Trăng Soi Bóng Nước

Chương 6

Chương 6
Nhiều hôm chị cần đi thanh quyết toán công trình, không muốn đi taxi, chị toàn bảo tôi lấy xe chở chị đi, vì biết tôi trước đây toàn lái xe đưa ông Lợi đi kiểu thế. Mỗi chuyến đi như thế, hai chị em lại nói chuyện, tâm sự nhiều lắm, càng ngày càng trở lên thân thiết. Chị bây giờ coi tôi như là đứa em trai của chị, còn tôi càng ngày tôi càng chẳng hiểu tại sao lại gắn bó với chị hơn, tình cảm chị em lớn dần, xen vào đó là những rung động khác nữa, thật khó tả.

Mỗi khi ở bên chị, đi cùng chị tôi thấy vui, thấy mình tự tin và da dáng thằng đàn ông hơn hẳn. Còn chị, chị rất tin tưởng ở tôi, chị tâm sự với tôi bao nhiêu là thứ chuyện, từ cong việc, gia đình, cho tới những vấn đề xã hội…Tôi cảm nhận hình như trước đây chị không có một người nào để nói chuyện như vậy hay sao ấy, hoặc là có nói nhưng không hợp…

Hôm ấy, chiều muộn tôi đi làm về, chưa kịp tắm rửa cơm nước gì thì nhận được điện thoại, mở ra là của chị :

– A lô Quân à?

– Vâng, chị à

– Ừ, Quân ơi ăn cơm chưa em?

– Em chưa, vừa đi làm về còn chưa kịp tắm đây này

– Thế ư? Chị có chuyện này muốn nhờ em một chút không biết có được không?

– chuyện gì vậy, chị cứ nói đi , sao đâu…

Tôi thấy chị ngập ngừng :

– À, chị nhận được tin báo bố đứa bạn chị mới mất, chị định tranh thủ đi viếng ngay trong tối nay, vì mai bận quá không đi được

– Vậy hả chị ?

– Chị muốn nhờ em…đưa chị đi được không?

– vâng, được mà chị

– Nhưng nhà bạn chị ở tận trên Phú Thọ

– Phú Thọ cũng không sao, chị đi được thì em đi được, ngại gì

– Ừ, thế đi cùng chị nhé, lát qua nhà đón chị Quân nhé

– Vâng

– Bây giờ chị đi tắm đây, khi nào em qua thì gọi chị xuống, mà phải đi luôn kẻo muộn đấy…

– Ok chị

Đi Phú Thọ nhanh cũng mất 2 tiếng rưỡi, mà lúc đấy 6 rưỡi tối rồi, tôi vội vàng chạy đi tắm. Đứng ở trong nhà tắm chẳng hiểu sao đầu óc tôi cứ lởn vởn hình bóng chị, lại tưởng tượng ra cặρ √υ' chị thấp thoáng phập phồng sau khe áo mà tôi vẫn hay nhòm trộm được, mới chỉ nhìn thấp thoáng thôi mà đã thấy đẹp lắm rồi, không biết khi mà được chiêm ngưỡng toàn cảnh đôi gò bồng đảo ấy, thì tôi còn sướиɠ đến cỡ nào nữa…Tôi cứ mơ mộng ảo tưởng như thế, vì vυ' chị khá là to, tôi để ý chị chẳng mấy khi mặc áo độn ngực, mà nhìn đã thèm rỏ rãi rồi, ngực chị rất đầy đặn, và rất trắng nữa. Tôi lấy điện thoại rồi tìm mấy cái ảnh của chị mang ra ngắm, vừa ngắm vừa thủ da^ʍ. Chẳng có cái ảnh khỏa thân nào, chỉ có mấy cái ảnh chị mặc áo dài, mấy cái mặc váy, mấy cái đồ công sở…Đây rồi, có mấy cái chụp cùng cơ quan cũ lúc chị đi nghỉ mát, ái chà, mặc bikini nữa cơ, ôi nhìn ngon quá…Côи ŧɧịt̠ tôi nó cương cứng lên khi nhìn thấy hình ảnh chị mặc bikini tạo dáng bên bờ biển..Cặp đùi trắng quá, vυ' nữa chứ, đẹp quá ngon quá chị ơi, cặp mông tròn lẳn và căng mọng nữa…Tôi tưởng tượng mình đang úp mặt vào giữa hai cái khe ngực đang nhô lên kia, và bú ʍúŧ, cặp mông kia mà cong lên doggy thì sướиɠ biết bao…

Vừa ngắm miên man tôi vừa xục ©ôи ŧɧịt̠ liên hồi đến khi bắn ào ào những dòng tinh khí trắng đυ.c lên thành nhà tắm, thủ da^ʍ với chị khiến cho tôi sướиɠ da^ʍ ran…

Lại có chuông điện thoại, chị gọi :

– Xong chưa em ?

– Dạ em xong rồi, sắp sang đây

Chị gọi chẳng đúng lúc gì cả, vừa tưởng tượng ȶᏂασ nhau với chị xong, xuất tinh rồi mới gọi. Tôi tắm cuống cuồng rồi mặc quần áo xong là phóng xe qua nhà chị. Từ nhà tôi ra nhà chị mất khoảng 20 phút đi xe máy, đến nơi gần 7 rưỡi. Đã thấy chị đứng đợi dưới sân khu tập thể.

– Chị đợi em lâu chưa?

– Một lúc rồi đấy

– Vâng, tắc đường quá chị ạ

Tôi lấy xe rồi 2 chị em lên đường luôn, đi thẳng theo đường 32c qua Sơn Tây rồi đi lên Phú Thọ.

– Chị muốn đi đường nào, đường 32 hay đường cao tốc

– Đường nào cũng được tùy em

– Vâng, vậy đi đường cao tốc cho đỡ xóc nhé

– ừ

Tôi lái xe đưa chị đi đường cao tốc cho vắng, khi đấy đường 32 đoạn qua Nhổn xong đi lên Ba Vì đường đang làm, bụi mù và xóc như đường làng nên tôi tránh. Ngồi trên xe, chị kể cho tôi nghe về cái thời chị đi học Đại học, tôi hỏi chị :

– Ngày đi học chắc chị có nhiều vệ tinh lắm nhỉ ?

– Làm gì có…

– chị lại khiêm tốn rồi, em chắc chắn là rất nhiều là đằng khác

– Thì cũng có 1 vài anh, mà thời đấy ai chẳng có vài anh tán tỉnh

– Không có đâu chị ơi, phải xinh gái mới có nhiều anh tán

– Như nào là xinh gái ?

– Như chị ấy…chắc cũng phải cỡ hoa khôi của lớp..

– Hihi…..- chị cười, chắc đang sướиɠ

Tôi lại bồi thêm :

– Mà em hỏi thật nhé, hồi sinh viên chị có đi thi sinh viên thanh lịch đúng không?

– Ừ, có

– Chị có được giải đúng không ?

– Đúng, sao biết ?

– Em biết hết, em còn biết chị đạt giải gì nữa cơ…

– Thật không ?

– Thật, hồi ấy em cũng sang trường chị xem mà, hai trường gần nhau

– Sao lại gần nhau được, chị tưởng XD là ở Giải Phóng chứ nhỉ?

– Vâng, gần chục cây số thôi chứ mấy, em nhớ ngày ấy trường chị nổi tiếng khắp HN vì nhiều gái xinh

– Hihi..thật á

– Vâng, hôm chị nhận giải em cũng xem

– Thế chị được giải gì nói thử xem đúng không nào?

– Chị được giải Thí sinh được yêu thích nhất….

– Ha ha…- Chị cười lớn- Em bốc phét vừa thôi nhé, làm gì có giải đấy

– Thế chị được giải gì?

– Giải khuyến khích thôi…

– À đúng rồi, em nhầm..

– Thôi đi, đừng lừa chị….

Tôi vui vì trêu chị cười tít hết cả mắt, ngày đấy không có phần thi áo tắm, nếu có tôi mà chấm kiểu gì tôi cũng chấm chị giải nhất…Đang miên man nghĩ thì chị lại quay sang hỏi :

– Em đói không ?

– À, đấy, chị nhắc em mới thấy đói, vừa nãy vội đi chưa kịp ăn gì

– Chị cũng thế, đang đói meo đây, mà đây là đâu nhỉ

Lúc ấy trời tối rồi, hai bên đường dân cư thưa thớt, nhưng tôi cũng định hình được đã đến Sơn Tây.

– Thị xã Sơn tây rồi chị ạ, sắp đến Ba vì

– Hay là rẽ vào đâu ăn bát phở bò đi em ???

– ở đây người ta nuôi bò lấy sữa, không ai bán phở bò đâu chị ạ, thịt bò người ta phạt đấy

– Em đùa chị đấy à? Nhưng mà đói rồi biết làm sao bây giờ ?

– Đặc sản ở đây chỉ sẵn nhất là sữa..các loại sữa

Tôi lúc đấy cũng khá đói, kiến bắt đầu bò bụng, nên không có tâm trí nào để kể cho chị nghe về cái vụ tôi lên trên này uống sữa người và ăn bánh mỳ kẹp giò trong khu rì sọt, phải nói là tuyệt vời.

– Hay là ăn bánh mỳ với cả sữa chị nhé ?

– Ừ

Chị xuống xe mua ít bánh mỳ với cả mấy loại sữa mang lên xe :

– Đây, tranh thủ hai chị em ăn trên xe luôn nhé

– Vầng…

Tôi gặm bánh mỳ, xong là tu một hớp sữa, thấy béo ngậy và thơm nữa :

– Ù ôi, sữa chị mua ngon thế, chuẩn luôn đấy?

– Ngon hả ?

– Vâng, ngon…công nhận chị khéo chọn thật, vừa béo ngậy vừa thơm

– Ngon thì ăn đi

– Vâng, em đang ăn đây

Tôi chén nhoằng cái hết ổ bánh mỳ, tu hết một chai sữa tươi, đúng là mất nước phải bù có khác, húp sữa gì mà nhanh thế…

Hai chị em lại lên đường, sang đến địa phận Phú Thọ đường càng vắng, dân cư thưa thớt, nhà bạn chị phải rẽ vào một con đường khá là xấu, đi vào trong huyện…Đến nơi lúc ấy gần 10h đêm, ở đám lúc này vắng tanh, tôi và chị vào viếng, chị ngồi hỏi thăm chia buồn hàn huyên với bạn một lúc rồi chúng tôi ra về kẻo muộn, nhìn đồng hồ đã 10h 20 phút, trời khuya không khí bắt đầu hơi lành lạnh…

Lại phải vượt qua đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, tối om thì chúng tôi mới ra đường đường to, tiếng là đường to nhưng chỉ là đường nhựa thôi, chứ quanh hai bên đường làm gì có người, toàn thấy đồi núi, rừng cọ xào xạc…Xe bon bon trên đường, gió thổi vù vù hai bên, thấy chị có vẻ lạnh :

– Chị lạnh à ?

– Ừ, hơi lạnh

– Để em kéo kính lên, trời khuya ở rừng lạnh hơn dưới mình, mới cả chị vừa đi đám ma về, sẽ lạnh hơn đấy

– Eo oi, đừng dọa chị nhé

– Thật mà, đi đám ma về lúc nào chả lạnh….

Chị có vẻ sợ, ngồi im, tôi vẫn lái xe chạy bon bon, căng mắt ra nhìn đường, hai bên vẫn tối thui, đường vắng…Bỗng tôi thấy lục khục, xe hơi đảo đảo, chết mẹ rồi kiểu mà xe thủng lốp thì hai chị em không biết chuyện gì xảy ra.

Đúng thật, cái đầu óc đen tối nghĩ cái gì mà lại thành thật luôn. Tôi đánh xe đỗ xịch bên đường. Chị quay sang :

– Sao vậy em ?

– Xe hỏng chị ạ

– Sao lại hỏng? – chị có vẻ hốt hoảng

– Chắc là thủng lốp rồi…để em xuống kiểm tra

Tôi mở cửa xe, gió lùa vào lành lạnh, tôi bước xuống và đi vòng sang bên phía chị ngồi để kiểm tra…