mừng?
Cô muốn bánh kem, muốn thật
nhiều quà, muốn có một sinh nhật giống như những người khác. Đáy lòng
chua xót, Úy Lam bật khóc nức nở, lúc trước cô thường tự mình luộc trứng gà ăn, nhưng ở đây...rõ ràng còn có chú, sao vẫn cô đơn, ngay cả trứng
gà cũng không có, cứ ấm ức khóc như vậy tới khi ngủ quên...
Tiếng kim đồng hồ tích tắc hết sức chói tai, Úy Lam giật mình tỉnh lại, liếc
nhìn một cái, lại bắt đầu mếu máo, chẳng lẽ chú thật sự không trở về
mừng sinh nhật cho cô? Úy Lam mặc dù ngây ngô, nhưng cũng giống như
những thiếu nữ khác, muốn được quan tâm, được yêu thương, cô không nghĩ
gọi điện thoại, cô chờ đợi chú sẽ ngoan ngoãn đi đến trước mặt mình nói
sinh nhật vui vẻ.
Úy Lam cứ nằm như vậy cho tới khi đồng hồ chỉ
mười một giờ năm mươi. Thật trùng hợp, năm phút sau, tiếng mở cửa vang
lên, Tằng Trạm lê tấm thân mệt mỏi trở về, liếc nhìn căn phòng tối đen
tĩnh mịch, hôm nay tiếp chiến hữu cũ xuất ngũ, mọi người tụ tập đua
ngựa, Tằng Trạm kỹ thuật điêu luyện, mỗi lần đều thắng, vốn định đua ba
trận, kết quả lại chạy vào rừng, Tằng Trạm đành phải chạy theo, sau đó
lại lôi kéo anh đi uống rượu, trước đây tửu lượng của Tằng Trạm rất kém, nhưng từ khi vào cục quốc thổ, phải xã giao nhiều, tiếp rượu không
ngừng nghỉ, tửu lượng cũng theo đó tăng lên chóng mặt, bất quá bị ép
uống liên tục, anh đành phải giả say.
Âm thanh đóng cửa hơi lớn, Úy Lam bừng tỉnh, vội vàng nhảy xuống giường chạy ra ngoài, có đúng là chú đã trở về?
Khuôn mặt nhỏ nhắn suốt ngày nhăn nhó cuối cùng cũng nở một nụ cười vui vẻ,
Tằng Trạm mở đèn, quay đầu nhìn thấy Úy Lam hai mắt đỏ ửng, đây
là...Tằng Trạm liền bước nhanh qua, hỏi.
” Ai bắt nạt em?”
Không chút chần chờ đem Úy Lam bế lên, anh ngồi xuống ghế sô pha, đặt cô bé
trên đùi mình. Úy Lam đột nhiên bộcphát, há miệng oa oa khóc lớn, ủy
khuất mười phần nói.
” Chú “
Còn mấy phút nữa là qua sinh nhật của cô, tại sao giờ chú mới trở về? Tằng Trạm ngẩn người, xoa xoa đầu Úy Lam.
” Tôi không có “
Úy Lam vùi đầu vào l*иg ngực rộng lớn của anh, kể tội “ Hôm nay là sinh
nhật của tôi, chú không biết, cũng không mua bánh kem chúc mừng “
Tằng Trạm liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn ba phút, lấy di động gọi cho trợ lý
mới, đơn giản nói một câu 'Nội trong ba phút tôi muốn một cái bánh sinh
nhật'
Trợ thủ này làm việc hiệu suất cực cao, mọi chuyện Tằng
Trạm giao phó hắn đều làm đâu ra đấy, huống hồ đây chỉ là một việc cỏn
con. Úy Lam hít mũi, ngẩng đầu nhìn Tằng Trạm.
” Bây giờ đã...”
Tằng Trạm mỉm cười, nhỏ giọng hỏi “ Sao em không nói sớm?” Suy nghĩ mộtchút lại hỏi thêm “ Mười sáu?”
Úy Lam gật đầu “ Ừ “ một tiếng.
Mười sáu...rất nhanh sẽ mười tám, sau đó là hai mươi... Tằng Trạm có chút
chờ mong, đợi đến khi cô hai mươi, anh đã ba mươi mốt, đem cái trán dán
lên khuôn mặt láng mịn của Úy Lam cọ cọ, dịu dàng hỏi.
” Em muốn quà sinh nhật gì?”
Không phải một mình mừng sinh nhật là tốt rồi, Úy Lam vừa nghĩ vừa hớn hở nói “ Úy Lam muốn bánh sinh nhật “
Trước kia cô luôn được ăn ké bánh ngọt của mấy đứa trẻ trong thôn, nhưng chưa từng mời ai ăn bánh của mình. Úy Lam cắn môi, thỏ thẻ “ Hay là...khi
dẫn tôi trở về thôn, chú mua cho tôi thật nhiều bánh ngọt “