Chiếc xe Mercedes Benz dừng lại trước căn chung cư. Hàn Dương Phong bước xuống, nhanh nhẹn đỡ lấy Tuyết Linh ra ngoài, khi mở cửa xe, đang quá trình tháo thắt dây an toàn cho cô thì đột nhiên cô mở mắt nhìn Hàn Dương Phong bằng ánh mắt khó dò, ánh mắt trong sáng, long lanh và rất tỉnh táo, làm Hàn Dương Phong cứ ngỡ là cô chưa đủ say nên dừng hành động lại.
Tuyết Linh mơ mơ màng màng, ngắm nhìn Hàn Dương Phong, nhưng vẫn còn lạc lõng trong cơn say, cô không đủ nhận thức được người trước mặt mình là ai? Cô thở nhẹ lấy một hơi rồi mệt mỏi nhắm mắt.
Hàn Dương Phong khó hiểu nhìn cô trong vài giây, chợt đi chuyện xuống bờ môi đỏ mọng của cô, rất mỏng, lại rất mềm mại, nói chính xác, bờ môi này rất thích hợp để hôn.
Nhìn chăm chú vào nó, Hàn Dương Phong không kìm được lòng mà đưa môi mình tới, nhẹ nhàng mà đặt lên môi của Tuyết Linh, nhưng chưa chạm anh đã khựng lại. Tự động đưa lời nói với bản thân.
Đối với ai mình có thể làm bậy, nhưng đối với Tuyết Linh, mình phải đường đường chính chính chinh phục được trái tim của cô ấy. Nhất định không được lợi dụng.
Nói rồi, Hàn Dương Phong tháo chiếc dây thắt đang lở dở, sau đó bế cô đi thẳng lên phòng.
Khó khăn mới dìu được cô đến tận cửa phòng. Hàn Dương Phong thở hì hụt vài hơi, miệng than thở:"Trông nhỏ con như vậy mà cũng nặng thật."
"Hàn tổng, anh không được bắt nạt tôi." Tuyết Linh dường như nghe được tiếng nói của Hàn Dương Phong, say xỉn nói trong vô thức.
Người ta thường nói, lời nói lúc say chính là sự thật mà một người luôn muốn giấu kín. Như vậy, trong lòng cô anh đáng sợ tới mức khiến cô có thành kiến?
Hàn Dương Phong nhếch môi cười nhẹ, nhìn người con gái đang tựa trong lòng mình.
"Nếu không bắt nạt cô, làm sao cô chú ý đến tôi?"
Hàn Dương Phong biết Tuyết Linh đã mệt, nên muốn đưa cô vào nhà nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Khi vừa kéo ổ khoá lên, định sẽ nhập mật khẩu, nhưng phát hiện ra, anh không biết mật khẩu nhà cô. Vì vậy đã dùng dấu vân tay của Tuyết Linh để mở khoá.
Nhưng Tuyết Linh cứ vùng vẫy mãi, đứng cũng chả vững nên dấu vân tay nhiều lần bị thông báo không hợp lệ.
"Này, mật khẩu nhà cô là gì vậy?"
Tuyết Linh bóng cau mày, "Đừng phiền tôi ngủ!"
Hàn Dương Phong chỉ biết lắc đầu bất mãn, muốn vào nhà bây giờ chỉ còn dùng thẻ thôi, nhưng túi xách cô nằm dưới xe rồi.
Chẳng lẽ bây giờ cho cô ngủ ở ngoài này? Hàn Dương Phong cảm thấy không nỡ, tuy anh rất ghét người khác bước vào nơi riêng tư của mình, nhưng trong trường hợp này, Tuyết Linh cứ cho là ngoại lệ.
Hàn Dương Phong đổi hướng, quay sang căn phòng đối diện, nhập mật mã rồi dìu Tuyết Linh đi vào.
Bước đến phòng ngủ, Hàn Dương Phong đặt nhẹ Tuyết Linh xuống giường, nhìn người con gái nằm yên ắng, Hàn Dương Phong cười thầm. Phút trước còn khen cô khi say trông rất ngoan ngoãn, nhưng phút sau liền muốn rút lại lời nói đó ngay lập tức.
Tuyết Linh đang nằm thì đột ngột bật dậy, bắt đầu cho hành trình làm loạn của mình, Hàn Dương Phong sững người, bất động mà nhìn cô. Khoé môi mấp máy không biết nên nói gì.
Phụ nữ khi say không ngoan ngoãn như Hàn Dương Phong nghĩ.
Không biết tối đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết Tuyết Linh quậy xong thì nằm lăn ra giường ngủ tới sáng.
Mặt trời đã lên cao, Tuyết Linh xoay xoay người mò mẫn khắp giường, ôm lấy Hàn Dương Phong đang nằm bên cạnh, sờ soạn lung tung khắp cơ bụng, lại còn bóp bóp. Tâm trí vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Đặt tay lên tấm ngực của Hàn Dương Phong, Tuyết Linh nhíu mày, mệt mỏi nói:"Bảo bảo, sao hôm nay em không mềm mại chút nào vậy?"
Nói rồi, Tuyết Linh đưa tay sờ tiếp lên mặt người đàn ông tuấn tú đang ngủ say, bất giác một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Tuyết Linh tỉnh giấc.
"Cô sờ đủ chưa?"
Tuyết Linh mở trừng mắt nhìn Hàn Dương Phong đang nằm cạnh mình, bất giác cô bật dậy, lùi xa một khoảng cách với anh. Nhìn lại cơ thể Hàn Dương Phong, phần trên anh không mặc gì, bên dưới bị tấm chăn che lấy nên cô không chắc chắn, tuy nhiên, cơ thể cô đã nói lên tất cả.
Tối qua, cô uống say, trên người vẫn còn chiếc đầm dạ hội, cô chưa thay ra, vậy bây giờ, trong người cô chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng.
Tuyết Linh bỗng đỏ mặt, kéo tấm chăn lớn che người lại, nhìn Hàn Dương Phong nhíu mày nói:"Hàn Dương Phong, sao anh lại ở trong nhà tôi? Anh đã làm gì tôi rồi?"
Hàn Dương Phong điềm nhiên ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, trên xương quai phải vẫn còn dấu hôn của một ai đó.
"Tôi mới là người hỏi cô mới đúng, cô đã làm gì tôi vậy? Mà vả lại, đây là nhà của tôi mà."
Tuyết Linh nghe vậy thì đảo mắt quanh căn phòng, đây đúng thật không phải là nhà của cô.
Tâm trí không bận tâm lâu, cô liền nhìn anh, bắt đầu chỉ trách.
"Này, tôi mới là người chịu thiệt đấy, tôi làm gì được anh chứ. Rõ ràng... rõ ràng anh thừa cơ tôi say rồi lợi dụng tôi."
Hàn Dương Phong nhíu mày ngỡ ngàng, chậm rãi tiến tới gần cô, theo bản năng cô liền lùi người lại.
"Có cần tôi nhắc cô nhớ tối qua cô đã làm gì tôi không?"
Nhìn lại dấu hôn trên vai Hàn Dương Phong, đó không phải là kiệt tác của cô đó chứ? Tuyết Linh mím môi im lặng, căng óc nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng đầu vẫn còn đau dữ dội, dần dần, khung cảnh của đêm ngày hôm qua cũng xuất hiện ngay trong đầu cô.
Đêm qua, khi Hàn Dương Phong đặt cô xuống giường, không hiểu sao tự dưng bản thân cô lại bật dậy rồi bắt đầu khóc lóc vô cớ, ép Hàn Dương Phong phải dỗ dành, rồi còn vui vẻ nhảy múa, sau đó còn đòi trang điểm cho Hàn Dương Phong, anh thẳng thừng từ chối thì cô lại khóc.
"Cả anh cũng bắt nạt tôi!"
Hàn Dương Phong đành phải nhẫn nhục, một nỗi nhục nhất trong đời của anh, chính là ngồi đó để một người say rượu trang điểm.
Xong xuôi, Tuyết Linh đâu có chịu ngủ, ngồi trên giường một hồi rồi lại nói nóng, còn muốn cởϊ áσ ra trước mặt anh. Hàn Dương Phong cầm chặt tay cô để ngăn cản nhưng cô nào có chịu nghe lời, bất chấp sự ngăn cản mà cởi bỏ độ đầm ra, còn ôm anh rồi cắn lấy cổ anh.
Hàn Dương Phong nhíu mày đẩy cô ra, liền quay mặt hướng khác, lấy chăn phủ lên người cô rồi đi vào phòng tắm để tẩy trang lại khuôn mặt. Nhìn bản thân mình trong gương, cả anh còn không nhận ra mình là ai nữa.
Cục tức chỉ có thể giữ trong lòng, đối với người say anh không so đo, cúi xuống bồn rửa mặt, Hàn Dương Phong rửa sạch nhiều nước, sẵn tiện thì tắm luôn.
Choàng khăn tắm trên người, anh thầm nghĩ không biết cô ấy lại gây chuyện gì ở ngoài kia nữa không?
Nhìn thấy Tuyết Linh nằm gọn gàng trong chăn, Hàn Dương Phong thở một hơi, cảm giác vui mừng như được giải thoát khỏi ải chết vậy. Anh chậm rãi tiến tới, đưa tay kéo chăn lên cao hơn giúp cô, sẵn tiện, cầm lấy chiếc áo sơ mi rồi nhắm mắt mặc nó giúp cô.
"Gây chuyện xong rồi lại ngủ ngon như vậy, tính để tôi tức chết à?" Hàn Dương Phong nói rồi mỉm cười, tính là sẽ đi ra phòng khách ngủ nhưng lại bị Tuyết Linh kéo lại, cô thật sự rất mệt mỏi. Trong giấc mơ lại mơ thấy bóng lưng cha mẹ mình đi thật xa, Tuyết Linh khi ấy chỉ có thể đứng yên một chỗ, chạy theo cha mẹ mình cũng không được mà cất tiếng gọi lớn cũng không xong.
Tuyết Linh càng nắm chặt lấy tay anh không chịu buông, giọng nói có chút run sợ, khẩn cầu:"Đừng đi, đừng đi mà!"
Thế là anh phải chiều cô thêm lần nữa, nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng, nhưng chi tiết này không có trong đầu cô lúc này.
....
Tuyết Linh nhớ ra mọi chuyện thì quay hướng khác, cắn môi, chép lưỡi:"Tuyết Linh ơi Tuyết Linh, tối qua mày đã làm những chuyện điên khùng gì vậy?"
"Đã nhớ ra hết rồi sao?"
Tuyết Linh cười trừ:"À, Hàn tổng, chuyện đó... tôi không nhớ rõ nữa."
Hàn Dương Phong bước xuống giường, trên người vẫn còn quấn khăn tắm, cơ thể trắng trẻo hiện ngay trước mặt cô, Tuyết Linh liền quay hướng khác.
"Nhưng Hàn tổng..." Hàn Dương Phong quay người bước đi thì bị cô gọi lại, ngây thơ cất giọng hỏi:"Tối qua giữa tôi và anh đã xảy ra gì chưa?"
Hàn Dương Phong nhếch môi cười đầy thâm hiểm, chậm rãi đi tới gần cô, giọng nói vừa trầm lại vừa ấm lần lượt rót vào tai cô:
"Không có mèo nào nhìn thấy mỡ dâng tận miệng mà lại gạt tay vứt bỏ cả. Tối qua cô nhiệt tình như vậy, cô nghĩ xem, đối với một người tâm sinh lý đều ổn định như tôi thì tôi sẽ làm gì?"
Hàn Dương Phong nói rồi quay đi, vừa vặn cất tiếng:"Phải rồi, đêm qua tôi rất mệt vì vậy hôm nay tôi sẽ không tới Hàn thị, cô nhớ giải quyết cho tốt công việc ở đó đi."
Tuyết Linh mím môi khóc không ra nước mắt, Hàn Dương Phong nói rõ như ban ngày, Tuyết Linh không tin không được, nhưng Hàn Dương Phong không phải người như thế đâu?
Tuyết Linh thầm nghĩ, tưởng tượng xem cảnh tối qua sẽ thế nào, trong chốc lát lại rùng mình, lắc đầu.
"Khi nghĩ nữa, không nghĩ nữa."
Thu dọn mọi thứ cho gọn gàng, trả lại căn phòng sạch sẽ cho Hàn Dương Phong rồi cầm đồ chạy ngay về nhà mình.