Chuyến bay khởi hành vào đúng tám giờ sáng, chiếc xe taxi đưa Diệp Hâm Đình đến nơi thì dừng lại.
Người con gái trong xe chậm rãi bước xuống, thần thái và cách ăn mặc vẫn nổi bật như ngày nào.
Sớm đã biết lúc khi Diệp Hâm Đình rời khỏi là sẽ chạm mặt với fan và giới truyền thông, họ sẽ rất thắc mắc về việc, Diệp Hâm Đình hủy hợp đồng với Hàn thị và chuyển công tác sang nước ngoài một cách bất ngờ, Diệp Hâm Đình chắc chắn sẽ chịu không ít công kích nên trợ lý và ekip liên tục rẽ đường cho cô.
Đến khi sắp bước vào phòng, tiếng gọi của một người quen thuộc phía sang khẽ vang lên.
"Đình Đình."
Diệp Hâm Đình xoay người, tháo kính xuống rồi ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy.
Hàn Dương Phong, Tuyết Linh và Diệp Tấn đều đứng nhìn cô với ánh mắt chào đón.
Bất giác Diệp Hâm Đình nở nụ cười:"Sao mọi người lại tới đây?"
"Sao đi mà không nói với mọi người tiếng nào vậy?" Tuyết Linh cau mày lên tiếng.
"Em chỉ là không muốn làm phiền tới mọi người thôi."
"Sao gọi là phiền được. Con có biết bỏ đi như vậy khiến cha buồn lắm không?"
Diệp Hâm Đình mím môi, nhìn Diệp Tấn một hồi sau đó rũ mặt xuống:"Xin lỗi cha. Xin lỗi mọi người."
"Em không cần phải xin lỗi đâu, chỉ là sau này em có đi đâu nên nói với mọi người một tiếng thì sẽ tốt hơn." Tuyết Linh nói.
"Được, em biết rồi." Diệp Hâm Đình nói:"Cảm ơn mọi người đã đến đây đón tôi. Bây giờ cũng đến giờ bay rồi, tôi đi đây, cha, cha nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"
"Được, cha biết rồi."
Diệp Hâm Đình mỉm cười lần cuối, nhìn Tuyết Linh và Hàn Dương Phong khẽ gật đầu chào tạm biệt rồi xoay người.
"Tạm biệt."
Diệp Hâm Đình đeo chiếc kính râm lên, hành động có vẻ như tránh né.
Cuối cùng, lựa chọn của Diệp Hâm Đình vẫn là từ bỏ, cũng nhờ có việc này xảy ra mà cô học hỏi hơn nhiều điều, tính cách ngông nghênh của mình của dần đổi thay.
.....
Gần trưa, Hàn Dương Phong lái xe đưa Tuyết Linh đến một cửa hàng lớn, cũng đã lâu rồi anh và cô chưa có ăn cùng nhau bữa nào. Nhân tiện hôm nay có cơ hội, Hàn Dương Phong muốn đưa cô đi ăn gì đó, xem như là bù đắp tình cảm đã rạn nứt, đồng thời cũng muốn bồi dưỡng sức khỏe cho cô.
"Em muốn ăn món gì?" Hàn Dương Phong kéo ghế ngồi đối diện Tuyết Linh, mỉm cười hỏi.
"Em là động vật ăn tạp mà món gì em chả được. Thôi thì gọi mấy món anh thích ăn đi."
"Em chắc không?" Hàn Dương Phong nhướng mày, mỉm cười hỏi.
"Tất nhiên rồi, anh gọi đi, em sẽ ăn cùng anh."
"Được thôi." Hàn Dương Phong gật đầu, vẫn giữ nụ cười y nguyên trên môi. Sau đó vẫy tay gọi phục vụ tới rồi chọn món.
Nhìn Tuyết Linh, Hàn Dương Phong thử suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, thì ra Tuyết Linh cũng yêu mình nhưng vì lý do kia mới phải rời xa, nhường lại cho Diệp Hâm Đình. Tuy nhiên, anh và cô cũng đã đến được với nhau, nghĩ mà cũng vui khôn tả.
Nhưng mà mọi chuyện có đơn giản như những gì Hàn Dương Phong nghĩ, có tràn ngập một khí sắc tươi sáng?...khi những chuyện sắp xảy ra tiếp theo đây phi thường như thế nào, không một ai biết trước được.
Tin nhắn đến, Tuyết Linh vốn đang rảnh rỗi đợi Hàn Dương Phong trở lại, nên lấy ra xem cho đỡ chán. Sau đó thầm thở dài, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.
Trên điện thoại, Lạc Thần gửi tin [Linh Linh, anh có chút chuyện muốn nói, tối nay chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Anh đợi em, không gặp không về.]
"Sao lại ngây ra đó? Em ăn đi." Hàn Dương Phong trở lại bàn, nhìn thấy Tuyết Linh hơi trầm tư, suy nghĩ nên anh mới lên tiếng.
Tuyết Linh nhanh chóng lấy lại tâm trí, bỏ điện thoại sang một bên, cười nói:"Đã nói là cùng ăn chung mà. Em đợi ăn đó. Mà anh tính giảm cân sao, ăn toàn rau không vậy?"
"Anh không hợp với hải sản và bột sữa cho nên món ăn chỉ nhiêu này thôi."
Tuyết cong môi cười nhẹ, sau đó nhấc đũa lên:"Không quan trọng, ăn thôi."
"Được."
.....
"Đây là thứ mà ngài cần." Một người thanh niên đứng trước bàn làm việc của Trạch Tịnh Thần, cúi đầu, khẽ giọng rồi đưa tấm phong bì tới.
Trạch Tịnh Thần nắm lấy, sau đó hất mặt cho tên kia rời đi.
Mở tấm phong bì trên tay mình ra, trong đó có hơn mười tấm hình, toàn bộ đều là hình ảnh thân thiết giữa Tuyết Linh và Hàn Dương Phong.
Mới đầu, Trạch Tịnh Thần híp mắt, thoạt nhìn vẫn bình thường, thậm chí còn nhếch môi cười một cách bình thản. Tuy nhiên, lát sau, ánh mắt lại hiện lên tia lửa, tay bóp nát những tấm hình, trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lại hạ hỏa, cười nhẹ.
Gần bên cạnh chiếc ghế mà Trạch Tịnh Thần đang ngồi là một thùng rác làm bằng inox, Trạch Tịnh Thần khẽ thả lỏng tay, những tấm hình theo đó rơi xuống. Ngọn lửa từ bật lửa Zippo sáng lên, phút sau, thùng rác chợt bừng cháy, soi sáng khuôn mặt đang lãnh đạm của anh đang nhìn vào hư vô với ánh mắt khó chịu.
______________
Trời sập tối.
Bên bến cảng, một đội ngũ hơn chục người, tay vác một khẩu M1887 đi xung quanh con tàu như tuần tra, hễ có tên nào có hành tung khả nghi, lập tức nổ súng.
Đối với chúng, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ soát.
Lần này, Trạch Tịnh Thần sẽ chính thức ra tay, hôm nay anh sẽ vận chuyển hơn mười vali thuốc nổ và hàng trăm ký chất cấm sang Myanmar và Thái Lan.
Thái độ của Trạch Tịnh Thần lần này rất nghiêm túc, sau khi vận chuyển hàng xong cũng chính là lúc anh làm chuyện chính.
....
Trên con du thuyền, một người đàn ông da trắng bước xuống, vóc dáng hắn ta rất cao lớn, tư thế và thái độ lại rất hiên ngang, điềm tĩnh, trông có vẻ như hắn có quan hệ rất tốt với Trạch Tịnh Thần.
"Hey Lya, đã lâu không gặp." Người đàn ông kia cất tiếng nói Tiếng Anh một cách thông thạo, dang hai tay về phía Trạch Tịnh Thần như chào đón.
Trạch Tịnh Thần nhún vai, thuận theo hắn ta mà bắt tay với hắn.
"Đã lâu không gặp. Anh Michael vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi vẫn khỏe." Michael bật cười khanh khách:"Hmm, nhìn ngài Lya hôm nay thật phong độ và có khí chất, tài năng lại vượt trội như vậy khiến người ở trong giới Hắc Đạo này lâu như tôi cũng phải bái phục."
"Anh khen quá lời rồi, tôi cũng phải tận dụng nhân tài nên mới thành công. Chuyến hàng hôm nay phải đảm bảo cập bến, nếu không mọi kế hoạch sẽ đổ vỡ hết."
"Ngài cứ yên tâm, những chuyện này một khi đã vào tay tôi rồi thì có rắc rối tới đâu thì cũng sẽ êm xuôi."
Trạch Tịnh Thần lần này vận chuyển thuốc nổ và ma túy sang Tam giác vàng chủ yếu là cho vỡ trụ sở của Hắc Mộc Vu, Hàn Long Bang và gán tội danh bán ma túy lên đầu hai người Tư Cảnh Nam và Hàn Dương Phong, để chèn ép họ đến bước đường cùng.
.....
Hàn Dương Phong ngồi trong thư phòng làm việc, tay xoay xoay cây bút, chân vì mỏi nên gác lên bàn, anh đã tự nói phải hoàn thành công việc sớm, nhưng tâm trí mãi cứ nghĩ về Tuyết Linh.
Lễ giáng sinh chỉ còn vài ngày nữa là tới, anh thật sự muốn tặng một món quà gì đó thật là ý nghĩa cho Tuyết Linh, nhưng đã qua hơn một giờ đồng hồ rồi, anh vẫn chưa định hình ra một thứ gì cả.
Cửa phòng đột nhiên bị mở, Phi Dạ từ bên ngoài đi vào, đưa cho Hàn Dương Phong một số giấy tờ cần dùng cho công việc, đồng thời thông báo cho anh biết về một số hoạt động của Hàn Long Bang dạo gần đây.
Nhưng có vẻ lời nói của Phi Dạ, Hàn Dương Phong không hề để vào tai, anh cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, lát sau mới phất tay ra hiệu cho Phi Dạ.
Phi Dạ dù không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không quá bất ngờ trước cử chỉ của Hàn Dương Phong, nhưng vẫn phải nghe anh nói.
"Phi Dạ, tôi nói cậu nghe cái này."
"Vâng, Hàn thiếu!" Phi Dạ nhướng mày, vừa tò mò vừa thích thú.
"Giáng sinh cũng sắp đến rồi, cậu tính tặng Tiểu Ninh món gì?"
"Sao đột nhiên Hàn thiếu lại nói đến chuyện này?"
Hàn Dương Phong bỏ chân xuống khỏi bàn, sau đó thở dài phơi bày:"Haizz, Phi Dạ tôi nói cậu nghe, tôi cũng rất muốn tặng cho Tuyết Linh một món gì đó thật ý nghĩa để cô ấy nhớ mãi không quên, nhưng tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi vẫn không ra. Cậu thì khác, dù sao cậu và Tiểu Ninh bắt đầu mối quan hệ này cũng lâu rồi..." Hàn Dương Phong hất cằm:"Có thể nào tư vấn cho tôi được không?"
Phi Dạ bỗng bật cười, anh gãi gãi đầu:"Kinh nghiệm thì cũng không nhiều cho lắm!"
"Này, nhanh lên."
Nói đến chuyện này, quá đơn giản rồi còn gì, thế mà Hàn Dương Phong vẫn không nghĩ ra. Mà không thể nào trách anh được, Hàn Dương Phong khó khăn lắm mới chịu phơi bày cảm xúc, lại là đối với phụ nữ, đây cũng là lần đầu tiên nên có hơi bối rối, vả lại tâm lý phụ nữ cũng hơi khó hiểu. Hàn Dương Phong phân vân nãy giờ cũng là điều hiển nhiên.
"Hàn thiếu muốn tặng một món quà thật ý nghĩa cho Diệp tiểu thư thì không cần nghĩ nhiều đâu. Vào đêm giáng sinh, Hàn thiếu cầu hôn cô ấy, trực tiếp nói ra tình cảm của anh với cô ấy, chẳng phải đây là một món quà khó nhớ sao. Thêm vào đó, sau lần cầu hôn này, ai còn dám xen ngang hai người."
Hàn Dương Phong khẽ sờ cằm, suy nghĩ lại những gì Phi Dạ vừa nói, nó quá hợp lý đi.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi."
"Vậy chúc Hàn thiếu thành công. Cố lên!"
_________________________________________________________
Theo lời hẹn, Tuyết Linh đứng ở một công viên gần biển, không khí lạnh bây giờ đã không còn nữa, cho nên thời điểm này có rất nhiều người đi dạo xung quanh đó.
Lạc Thần lúc nào cũng có quy tắc, anh không bao giờ để người khác chờ đợi lâu. Đứng ở xa, Lạc Thần nhìn thấy Tuyết Linh đang ngồi ở ghế, bờ môi khẽ nở một nụ cười hài hòa, trong lòng cảm thấy rất vui vì cô đã chịu đến.
Lạc Thần rảo bước đi tới, ngồi xuống cạnh Tuyết Linh:"Xin lỗi đã để em phải đợi."
"Không sao, em cũng chỉ mới tới thôi."
"Bây giờ ở đây thật nhộn nhịp." Lạc Thần đảo mắt nhìn xung quanh, đa số những người đi dạo ở đây đều là các đôi lứa trạc tuổi anh và cô. Lạc Thần chợt mỉm cười, quay mặt sang nhìn Tuyết Linh nói:"Tuyết Linh, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò ở đây không?"
Tuyết Linh hơi ngạc nhiên, cô gật đầu:"Vẫn còn."
"Không ngờ em vẫn còn nhớ." Lạc Thần mỉm cười:"Lúc đó chúng ta chỉ mới quen nhau, vì vậy nên rất lúng túng, e ngại như cặp đôi phía kia vậy."
Tuyết Linh nhìn theo ánh mắt của Lạc Thần, cặp đôi ở phía đối diện cũng giống như cô và anh lúc trước vậy. Nhưng có điều, việc mà Trạch Tịnh Thần nhắc đến đã là quá khứ rồi.
"Anh nói chuyện này có ý gì?"
Lạc Thần im lặng một lúc sau đó cất tiếng:"Linh Linh, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi sao?"
Câu hỏi của Lạc Thần khiến Tuyết Linh rơi vào trạng thái trầm ngâm một lúc. Cô chỉ im lặng, cúi mặt xuống rồi quay đi hướng khác.
Thấy Tuyết Linh không trả lời, Lạc Thần cũng biết rõ, cô đã không còn yêu anh nữa.
"Anh gọi em ra đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao?" Tuyết Linh khẽ thở nhẹ, cất tiếng nói tiếp:"Lạc Thần, thật ra chuyện tình cảm không có ai có thể đoán trước được. Chúng ta trước kia đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng nghịch cảnh đưa đẩy chúng ta trở thành như bây giờ ắt cũng có nguyên do. Anh và em không hợp, tại sao lại phải cố chấp như vậy? Trong khi đó người yêu thương anh lại phải nhìn anh gieo rắc nhiều tổn thương cho bản thân tới vậy? Anh biết cô ấy đau khổ thế nào không?"
Lạc Thần biết rõ Tuyết Linh đang nhắc đến ai, nhưng anh không mấy quan tâm
"Linh Linh, chúng ta không phải không hợp mà là... trong chuyện này, chỉ có mỗi em là đã thay đổi."
Tuyết Linh né tránh sự va chạm của Lạc Thần, cô đứng lên, lùi vài bước để giữ khoảng cách với anh, "Lạc Thần, em không muốn nói nhiều, anh là một con người rất tốt. Em cũng rất vui vì đã quen biết được với anh. Có điều Lạc Thần, xin anh hãy trân trọng những gì mình đang có."
Xong chuyện này, Tuyết Linh tính quay đi, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước nên cô dừng chân lại, khẽ gật đầu:"Chuyện hôm đó em cảm ơn anh, nếu không còn chuyện gì nữa em về trước đây. Anh về cẩn thận."
Tuyết Linh bỏ đi dứt khoát, Lạc Thần cũng không níu kéo, bởi anh hiểu rõ tính cách của Tuyết Linh, xem ra, anh thật sự đã mất cô rồi.