Chương 31
Chị ở lại chơi hai hôm thì mới về, tranh thủ thời gian này vẫn đang được nghỉ hè em đưa chị đi tham quan mấy nơi, lên cả vùng đất ngày trước chính là quê mẹ, và đưa chị ra thắp hương cho mộ mẹ nữa. Hai chị em sau mấy chục năm mới được gặp lại nhau, nhớ thương bị rịn lắm. Cứ tối, hai chị em nằm trên giường Nga lại kể cho chị nghe về quãng thời gian tuổi thơ cơ cực của hai mẹ con, chị thương Nga lắm, chứ ôm chặt lấy đứa em gái bé bỏng mà khóc, mà vỗ về trong vòng tay…Từ nay, không gì có thể tách rời hai chị em ra được nữa.Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng, sau những bão tố mọi thứ đã trở lại bình yên. Nhưng…hết cơn bão này thì lại xuất hiện cơn bão khác.
Tôi nhận quyết định về công ty một thời gian để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới, công trình chúng tôi trên này đã xong và đưa vào sử dụng trong dịp năm học mới sắp đến…
Ngày có quyết định, tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn, thấy hụt hẫng và hoang mang quá, tôi chưa sẵn sàng để rời xa nơi này, dù là chỉ trong thời gian ngắn. Biết nói với em thế nào đây, đã 3 hôm rồi sau khi có tin mà tôi vẫn loanh quanh chưa dám nói với em.
Tôi sợ em sẽ buồn, em mới vui trở lại sau khi đoàn tụ với chị gái, bây giờ mà tôi lại đi, thì biết làm sao ? Tình yêu của tôi và em qua thời gian và bao sóng gió, bây giờ là quãng thời gian tươi đẹp..Tôi đã nghĩ bao đêm, trằn trọc mông lung cho con đường phía trước mình..
Buổi tối, tôi sang nhà em như thường lệ, trăng đêm nay sáng quá bở lẽ lại là một đêm rằm nữa. Ngồi bên em mà tôi chẳng biết gì, sao khó nói thế ? Em ngồi dựa đầu vào vai tôi, khuôn mặt xinh đẹp của em rạng ngời dưới ánh trăng.
– Anh này
– Sao em ?
– Chị Hằng bảo ngày trước ở công ty anh hát hay lắm nhé, thế mà chưa bao giờ anh hát cho em nghe
– Vậy hôm nay anh sẽ hát cho em nghe nhé, nhưng không được chê đâu đấy, cô giáo ca sĩ của anh ạ
– Không, ai dám chê cơ chứ…
Bao nhiêu nỗi lòng chất chứa, những điều muốn nói tôi gửi vào trong câu hát trao em :
…..Nỗi nhớ ơ ớ ơ ơ…
Nỗi nhớ đọng sâu trong hương lúa
Tìm hơi nhau qua hun hút gió đồng
Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông,
Hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng
Hoa giấy nhà ai trông đỏ quá
Trưa anh về, em có đợi anh không?
Đời hai ta, đời hai ta gắn bó với hai sông
Em – Vàm Cỏ Tây, anh – Vàm Cỏ Đông
Mỗi tối chiều lên chao sóng nước,
Bìm bịp kêu xao xác cả hai dòng
Đời hai ta, đời hai ta hai ngả chẳng thong dong
Em – cánh cò, anh – cánh vạc bên sông
Nỗi nhớ ơ ớ ơ ơ…
Nỗi nhớ đọng sâu trong hương lúa
Tìm hơi nhau qua hun hút gió đồng
Trưa anh về, em có đợi anh không?
Hát xong rồi mà tôi với em vẫn cứ lặng đi, em ôm chặt lấy tôi thủ thỉ :
– Anh à, anh có điều gì khó nói phải không ?
– Sao em biết ?
– Vì em là người yêu anh mà, em phải hiểu anh chứ, nhìn thái độ anh mấy ngày hôm nay là em biết mà….
Sao lời chia tay khó đến thế, biết mở lời ra sao với em đây, dù có khi em đã đọc được suy nghĩ của tôi rồi.
– Công ty…gọi anh về em ạ
Em chẳng có chút bất ngờ nào, em chỉ ôm chặt tôi thêm nữa.
– Em biết mà…
– Sao em lại biết ?
– Thì bên anh đã bàn giao lớp học mới cho trường em rồi, còn gi nữa đâu mà xây…
Ừ nhỉ, tôi ngốc thật đấy đến điều đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra, tôi suy nghĩ nhiều quá nên bị lú lẫn mà.
– Công ty gọi thì anh cứ về đi, anh không phải suy nghĩ nhiều đâu…
– Nhưng….
– Anh có nhớ em không ?
– Có, anh rất nhớ em
– Anh có yêu em không ?
– Anh yêu em nhiều lắm Nga ạ – Tôi ôm em rồi hôn lên tóc em, hôn lên đôi mắt em đang ngấn lệ
– Vậy là được rồi, em ổn mà…Anh cứ về dưới ấy đi…Em sẽ đợi….
Em có biết phải xa em anh đau lòng lắm, tình yêu anh dành cho em lớn đến nhường nào? Nó như cuộc sống của anh …
Tôi cũng cảm nhận được tình yêu em dành cho tôi, đức hy sinh lớn lao của một người con gái. Nga ơi…đợi anh nhé anh sẽ trở về…bên em.
Tôi về Hà Nội, làm việc trong nỗi nhớ em đến cồn cào. Thời gian này em vẫn đang nghỉ hè nên tôi rủ em xuống HN chơi mấy hôm, đến nhà chị Hằng, xong tôi sẽ dẫn em đi chơi Hà Nội. Em thích lắm và hẹn cuối tuần sẽ xuống…
Tối hôm ấy, tôi đang ở nhà trọ, đang định lát sẽ gọi cho em xem tình hình mai xuống thế nào thì nhận được điện thoại của chị.
– Quân à, chị đây
– Vâng…
– Tình hình thế nào mai ra đón Nga giúp chị nhé
– Vâng tất nhiên rồi chị, tuân lệnh chị ..vợ…hihi
– Được…thế là ngoan đấy. Quân ơi chị hỏi này, có việc cần nhờ em rể đây
– Việc gì vậy chị ?
– Hôm trước em hỏi chị, bây giờ chị lại hỏi em…Mẹ chị có để lại cho chị một bức thư, hôm nọ chị về Nga mới đưa. Trong đấy có ghi địa chỉ và tên của bố đẻ chị…
– Thật vậy hả chị, mừng quá – Tôi reo lên
– Ừ, đồng hương với em đấy, nên chị mới hỏi em
Tôi bất ngờ quá, lại còn đồng hương nữa thì còn gì bằng.
– Em thử hỏi bạn bè hay người nhà giúp chị xem
– Dạ
– Bố chị tên là Hải, sinh năm 1956
– Vâng, quê ở đâu chị ?
– Xã Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định
– Ô thế đúng xã em luôn…
– Thật ư, may quá….
– Còn thông tin gì nữa không chị ?
– Thấy mẹ chị viết bố chị kể là anh cả trong nhà có 4 anh em, sau bố chị là một em trai và hai em gái nữa…Tên lần lượt là Hải , Hậu, Hương , Hoa….
Tôi nghe mà ù hết cả tai, hỏi lại chị một lần nữa
– Chị nói gì, đọc lại em nghe
– Hải Hậu Hương Hoa
Cái điện thoại tôi cầm trên tay mà run quá rơi bộp xuống đất, 4 cái tên đó là tên của Bác, của bố tôi và hai cô của tôi mà, cả xã chỉ có nhà tôi được ông nội đặt cho như vậy….