Lái xe đã được một đoạn, hai người vẫn không một tiếng nói nào. Bỗng Tuyết Linh quay mặt nhìn anh, lạnh nhạt hỏi.
"Cả anh cũng đã biết trước chuyện này?"
Hàn Dương Phong không chối bỏ, gật đầu trả lời:"Phải."
"Tại sao vẫn che giấu tôi, lại còn lấy đi sợi dây chuyền của tôi nữa? Cả việc anh đối tốt với tôi, việc anh lên lịch hẹn với Diệp Tấn lần trước nữa, cũng đều có mưu đồ hết đúng không?"
"Đúng, nhưng không hẳn gọi là mưu đồ."
"Anh đừng đi lạc đề, giải thích rõ cho tôi đi!"
"Cô muốn nghe?" Hàn Dương Phong trầm giọng hỏi.
"Phải." Mặc dù biết việc Hàn Dương Phong che giấu ắt hẳn là một việc rất nghiêm trọng nhưng Tuyết Linh vẫn muốn biết sự thật.
Dù sao Tuyết Linh cũng đã kiên định muốn biết, Hàn Dương Phong cũng không muốn giấu.
"Cô có biết sợi dây chuyền mà cô đang giữ có uy lực lớn thế nào không?"
"Có nghe nhưng tôi không rõ."
"Vậy tôi kể cô nghe. Trên mặt sợi dây chuyền của cô có mật mã, đó là một dãy kí tự mở ra một khối tài sản rất lớn, có thể sống hết ba đời mà không hề sợ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Khối tài sản có giá trị như vậy nên nhiều ông trùm trong giới Hắc Đạo luôn muốn có."
"Trong đó có cả anh?"
Hàn Dương Phong vừa lái xe vừa cười nhạt nhẽo:"Không, cô lại nghĩ sai về tôi nữa rồi, kho báu hay tiền bạc đối với tôi chỉ là những thứ vật chất vô nghĩa. Không mua được tình cảm, cũng không mua được sự vui vẻ."
Tuyết Linh nhếch môi cười nhẹ:"Vậy anh lấy sợi dây chuyền của tôi ngoài mưu đồ độc chiếm kho báu ra thì để làm gì?"
"Giúp chú Diệp bảo vệ cô."
Tuyết Linh nghe vậy, im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi lại nói tiếp:"Trước đây tôi có nghe Lộ Khiết kể, anh và Tư Cảnh Nam vốn là kẻ thù, nhờ có Diệp Tấn mà hai người mới nhận lại nhau... Vậy có nghĩa, tất cả những việc làm trước đây của anh, tiếp cận tôi, lấy sợi dây chuyền của tôi rồi không muốn trả lại, đối xử tốt với tôi, luôn theo sát tôi, bảo vệ tôi... đều là vì muốn trả ơn cho ông ấy?"
Hàn Dương Phong chợt quay sang nhìn Tuyết Linh bằng ánh mắt sâu thẳm, trong lòng bỗng đọng lại nhiều tâm tư khó nói. Ngoài việc muốn trả ơn cho Diệp Tấn, anh đối tốt với cô có nghĩa là gì chẳng lẽ cô không hiểu?
Anh cũng không muốn nói ra, quay mặt nhìn đường đi ở phía trước rồi lên tiếng:"Đúng vậy."
Tuyết Linh cười thầm, mím môi nói:"Cảm ơn Hàn tổng, thời gian qua lo cho tôi nhiều như vậy, chắc anh cũng rất vất vả." Tuyết Linh suy nghĩ lại, sợi dây chuyền cô giữ lâu như vậy, hoàn toàn không có con số nào như anh miêu tả.
"Có điều, Hàn tổng, anh nói trên mặt sợi dây chuyền của tôi có một dãy số, nhưng nó chỉ là một khối thạch anh xanh lam, hoàn toàn không có một có một con số nào như anh nói."
Hàn Dương Phong nghi hoặc nhìn lại cô, đúng thật là cô không biết tầm quan trọng của nó, đơn thuần chỉ cho sợi dây chuyền là một món quà mà cha mẹ tặng. Nhưng chẳng lẽ, cô chưa quan sát nó lần nào?
"Không phải chứ, sợi dây chuyền ở bên cô lâu như vậy mà cô vẫn không biết hình dạng thật của nó?"
"Làm sao tôi biết được khi lần đầu nó rời khỏi cổ tôi đã ở trong tay anh rồi chứ?"
"Nói như vậy, đây là lần đầu sợi dây chuyền rời khỏi cổ cô."
Tuyết Linh gật gật đầu.
Hàn Dương Phong thở dài, trước đây cô là một nhà phiên dịch viên cho những câu lạc bộ đồ cổ nổi tiếng, đồng thời cũng là một huấn luyện viên luôn ngao du khắp nơi, cũng may là không bị kẻ nào bắt gặp, nếu không Tuyết Linh sẽ không hay rồi.
"Thật ra trong khối thạch anh ấy là một khối kim cương thiết kế cùng màu, rất khó để nhận thấy. Những dãy ký tự đều được khắc lên khối kim cương đó. Chú Diệp có ý tưởng thiết kế như vậy cũng vì không muốn để lộ tin tức một cách dễ dàng... Cách lấy nó không khó, chỉ cần một thí nghiệm để lấy nó ra là xong."
"Tôi biết." Tuyết Linh gật đầu, muốn lấy viên kim cương thì chỉ cần loại bỏ thạch anh là xong.
"Thạch anh có độ nóng chảy khoảng 573°C, kim cương thì gần như gấp đôi vì vậy khi nhiệt độ cao hơn 573°C thì chỉ có thạch anh bị phá vỡ cấu trúc, dần dần tan chảy, còn kim cương thì không ảnh hưởng."
"Xem ra cô cũng nắm chắc kiến thức về phần này. Đúng vậy, nếu đem dây chuyền đi nung nóng ở mức đó, thì chìa khoá của kho báu sẽ mở ra trước mắt. Tôi tin rằng những người tìm kiếm cô, họ đã chuẩn bị sẵn hết phòng thí nghiệm rồi, giờ chỉ chờ sợi dây chuyền nằm lên mà thôi."
Tuyết Linh nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện thì mới có thể hình dung ra sự nguy hiểm, thì ra bấy lâu nay cô đang nằm trong tầm ngắm của những ông trùm trong giới Hắc Đạo mà không hay biết, tuy nhiên vẫn cảm ơn vì cô vẫn an toàn sống cho tới ngày hôm nay.
Cho thời gian Tuyết Linh suy nghĩ đã lâu, đường về chung cư cũng bị rút ngắn, anh quay sang nhìn cô:"Cô suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn gặp chú ấy không?"
"...."
....
Ở bệnh viện, Lạc Thần nhìn Túc Uyên ngủ thì cũng muốn rời đi, nhưng nghĩ lại, cô ấy hiện tại tinh thần đang suy nhược, Túc Thanh Nhân còn chưa tỉnh lại, mọi việc ở công ty cô ấy thì rộn cả lên, nếu giờ anh bỏ mặt thì có thể quá nhẫn tâm. Còn về Tuyết Linh thì có Lộ Khiết, Diệp Tấn chắc sẽ là không sao đâu.
Lạc Thần yên tâm ngồi lại ghế, cánh tay bị Túc Uyên nắm chặt vẫn chưa buông bỏ. Lạc Thần theo đó mà vỗ vỗ như an ủi cô. Tuy nhiên trong lòng lại nghĩ về người con gái khác.
Túc Uyên chợt mở mắt, nhìn Lạc Thần mỉm cười:"Tốt quá, anh vẫn còn ở đây."
"Ừm... Anh vẫn ở đây, anh không đi đâu cả. Em nghỉ ngơi đi."
"Vâng." Túc Uyên ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh cô mới có thể an tâm mà ngủ.
....
Mọi chuyện nhanh chóng truyền đến tai Lộ Khiết, cô nhờ Tư Cảnh Nam đưa mình đi tìm Tuyết Linh nhưng hay tin Tuyết Linh đã trở về an toàn thì lòng nhẹ đi hẳn.
Cô cũng không ngờ rằng chú Diệp lại chính là cha ruột của Tuyết Linh, đúng cho câu "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt". Dù thế nào đi nữa, điều vui nhất đối với Lộ Khiết bây giờ là nhìn thấy Tuyết Linh được đoàn tụ cùng gia đình.
Cuộc gọi hỏi thăm cũng kết thúc, cô không muốn làm phiền cảnh cha con họ nhận nhau nên chủ động lui trước, yên lòng quay về phòng ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của Tư Cảnh Nam.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?" Đèn trong phòng đã tắt hết, Lộ Khiết nằm trong lòng anh cảm thấy hơi thở anh có hơi không đều đặn, biết là anh chưa ngủ nên lên tiếng:"Dạo này công việc bận lắm hả?"
"Không có, anh chỉ là đang nghĩ tới chú Diệp."
"Đúng rồi, em có hơi thắc mắc, là tại sao Lạc Thần lại biết quan hệ giữa chú Diệp và Tuyết Linh, anh có biết không?"
"Anh cũng không biết sao anh ta lại có thể biết được việc này. Nhưng dù sao cũng tốt không phải sao, Tuyết Linh cũng đã tìm lại được cha mình rồi, ít nhiều gì chúng ta vẫn phải đi đến chào hỏi, lúc nào đó anh đưa em đi."
"Vâng."
...
Đứng trước một căn nhà, Tuyết Linh quay sang nhìn Hàn Dương Phong, thái độ như một lời cảm ơn vô thanh. Hàn Dương Phong tất nhiên hiểu, anh cười nhẹ, khích lệ tinh thần giúp cô:"Chú Diệp đang đợi cô bên trong."
Tuyết Linh gật đầu, quay người định bước đi thì đột ngột bị Hàn Dương Phong gọi ngược lại.
"Tuyết Linh, khoan đã!"
Hàn Dương Phong đi tới gần cô, chậm rãi lấy ra trong túi một chiếc hộp, sợi dây chuyền quen thuộc trở lại, anh lấy nó ra khỏi chiếc hộp rồi vòng qua đeo lên cổ cô, từ tốn nói:"Trả lại cho cô."
"Cảm ơn anh!"
...
Dường như nơi đây là căn nhà riêng của Diệp Tấn, nhìn không quá hoàn mỹ nhưng cũng rất có ý nghĩa.
Đây chính là căn nhà, là tổ ấm lúc xưa, là nơi chứa đựng không biết bao nhiêu chuyện vui buồn của ông và vợ mình. Tuyết Linh bước từng bước, trong đầu liền hình dung ra một khung cảnh hạnh phúc ấy, rất nhiều không biết kể đến khi nào mới hết.
Cuối cùng cô cũng bước tới gần ông, bắt đầu chấp nhận tình cảm ấm áp của một người cha dành cho mình.
Tuyết Linh mím chặt môi để không bật khóc, cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt, không chần chừ một giây nào, cô liền chạy tới, áp mặt vào l*иg ngực của ông mà oà khóc lên.
"Cha!..."
Diệp Tấn cũng không kiềm được nước mắt, ông ôm con gái mình vào lòng, nhẹ nhàng cất giọng:"Con gái ngoan..."
"Cha, con xin lỗi, thật sự xin lỗi cha rất nhiều..."
Ông buông cô ra, lau đi nước mắt của cô:"Không phải lỗi của con, là do ta sai sót, không tìm thấy con sớm hơn, tất cả đều là do ta."
Sau một hồi định thần lại được, Tuyết Linh và ông đồng lúc ngồi xuống ghế để dễ dàng nói chuyện hơn.
"Linh Linh, bấy năm qua con sống tốt chứ, con sống ở đâu, làm việc có cực khổ lắm không?"
Tuyết Linh mỉm cười lắc đầu:"Lúc trước thì con sống ở một khu phố, khoảng thời gian học và làm việc đều rất tốt, hiện tại thì con đang làm ở Hàn thị và quản lý câu lạc bộ YT tất cả mọi việc đều ổn nên cha không cần lo cho con."
Ông mỉm cười đầy hài lòng, nhìn người con gái mình thành đạt ông rất vui. Hàn thị cũng rất tốt, là người chủ quản lý cả một YT nổi danh như thế thì càng tốt hơn. Nhưng một mình cô đồng lúc làm hai nhiệm vụ như vậy, công việc ắt hẳn rất nhiều, như vậy sẽ không có thời gian lo cho bản thân mình tốt hơn.
"Sao có thể không lo được chứ, khó lắm ta mới gặp được con, sau này, ta nhất định sẽ bù đắp và chăm sóc hết cho con."
"Cha, không cần đâu, được gặp cha là con vui rồi, vả lại sau này con phải là người chăm sóc cho cha mới đúng."
Diệp Tấn nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, bất giác lại thốt lên một câu:"Linh Linh, con có trách ta không?"
Tuyết Linh nghe xong thì im lặng, mãi mấy phút sau mới cho ông câu trả lời:"Làm sao con có thể trách cha được chứ? Con biết hết tất cả mọi việc, con biết cha rời đi là muốn bảo vệ cho con và mẹ thoát khỏi nguy hiểm, cả tính mạng của cha cũng sắp không giữ được... Sống một mình lúc nào con cũng mong gặp cha, luôn đặt niềm tin là cha vẫn luôn tồn tại và ở một nơi nào đó đợi con. Cuối cùng thì ông trời vẫn không phụ lòng người tốt, cho con nhìn thấy cha mình."
Diệp Tấn mỉm cười, vẻ mặt hiện tại rất vui nhưng không tránh khỏi sự buồn bã:"Linh Linh, con là một người con rất hiểu chuyện, ta rất vui vì con không trách ta, nhưng sau này hãy để ta bù đắp cho con, được không?"
"Dạ được."
Tuyết Linh cuối cùng cũng bị ông thuyết phục.
Khoảng cách bây giờ giữa hai cha con đang dần rút ngắn lại. Diệp Tấn đứng lên, rảo bước đi xung quanh căn phòng, sau đó quay sang nói với Tuyết Linh:"Đây là căn nhà lúc trước ta và mẹ con từng sống, ta đã mua lại nó, dù được tu sữa lại rất nhiều nhưng vẫn không làm phai mờ đi khung cảnh lúc xưa được. Sau này, ta sẽ kể lại cho con những chuyện về mẹ con."
"Vâng ạ."
"Linh Linh, con rất giống mẹ của con, tuy vẻ ngoài nhìn có vẻ yếu đuối nhưng bên trong thực chất rất quật cường và mạnh mẽ." Ông nhìn bức ảnh của một người phụ nữa, mỉm cười rồi sau đó quay sang nhìn cô:"Con trở về Diệp gia cùng ta được không?"
"Cha để con suy nghĩ lại đã, con cần thời gian để thu xếp."
"Vậy được. Bây giờ cũng trễ rồi, hay là con ở lại đây đi?"
"Cảm ơn cha, nhưng con phải về."
"Vậy ta đưa con về?"
"Không sao đâu ạ, con tự về được. Hôm sau con đến thăm cha."
...
Nói chuyện xong với Diệp Tấn, Tuyết Linh bước ra khỏi căn nhà. Vốn nghĩ là Hàn Dương Phong đã trở về từ sớm, nhưng không ngờ anh vẫn ở đây.
Tuyết Linh nhanh chóng đi tới, gõ cửa kính xe.
"Anh vẫn chưa về sao?"
"Dù sao cũng ở gần, tôi đợi cô cùng về, vì thế sẽ an toàn hơn. Lên xe đi!" Hàn Dương Phong vừa nói vừa hất mặt về ghế phụ.
"Biết rồi!"