Trăng Soi Bóng Nước

Chương 15

Chương 15
Ngay sát nhà tắm của chúng tôi là khu nhà tắm của dãy nhà tập thể dành cho các cô giáo, hai khu ngăn với nhau bởi hàng rào bằng tấm tôn, lối đi duy nhất thông qua nhau là đi qua giàn mướp. Mang tiếng là ngăn cách nhưng bên này nói chuyện bên kia vẫn nghe thấy và ngược lại…

Nhiều hôm, tôi đứng bên này còn nghe bên kia mấy cô giáo nói chuyện cười khúc khích, chả biết mấy cô…?

Tôi hỏi anh Phồn thì anh bảo :

– Có 3 cô, một cô giáo già với cả 2 cô giáo trẻ

– Sao anh biết ?

– Thì anh lên đây từ ngày đầu tiên, cái đéo gì anh chả biết…

– Thế có tăm được cô nào không anh? – Tôi hỏi

Lão trả lời ráo hoảnh, tỏ vẻ khinh đời :

– Ôi, lâu ( tiếng anh đọc là No)…không phải gu của anh

Gu của lão Phồn tôi đã nghiên cứu và đúc kết ra, lão thích nhưng em nào vυ' phải to, đít phải mẩy như cái l*иg bàn, hơi thô một tí cũng được, hoặc bỗ bã kiểu bán cá ngoài chợ hay mấy con mẹ bán cháo lòng càng tốt…

Lão tâm sự với tôi, rút ruột rút gan kể lể rằng ngày xưa anh học giỏi lắm, nhất là môn Văn, chả hiểu sao ông bà già anh lại cứ bắt anh học Toán, lớn lên chút thì anh chót yêu nghệ thuật, anh mơ ước làm nghệ sĩ điêu khắc, anh thi vào trường Mỹ thuật nhưng lại trượt, ôn đi ôn lại mấy năm trời cuối cùng anh học …trung cấp Xây dựng

– Sao anh lại thi vào xây dựng ?

– thì ông già anh muốn thế, ông muốn anh nối nghiệp, thế vào cái chỗ khi ông ấy nghỉ hưu mà

– À…chứ thực ra anh không thích hả?

– Thích đéo gì….Anh con người nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì…mà thôi…chú đéo hiểu được đâu…khô như ngói

Bên kia cái bể nước, khu tập thể giáo viên, có một chị mà lão Phồn hâm gọi là chị già tên là Liễu, thực ra chị Liễu mới gần 30 tuổi chứ chưa phải là già, chẳng qua chị chưa lấy chồng nên hơi cũ một tí. Chị Liễu người dưới xuôi lên đây dậy học, bao nhiêu năm gắn bó với mảnh đất này rồi và có lẽ sẽ còn gắn bó lâu dài hơn nữa, nhưng chẳng hiểu sao ngần ấy năm vẫn chả kiếm được anh nào. Tôi hỏi lão Phồn :

– Sao vậy anh?

– Sao là sao ? – Lão hỏi lại

– Chị Liễu ấy, sao bao nhiêu năm không kiếm được anh nào nhỉ, giáo viên ngon thế kia mà

– Mày đang nói đến em Liễu sony đấy hả?

– Vâng, chị Liễu giáo viên bên kia kìa

– Nói câu chú thông cảm, ngực nó còn bé hơn cả ngực anh, đàn bà mà vυ' với mông đéo có thì thằng nào nó thèm…hà hà…

– Em thấy chị ấy mặt cũng có nét, nói chuyện cũng vui mà anh

– Mịa….tắt điện đi thì tối om, có nhìn thấy mặt đâu, mới cả lúc “ ấy” thì cần gì nói chuyện, chỉ cần rên to…

Đứng ở sân giếng mà lão cứ oang oang như thế, tôi cũng thấy xấu hổ thay, ái ngại bảo lão :

– Uầy, anh nói to thế, nhỡ bên kia nghe thấy thì sao, mang tiếng nghệ sĩ mà thô tục quá…

Hôm ấy cuối tuần, thằng Đồng với cả bác Hảo điếc về quê, chỉ còn tôi với lão Phồn ở lại công trường, chiều muộn thấy lão bảo hôm nay có bạn lão qua chơi, tôi hỏi “ Bồ à”, lão chối đây đẩy kêu “ Bồ gì, bạn thôi..bạn nữ”

5h chiều, tôi và lão Phồn đang thay nhau chơi Pikachu trên máy tính thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài cổng, mặc lão chơi tôi chạy ra xem sao, thấy con mẹ đồng nát cứ thập thò, tôi quát :

– Không có gì bán đâu, biến đê

Con mụ này như kiểu bị điếc, vẫn nấn ná chưa chịu dời đi nhìn kỹ thì dường như không phải đồng nát mà là mụ bán thịt ngoài ngã ba chợ làng

– Chị tìm ai ? Ông Hảo điếc ông ý về quê rồi

– Cho hỏi anh Phồn có đây không?

Tôi quay vào nói với lão Phồn :

– Có mụ bán thịt lợn tìm anh kìa

Lão quay mặt ra hỏi :

– Đâu?

– Ngoài cổng…

– Chắc tìm ông Hảo đấy, mày ra bảo ông ấy về quê rồi, tối mai đến

Tôi đi ra cổng, bảo là ông Hảo về quê rồi mai đến nhé, nhưng mụ vẫn quả quyết em đến gặp anh Phồn mà…Lúc ấy mới thấy lão Phồn thò cái mặt ra :

– Bạn anh đấy

Tôi chết đứng mất chục giây mới hoàn hồn đi vào nhà theo sau bạn lão, người đàn bà có lẽ là bồ của lão có quả mông to đoành như 2 cái l*иg bàn, lưng to như cái phản, dáng được tạo theo phong cách “ ngực tấn công, mông phòng thủ”, được cái có cặρ √υ' đúng với niềm khao khát của lão Phồn, to như 2 quả bưởi Diễn, phồng lên dưới lớp áo căng đét…

Vào trong nhà tôi mới choáng, khi chị vừa mở rọ mõm ra, cái đéo gì thế này? Tôi tự hỏi và bàng hoàng cứ ngỡ thần tượng của tôi – Rô vẩu – đang xuất hiện ngay trước mặt. Tôi vẫn chưa hoàn hồn thì lão giới thiệu :

– Đây là chị Na, bạn anh

Trời ơi, Marađô Na trong hình hài Rô vẩu, chị nhìn tôi toét miệng cười đầy thiện chí, tôi tí ngất. Thề luôn khi chị cười hở cả một mảng lợi thâm xì như miếng tiết luộc, ôm lấy hàm răng chỗ trắng chỗ vàng tranh nhau xếp hàng không theo một trật tự toán học nào hết trơn..

Phải nói gương mặt chị với đôi mắt híp, cái mũi tẹt đỏ ửng và cái miệng huyền thoại, kết hợp với thân hình đẫy đà một cách đầy phồn thực ấy, tạo lên một hình ảnh người đàn bà xấu một cách hoàn hảo…

Trong lòng tôi bái phục lão Phồn sát đất, cũng đến lạy lão luôn vì chỉ với một con mắt nghệ sĩ, đầy cảm thụ nghệ thuật một cách thiên tài mới có thể tìm ra một người đàn bà xấu điên đảo đến thế, gọi lão là Phồn hâm cấm có sai…

Tôi đi ra ngoài cho đỡ ngột ngạt và tỉnh táo lại một chút, để hai anh chị trong phòng tâm sự…Lúc sau thì hai anh chị đi ra, chị Na chào tôi và khuyến mại thêm cho nụ cười nữa

– Chị về Quân nhé

– Dạ….

Đéo biết tối nay có nuốt nổi mỳ tôm không nữa. Lão Phồn kéo tôi lại bảo :

– Tối ăn tạm mỳ tôm nhé, anh ra ngoài thị trấn một tí

– Đi chén hả? Tôi hỏi nhỏ

Lão cười tít cả mắt, giọng đầy vẻ tự hào :

– Ừ, mỡ dâng tận mồm không chén có mà điên, hỏi ngu thế…

Tối, tôi ăn tạm hai gói mỳ phở không người lái rồi nằm đọc sách theo thói quen rất tao nhã, chả hiểu lão Phồn nhặt được ở đâu lắm tiểu thuyết thế, toàn dạng kinh điển dài tập. Mấy hôm nay tôi đang đọc cuốn “ Trăm năm cô đơn”, đọc cho vơi nỗi cô đơn.

Mùa đông, gió lùa vào lạnh lạnh, đột nhiên lại nhớ tới những ngày đông xưa ấy khi còn bé, nằm nghe mẹ kể chuyện cổ tích bên cây đèn dầu. Thấy nhớ mẹ quá…Tôi dậy khoác cái áo rồi đi ra chỗ bể nước, định gọi điện về cho bà già cái…Gần ra đến nơi thì nghe thấy bên kia cũng có người đang nói chuyện điện thoại, nghe giọng thì có lẽ là một trong 2 em Hồng, Nhung, vừa nói vừa khóc thút thít nữa. Máu tò mò nổi lên tôi đứng nép một góc nghe lén.

– Vâng, hôm nay chỉ còn mỗi mình con ở lại…

Nói xong lại khóc, bên kia chắc lại hỏi trên này có lạnh không

– Cũng bình thường mẹ ạ

Tôi nín thở nghe hết cuộc nói chuyện của em nó với mẹ, đi thực tập xa, lại ở nơi hẻo lánh lạnh giá thế này một mình, tôi con trai còn thấy nhớ nhà nhớ mẹ huống chi là em nó phận nữ nhi liễu yếu đào tơ, chợt thấy dâng lên niềm thương cảm…Em nó đi vào, tôi vẫn ngẩn người không biết làm gì…

À, chị Na đi Nhô vừa nãy cho mấy bắp ngô nếp nướng chưa kịp ăn, hay là mình mang sang rủ em nó ăn cùng cho vui nhỉ? Nghĩ rồi tôi đi vào trong nhà, cầm túi ngô rồi lò dò chui qua chỗ giàn mướp sang bên kia…