Vợ Ơi! Anh Đây Này!

Chương 56: Tạm Ở Nhờ.

Chiếc container dừng lại trước bến cảng. Người đàn ông trung niên mặt mày râu ria bặm trợn bước xuống xe, hắn ta đóng sầm cửa lại, theo bản năng liếc mắt nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy Trạch Tịnh Thần đang đứng ở gần con tàu, theo phong cách làm việc, hắn hất tay với đám đàn em, ý bảo chúng di chuyển hàng từ khoang container xuống, hai người cùng khiêng một suất làm bằng gỗ đi tới con tàu.

Xung quanh đó là một đội quân hùng hậu đi vòng quanh canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lô hàng và Trạch Tịnh Thần, trên tay bọn chúng mỗi người được trang bị một khẩu súng tiểu liên với uy lực rất mạnh, nếu có bất cứ ai có hành tung kỳ quặc ngoài tầm kiểm soát của chúng, chúng sẽ lập tức nổ súng.

Tên tài xế trung niên đó bước tới trước mặt Trạch Tịnh Thần cúi chào cung kính rồi nói:"Thưa ngài, hàng đã chuẩn bị xong, chúng tôi cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng, không có vấn đề gì, nếu bây giờ xuất phát thì bốn tiếng nữa là sẽ tới Thái Lan."

Trạch Tịnh Thần đưa đôi mắt hổ phách lạnh lùng liếc nhìn đám người đang vận chuyển hàng lên căn cứ của con tàu. Mấy hôm trước vì sự việc của Tiểu Vũ mà công việc vận chuyển của anh bị gián đoạn, cũng do vậy mà bệnh viện đang trong tầm ngắm của cảnh sát, nên buộc phải vận chuyển bằng đường thủy, sự việc xảy ra đã khiến lão già Vệ Đan ở Bangkok có chút không hài lòng nhưng làm việc với Trạch Tịnh Thần đã lâu, ông ta không nhân nhượng không được.

Trạch Tịnh Thần lãnh đạm châm điếu thuốc, hít lấy một hơi rồi nói:"Tốt nhất là như vậy, nếu có vấn đề gì tôi gϊếŧ ông."

Trạch Tịnh Thần nói thẳng không chút kiêng nể, hắn ta đã quá quen thuộc với lời uy hϊếp này, nhưng vẫn còn gì đó rất sợ.

"Vâng vâng, tôi đã hiểu rồi!"

Trạch Tịnh Thần hất mặt ý bảo ông ta rời đi chuẩn bị, còn mình thì tiếp tục quan sát.

Tưởng Ân đi đến, đưa điện thoại đang có cuộc gọi đến cho Trạch Tịnh Thần.

"Nói đi!"

Bên đầu dây bên kia, Tôn Hoằng nhanh giọng cất tiếng:"Anh, chuyến hàng đã xuất đi rồi, bên phía Đầu Trọc cũng đã giải quyết, hắn dám đắc tội với anh, em sẽ không để hắn sống."

Trạch Tịnh Thần nhếch mép cười, không hổ là Tôn Hoằng, một át chủ bài của Trạch Tịnh Thần. Hai tháng trước, nội bộ ở Tam Giác Vàng có biến, đường dây ma túy dính dáng đến cảnh sát, tên Đầu Trọc chờ cá cắn câu lại nổi dậy càn phá, mà Trạch Tịnh Thần lại bận xử lý hậu công việc ở Italia nên đã giao cho Tôn Hoằng toàn quyền giải quyết, thời gian kéo dài không phải là tác phong của Tôn Trạch, nhưng để làm cho chúng nhận hậu quả đắc khi động tới Tâm Trứ anh buộc phải ra đòn chậm.

"Làm tốt lắm, ngày mai chú về nước đi!"

"Nhưng mà, còn Đông Nam Á thì sao? Dạo này thấy chúng không có hành động gì, anh có cần em ra tay luôn không?"

"Đông Nam Á là địa bàn của Hồng Tam Hội do Bạch Doanh Thần nắm quyền, thế lực của hắn không thể giỡn chơi, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể nắm thóp được. Đợi thời cơ đi!"

"Em hiểu rồi!"

...

Mười giờ đêm, Hàn Dương Phong đưa Tuyết Linh trở về nhà, vì để bảo đảm an toàn, anh phải cảnh giác mọi lúc.

Còn Tuyết Linh thì cảm thấy hơi bức bối và giận dỗi, lần đầu tiên trong đời cô lại phải trốn chui trốn nhủi thế này, mấy năm trước còn xông pha giang hồ đánh nhau với biết bao nhiêu người, bất khả chiến bại, cũng vì vậy mà Tuyết Linh có thêm tính gan dạ và hiếu chiến. Nhưng bây giờ thì sao, trốn tránh giống như con rùa rụt đầu, chỉ lùi để thủ. Tuy nhiên phải chấp nhận thôi, bởi vì cô chưa muốn chết.

Đứng trước căn hộ, Tuyết Linh gật đầu với Hàn Dương Phong rồi nhấn mật mã trở vào căn hộ của mình.

Một giây trước khi Tuyết Linh đóng cửa, Hàn Dương Phong đã chặn cửa lại.

Tuyết Linh theo phản xạ liền ngước nhìn anh, biểu hiện đột ngột này là có chuyện gì?

"Hàn tổng, anh còn có chuyện gì sao?" Tuyết Linh vừa nói vừa mở rộng cửa.

"Máy sưởi nhà tôi hỏng rồi, tối nay tôi có thể ngủ nhờ nhà cô không?"

Tuyết Linh tính mở miệng định trả lời nhưng chưa kịp nói ra từ nào thì Hàn Dương Phong đã tự ý đi vào. Cô chỉ ngơ ngác nhìn anh rồi bĩu môi, đúng là bá đạo ngông cuồng.

"Này, anh chưa vào nhà anh thì làm sao biết máy sưởi bị hỏng?" Tuyết Linh đi sau anh nhướng mày hỏi.

"Đó là nhà của tôi, đương nhiên tôi phải biết rồi, cô đừng bận tâm cứ tự nhiên như nhà của mình." Hàn Dương vừa nói vừa cởi chiếc áo dạ ra, rồi treo chiếc áo lên cột, sau đó thì đi nơi khác.

"Tự nhiên như nhà của mình?" Tuyết Linh nhẩm lại câu nói của anh vừa rồi, có gì đó sai sai.

Đây.... đúng thực là nhà của cô mà.

Tuyết Linh mấp máy môi tính nói gì đó thì chuông cửa đột nhiên vang lên làm dấy lên sự chú ý của cả Hàn Dương Phong và Tuyết Linh.

"Giờ này còn ai đến nữa vậy?" Tuyết Linh nghe tiếng chuông thì đi đến cửa, nhìn thấy vóc dáng của Lộ Khiết trên chiếc camera thì giật mình.

"Sao Tiểu Khiết lại tới đây? Làm sao đây?" Tuyết Linh liền nhìn sang Hàn Dương Phong, còn anh thì giải quyết thế nào đây?

Tuyết Linh cuống bấy nhiêu thì Hàn Dương Phong càng điềm tĩnh và đắc ý bấy nhiêu, trong lúc cô bối rối, anh lại còn cười. Đúng là bộ dạng này làm cho người ta tức chết mà.

Không có thời gian nghĩ nhiều, Lộ Khiết còn đang đợi ở ngoài, cô không muốn Lộ Khiết phải chờ lâu nên liền chạy tới đẩy Hàn Dương Phong đi khắp nơi để trốn, kết cục là Hàn Dương Phong phải tạm nấp trong nhà tắm.

"Anh nhớ phải giữ im lặng đó."

"Rầm!"

Bấy giờ Tuyết Linh mới an tâm đi mở cửa, vừa định cầm nắm đấm cửa thì lại thấy đôi giày cao cấp của Hàn Dương Phong. Đột nhiên chiếc giày của nam giới lại ở trong nhà của một cô gái, điều này đương nhiên sẽ bị nghi ngờ.

Tuyết Linh không nghĩ nhiều, thấy nó cô liền cầm lên, thuận tay mở cửa căn phòng kế bên rồi ném vào. Sau đó thì chậm rãi mở cửa.

"Tiểu Khiết, sao giờ này cậu vẫn còn ra ngoài?" Tuyết Linh cười gượng nói.

"Nghe Cảnh Nam nói cậu mới về nên mình mới đến, tại vì tuần tới mình gặp nhiều công việc lắm, nên không thể tới chúc mừng cậu được."

"Thôi được rồi, mình không trách cậu đâu, cậu tới là mình vui rồi!" Tuyết Linh cười tươi tắn nói. Sau đó đưa Lộ Khiết tới ghế.

"Tiểu Khiết, mình biết chuyện xảy ra với Tiểu Vũ khiến cậu rất buồn, nhưng cậu hãy phấn chấn lên, cậu còn Tư Cảnh Nam, còn có mình nữa, nên cậu đừng buồn nữa, được không?" Trông vẻ mặt của Lộ Khiết, cô không khỏi đau lòng.

Lộ Khiết nhẹ nhàng gật đầu:"Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi cũng không thể nào thay đổi được nữa, mình sẽ nghe lời cậu, sẽ không buồn nữa."

"Được vậy thì tốt quá!"

"Linh Linh, nhìn vẻ mặt cậu xanh xao quá, có phải dạo này công việc cậu nhiều lắm không?"

Tuyết Linh đang đau đầu vì sự truy lùng của giới Hắc Đạo, càng thêm phiền toái vì có liên quan tới Lya. Cô không muốn giấu Lộ Khiết bất cứ điều gì vì giữa cô và Lộ Khiết tồn tại một mối quan hệ còn hơn cả tình bạn, nhưng suy cho cùng, Lộ Khiết cũng chỉ là người ngoài cuộc, không liên quan tới Hắc Đạo, nếu vì cô mà Lộ Khiết lo lắng rồi liên lụy tới thì Tuyết Linh sẽ hối hận cả đời.

Tuyết Linh gật đầu:"Ừm, dạo này Hàn thị có rất nhiều vấn đề cần quan tâm, mình cũng phải cố gắng nên vẻ ngoài hơi tiều tụy một chút, nhưng cậu yên tâm đi, mình còn khỏe hơn cậu nghĩ nữa đấy!"

Lộ Khiết cười khẩy:"Thôi được rồi, biết tin cậu và chú Diệp nhận nhau mình cũng thấy vui, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm thấy gia đình của mình."

"Mình mới hay tin thì cũng rất bất ngờ, không thể tin được khi cha mình ở gần mình như vậy."

"Dù sao thì cũng chúc mừng cậu.... hưʍ....trời cũng khuya rồi, mình tính là sẽ ở lại đây với cậu nhưng...."

"Anh ta không cho chứ gì!" Tuyết Linh nhướn mày nói.

"Không có, tại vì vội đi chưa kịp chuẩn bị nên hôm khác mình sẽ đến."

"Cậu hứa rồi đó, nói phải giữ lời!"

"Tất nhiên rồi." Lộ Khiết cười cười:"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mình xuống đây, chắc anh ấy đang đợi."

Tuyết Linh gật đầu, đồng lúc tiếng nước rào rào trong căn phòng tắm bỗng vang lên, Lộ Khiết theo hướng phòng tắm, thắc mắc hỏi:"Linh Linh, nhà cậu có người sao?"

Tuyết Linh liền đứng dậy, che tầm nhìn của Lộ Khiết với cái áo khoác của Hàn Dương Phong, cô cười hì hì rồi nói:"Đâu có, làm gì có ai chứ, Tiểu Khiết, cậu cũng biết mà, mình là người khó tính, ngoài cậu ra mình còn có thể cho ai vào!"

Nếu để Lộ Khiết biết trong nhà mình có người và lại còn là đàn ông nữa thì coi như hình tượng mình cố gắng gầy dựng bao năm nay với Lộ Khiết sẽ tan thành mây khói.

"Vậy..."

"À, vòi nước bị hư, mình sửa rồi nhưng chắc nó lại gặp vấn đề nữa rồi để mình vào xem lại."

"Vậy mình đi trước đây!"

"Có cần mình đưa cậu xuống dưới không?"

"Không cần đâu." Lộ Khiết cười nhẹ rồi lắc đầu.

"Cậu về cẩn thận nha."

"Mình biết rồi!"

Lộ Khiết ra khỏi nhà, Tuyết Linh mới trút được sự hoảng loạn trong lòng, cô hậm hực cầm ly nước lên uống, chẳng phải đã nói với anh phải im lặng rồi sao?

Cửa phòng tắm mở, Hàn Dương Phong bước ra ngoài, rồi rảo bước đến phòng khách. Anh mới tắm xong, trên người chỉ có một chiếc khăn quấn ngang thắt lưng, tóc thì ướŧ áŧ rủ xuống trước trán, cộng thêm vẻ bề ngoài yêu nguyệt ấy càng làm anh thêm phần quyến rũ.

"Phụt!" Suýt chút nữa là cô sặc chết rồi! Tuyết Linh đặt ly nước xuống bàn, nhìn toàn diện từ trên xuống dưới chân, quả thực là rất đẹp.

Tuy cơ thể Hàn Dương Phong rất ốm và cao nhưng múi nào ra múi nấy, đúng chất theo kiểu eo thon vai rộng, càng nhìn lại càng không muốn dứt.

"Ực." Tuyết Linh nuốt ngụm nước lọc vừa rồi xuống bụng, lắc đầu thót khỏi suy nghĩ đang hiển hữu trong đầu mình, cô hắng giọng một cái rồi bắt đầu chất vấn:"Này, anh biết tôi ở ngoài này che giấu Lộ Khiết khó thế nào không? Vậy mà ở trong đó, anh còn..." Tuyết Linh chỉ tay lướt dọc cơ thể Hàn Dương Phong:"Anh còn tự do thế này được?"

Hàn Dương Phong kéo khăn xuống khỏi đầu, vài giọt nước li ti nhỏ xuống l*иg ngực rắn chắn của anh, đưa mắt nhìn về Tuyết Linh, anh khẽ nói:"Chẳng phải cũng đã êm xuôi cả rồi sao? Tôi buồn ngủ rồi!"

Nói xong, Hàn Dương Phong liền quay đi.

"Ơ..." Tuyết Linh chỉ ú ớ không nói nên lời, sao trên đời này lại có người ngang ngược không nói đạo lý như anh ta chứ, trường hợp vừa nãy cũng may Lộ Khiết đang gấp chứ nếu không thì làm sao giấu được cô ấy.

Tuyết Linh bĩu môi thở dài một hơi rồi đi theo sau Hàn Dương Phong:"Căn nhà này có hai phòng nhưng phòng chưa tôi chưa dùng đến nên chỉ có duy nhất một căn phòng này thôi. Anh không quen ngủ dưới đất nên lên giường ngủ đi, tôi ngủ dưới sàn là được rồi!"

"Phiền phức vậy, thời tiết trở lạnh, hay tối nay ta ngủ chung giường đi, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu."