Chương 20
Tôi thấy ánh đèn pin loang loáng, hình như là em đang ra, đi cùng với em có lẽ là con Milu, nó vừa đi vừa sủa um tỏi để thị uy.– Milu…milu….tao mà
Nó nghe giọng nói quen quen, chắc lại nhớ đến món quà nhập khẩu hôm trước tôi mua cho ngon quá, nó phi nhanh tuột cả khỏi tay em lao ra phía tôi quấn quít. Em đến, chưa bao giờ thấy em ngạc nhiên như thế, mắt tròn xoe tôi nhìn rõ dưới ánh trăng
– Sao anh lại ở đây được?
– Anh bơi sang đấy…
Em đánh ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia, chắc đang thầm ước lượng khoảng cách bao xa
– Anh bơi sang? Thật ư?
– Thật mà…tóc còn đang ướt này
– Thế sao quần áo lại khô?
Em vẫn thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quá là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của một cô giáo đầy mộng mơ
– Anh…thay rồi..- Tôi cười khì
– Mà anh sang đây làm gì đêm hôm thế này nguy hiểm quá – Em trách
Tôi lôi trong người ra quyển sách, đưa cho em
– Anh sang tặng em quyển sách thôi mà
Em chỉ nhìn, không cầm, vẫn còn lưỡng lự vì chưa hết bất ngờ
– Sách gì vậy, anh muốn tặng để mai không được sao?
– Anh biết em thích đọc sách, phải mang ngay sang để em đọc sau khi soạn bài, em chả có sở thích đọc sách trước khi đi ngủ là gì?
Tôi đoán trúng phóc luôn, đúng ý em nên mặc dù thích lắm rồi nhưng em vẫn kiêu :
– Anh nhiều lí do nhỉ?
– Hihi, thật mà
Đưa cho em cuốn sách một lần nữa, tôi cười nhìn thẳng vào mắt em
– Đây, tặng em, cảm ơn em thời gian qua đã giúp anh
– Ơn huệ gì chứ anh buồn cười thật đấy, à cuốn gì vậy anh?
– “ Anna Karenina”, được không cô giáo?
Ánh mắt em toát lên niềm vui sướиɠ, ánh lên rạng ngời dưới ánh trăng đêm.
– Oa…sao anh biết em thích cuốn này…Mà ai là cô giáo của anh bao giờ nhỉ?
– Hihi, anh biết em sẽ thích mà, mới cả trên giá sách của em chưa có
– Hihi…
Nhìn thấy em vui sướиɠ với món quà ấy, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Trăng đêm nay sáng quá, trăng 16 tròn vành vạnh soi ánh sáng vàng óng như mật ong xuống thảm cỏ xanh, trải lên mặt sông những đốm vàng lấp loáng .
– Cảm ơn anh nhé, đây là món quà mà em rất thích
– Hihi..
– Lát nữa anh lại bơi về bên kia à?
– Ừ
– Có lạnh không ?
– Không, mát cực, bơi ra giữa sông xong là ngửa mặt lên ngắm trăng hay lắm
– Thế hả anh ?
– Ừ…Hôm nay trăng sáng nhỉ? Ngồi ngắm trăng bên sông thế này thú vị thật đấy
Tôi thấy em cứ khúc khích cười, ôm quyển sách trong lòng. Gương mặt em rạng rỡ quá, xinh quá, tựa như chị Hằng trên cung trăng vừa xuống đây chơi. Mà sao lại thấy có nét gì đó quen quen trên gương mặt em thế nhỉ? Có nét gì đó hao hao với chị Hằng…
– Em nói anh đừng cười nhé, em cũng hay ra đây ngắm trăng mỗi khi trăng sáng đấy
– Thật không?
– Thật mà
– Em ra ngắm một mình à?
– Không, em toàn ngắm trăng với con Milu…Hihi…Ngồi ngắm trăng bên ruộng ngô, mùi hương rất là thơm quen thuộc và bình dị, em thích ngắm ánh trăng soi xuống mặt sông, thật là đẹp..
– Cô giáo cũng lãng mạn gớm nhỉ ?
– Hihi….ai là cô giáo của anh bao giờ…
Đó là lần đầu tiên tôi được đứng bên em bên bờ sông quê ấy, dưới ánh trăng vàng cảnh vật đẹp như một bức tranh được trải mật ong. Tôi thấy lòng rộn rã, dâng lên một niềm vui khó tả. Nhìn sang em , bắt gặp ánh mắt em long lanh, tròn xoe đầy tinh khôi, em nở một nụ cười thật đẹp, đẹp tựa như ánh trăng…
…..Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm
Ngồi bên em mưa rơi không ướt vai
Những kỷ niệm những nụ cười
Anh vẫn mong đừng vội tan biến
Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào
Ngồi bên em thời gian trôi quá mau
Những yêu thương phút giây này
Anh vẫn mong đừng là giấc mơ …..
– Lần sau mỗi khi trăng sáng, cho anh sang đây ngắm trăng cùng em với Milu nhé….
Em chẳng nói gì, em ngước ánh mắt lên nhìn lên ánh trăng kia, rồi lại nhìn xuống mặt sông
– Thôi….- tôi tưởng em bảo thôi nghĩa là không đồng ý, ai dè em nói chưa hết câu
-…Anh về đi kẻo muộn, em vào nhà đây…
Nói rồi em chạy nhanh vào trong nhà, bỏ lại tôi và con Milu vẫn ngẩn ngơ ở lại. Đó có thể là một lời đồng ý em dành cho tôi. Ôi sướиɠ quá, tôi sung sướиɠ quá…
Vơ vội đống quần áo ướt, tôi lao ùm xuống sông và bơi ra giữa dòng.
Nước mát quá, trăng đêm nay sáng quá…tôi yêu ánh trăng
Những ngày sau đó tôi không sang chơi với em thường xuyên vì ngại, hơn nữa còn để em tập trung soạn bài nữa chứ. Mặc dù rất muốn gặp em, rất nhớ em và mẹ em cũng quý tôi nữa nhưng tôi đành chọn cách nhắn tin cho em.
Nhiều hôm, 10h đêm tôi vẫn lọ mọ ngồi ở cái sân ngoài bể nước để chờ tin nhắn, bên kia mấy cô giáo tắm giặt dội nước ào ào, bên này tôi ngồi chờ tiếng “ting, ting” của điện thoại
“ Cô giáo đang soạn bài à?”
“ Ai là cô giáo của anh chứ, không nhắn tin nữa để cô còn làm việc”
“ Đấy, xưng cô rồi nhé…”
“Thôi, em không đùa nữa đâu”
Nói là không đùa nữa đâu, đừng nhắn tin để em còn làm việc nhưng khi tôi nhắn thì em vẫn nhắn lại như thường.
Ngày nào cũng thế, tôi làm bạn với cái bể nước từ 9h cho đến 10h tối, để nhắn tin với em. Hôm nào không được nhắn tin với em là tôi không ngủ được, và hình như em cũng bắt đầu quen với việc nhắn tin nói chuyện với tôi mỗi tối.
Thời gian thấm thoát trôi, mới thế thôi mà đã sắp đến ngày trăng sáng, tình cảm tôi dành cho em cứ đầy lên theo thời gian, những tin nhắn cũng đầy tình cảm.
“Cô giáo soạn bài xong chưa?”
“ chưa, hôm nay tâm trạng cô đang không được vui đây”
“ Sao thế cô giáo, con Milu nó hư à, hay là lâu rồi nó không sủa ầm ĩ lên, cô thấy nhớ…”
“ Này, có ý gì đấy? Hôm nay trên lớp mấy học trò không thuộc bài nên cô không vui”
“chuyện bình thường mà cô ơi, học trò ai chẳng thế”
Không thấy cô trả lời, tôi lại nhắn tiếp
“Cô giáo đâu rồi?”
“ Cô đi luộc ngô để sáng mai ăn”
“ Cô giáo đi ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá”
“ Cô còn đọc sách một lúc nữa rồi ngủ, học trò đi vào đi, ở ngoài đấy làm gì nhiều sương lắm”
Nhận được tin nhắn ấy của em, tôi thấy mình thật hạnh phúc, trong lòng trào dâng niềm vui khó tả, em đã quan tâm tôi, đã lo cho tôi từ khi nào chẳng biết?
“ Cô giáo ơi, ngủ thôi”
“ Vâng…học trò đi vào đi, cô ngủ đây, không nhắn tin nữa đâu…”
Hôm nay là ngày rằm, từ bao giờ ngày rằm là ngày tôi mong nhất trong tháng nhỉ? Đó không phải là ngày công ty trả lương, cũng không phải là ngày nghỉ phép, mà đó là ngày trăng sáng, khi ánh trăng sáng chiếu rõ mặt người trong đêm, tôi sẽ qua bên ấy…
Tôi bơi nhẹ nhàng dưới làn nước mát, thay quần áo khô như hôm trước, rồi lại lên đám cỏ xanh gần bụi mía.
“ Cô giáo ơi, hôm nay trăng sáng quá”
“ Trăng rằm mà”
“ Cô giáo có ra ngắm trăng không, ánh trăng soi xuống mặt sông thật đẹp”
Tôi nghe tiếng người loạt soạt đi từ trong nhà ra, chắc chắn là em rồi, em vừa đi ra vừa soi đèn pin. Khi đối mặt nhau, nhìn rõ gương mặt nhau dưới ánh trăng, sao mọi điều lại khó nói thế chứ, thật không dễ như nhắn tin chút nào.
-Hôm nay anh lại bơi sang à?
-Vâng…À, ừ..
Cả hai cùng cười, cô giáo rất ngạc nhiên khi thấy con Milu đã ra đây từ lúc nào rồi, chẳng có một tiếng sủa.
-Milu hư nhỉ, người lạ đến mà không sủa, lại còn mừng nữa
-Không phải người lạ, người quen mà
Lúc mới đến, tôi trải cái ni long ra bãi cỏ để ngồi cho kiến đỡ cắn đít, rút kinh nghiệm hôm trước về kiến cắn sưng hết cả đít lên, chi chít vết đỏ.
-Cô giáo ngồi xuống đây đi, cho ngồi nhờ đấy
Em bĩu môi, hệt như mấy cô bé sinh viên tuổi teen vẫn hay làm, may quá ở đây còn có thêm con Milu nữa, nên em đỡ ngại, chứ chỉ có 2 người chắc chắn còn nhiều ngượng ngùng.
-Cô giáo có túi gì đấy?- Tôi hỏi khi thấy em sách theo một túi bóng trong đó chắc chắn là ngô luộc.
-Ngô luộc – Em trả lời
Nói rồi em bỏ ngô luộc ra, món quà quê thật đơn sơ bình dị như chính con người nơi đây vậy.
-Anh ăn đi, ăn xem có ngon không?
Tôi gặm một miếng ngô luộc vào miệng, bùi bùi ngậy ngậy thơm lừng
-Ngon thế, em luộc hay là mẹ em luộc đấy?
-Em, mà ai luộc chẳng thế.
Tôi và em vừa ăn ngô luộc, vừa ngắm trăng và nói chuyện với nhau. Em kể cho tôi nghe chuyện về lũ học sinh nghịch ngợm, về những chuyện vui trên trường trên lớp.
Còn tôi, tôi say xưa kể cho em nghe về quê hương mình, nơi ấy vùng đồng bằng ven biển, có những cánh đồng rộng mênh mông cò bay thẳng cánh, những đồng muối trắng mặn mòi mồ hôi. Nơi ấy, có tiếng sóng biển rì rào…
Em ngồi bó gối, mắt tròn xoe say sưa nghe tôi kể, em lúc này chẳng giống một cô giáo nghiêm trang trên bục giảng, em đang là cô bé ngây thơ, như đang chăm chú nghe thầy giáo giảng bài Địa lý.
-Quê hương anh đẹp thật đấy?
-Quê hương nào cũng đẹp mà em…Quê anh là đồng bằng, còn quê em miền núi, quê em có dòng sông uốn lượn quanh những ngọn núi điệp trùng, đẹp như tranh còn gì
-Hihi…vâng
-Khi nào có dịp, anh mời em về thăm quê anh, khi ấy anh sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho em
-Hihi, anh nhớ nhé….
Tình yêu, nó khiến cho con người ta xốn xang đến lạ, tâm hồn bồi hồi khi thấy em cười tươi trong ánh trăng vàng. Mặc dù bây giờ có thể chỉ là tình cảm từ một phía, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc biết bao nhiêu, yêu lắm những phút giây này.
Loáng một cái đã đến đêm, em lấy điện thoại ra xem giờ và giật mình:
-Thôi chết, muộn quá rồi, em phải đi vào đây, anh về đi…
Vừa nói em vừa chạy biến vào trong như trốn tránh ánh mắt ngẩn ngơ và rạng rỡ niềm hạnh phúc đang dõi theo em.
Tối hôm sau, đó là đêm trăng 16, tôi lại bơi sang bên ấy..chờ em.
-Hôm qua anh vừa sang rồi mà, anh định không để cho em soạn bài à?
-Nhưng mà…anh thấy…nhớ…ánh trăng
Tôi nói làm em phì cười. nụ cười ấy khiến cho tôi ngẩn ngơ, say đắm.
Rồi đột nhiên em lặng im, em cứ ngồi bó gối và nhìn ra phía sông, nơi có ánh trăng lấp lánh trên mặt nước. Tôi cũng lặng im theo.
Nhìn em, tôi đoán em đang có tâm sự gì đó, hoặc em đang mải suy nghĩ điều gì.
-Hôm nay học trò lại khiến cô giáo không vui à?
-Dạ ..không….em đang nghĩ về chuyện khác
-Em đang nghĩ chuyện gì, kể cho anh nghe được không?
-Chuyện buồn thôi….
-Nếu có chuyện buồn, em cứ chia sẻ cho vơi đi…
……
-Ngày mai…là ngày giỗ bố em…
Nghe câu nói đó của em mà tôi như chết lặng, tôi cảm giác như mình rơi tự do trong khoảng không bao la
-Vậy ư?
-Vâng…
-Anh xin chia buồn cùng em, nếu em không muốn thì đừng nhắc lại, anh cũng sẽ không hỏi một điều gì.
-Không sao đâu anh ạ
Rồi em chậm rãi, kể cho tôi nghe bằng một giọng nghẹn nghào :
-Bố mất khi em mới học cấp 1, nhỏ xíu như con bé Thùy vậy. Ngày ấy em không cảm nhận được mình lại mất đi điều gì to tát đến thế…Từ ngày ấy, chỉ có 2 mẹ con bên nhau….
-Anh tưởng ở đây gần nhà bà nội cơ mà?
-Vâng, nhưng bà cũng già yếu rồi, mới lại ngày xưa, bà cũng không chấp nhận mẹ…
Giọng em như nghẹn lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chẳng biết từ khi nào tôi đã nắm lấy tay em, tôi xiết chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy để sẻ chia với em nỗi đau chất chứa trong lòng.
-Thôi nào…đừng khóc nữa em…
Nỗi tủi hờn bao lâu như bùng phát, em khóc nấc từng tiếng huhu, em khóc thương cho số phận mình, tiếng khóc nhớ cha, và thương mẹ…
Tôi ôm em vào trong vòng tay, cho em dựa lên bờ vai của tôi, để những giọt nước mắt em cứ lăn xuống đi…ừ thôi em cứ khóc đi…khóc cho vơi buồn tủi.
Thương em quá, ngay lúc này đây tôi chỉ có thể làm bờ vai để cho em dựa vào mà khóc. Tôi hít hà lên mái tóc em, để cảm nhận đôi mắt mình cũng đang cay xè.
Em nhìn vào mắt tôi, đưa tay lên lau những giọt lệ đang đọng lại trên khóe mắt.
-Thôi nào…em thật vô duyên quá…tự dưng lại đi kể chuyện này cho anh làm gì chứ….???
Tôi vòng tay qua ôm chặt em vào trong lòng mình, em cũng vòng tay qua ôm nhè nhẹ
-Nga , cứ dựa vào vai anh mà khóc, anh sẵn sàng cho em mượn bờ vai, bất cứ lúc nào…
Bàn tay em càng siết chặt hơn, tôi cảm nhận trên vai, những giọt nước mắt em rơi xuống từng giọt từng giọt nóng hổi…
….Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé em
Để vòng tay anh ôm lấy em bình yên
Để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình
Đánh thức vội chi hỡi em
Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em
Để vòng tay anh che chở em ngày đêm
Chẳng mong thêm điều chi chẳng mong thêm điều gì
Chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười.