Vợ Ơi! Anh Đây Này!

Chương 66: Đừng Có Mà Làm Kỳ Đà Cản Mũi (II).

"Đúng là rất mềm mại." Hàn Dương Phong nhẹ nhàng nói, tay vẫn vuốt vẻ chú mèo nhỏ.

Không biết lấy động lực từ đâu, Hàn Dương Phong lại mạnh dạn như vậy, còn nhớ lúc nhỏ, bởi vì tiếp xúc với một con mèo, Hàn Dương Phong đã ngất xĩu vì bị dị ứng và ám ảnh tới mấy ngày. Nhưng lúc này, Hàn Dương Phong lại tiếp xúc với nó, không sợ cũng không ngứa ngáy khó chịu như lúc xưa, Tuyết Linh đã có năng lực gì vậy?

Tuyết Linh mỉm cười khi nhìn thấy Hàn Dương Phong dần tiếp xúc với chú mèo nhỏ này, cảm thấy anh trở nên vui vẻ và không còn sợ hãi nữa, Tuyết Linh liền đưa nó tới cho anh ôm, nhưng lại thấy tay anh bị trầy nặng, cô liền đặt con mèo xuống, cầm lấy tay anh, không hiểu tại sao cô lại thấy lo lắng, lại vừa giận.

Thân thủ của tên vừa nãy không dễ đùa cũng không dễ hạ gục. Muốn đấu với hắn ngoài dùng trí còn phải đặt cược cả tính mạng. Hàn Dương Phong tuy không đến nỗi mất mạng nhưng nhất thiết phải bị thương.

"Hàn tổng, tay anh bị thương rồi!"

Nhìn biểu cảm xốt xắn của Tuyết Linh, Hàn Dương Phong khẽ lắc đầu:"Tôi không sao. Chỉ là vừa nãy tránh không kịp nên bị trúng một đòn của hắn thôi, không chết được."

"Anh còn đùa được sao?" Tuyết Linh chau mày, tính mạng suýt mất mà còn cười:"Đợi tôi một lát."

Nói rồi, Tuyết Linh quay người bước đi, tới gần tủ rồi cẩn thận lấy vali ra. Tuyết Linh đem những dụng cụ y tế đến bên ghế, ép Hàn Dương Phong ngồi xuống:"Sao anh không nói sớm, để chạm nước rồi nhiễm trùng thì sao?"

Tuyết Linh vừa nói vừa cầm tay Hàn Dương Phong, nhẹ nhàng bôi thuốc.

"Cái này..."

"Tôi thường xuyên bị thương nên mang theo trong người cho tiện."

Hàn Dương Phong không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô, lúc lâu sau mới cất tiếng:"Em quan tâm tôi như vậy, có phải em đã rung động với tôi rồi không?"

Tuyết Linh vừa hay cũng băng xong vết thương, cô mang dụng cụ bỏ vào túi cho cẩn thận, nghe Hàn Dương Phong nói, động tác cô bỗng dừng lại.

Lúc này không hiểu sao đầu óc cô cứ hoang mang, lâng lâng một cảm giác khác lạ. Chắc có lẽ điều anh nói là đúng, cô cũng rất muốn thừa nhận nhưng không dám nói ra.

Tuyết Linh cố tình làm lơ đi câu nói của Hàn Dương Phong, nhanh chóng đứng dậy nhưng Hàn Dương Phong càng nhanh hơn cô, anh kéo cô xuống ghế, cố định cô ở giữa hai tay, ánh mắt đen láy chứa đựng nhiều loại cảm xúc nhẹ nhàng bao trùm lấy cô.

Tuyết Linh nuốt nước bọt nhìn anh, hành động cùng thái độ này như rằng muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại đó. Cô đặt tay trước ngực rồi đẩy anh lên nhưng anh không cho cô cơ hội.

"Hàn tổng, anh đang làm gì vậy?" Tuyết Linh hạ thấp giọng hỏi, không nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác như cô đang né tránh.

"Tuyết Linh!" Anh gọi tên cô ôn nhu, dịu dàng:"Nhìn thẳng vào mắt tôi."

Làm theo lời Hàn Dương Phong, Tuyết Linh chậm rãi quay đầu nhìn vào ánh mắt của anh, tái tim cô chợt đập loạn nhịp, ánh mắt và lời nói của anh trong có vẻ phóng khoáng, vô tư nhưng thực chất lại vô cùng nghiêm túc. Tuyết Linh tưởng chừng như đó là thật, lòng cô xao xuyến không thôi.

Phải làm sao đây? Tuyết Linh đã bị anh mê hoặc mất rồi.

"Dù cho tôi có là người bị thương đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm, bởi vì không bảo vệ được cho em, tôi có sống cũng không có ích. Hiện tại, tương lai có tôi sẽ có em, có em sẽ có tôi, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tuyết Linh, em xứng đáng có được hạnh phúc, và người mang lại hạnh phúc cho em sẽ là tôi. Do đó, Tuyết Linh." Trong không gian yên tĩnh, Hàn Dương Phong thâm trầm nhìn Tuyết Linh, giọng nói ôn nhu, càng trở nên mê hoặc:"Em thử chấp nhận tình cảm của tôi đi?"

Từng câu nói của Hàn Dương Phong rất kiên định, ánh mắt và toàn bộ người cô bị anh khóa chặt không cách nào thoát ra được. Hiện tại, Tuyết Linh càng trở nên điên đảo, trong đầu trống rỗng, hoang mang.

Hàn Dương Phong là đang tỏ tình với cô? Tuyết Linh dần dần cũng thả lòng người ra, nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, dần chấp nhận và tiếp xúc với anh.

Cô cũng thích anh nữa.

Nhìn Tuyết Linh ngoan ngoãn như vậy Hàn Dương Phong cũng thấy hài lòng, anh nói:"Có lẽ em chưa chấp nhận được tình cảm của tôi nhưng em hãy thử cảm nhận nó xem, tôi sẽ đợi kết quả."

Tuyết Linh tròn mắt nhìn anh, anh cho cô thời gian để suy nghĩ, con người anh dễ dàng bỏ qua như vậy sao?

Không phải anh dễ dàng bỏ qua, mà là anh đang chờ đợi Tuyết Linh, đương nhiên anh có tính toán, cũng như lời của ông chủ gian hàng lúc tối. Tuy khó khăn nhưng anh và cô cuối cùng cũng sẽ có một kết quả tốt đẹp. Cô đã định sẵn là người của anh rồi, có chạy đi đâu cũng không thoát.

Hàn Dương Phong ngắm nhìn Tuyết Linh một lúc, thân hình nhỏ nhắn, cao ráo, khuôn mặt trắng noãn, cân đối. Đôi môi cô rất đẹp, Hàn Dương Phong nhìn một lúc cũng không kìm lòng được, anh chậm rãi cúi xuống, dần dần thu ngắn khoảng cách giữa anh và cô.

Tuyết Linh hai tay đan chặt, cô cảm thấy hồi hộp lạ thường khi sắp bị anh hôn. Cô không phản khán, chỉ nằm yên trên ghế chờ đợi.

Tuyết Linh mím chặt môi, thầm nghĩ:"Rốt cuộc có hôn không vậy?" Thời gian là báu vật, Tuyết Linh không rảnh cũng không có kiên nhẫn để chở đợi. Thế nên, cô nhắm mắt, lấy hết can đảm, nhướng người, ôm chặt lấy cổ anh rồi đặt đôi môi ấm áp của mình lên môi anh, nhẹ nhàng mà dịch chuyển.

Hàn Dương Phong tròn mắt hơi bất ngờ, vừa nãy anh có hơi lưỡng lự vì sợ Tuyết Linh khó xử, nhưng không ngờ Tuyết Linh lại chủ động như vậy. Anh ôm người cô, nhẹ nhàng buông:"Em

..."

Tuyết Linh nhếch cười:"Dù sao nụ hôn đầu của tôi cũng bị anh cướp rồi, thêm lần nãy nữa thì chẳng có sao?"

Hàn Dương Phong nheo mắt nhìn cô, mỉm cười:"Vậy thêm lần nữa đi." Nói rồi, Hàn Dương Phong ôm lấy eo Tuyết Linh, đẩy người cô về phía anh, môi anh chạm môi cô, từ dịu dàng, quyến luyến đến cuồng nhiệt, một cơ hội trở mình, anh cũng không để Tuyết Linh nắm bắt. Trong tình thế lúc này, cô chỉ có thể chấp nhận.

...

Chú mèo nằm trên ghế sofa, cạnh Tuyết Linh, nó tiến tới, tính sẽ ngồi lên người Tuyết Linh nhưng lập tức bị anh đẩy rơi xuống ghế. Vì nó còn rất nhỏ nên không giữ được thăng bằng, vừa rơi xuống ghế đã lộn ba vòng rồi mới đứng lên được. Nó nhìn Hàn Dương Phong, khuôn mặt giống như rất tủi thân:"Meow."

"Đừng có mà làm kỳ đà cản mũi!" Hàn Dương Phong ngồi trên ghế, ôm Tuyết Linh đang ngủ say giấc trong lòng mình, nhìn con mèo mắng thầm trong miệng.

Từ một con người sợ mèo, xem mèo như yêu quái, bây giờ nhờ có Tuyết Linh, anh thành một con người gan dạ hơn nhiều, nhưng hiện tại, đối với mèo anh với nó là kẻ thủ. Bởi vì sau này, có thêm nó anh lại có thêm một tình địch.

....

Thành phố T, Trung Quốc.

Ở biệt thự, trong căn phòng tối, Trạch Tịnh Thần lặng thầm nhìn chiếc máy điện thoại với màn hình tối đen, anh đã gọi cho Tuyết Linh gần cả chục cuộc gọi mà cô vẫn không nhấc máy, anh tìm cớ để mình có thể nói chuyện với cô, bởi vì anh nhớ cô rồi. Nhưng có lẽ, với cô anh cũng chỉ là một người bình thường.

"Cốc, cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa bất giác vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, Trạch Tịnh Thần bất giác quay đầu lại nhìn, anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn đồng thời lạnh nhạt cất tiếng:"Vào đi!"

Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, tiến tới gần Trạch Tịnh Thần, cúi đầu một góc chín mươi độ rồi đưa cho anh một tấm phong bì màu vàng cỡ lớn:"Đây là những thông tin mà anh Tôn điều tra được, thiếu gia, anh xem qua."

Trạch Tịnh Thần nâng mày, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tấm phong bì, một lúc sau mới cầm lấy:"Ra ngoài đi!"

Sau khi người đàn ông kia ra khỏi phòng, Trạch Tịnh Thần mới mở ra xem xem trong đó chứa gì quan trọng mà Tôn Hoằng lại gửi cho anh vào giờ này.

Trong những sấp ảnh ở trong phong bì, toàn bộ đều là ảnh của Tuyết Linh, không cùng với một tên đàn ông lạ mặt đánh nhau đến mất mạng với đám người trong giới Hắc Đạo thì cũng vui vẻ cười nói với Hàn Dương Phong. Trong ảnh, dù là Tuyết Linh có biểu cảm thế nào thì đó cũng là sự vui vẻ khi cô ở gần Hàn Dương Phong.

Những biểu cảm đó của cô đã khắc sâu trong trí óc của Trạch Tịnh Thần, anh không những tức giận mà còn đau buồn. Lúc đầu, anh chỉ xem Tuyết Linh như một công cụ để lợi dụng, nhưng không biết tại sao lúc này anh lại thích cô đến thế, mọi biểu cảm của cô, mọi hành động của cô đối với những người khác anh đều cảm thấy khó chịu.

Trạch Tịnh Thần kìm nén cục tức lại trong cổ, vung tay lên không trung ném những tấm ảnh đó lên cao. Sau đó thì gọi cho Tôn Hoằng.

"Anh."

"Toàn bộ những kẻ làm tổn hại tới Tuyết Linh, gϊếŧ sạch toàn bộ, một kẻ cũng không chừa, đồng thời cho người sang cảnh cáo Càng Long cho tôi, nếu còn một lần nữa thì không cần nương tay."

"Em hiểu rồi!"

Xong xuôi, Trạch Tịnh Thần tắt máy, lạnh lùng rời khỏi thư phòng, đem vẻ mặt trầm tư ngồi trước quầy rượu của nhà, đầu óc liên tục nghĩ về Tuyết Linh.

Trạch Tịnh Thần ngồi trong bóng tối, anh đã uống rất nhiều, nhưng không biết là nhiều bao nhiêu, miệng cứ liên tục gọi "Tiểu Ninh" rồi sau đó là "Tuyết Linh".

Hiện tại tâm tư Trạch Tịnh Thần rất rối bời, bổn phận gánh trách nhiệm cả Tâm Trứ và mối thù không đội trời chung đối với anh nó chẳng dễ dàng gì, nó đã biến anh từ một con người bình thường, thân thiện dần dần bị tha hóa trở thành một con người đầy mưu mô, ác độc. Cũng từ đó, Trạch Tịnh Thần hoàn toàn mất cảm giác đối với những người xung quanh, không đặt niềm tin hay mong đợi vào bất cứ ai.

Tuy nhiên, từ sau khi quen biết với Tuyết Linh những suy nghĩ của anh chợt khác đi. Cô rất giống em gái anh, rất giống với Tiểu Ninh, nhìn cô, anh cảm thấy bóng tối xung quanh mình được xua tan đi, đã rất lâu rồi anh chưa thật sự cảm nhận được cảm giác vui vẻ thật sự là gì. Là Tuyết Linh đã mang đến.

....

Nửa đêm thức giấc, Tưởng Ân đi xuống lầu để uống nước nhưng nghe tiếng sột soạt trong phòng rượu, cảm thấy hiếu kỳ, Tưởng Ân thử đi vào xem sao.

Nhìn thấy Trạch Tịnh Thần ngồi trên một chiếc ghế đơn cao, xung quanh là những chai rượu thủy tinh với nồng độ cực mạnh bị đập đến vỡ vụn.

Tưởng Ân khá bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, cô nhớ ngày hôm nay không có chuyện gì khiến Trạch Tịnh Thần thành ra như vậy, vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Suy nghĩ nhiều cũng không có ích, Tưởng Ân né những mảnh vụn thủy tinh, tiến tới gần Trạch Tịnh Thần, nhíu mày chạm vào anh.

"Tịnh Thần, anh có sao không?" Tưởng Ân hạ giọng hỏi.

Trạch Tịnh Thần nghe ai đó cất tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, ý thức anh đã bị rượu đánh cắp, ánh mắt bị bóng tối bao trùm, anh nheo mắt lại chăm chú quan sát, trong cái bóng tối vẫn còn có chút ánh sáng, Trạch Tịnh Thần mơ màng gọi:"Tuyết Linh..."

Không cho Tưởng Ân có cơ hội trả lời, Trạch Tịnh Thần liền ôm lấy eo cô, đẩy người cô về phía mình, đặt nụ hôn mang tính chiếm hữu lên môi cô. Tưởng Ân trợn tròn mắt bất giờ, giây sau liền phản kháng muốn đẩy anh ra nhưng lực đạo anh mạnh hơn cô rất nhiều, Tưởng Ân ngoài tiếp nhận thì không còn cách nào khác.

Tưởng Ân bị hôn đến môi sưng đỏ, càng nhìn càng thấy quyến rũ. Trạch Tịnh Thần cứ mãi chìm đắm, anh nheo mắt nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng ấy rồi tiếp tục chiếm lấy môi cô.

Trạch Tịnh Thần đứng dậy, tay vẫn ôm chặt lấy eo cô, nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt hơn, anh đẩy cô về phía chiếc giường ngay trong góc phòng, bàn chân hai người chạm phải mảnh vụn của chai thủy tinh, Trạch Tịnh Thần thì không có cảm giác, nhưng Tưởng Ân thì đau tới tận tim gan, cô nhíu mày, đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Đến giường, Trạch Tịnh Thần đẩy Tưởng Ân xuống giường, không kịp cho cô có chút hơi thở, anh liền nén người xuống, phủ lấy môi cô rồi tiếp tục chiếm đoạt.

Trong vô thức, Trạch Tịnh Thần nói:"Tuyết Linh, Tuyết Linh, tôi yêu em..."

Nghe câu nói ấy, Tưởng Ân bất chợt cứng đơ người, cô có cảm giác như cả thế giới mà mình gây dựng sụp đổ ngay trước mắt, còn mình thì bất lực chẳng làm được gì. Tưởng Ân yêu thầm Trạch Tịnh Thần đã lâu, tuy nhiên cô không dám nói ra vì sợ bị anh loại bỏ. Tuy vậy, cô không thể chấp nhận khi anh đang ở cùng cô mà gọi tên người con gái khác. Anh không thể nào biết được cô sẽ đau đớn thế nào đâu.

"Tịnh Thần, em là Tưởng Ân, không phải Tuyết Linh. Đừng như vậy!" Tưởng Ân đẩy anh ra, nuốt nước mắt nói.

Trạch Tịnh Thần hiện giờ vẫn còn men rượu trong người nên đâu thể phân biệt được người con gái dưới thân đang nói những gì, anh mỉm cười, sâu thẳm trong đáy mắt có chút khẩn cầu:"Tuyết Linh, đừng từ chối tôi."

Giây phút ấy, anh từ từ chiếm lấy cô, một chút trên thân thể cô anh không hề bỏ sót, Tưởng Ân ôm lấy cổ Trạch Tịnh Thần, tuy rằng trái tim cô rất đau đớn, nhưng như vậy rất xứng đáng, chỉ cần Trạch Tịnh Thần thỏa mãn, chỉ cần anh ấy hạnh phúc, vui vẻ, dù bắt cô làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng can tâm tình nguyện.

Đêm đó, tiết xuân vô giá của cô đã trao cho anh, mặc cho anh không thừa nhận đi nữa, thì cô cũng đã thuộc về anh rồi.