Vợ Ơi! Anh Đây Này!

Chương 72: Bơ vơ lạnh lẽo

Phòng studio.

Diệp Hâm Đình đứng trước ống kính, kỹ năng chuyên nghiệp vốn đã ăn sâu vào trong bụng của cô, cho nên, tư thế, phong cách và thần thái vô cùng xuất sắc.

"Đẹp lắm, đổi kiểu khác đi!"

Diệp Hâm Đình mỉm cười, làm theo yêu cầu của viên nhϊếp ảnh.

"Làm cho tốt vào!" Hàn Dương Phong đứng ở sau, lạnh giọng cảnh cáo những người làm việc với tác phong không nghiêm túc, sau đó tiếp tục quan sát Diệp Hâm Đình.

Nghe những lời lạnh lẽo từ Hàn Dương Phong, những người giữ tác phong không nghiêm túc lập tức chỉnh đốn lại, "Vâng, chúng tôi hiểu rồi, thưa Hàn tổng."

....

"Trợ lý Tuyết, đến phòng studio một lát đi." Giản Bân hào hứng chạy đến bên Tuyết Linh, đây là lần công bố tác phẩm quan trọng, đương nhiên việc quản bá sẽ rất có đầu tư, cho nên Giản Bân rất muốn đi xem mọi người làm việc thế nào.

"Tôi bận..." Tuyết Linh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Giản Bân kéo đi:"Ayda, đi thử đi rồi biết! Có khi họ cần chúng ta giúp thì sao."

Đến phòng studio, vừa hay nghe lệnh từ Hàn Dương Phong:"Dừng đi, nhiêu đó đủ rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi, lát sau rồi tiếp tục." Nói rồi, Hàn Dương Phong tiến đến bên Diệp Hâm Đình, thuận tay kéo cô về bên mình, ân cần nói:"Em có mệt lắm không? Uống chút nước đi."

Diệp Hâm Đình vui vẻ cầm lấy, đột ngột đổ ánh mắt về phía Giản Bân và Tuyết Linh, gật đầu ngỏ ý chào, rồi sau đó mỉm cười với Hàn Dương Phong:"Cảm ơn anh."

Nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, những ekip ảnh gia cùng với những người quản lý bộ phận kỹ thuật đều nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ ngàng và ngưỡng mộ:"Hàn tổng nổi danh là người khó tính, khó gần, còn rất lạnh lùng, không ngờ cũng có lúc ôn nhu như vậy."

"Thì phải rồi, cô Diệp là bạn gái của Hàn tổng, không ôn nhu với cô ấy thì biết ôn nhu với ai nữa."

Cô gái kia chu môi gật đầu:"Cô nói rất đúng, ngưỡng mộ họ thật... À phải rồi, chuyển tệp sang tài khoản của tôi đi, để tôi còn phân loại nữa."

"Được, chuyển ngay."

Đứng ở gần cửa ra vào, nghe những lời hai người nhân viên kia nói, kèm theo sự việc trước mắt, thái độ thân mật của Hàn Dương Phong đối với Diệp Hâm Đình là thật lòng. Tuyết Linh chớp chớp mắt nhanh chóng quay đi hướng khác, tay chân đột nhiên bủn rủn, không hiểu tại sao cô đã quyết định từ bỏ rồi nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, đau lòng như vậy.

Giản Bân cũng bất động đứng yên, anh mím môi nhìn hai người kia một lúc rồi quay lại nhìn Tuyết Linh, anh tính ú ớ nói gì đó nhưng không biết nên chọn lời nào cho phù hợp. Lần này anh lại gây phiền toái cho Tuyết Linh rồi.

"Ờ, trợ lý Tuyết... tôi..."

"Rất nhiều dự án quan trọng còn chưa xử lý, anh kéo tôi tới đây làm gì?" Tuyết Linh chau mày lạnh nhạt nói:"Anh muốn ở thì ở, tôi đi giải quyết." Nói xong, Tuyết Linh quay người bỏ đi.

Giản Bân cảm thấy vô cùng áy náy, anh đứng nhìn bóng lưng Tuyết Linh khuất dần sau cánh cửa. Tự nhiên lo chuyện bao đồng làm gì không biết. ngôn tình hoàn

Hàn Dương Phong quay đầu lại nhìn Giản Bân một cách lạnh lùng, anh ta hiểu ý, cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng đó.

Lúc này, Hàn Dương Phong mới buông Diệp Hâm Đình ra, vẻ mặt lạnh lùng lập tức trở lại, anh không nói một lời nào, phũ phàng quay lưng bỏ đi.

Ánh mắt Diệp Hâm Đình lộ rõ vẻ không can tâm, cô thiết nghĩ, Hàn Dương Phong luôn có thái độ vui vẻ với cô chỉ khi có sự xuất hiện của Tuyết Linh, còn khi không có thì lại lạnh lùng, thờ ơ với cô.

Người quản lý của Diệp Hâm Đình đi đến, cất giọng nhỏ nhẹ:"Em đưa chị đi thay trang phục mới."

Bấy giờ Diệp Hâm Đình mới thoát khỏi sự suy tư, nhanh chóng lấy lại tâm trạng phấn chấn rồi gật đầu.

....

Ở một quán nước, Tuyết Linh ngồi một mình, tay mân mê sợi dây chuyền của mình trên tay, nhìn vào mặt sợi dây chuyền là khối thạch anh không cân đối, Tuyết Linh lại chợt nhớ đến hàng loạt những chuyện xảy ra trước đây, cũng vì nó mà cô và Hàn Dương Phong mới gần gũi, cũng chính vì nó mà cô và anh suýt bỏ mạng cho Tử thần, trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy nên giữa cô và anh tồn tại một mối quan hệ không biết gọi thành tên, nhưng còn hiện giờ thì sao, cố tình tránh mặt nhau, cố tình tỏ ra không quen biết, Hàn Dương Phong không biết, sẽ thiết nghĩ cô là người vô ơn vô tình, nhưng cô đâu muốn vậy.

Tuyết Linh khẽ thở dài, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay rồi tiếp tục uống ly nước mà mình gọi.

Phong cảnh ngoài cửa kính rất đẹp, rất rộng rãi, nhưng điểm dừng ở đâu là đẹp nhất, Tuyết Linh không đoán được.

....

Vừa mới trở về nhà, Tuyết Linh đã rất mệt mỏi, cô đặt túi xách xuống sofa rồi ngã người xuống, cảm giác thật dễ chịu và thoải mái. Nhưng hình như thiếu thiếu cái gì đó.

"Tiểu Bạch đâu rồi?" Tuyết Linh nhổm người dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Tiểu Bạch là chú mèo cô mang từ Việt Nam về đây, khoảng thời gian sống cùng với cô, nó rất ngoan ngoãn, mỗi lần về nhà, nó thường dính lấy cô, nhưng sao giờ không thấy bóng dáng nó đâu vậy?

Tuyết Linh đứng dậy, chạy khắp nhà tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được. Vậy thì Tiểu Bạch có thể đã chạy ra ngoài.

Không nghĩ nhiều, Tuyết Linh mang theo áo khoác rồi chạy khỏi nhà.

....

Hàn Dương Phong vừa rời khỏi thang máy thì nhìn thấy bên góc là một chú mèo màu trắng nằm co ro, sợ hãi, giống như thể nó đang bị lạnh. Hàn Dương Phong nhận ra ngay, đó chính là con mèo lúc trước anh và Tuyết Linh đã gặp.

Tuy vẫn còn rất sợ nhưng Hàn Dương Phong vẫn tiến tới, ngồi xổm xuống, do dự một lúc rồi cũng đưa tay bế nó lên.

"Cả mày cũng bị cô ấy bỏ rơi sao?" Hàn Dương Phong thầm hỏi, tay vuốt ve làn lông mềm mại của chú mèo.

"Tiểu Bạch...Tiểu Bạch..." Tuyết Linh không gọi nữa vì nhìn thấy Tiểu Bạch đang nằm trên tay Hàn Dương Phong, cô mím môi đi đến, ậm ừ rồi nói:"Anh...anh tìm thấy nó ở đâu vậy?" Tuyết Linh nhìn vào ánh mắt thâm tình của Hàn Dương Phong thì lập tức né tránh, anh không trả lời, cô tiếp tục nói:"Có thể trả lại Tiểu Bạch cho tôi được không?"

Hàn Dương Phong vẫn không chịu cất lời, vẫn nhìn Tuyết Linh bằng ánh mắt dò xét, như muốn xem xem cô gái này có bản lĩnh gì mà khiến anh ngày đêm phải nghĩ nhiều như vậy.

Tuyết Linh mím chặt môi, anh có cần phải dồn ép cô như vậy không?

Cô hết kiên nhẫn, đành phải bước tới dành lấy Tiểu Bạch từ trong tay Hàn Dương Phong, nhưng lập tức bị anh kéo lại. Con mèo cũng do đó mà rơi xuống đất.

Hàn Dương Phong đẩy Tuyết Linh vào tường, ép cô phải trực tiếp nhìn anh. Hơi ấm nóng bỏng của anh từng chút nhẹ nhàng phả vào mặt cô, mùi rượu nồng nặc lập tức khiến cô tỉnh táo lại.

"Anh..... uống rượu sao?"

"Tuyết Linh, em giả vờ không biết hay là không biết thật? Tình cảm của tôi dành cho em ai cũng đều nhìn thấy, chẳng lẽ, em không cảm nhận được một chút gì sao?"

Cô nhìn thấy trong mắt anh chứa nhiều sự đau đớn, cô cũng rất buồn, đương nhiên cô cảm nhận được, nhưng làm sao cô đáp lại được đây?

"Hàn Dương Phong, anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi còn có việc, anh buông tôi ra được rồi." Tuyết Linh vừa nói vừa vùng vẫy, đến khi thoát ra được, chỉ đi ba bước thì lại bị anh giữ chặt.

"Em nói đi, nhìn thẳng mắt tôi mà nói, tôi có gì không tốt, tại sao lại không yêu tôi?"

Trái tim Tuyết Linh nhói lên, cô thả lỏng người, không còn chống cự anh nữa, anh ép cô phải nhìn vào mắt anh để trả lời thật tâm đúng không, vậy thì cô làm.

Tuyết Linh ngước nhìn anh, kiên định nói:"Hàn Dương Phong, trong chuyện tình yêu không có sự cưỡng ép, cũng không có sự giam cầm, mà đó chính là cảm xúc của đôi bên, tình cảm của anh dành cho tôi tôi rất cảm kích, nhưng đó không phải là yêu, anh hiểu chứ?"

Lời nói của Tuyết Linh lại khiến anh nhớ đến câu nói trước kia của Lộ Khiết, cô cũng nói với anh giống như vậy, cách anh làm với họ không phải là yêu. Anh thừa nhận, tình cảm đối với Lộ Khiết thực chất không phải là tình yêu, chỉ là lúc đó anh muốn thắng Tư Cảnh Nam, nhưng đối với Tuyết Linh thì khác, vì cô chuyện gì anh cũng dám làm, thậm chí có thể bỏ mạng vì cô bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao cô không chịu hiểu?

"Tuyết Linh, tôi thực sự rất yêu em. Em không chấp nhận tôi được sao?"

"Nhưng tôi căn bản không yêu anh. Hàn Dương Phong, nhìn lại thực tại đi, đừng cố gắng nữa, chúng ta không có kết thúc tốt đẹp đâu." Tuyết Linh nuốt nước mắt, nhìn sự đau khổ tuyệt vọng của anh, cô nói:"Hàn Dương Phong, chúng ta không hợp."

Những lời cô nói mang tính sát thương rất lớn, cũng mong rằng sẽ tác động đến anh, để anh có thể buông tay.

"Tôi không tin." Nói rồi, Hàn Dương Phong giữ chặt Tuyết Linh, mạnh bạo hạ môi xuống. Tuyết Linh nhất thời sững sốt trước hành động của anh, anh đã lường trước được việc cô phản kháng nên đành giữ cô thật chặt, cho nên hiện tại cô không cách nào vùng ra được.

Đến khi thỏa mãn, Hàn Dương Phong mới rời môi Tuyết Linh, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì cô ngoan ngoãn mà tiếp nhận. Nhìn môi Tuyết Linh sưng đỏ, ánh mắt long lanh nhưng vô cảm lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm du͙© vọиɠ của Hàn Dương Phong.

Lần tiếp theo, Hàn Dương Phong cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào cần cổ trắng noãn của Tuyết Linh, bỗng dưng cô cất tiếng:"Nếu sau này anh không muốn nhìn thấy tôi nữa thì hãy làm những điều anh thích, ngược lại, anh buông tôi ra."

Lời nó lời nói này thật sự rất có đả kích với Hàn Dương Phong, anh mở mắt, ngưng trệ rồi lặp lại câu nói của Tuyết Linh trong đầu, tay anh chợt thả lỏng, Tuyết Linh cũng theo đó mà đẩy anh ra, lạnh nhạt xoay người, bế Tiểu Bạch lên.

Trước khi Tuyết Linh bước đi, Hàn Dương Phong có nói:"Em thật sự không yêu tôi... dù chỉ một chút?"

Đây là câu hỏi mấu chốt vấn đề.

Hàn Dương Phong thật sự rất đau khổ, trái tim anh vốn đã rạn nứt, cần một người để làm lành lại, Tuyết Linh là người được anh tâm đắc nhưng không ngờ, chính cô lại làm cho trái tim anh càng thêm vỡ vụn.

Tuyết Linh dừng chân:"Hàn tổng, anh say rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm. Tôi không muốn Diệp Hâm Đình phải buồn vì anh đâu. Còn nữa, anh là người đã có bạn gái, sau này chúng ta đừng nên gần gũi như lúc trước nữa thì tốt hơn, nếu không, đôi khi sẽ khiến người khác hiểu lầm."

"Tuyết Linh, em thật nhẫn tâm."

Tuyết Linh không phản bác, cứ thế mà ôm Tiểu Bạch trở về phòng, khi cửa chốt lại, Tuyết Linh mới được thả lỏng, cô thả Tiểu Bạch ra, quỳ sụp gối xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Cô biết anh đau chứ, nhưng cô cũng bất lực.

Cô càng nghĩ về anh, thì những mảnh ký ức tốt đẹp giữa anh và cô liền chạy xung quanh trong đầu, thêm vào đó, nhìn cảnh Hàn Dương Phong vừa nãy càng khiến cô khó thở.

"Hàn Dương Phong, xin lỗi, em thực sự xin lỗi... Em cũng yêu anh nhiều lắm."

Bên ngoài, Hàn Dương Phong thở nặng nhọc, tựa lưng vào vách tường rồi cũng ngồi xuống đất, hai hốc mắt đỏ ngầu như sắp đổ lệ.

Chuyện tình cảm đúng thật phải bắt nguồn từ hai phía, không ép buộc cũng không giam cầm, nhưng cũng có lúc tình cảm đều xuất phát từ hai phía họ cũng đâu có tốt đẹp gì mấy. Lúc còn ở Việt Nam, ông chủ gian hàng nói với anh rằng, giữa anh và Tuyết Linh có tướng phu thê, dù có gặp bao nhiêu trắc trở cũng sẽ đến được với nhau, anh chỉ mong, điều đó sẽ xảy ra.

Cuộc đời của anh không giống với ai, mất cha mất mẹ, hận thù và cô độc. Anh có một lần cũng đã từng nghĩ, mất đi Lộ Khiết rồi, anh sẽ lại cô độc như xưa, nhưng lại không nghĩ sẽ có một ngày, Tuyết Linh - người con gái cuộc đời anh sẽ xuất hiện, để anh không kịp phòng bị rồi lại chịu nhiều gieo rắc của sự lạnh lùng của cô ấy.

Dù có thế nào đi chăng nữa anh cũng không quan tâm, anh nhất định sẽ khiến Tuyết Linh hiểu rõ, tình cảm của anh thế nào?