"Đến góp vui." Hàn Dương Phong điềm nhiên cất tiếng.
Khung cảnh vốn ồn ào chợt lặng thinh trong giây phút. Tuyết Linh quay nhìn xung quanh, tất cả ánh mắt dường như đều dồn sự tập trung vào chiếc bàn, nơi mà cô đang ngồi.
Bỗng dưng cô cảm thấy bối rối, thoạt gãi đầu không biết nên phải nói gì. Đành phải theo tình thế mà ứng xử.
Vài phút trôi qua, thoáng chừng như rất lâu, bầu không khí ở đó mờ đặc như bị một lớp sương mù bao phủ, lạnh lẽo đến mức đóng băng cô ngay tại chỗ, mà trong khi đó, dường như họ rất vô tư chỉ ngồi ăn và uống rồi nhìn chứ không hề ai nói ai bất cứ điều gì.
Hàn Dương Phong là ma sao? Sao đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy? Tuyết Linh mím môi thoáng nghĩ ngợi. Gắp một lát nhỏ thịt bò rồi đưa lên miệng.
Tuyết Linh nhìn hai người kia trông có vẻ kỳ lạ, sự xuất hiện của Hàn Dương Phong làm cho cô và Trạch Tịnh Thần chịu không ít khó xử cũng là điều đương nhiên. Nhưng Hàn Dương Phong lại không bận tâm, điều anh muốn là không cho họ gần gũi với nhau, lý do là gì anh không cần biết, cũng chẳng thích suy nghĩ mà chỉ theo tình thế rồi làm như vậy thôi.
"Hai người là đang tính hẹn hò sao?" Hàn Dương Phong lạnh nhạt cất giọng nói, hỏi cả hai người họ.
"Cứ cho là vậy đi!" Tuyết Linh mở miệng tính nói gì đó, nhưng Trạch Tịnh Thần nhanh hơn cô một bước, thản nhiên đáp lại.
"Hừm." Hàn Dương Phong nhếch môi cười nhàn nhạt, quay sang nhìn lướt qua người Tuyết Linh. Thái độ của cô lúc này khá bất ngờ, sao Trạch Tịnh Thần lại đột ngột nói như vậy, nhỡ đâu Hàn Dương Phong lại hiểu lầm thì biết làm sao? Tuyết Linh mở tròn mắt nhìn Trạch Tịnh Thần như muối hỏi câu đó, nhưng dày tâm nghĩ sâu thêm một chút, cô chợt thu ánh mắt như muốn giải thích kia lại rồi ngồi lặng thinh.
"Vậy tôi có xem là đang phá bầu không khí lãng mạn của hai người không?" Hàn Dương Phong liếʍ môi, hờ hững hỏi tiếp.
"Anh cũng biết mà." Trạch Tịnh Thần nhướng mày, tiếp tục trả lời.
Nói như vậy, Hàn Dương Phong đã hiểu rõ, trong lòng anh chợt cồn cào khó chịu, giống như có một cơn lốc xoáy đang làm loạn giữa l*иg ngực. Một tên Lạc Thần thôi cũng đủ mệt rồi, giờ đâu ra thêm cái tên này nữa vậy?
Hàn Dương Phong mỉm cười, tựa người ra sau ghế, hơi thở nhẹ nhẹ đều đều phát ra. Nhàn rỗi tới mức khiến người khác khi nhìn vào chỉ có si mê không lối thoát, đó cũng chính là lý do tại sao từ lúc Hàn Dương Phong xuất hiện tới giờ, lại có nhiều ánh mắt đổ dồn đến như vậy.
"Thật vậy sao?" Hàn Dương Phong di chuyển hướng nhìn sang Tuyết Linh:"Vậy có nghĩ anh ta là bạn trai mới của cô sao?"
"Hả?" Tuyết Linh bất giác giật mình lên tiếng, nhìn qua Trạch Tịnh Thần rồi lắc đầu với Hàn Dương Phong:"Không phải... chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi."
"Thì ra là vậy? Làm tôi nghĩ nhiều rồi!" Hàn Dương Phong cười giễu cợt:"Trợ lý Tuyết của tôi dạo này làm việc rất vất vả, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Nên hôm nay tôi tính đưa cô ấy đi ăn rồi đi dạo đâu đó cho khuây khỏa, nhưng mà bận một số việc nên không kịp đưa cô ấy đi... May mà có anh, suy cho cùng cũng nên cảm ơn anh một tiếng."
"Không cần đâu, Tuyết Linh là bạn của tôi, đối xử tốt với cô ấy cũng bình thường. Nhưng xem ra... Hàn tổng cũng rất quan tâm tới nhân viên của mình."
"Điều đó là đương nhiên, trợ lý Tuyết làm việc siêng năng như vậy cũng nên hưởng đúng thành quả của cô ấy." Hàn Dương Phong bỗng tặc lưỡi:"Tuy nhiên, cũng không khỏi nhắc đến, sau này anh không cần phải đưa trợ lý Tuyết đi đâu nữa, bởi phần vì có tôi, phần khác Hàn thị còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, tôi không muốn nhân viên và trợ lý của mình phải phân tâm. Bây giờ thì còn rất nhiều việc ở Hàn thị cần trợ lý Tuyết hoàn thành, vì vậy tôi xin phép được đưa cô ấy đi."
Tuyết Linh vẫn mơ hồ không biết họ đang có vấn đề gì về tâm lý hay không, cả khi Hàn Dương Phong gặp Lạc Thần thì hai người cũng có thái độ y chang như vậy, cô cũng nghe kỹ lời nói của Hàn Dương Phong nhưng có vài chỗ cô không hiểu cho lắm.
Chưa định hình gì được Hàn Dương Phong đã nắm tay cô đứng lên, trước khi đi thì có quay sang nói với Trạch Tịnh Thần:"Thức ăn còn nhiều anh cứ dùng thoải mái, người của tôi đã thanh toán xong hết rồi!"
Nói xong, Hàn Dương Phong liền kéo Tuyết Linh đi, động tác quá nhanh, cô không nói được gì chỉ kịp vẫy tay chào Trạch Tịnh Thần rồi theo sau Hàn Dương Phong.
Ngồi ở ghế, Trạch Tịnh Thần không nói gì chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn bóng lưng hai người kia khuất dần từ phía xa.
....
"Hàn tổng, khi nãy anh nói vậy là có ý gì?" Ngồi ở ghế phụ, Tuyết Linh vẫn không thoát khỏi sự tò mò, cô quay mặt về phía anh, điềm tĩnh hỏi.
"Lời nói nào?" Hàn Dương Phong nghiêng đầu đáp.
"Đừng nói với tôi là anh nói gì anh cũng không nhớ đó?"
"Sao lại không nhớ?"
"Vậy anh nói xem, câu nói từ đầu cho đến cuối của anh là có ý nghĩ như thế nào?...Hưm để tôi nghĩ xem, anh đang ở từ chỗ của Diệp tiểu thư rồi chạy đến đây cùng tôi, rồi tự làm bóng đèn, lại còn nói những lời quan tâm đến tôi nữa, vả lại anh còn rất thái độ với Trạch Tịnh Thần, không phải anh đang ghen chứ?" Tuyết Linh nhíu mày với vẻ nghi hoặc, cô nhướng người tới gần anh:"Có phải là anh thích tôi không?"
Hàn Dương Phong nhìn vào ánh mắt đen láy của Tuyết Linh, một ánh mắt hồn nhiên, trong sáng, không một chút đắn đo suy nghĩ gì cả. Hàn Dương Phong chợt mỉm cười, đẩy trán cô ra rồi chủ động thắt dây an toàn cho cô, sẵn tiện nói:"Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là sợ công việc ở công ty quá nhiều nên mới tới rước cô về làm thôi. Có người nào làm trợ lý mà thong thả như cô không."
Tuyết Linh khẽ bĩu môi, lý do gì kỳ cục vậy, bây giờ vẫn chưa hết giờ nghỉ của cô mà.
Hàn Dương Phong cài thắt giây an toàn cho cô xong thì tới lượt của mình, trong đầu anh thầm nghĩ:"Lý do thật sự tôi không cho cô tiếp xúc với một người đàn ông lạ nào, cô sẽ biết ngay thôi."
Hàn Dương Phong khởi động xe, nhấn ga với tốc độ bình thường, chiếc xe Mercedes Benz sang trọng dần rời khỏi cửa hàng, băng băng trên con đường dài với làn mưa lớn bao phủ.
...
Tối đến, Hàn Dương Phong trở về Hàn viên.
Bước vào căn nhà quen thuộc, anh nhìn mọi người xung quanh đang hấp tấp làm việc thì khẽ nhíu mày, không phải vì họ bất cẩn, chậm chạp, cẩu thả hay vì sợ anh mà gấp rút hoàn thành công việc, mà là khó chịu về sự việc xảy ra vào tối hôm qua.
Bên phía của anh đã cho Phi Dạ theo dõi Thiết Bàng, cả bên của anh trai anh, Tân Trạch cũng có bám sát nhưng có điều tên Lya thực sự quá bí ẩn, thâm hiểm.
Hai người họ đi tay không trở về, trên khuôn mặt điểm rõ sự thất vọng cùng thái độ oán trách mặc cho chủ nhân trừng phạt.
Tối qua, Tân Trạch tính là sẽ đi theo Thiết Bàng để gặng hỏi cho ra lẽ, xem xem rốt cuộc tên Lya kia rốt cuộc muốn cái gì, tại sao lại năm lần bảy lượt muốn đối đầu với hai băng nhóm này, chỉ tiếc là Lya không bỏ qua cho hắn, lúc hắn đi về, đúng thực là trời có đổ mưa, lại còn mưa rất lớn.
Vốn chẳng có điều gì nguy hiểm nếu Lya không cho sát thủ theo dõi hắn. Không biết trợ thủ của hắn là ai mà có tay đỉnh tới vậy. Hắn cầm lái chiếc Range Rover, đuổi theo sau chiếc xe của Thiết Bàng, mặc dù Thiết Bàng có rất nhiều anh em theo sát nhưng hắn vẫn không thoát khỏi bàn tay của Lya.
Sau khi đã sử lý đám cỏ dại kia xong, mục tiêu hiện giờ của người cầm lái chiếc Range Rover kia là người đàn ông tên Thiết Bàng ngồi bên trong chiếc Land Rover phía trước.
Không chần chừ một giây một phút nào, hắn nhấn ga hết tốc độ, chiếc xe Range Rover lao thẳng về phía trước đâm vào đuôi xe, dọa cho Thiết Bàng sợ chết khϊếp, chiếc xe Land Rover của Thiết Bàng vì bị mất đà, lại còn bị lấn làn đường hắn phải quay vô lăng, né sang một bên, nhưng trời mưa lớn, đường thì trơn trượt, lại còn ở cầu vượt gần sát núi, xe của Thiết Bàng đâm vào vách cản, xe bị lật sau đó lao thẳng xuống đáy vực, thừa biết hắn không còn khả năng sống, người của Lya mới an tâm quay xe trở về.
Ngày hôm nay, qua lực lượng cảnh sát điều tra, hay tin từ Giản Minh Triết, Hàn Dương Phong càng hụt hẫng hơn, anh thở dài làm lơ đám người dưới đang dọn dẹp, nhanh nhẹn đi thẳng lên lầu.
...
Phi Dạ thì được Hàn Dương Phong cho phép thư giãn nên anh muốn đưa Tiểu Ninh đi chơi rồi sắm sửa một ít đồ, bởi vì cũng lâu rồi anh chưa đưa cô đi đâu đó.
Mấy chuyện tình cảm ấy mà, giai đoạn nào mà hai người chưa trải qua bao giờ đâu chứ? Nay lặp lại cũng thấy có hơi mới mẻ, nhưng mà không sao, miễn là đi cùng người mình thích thì sao cũng chả được.
Trời đã tạnh mưa hẳn, không khí có hơi se lạnh, Phi Dạ vẫn không quên chuẩn bị áo cho Tiểu Ninh, một việc tuy là nhỏ nhặt nhưng lại nói lên tất cả, anh đúng chuẩn là một người đàn ông chu đáo.
Bước ra khỏi rạp phim, trước khi rời đi hẳn, Phi Dạ khẽ xoay người Tiểu Ninh lại, ân cần khoác áo khoác lên giúp cô.
"Mùa đông đến rồi, nếu không chăm sóc tốt cho bản thân thì sẽ bị bệnh đấy!"
Nhìn vào ánh mắt thâm tình cùng lời nhắc nhở ngọt ngào của Phi Dạ, Tiểu Ninh cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù công việc hiện tại của anh rất bận vậy mà vẫn không quên ngày khởi chiếu bộ phim mà Tiểu Ninh thích nhất.
Tiểu Ninh mỉm cười gật nhẹ đầu, ngước nhìn Phi Dạ bằng ánh mắt triều mến.
Một cô gái dễ thương, ngoan ngoãn như cô vậy bảo làm sao không ai thích cho được.
"Chúng ta đi thôi!" Phi Dạ khoác vai cô, áp cô vào lòng mình rồi bước đi.
Đằng sau họ là hình bóng thấp thoáng cô một cô gái, nhìn cô có vẻ không phải kẻ theo dõi nhưng vẫn cứ lập lờ nhìn theo cặp đôi vừa mới rời khỏi.
Tưởng Ân chợt giật mình, khập khiễng chân như thể không đứng vững được.
Người con gái phía trước sao lại giống Trạch Tiểu Ninh - Em gái của Trạch Tịnh Thần quá vậy?
"Nhìn gì vậy?" Trạch Tịnh Thần bất giác nhíu mày, thấy cô có vẻ phân tâm và không để ý đến câu hỏi anh vừa mới hỏi nên anh mới lên tiếng.
Tưởng Ân giật mình, thu nhanh tầm nhìn của mình lại, quay sang nhìn Trạch Tịnh Thần bằng ánh mắt nghiêm trọng:"Thần, hình như... em vừa nhìn thấy Tiểu Ninh."
Tưởng Ân tin vào trực giác và tầm mắt của mình, cô không nhầm được.
"Em thật sự nhìn thấy Tiểu Ninh..."