Ngồi ở quán cà phê, Túc Uyên nheo mắt nhìn người con gái ăn diện kín mít bước tới về phía mình, khi cô gái đó đến gần thì mới tháo bỏ toàn bộ vật dụng che đậy ra.
Túc Uyên mỉm cười, mỉa mai:"Đúng là người mẫu nổi tiếng có khác, cô kỹ càng thật đấy!"
Diệp Hâm Đình lạnh nhạt ngồi xuống ghế, mỉm cười gọi một cốc nước rồi nhìn Túc Uyên:"Thấy cô vui vẻ như vậy dạo này Lạc Thần gì đó của chắc không dính dáng gì tới cô ta nữa có phải không?"
"Đúng thật như vậy nhưng tôi không dám chắc, ai mà biết được chị ta tính giở thêm trò gì nữa. Tôi nói cô biết, cô chưa tiếp xúc nhiều nên không biết hết chị ta đâu."
Diệp Hâm Đình cười:"Tôi không quan tâm cô ta thế nào, chỉ cần cô động vào đồ của tôi, tôi nhất định phải khiến cô ta phải trả giá."
"Ồ?" Túc Uyên cười châm biếm:"Không ngờ chị em nhà các người lại thích đối đầu với nhau như vậy."
"Ai là chị em với cô ta, tôi nói cho cô biết, con gái của Diệp gia chỉ có mỗi Diệp Hâm Đình này thôi." Diệp Hâm Đình nói tiếp:"Trong thời gian gần đây, tôi nghe nói cô ta và Hàn tổng có mối quan hệ rất tốt, vừa hay tôi nghĩ ra được một cách có thể khiến chị ta buông bỏ Hàn Dương Phong."
Túc Uyên nhếch môi cười thích thú:"Cách gì?"
Diệp Hâm Đình ghé sát môi vào tai Túc Uyên thủ thỉ, mày cô bất giác nhíu lại, những cách này rõ ràng chỉ giúp được mỗi mình cô ta, mà chưa kể tới, khi Hàn Dương Phong gì đó bỏ Tuyết Linh rồi, thì ai mà ngờ tới việc, Lạc Thần sẽ quay lại với Tuyết Linh?
....
Chập tối, Tuyết Linh trở về Diệp gia, được mọi người tiếp đón rất chu đáo. Vừa dùng cơm tối xong, cô liền hỏi Lịch Lịch:"Đình Đình hôm nay không có về đây sao?"
Lịch Lịch nghe nhắc tới Diệp Hâm Đình thì lại thấy bất mãn, cô thở dài, lễ phép nói với Tuyết Linh:"Tiểu thư hỏi Diệp Hâm Đình sao? Cô ta đang ở trên phòng đấy ạ. Về từ lúc chiều nhưng tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống, cũng không nói không rằng, ai gọi cũng không mở cửa, bất lực quá nên bọn em cũng không làm phiền."
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Em cũng không biết nữa. Nhưng mà Tiểu thư, em nghĩ chắc cô ta giả vờ đấy, chị đừng để tâm làm gì, không chừng lại bị vẻ đáng thương tội nghiệp của cô ta lừa đấy!" Lịch Lịch nghiêm túc nhắc nhở, cô đã sống với Diệp Hâm Đình từ nhỏ đến lớn, tính cách cô ta ra sao Lịch Lịch đều rất rõ, làm gì có cái chuyện thất thần rồi tự nhốt mình trong phòng! Tính giở trò lợi dụng lòng tốt của Tuyết Linh tiểu thư thì đúng hơn.
Tuyết Linh chỉ cười trừ không nói, cô đứng dậy căn dặn mọi người làm việc cẩn thận rồi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng của Diệp Hâm Đình, cô đưa tay gõ cửa. Tiếng nói uất ức, đau khổ của Diệp Hâm Đình yếu ớt phát ra:"Tôi không sao cả, các người đi hết đi."
"Đình Đình, là chị, Tuyết Linh đây." Ngừng một chút, Tuyết Linh không nghe thấy tiếng trả lời của Diệp Hâm Đình, cô nói tiếp:"Đình Đình, em có ổn không, mở cửa cho chị đi."
Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng Diệp Hâm Đình cũng mở cửa, vẻ mặt nhợt nhạt không chút thần sắc của Diệp Hâm Đình khiến Tuyết Linh bất ngờ, sau đó là lo lắng. Cô đỡ lấy thân thể yếu ớt của Diệp Hâm Đình, đưa cô ta tới giường rồi nhẹ nhàng để cô ta ngồi xuống.
"Đình Đình, em không khoẻ ở đâu sao, trông sắc mặt em kém quá." Tuyết Linh lo lắng hỏi. Mới lúc sáng khi vừa kết thúc cuộc họp báo, chẳng phải Diệp Hâm Đình còn rất khỏe mạnh, nhưng sao bây giờ một chút sức lực cũng không có?
Câu nói quan tâm của Tuyết Linh dường như không phần nào trấn an tâm trạng của Diệp Hâm Đình mà càng xoáy sâu vào nỗi đau của cô, cô khóc nấc lên, ôm lấy người Tuyết Linh mà nức nở:"Chị, em phải làm sao bây giờ đây?"
Diệp Hâm Đình càng hoảng loạn, Tuyết Linh càng bất an, cô đẩy Diệp Hâm Đình ra, lo lắng nói:"Có chuyện gì em cứ bình tĩnh nói với chị."
Một lúc lâu sau, Diệp Hâm Đình mới bình tĩnh lại. Cô từ từ xoay người, kéo ngăn tủ rồi cầm lấy một hồ sơ màu vàng, đau buồn đưa cho Tuyết Linh.
Cô cầm lấy hồ sơ mà Diệp Hâm Đình đưa, nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi rồi chậm rãi mở ra xem.
Tuyết Linh đọc từng chữ thì sự bất ngờ càng lúc càng khắc sâu trong đôi mắt của Tuyết Linh. Cô quay đầu nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Diệp Hâm Đình mà lo lắng không thôi.
Diệp Hâm Đình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã vô phương cứu chữa, chỉ còn sống được hai ba tháng nữa thôi. Chuyện này, đã gây ra đả kích rất lớn đối với Diệp Hâm Đình. Cô đang ở độ tuổi sự nghiệp ổn định, thăng tiến, nhưng điều không ngờ tới, căn bệnh ung thư này lại không mời mà đến, dần dần phá vỡ màu sắc xanh tươi của Diệp Hâm Đình. Cuộc sống trước đây của Diệp Hâm Đình vốn không tốt đẹp, cho đến khi được Diệp Tấn nhận nuôi, cuộc sống của cô mới khá lên một chút, toàn bộ những gian khổ trước đây của Diệp Hâm Đình, Tuyết Linh đều nghe cha cô kể lại, từ đó cũng biết được chuyện Diệp Hâm Đình không phải con ruột của cha.
Tuyết Linh thở dài, ôm lấy bờ vai yếu ớt của Diệp Hâm Đình, cảm thông nói:"Thật sự không còn cách nào sao?"
Diệp Hâm Đình gật đầu, Tuyết Linh nói tiếp:"Cha đã biết chuyện này chưa?"
"Em không dám nói, em sợ cha sẽ lo lắng." Diệp Hâm Đình rươm rướm nước mắt nói:"Em phải làm sao đây chị. Em còn rất nhiều điều phải làm, em không muốn chết sớm như vậy."
"Đình Đình, em bình tĩnh đi. Nhất định sẽ còn cách mà."
"Không đâu, bệnh của em đã tới giai đoạn cuối rồi, không còn cách nào để cứu chữa nữa. Dù cố gắng thế nào cũng vô ích thôi." Lời nói của cô ngày càng trở nên nặng nhọc:"Em không muốn để cha biết chuyện này, chị, chị có thể giúp em vài việc được không? Em muốn những ngày cuối đời có thể làm được những điều mình thích."
"Được, chuyện gì chị cũng sẽ giúp cho em. Tuy em không phải là em gái của chị, nhưng ngay từ đầu, em đã trở thành một phần gia đình của chị rồi." Tuyết Linh mỉm cười nói, sau đó ôm lấy Diệp Hâm Đình để tỏ lòng xót thương.
"Cảm ơn chị. Tuyết Linh." Diệp Hâm Đình mỉm cười trong đau khổ, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn, ôm lấy Tuyết Linh, ánh mắt cô lập tức thay đổi, trong lòng mỉm cười sung sướиɠ:"Đúng là ngây thơ."
Ngày hôm sau, Tuyết Linh đến Hàn thị với vẻ mặt vô cùng khác lạ, ai nấy trông vào cũng đều phán đoán một câu giống nhau, đó là "Trợ lý Tuyết lạnh nhạt hơn nhiều" nhưng không một ai rõ nguyên nhân. Chỉ có cô mới là người biết rõ mọi việc.
Tuyết Linh ngồi vào bàn làm việc, thất thần cầm ngược bản hồ sơ mà không biết đã đọc được những gì. Hàn Dương Phong ngồi ở chiếc bàn gần bên, nhìn biểu hiện lạ thường của cô thì cất tiếng gọi:"Trợ lý Tuyết, hôm nay em làm sao vậy?"
Tuyết Linh giật mình, quay nhìn Hàn Dương Phong rồi nhìn lại bản hồ sơ trên tay, cô nhanh chóng trả lời:"Tôi không sao." Sau đó thì lơ đi ánh mắt quan tâm của anh.
Đêm đến, Tuyết Linh nằm trên giường trùm kín chăn nghĩ ngợi, điện thoại của cô bỗng reo lên, đã khuya lắm rồi mà ai lại gọi đến. Tuyết Linh thắc mắc, thò tay ra khỏi chăn tìm chiếc điện thoại, khuôn mặt cô hiện ra nhiều loại cảm xúc khi nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi tới cho cô là anh...
"Hàn tổng?"
"Em qua phòng tôi một lát đi, tôi đói rồi, tôi muốn ăn mì!"
Lời nói của Hàn Dương Phong pha chút mệt mỏi, sự quan tâm của Tuyết Linh không cho phép cô từ chối thế là cô tắt máy, đứng dậy khoác thêm áo rồi đi tới phòng của Hàn Dương Phong.
Hàn Dương Phong mặc một bộ đồ ngủ pijama dài tay mỏng manh màu đen, lặng thầm ngồi bên chiếc ghế cạnh bàn ăn, tư thế của anh giống như đã chờ đợi cô rất lâu.
Tuyết Linh khẽ thở một tiếng đầy nhọc nhằn, sau đó thì tiến đến bên anh.
"Tối anh chưa anh gì sao?"
"Có ăn rồi nhưng bây giờ tôi lại đói nữa."
Tuyết Linh khẽ gật đầu:"Anh ăn mì đúng không, trong nhà có nguyên liệu không?"
"Trong tủ." Hàn Dương Phong vô tư nói, chắc anh vẫn chưa hiểu rõ hết thái độ của Tuyết Linh lúc này.
"Vậy đợi tôi một lát."
Trải qua vài phút, Tuyết Linh cũng nấu xong mì, cô để trước mặt Hàn Dương Phong rồi nói:"Xong rồi, tôi về đây!"
Hàn Dương Phong níu tay cô lại, chắc vì công việc quá nhiều nên Tuyết Linh mới cảm thấy mệt mỏi rồi tinh thần mới sa sút như hiện giờ, anh nhìn cô nhẹ giọng hỏi:"Em ăn cùng tôi đi."
"Tôi không quen ăn khuya." Hàn Dương Phong hiểu cô, anh mỉm cười hài hòa, đứng lên đưa cô ngồi xuống ghế rồi đi tới tủ, cầm một hũ tổ yến mang đến cho cô, ôn nhu nói:"Tôi biết em không thích ăn những món này vào lúc khuya nên cố tình chuẩn bị tổ yến cho em. Chẳng phải em rất thích ăn cái này sao, em ăn đi."
Hàn Dương Phong mỉm cười, nói xong thì bắt đầu thưởng thức mì mà Tuyết Linh vừa nấu.
Tuyết Linh nhìn hũ yến một hồi rồi di chuyển mắt nhìn sang Hàn Dương Phong, anh cứ thế này thì làm sao cô buông tay được chứ?
"Anh không cần tốt với tôi như vậy đâu. Tôi sợ tôi sẽ trả không hết những ân tình này."
Hàn Dương Phong khựng đũa, nhìn Tuyết Linh rồi tiếp tục ăn tiếp, lát sau mới nói:"Đó là những gì tôi tình nguyện, vì tôi thích em."
Trong đầu của Tuyết Linh chợt hiện lên câu nói của Diệp Hâm Đình:"Chị, em thật sự rất thích Hàn Dương Phong. Em không còn hi vọng gì nữa, chỉ mong chị có thể giúp em chuyện này thôi. Được không?"
Lòng Tuyết Linh nhói lên, cảm giác như bị mất điều quan trọng nhất bỗng chạy vụt qua trong đầu của cô. Nhưng lòng kiên định của cô đã quyết, có chút nối tiếc cũng mặc kệ.
"Tổ yến này ngon thật đấy, tôi mang về nhà ăn. Hàn tổng, anh ăn xong thì nghỉ ngơi sớm. Tôi đi trước." Nói rồi, Tuyết Linh đứng dậy, cầm lấy hũ yến một mạch rời khỏi phòng.
Nhìn bóng Tuyết Linh khuất dần trong lòng Hàn Dương Phong có chút thất vọng. Anh suy đoán, lời nói vừa rồi của anh đã khiến cô nghĩ gì đó là giả, bởi vì có ai mà nói lời thích mà có biểu cảm giỡn chơi như anh. Nhưng thật ra điều anh nói đó là thật, anh chưa một lần nào nói dối cô. Không biết rằng cô có hiểu hay không? Thật sự ngày hôm nay, anh thấy cô có gì đó rất lạ.
Vừa ra khỏi nhà, Tuyết Linh đóng sầm cửa phòng anh lại, tựa người vào vách tường mà buồn rầu, cũng may cô chưa nói gì về tình cảm của mình với anh, nếu không, cô không biết sẽ đối mặt với anh thế nào nữa.
...
Gần trưa, Tuyết Linh làm xong công việc, mau chóng dọn dẹp bàn làm việc cho gọn gàng rồi chạy ra ngoài, sau đó mời một số đồng nghiệp cùng đi ăn trưa. Họ vui vẻ đồng ý, vẻ mặt vô cùng phấn khích vì lần đầu được đi ăn với trợ lý Tuyết, vừa hay họ đang rất tò mò chuyện của cấp trên, nếu cùng tâm sự với Tuyết Linh thì tốt quá.
Tại một quán ăn ngoài tập đoàn Hàn thị.
Ở phía xa, một người ăn mặc rất cổ quái, toàn thân ăn mặc kín mít, chỉ chừa hai con mắt để quan sát, tay của người đò ghì chặt cái gì đó trong túi áo, ánh mắt phẫn nỗ mang theo tà khí liếc nhìn chằm chằm về đám người nhân viên đang đi vào quán ăn.
"Tuyết Linh, là cô đã làm tôi thành ra thế này, khiến tôi sống không bằng chết, bây giờ phải trốn tránh lo sợ, tôi có chết nhất định sẽ kéo cô theo." Nói rồi, Trình Lạc rút tay ra khỏi túi, con dao dài sắc bén nằm gọn trên tay của Trình Lạc, bước chân cô ta dần di chuyển tiến đến gần Tuyết Linh, vừa hét lớn vừa đâm mạnh mũi dao về hướng của cô.
"Cô đi chết đi!"
Ai nấy chứng kiến cũng đều há hốc mồm hốt hoảng. Tuyết Linh bị tấn công bất ngờ nhưng bản năng quen thuộc đã nhắc nhở cô nên cô né kịp, có điều vẫn không tránh khỏi bị trầy xước.
Trình Lạc nhíu mày vì để cho Tuyết Linh né kịp, cô ta tiếp tục gồng lên như con thú, điên cuồng cầm dao quơ loạn xạ, Tuyết Linh vừa nhìn là đã biết là ai ngay. Đó là Trình Lạc, đang chờ nhận án, nhưng đã trốn từ nửa tháng trước, không ngờ rằng cô ta vẫn còn lẩn trốn ở đây và có âm mưu gϊếŧ người thế này. Nhưng cô ta quên mất một điều, Tuyết Linh là người luyện võ, chiêu tấn công bất ngờ của cô ta đã phế vậy thì những chiêu tấn công sau thì có là gì.
Những người xung quanh ai nấy cũng hiểu, họ đều né sang một bên cho Tuyết Linh toàn quyền xử lý, sau đó lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
Một lúc sau cảnh sát đến, họ trói cô ta lại rồi đem về giam lỏng lại. Ánh mắt Trình Lạc nhìn Tuyết Linh chỉ có căm phẫn tột độ nhưng Tuyết Linh không quan tâm, cô không có làm gì sai cả, những việc xấu họ làm thì họ nhận quả báo của trời, cô chỉ là người thực thi công lý, cô chưa từng hại ai cũng chưa từng khiến ai đi tới bước đường cùng.
"Trợ lý Tuyết, cô không sao chứ?" Một người đồng nghiệp lo lắng chạy tới hỏi, cầm bàn tay bị xước một đường, máu từ từ chảy ra, cô ta nói tiếp:"Cô bị thương rồi, để chúng tôi đưa cô tới bệnh viện."
"Đúng vậy." Mọi người cùng đồng thanh.
"Không cần đâu, tôi tự xử lý vết thương được. Hay là mọi người vào ăn trước đi, còn tôi về Hàn thị."
"Vậy có được không?"
Tuyết Linh cong môi cười, gật đầu nói:"Tôi làm được mà, mọi người không phải lo."
Nói rồi, Tuyết Linh quay người đi về Hàn thị, đưa bàn tay mình lên xem thì chỉ nhíu mày rồi tặc lưỡi thất vọng.
....
Việc nhanh chóng đến tai Hàn Dương Phong, vẻ mặt anh trở nên tức giận, xông thẳng vào phòng mà Tuyết Linh đang ngồi sơ cứu vết thương.
Tuyết Linh cũng vừa bôi thuốc xong, nhìn thấy Hàn Dương Phong bước vào, cô nhanh chóng đứng dậy rồi giấu tay mình ở đằng sau.
"Hàn tổng."
Hàn Dương Phong không nói một lời, nhanh chân tiến tới nắm lấy tay Tuyết Linh lên xem. Khi vừa mới nghe tin, Hàn Dương Phong không tránh khỏi bất ngờ và lo lắng, liên tục hỏi xem Tuyết Linh có sao không, bởi vì một khi con người đã đến giới hạn cuối cùng, họ sẽ không khống chế được những việc làm của bản thân mình, Trình Lạc cũng vậy. Trong tình huống đó, mặc dù Tuyết Linh là người có võ nhưng chưa chắc gì đã né tránh được hậu quả.
"Tôi không sao." Tuyết Linh nhíu mày rút tay lại. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng dù gì cô cũng đã bị thương.
Hàn Dương Phong nhìn vết thương với vẻ mặt phẫn nộ, không ngờ rằng Trình Lạc kia lại dám ra tay làm những việc như vậy, anh nhất định sẽ truy cứu chuyện này tới cùng, khiến cô ta phải chịu mức án cao nhất xứng đáng với những chuyện cô ta đã làm.
"Tôi thật sự không sao mà, anh buông tay tôi ra đi!" Tuyết Linh nhìn vẻ mặt của anh, càng lúc anh khó chịu, thậm chí không kìm nổi cảm xúc của bản thân.
Cảm thấy vấn đề không đơn giản, nếu Tuyết Linh còn kháng cự, chắc chắn Hàn Dương Phong sẽ điên máu lên rồi sẽ làm những hành động thái quá. Tay còn của cô, đặt lên trên tay anh, cười nhẹ nói:"Hàn tổng, tôi thật sự không sao mà."
Hàn Dương Phong gật đầu, khẽ nắm lấy tay cô, vừa săm soi vừa thương xót hỏi:"Có đau không?"
Cô lắc đầu:"Không đau. Hàn tổng, tôi nhớ tôi còn có việc phải giải quyết, tôi đi đây."
Nói xong, Tuyết Linh không cho Hàn Dương Phong có cơ hội trở mình, cô rút tay lại rồi đi ra ngoài. Tuyết Linh buồn bã, suy nghĩ:"Hàn Dương Phong, anh đừng tốt với em nữa được không? Anh càng quan tâm em em càng khó buông tay. Anh hiểu cho em được không?"